Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-02-21 04:36:52 925 2 6 198

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Đại Thiện (1)

Năm 1616 sau Công nguyên, Nỗ Nhĩ Cáp Xích tự xưng Hoàng đế, thành lập nhà nước Đại Kim, quyết tâm xây dựng quân đội đánh chiếm nhà Minh.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích lập con trai trưởng là Chử Anh làm Trữ quân*. Chử Anh tính tình lỗ mãng, kiêu ngạo, hồ đồ, không được mọi người yêu quý. Ngược lại, người em trai cùng mẹ với Chử Anh là nhị hoàng tử Đại Thiện từ nhỏ đã thông minh hơn người, theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích đánh Đông, dẹp Bắc, lập nhiều đại công, vừa ngoài hai mươi tuổi đã được phong tước "Đại bối lặc*", đứng đầu Tứ đại bối lặc*, kiêm Kỳ chủ Chính Hồng kỳ và Tương Hồng Kỳ của Bát kỳ*. Dù được toàn bộ trên dưới triều đình Đại Kim trông mong, nhưng Đại Thiện lại không hề có ý tranh đoạt ngai vị Trữ quân của anh trai mình.

Một ngày đẹp trời, trong phủ của mình, Đại Thiện đang ngồi đối diện với một người. Hai người tập trung đánh cờ, được một lúc, Đại Thiện nói:

- Bát đệ, tài đánh cờ của đệ lại tiến bộ rồi.

Người ngồi đối diện Đại Thiện lúc này chính là bát hoàng tử - Ái Tân Giác La Hoàng Thái Cực, người sau này sẽ là vị vua đầu tiên thành lập Đại Thanh.

Hoàng Thái Cực nói:

- Nhị ca quá khen rồi, đệ sao có thể sánh bằng huynh. Nhị ca tài giỏi như vậy, việc gì cũng được huynh làm tốt cả.

Đại Thiện nói:

- Ta làm sao mà thần thông quảng đại như vậy được, có rất nhiều việc bản thân ta không thể làm nổi.

Đại Thiện cầm một quân cờ đặt xuống bàn cờ, sau đó nói:

- Vậy hôm nay sao bát đệ lại rảnh rỗi mà đến chơi cờ với ta vậy?

Hoàng Thái Cực cũng nhấc một quân cờ lên, đáp:

- Đệ là vì cảm thấy nhớ nhị ca nên mới đến đây. Nhị ca luôn bị đại ca chèn ép, đệ đến chia sẻ với huynh, không được sao?

Đại Thiện đưa mắt nhìn Hoàng Thái Cực, sau đó lên tiếng:

- Đây đâu phải là lời đệ nên nói ra, nếu đại ca mà nghe thấy thì cả ta và đệ đều mang họa đó.

Hoàng Thái Cực lắc đầu, nói:

- Đệ nếu sợ đại ca thì đã không đến đây. Nhị ca tài cao hơn người, là người nổi bật nhất trong số huynh đệ chúng ta, tại sao huynh lại không có ý làm Trữ quân?

Đại Thiện nói:

- Ta chỉ là kẻ tiểu tốt, làm sao có được khí thế quân vương như đại ca. Đệ bớt nói nhảm đi, không khéo lại thua mất ván cờ này.

Hoàng Thái Cực nói:

- Đệ sớm biết nhị ca không có tâm tư làm hoàng đế, nhưng đại ca đối với huynh đã sớm sinh lòng nghi kỵ, nếu để đại ca lên ngôi, sau này Tứ đại bối lặc chúng ta ắt không có ngày yên ổn, tại sao huynh không sớm tính toán, đầu quân cho người khác có khả năng bảo hộ mình?

Tay đang cầm cờ của Đại Thiện ngừng lại giữa không trung, một khắc sau mới đặt quân cờ xuống, đưa mắt nhìn Hoàng Thái Cực, đột nhiên nở nụ cười. Hoàng Thái Cực ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao huynh lại cười?

Đại Thiện im lặng một lúc, ánh mắt tinh anh lưu chuyển, sau đó nói:

- Vì ta nhìn đệ chẳng khác gì một Tào Tháo cả.

Hoàng Thái Cực cười nói:

- Tào Tháo có gì không tốt cơ chứ?

Lúc này Đại Thiện đứng lên, nói:

- Hôm nay chơi đến đây thôi, đến giờ chúng ta đi gặp phụ hoàng rồi, đệ nhanh trở về chuẩn bị đi, ván cờ này nếu chơi tiếp, chỉ sợ làm trễ mất giờ nghị sự, làm phụ hoàng tức giận thì không hay đâu.

Hoàng Thái Cực nghe xong thì đứng dậy, cười nói:

- Nhị ca, may mà có huynh, nếu không đệ lại quên mất, lần sau đệ lại đến so kỳ nghệ với nhị ca, tiếp tục ván cờ hôm nay, huynh thấy sao?

Đại Thiện nói:

- Ván cờ này là của hôm nay, vậy thì đừng để nó sang hôm khác, hôm nay đã không chơi được nữa thì sau này cũng đừng nhắc tới nó nữa.

Hoàng Thái Cực nói:

- Được, vậy chúng ta không nhắc tới nó nữa, lần sau đệ chắc chắn sẽ cùng huynh chơi một ván lớn hơn, mong rằng nhị ca sẽ nương tay với đệ. Nhị ca, cáo từ.

Nói rồi Hoàng Thái Cực quay lưng rời đi. Từ bên trong bước ra một nữ nhân, xinh đẹp động lòng. Nữ nhân này tiến đến ngồi bên cạnh Đại Thiện. Điều đáng nói là nữ nhân này tuy tư dung xinh đẹp nhưng dáng vẻ lại không khác gì nam nhân.

Người này nói:

- Hai người các ngươi làm gì mà lâu vậy?

Đại Thiện nói:

- Ngươi xem lại ngươi đi, có nơi nào giống với Đích phúc tấn của Đại bối lặc hay không?

Thì ra người nữ nhân này chính là Đích phúc tấn* của Đại Thiện - Lý Giai Ngạc Na.

Ngạc Na nói:

- Ngươi còn dám nói? Tại sao ta đường đường là một trang nam tử lại phải lâm vào cảnh này, phải mang theo thân xác nữ tử đi khắp nơi, còn làm vợ của ngươi, thực không ra thể thống gì.

Đại Thiện nói:

- Ngươi làm vợ ta thì đã sao? Ta và ngươi có làm việc mà phu thê bình thường nên làm đâu chứ? Ai bảo ngươi chọc ai không chọc lại đi chọc vào Bạch Vô Thường, hắn còn cho ngươi đầu thai làm người đã là may mắn lắm rồi còn ở đây mạnh miệng.

Ngạc Na nói:

- Tính ra thì cũng may mắn, ta được hứa hôn với ngươi, không cần mất công tìm kiếm.

Đại Thiện nghe xong thì im lặng không nói, lòng thầm nghĩ, có gì là may mắn chứ, thân sinh ra trong hoàng tộc mang đủ thứ trọng trách, làm gì còn cơ hội mà đi tìm người nữa. Đại Thiện thầm thở dài một tiếng, đây là hình phạt vì hắn đã nghịch thiên một lần nữa đi, xem ra, ba mươi năm tuổi thọ vẫn không đủ.

Ngạc Na thấy Đại Thiện im lặng liền lên tiếng:

- Thái tử Chử Anh vẫn còn đó mà Hoàng Thái Cực đã có ý đồ riêng rồi, thực là người khó lường.

Đại Thiện gật đầu, nói:

- Hoàng Thái Cực tính tình rất giống Tào Tháo khi xưa, chỉ sợ hắn lên ngôi không phải chuyện tốt.

Ngạc Na quay sang nhìn Đại Thiện, nói:

- Vậy ngươi bói một quẻ xem ai sẽ làm Hoàng đế là được rồi.

Đại Thiện lắc đầu, nói:

- Ta không biết.

Ngạc Na kinh ngạc nói:

- Sao lại không biết?

Đại Thiện nói:

- Là vì có đến hai người mang mệnh cách Thiên tử.

Ngạc Na nói:

- Một người là Hoàng Thái Cực?

Đại Thiện nhẹ gật đầu. Ngạc Na lại hỏi:

- Vậy người còn lại là ai?

Đại Thiện nói:

- Đa Nhĩ Cổn.

Ngạc Na nói:

- Đa Nhĩ Cổn hiện tại cũng chỉ là đứa trẻ con, muốn tranh với Hoàng Thái Cực thực sự quá khó, trừ phi...

Ngạc Na im lặng một lúc, sau đó nói:

- Trừ phi Đại bối lặc Ái Tân Giác La Đại Thiện ngài muốn ủng hộ Đa Nhĩ Cổn lên ngôi.

Đại Thiện nói:

- Đa Nhĩ Cổn từ nhỏ đã thể hiện tài năng thiên bẩm, thực sự xứng đáng là bậc quân vương trong tương lai, nhưng ta muốn hắn lên ngôi còn phải xem hắn có muốn hay không nữa.

Ngạc Na cười nói:

- Ngoài ngươi ra thì trong số bối lặc còn ai lại đi từ chối ngôi vị Hoàng đế.

Đại Thiện nhẹ uống một ngụm trà, lòng nghĩ, Đa Nhĩ Cổn là một kẻ si tình, vì chữ tình này mà bỏ luôn giang sơn cũng không có gì lạ.

Không ngoài lo lắng của Đại Thiện, Đa Nhĩ Cổn đem lòng yêu thương Trắc phúc tấn* của Hoàng Thái Cực là Đại Ngọc Nhi, mà bản thân Hoàng Thái Cực lại chỉ một lòng yêu thương người chị khác mẹ của Đại Ngọc Nhi là Hải Lan Châu nên quyết định sai Đại Ngọc Nhi đi quyến rũ Đa Nhĩ Cổn. Đa Nhĩ Cổn vì quá say đắm Đại Ngọc Nhi, đã đến thuyết phục Đại Thiện.

Đại Thiện nhìn thấy Đa Nhĩ Cổn đến tìm mình, liền nói:

- Đệ đến tìm ta là vì muốn giúp Hoàng Thái Cực?

Đa Nhĩ Cổn quỳ xuống nói:

- Nhị ca trước nay đều yêu thương đệ, lần này đệ quỳ xuống xin huynh thành toàn, giúp đệ đưa bát ca lên ngôi.

Đại Thiện nhìn Đa Nhĩ Cổn hồi lâu, nói:

- Thập tứ, đệ có biết nàng ta chỉ một lòng hướng về kẻ khác?

Đa Nhĩ Cổn nhẹ gật đầu, nói:

- Đệ tin chỉ cần tấm lòng thành của đệ sẽ khiến nàng đổi ý.

Đại Thiện nói:

- Đổi ý thì đã sao? Đệ có biết người trong lòng đệ và đệ mãi mãi không thể bên nhau? Nàng ta là phi tử của bát ca đệ đó.

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Chỉ cần tấm lòng hướng về nhau, những thứ khác, không quan trọng.

Đại Thiện lắc đầu, nói:

- Đệ đã thực tâm muốn như vậy thì ta sẽ giúp đệ thành toàn, nhưng đây là con đường đệ chọn, ta mong đệ sẽ không hối hận.

Đa Nhĩ Cổn quả quyết gật đầu, nói:

- Sẽ không.

Sau khi Đa Nhĩ Cổn ra về, Ngạc Na đi ra, nhìn thấy Đại Thiện trầm mặc, nói:

- Đúng là tên ngốc.

Ngạc Na nói:

- Ngươi cũng là tên ngốc thì lấy quyền gì mắng hắn ngốc.

Đại Thiện quay sang Ngạc Na, nói:

- Dù có ngốc cũng chẳng ngốc bằng ngươi đâu.

Sau đó Chử Anh bị Đại Thiện, Đa Nhĩ Cổn, Hoàng Thái Cực và một số bá quan kể tội, Nỗ Nhĩ Cáp Xích liền phế bỏ Chử Anh, từ đó về sau không lập Trữ quân.

Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời, do không lập Trữ quân nên triều đình bắt đầu chia năm xẻ bảy. Hoàng Thái Cực liền đến tìm Đại Thiện, muốn Đại Thiện giúp mình lên ngôi.

Đại Thiện nói:

- Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi lên ngôi Hoàng đế thì ngươi phải hứa với ta một việc.

Hoàng Thái Cực nói:

- Là việc gì mong nhị ca cứ nói?

Đại Thiện nói:

- Ngươi là một trong Tứ đại bối lặc, vậy sau này ngươi đăng cơ Thiên tử, phải cùng với ba đại bối lặc còn lại ngang hàng, cùng quay mặt về hướng Nam nhận quỳ bái của quần thần, ngươi có đồng ý hay không?

Hoàng Thái Cực nói:

- Như vậy là nghiễm nhiên ngang hàng Tứ Hãn*?

Đại Thiện nói:

- Nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy.

Hoàng Thái Cực bị ép vào đường cùng, đành phải đồng ý. Hoàng Thái Cực lên ngôi, đổi niên hiệu thành Sùng Đức, đổi quốc hiệu thành Đại Thanh, cùng với Đại Thiện, A Mãn và Mãng Cổ Nhĩ Thái lập thành Tứ đại Hoàng đế đầu tiên của Đại Thanh hoàng triều.

Hoàng Thái Cực say mê Hải Lan Châu, phong tước vị Thần phi, đứng đầu trong Tứ phi* còn Đại Ngọc Nhi lại bị Hoàng Thái Cực ghẻ lạnh, phong tước Trang phi, thấp nhất trong Tứ phi.

Một hôm Đại Thiện sau khi thượng triều cùng với Đa Nhĩ Cổn đi dạo trong ngự hoa viên, tình cờ gặp được Đại Ngọc Nhi đang cùng con trai Phúc Lâm cũng đang đi dạo.

Đại Ngọc Nhi nhìn thấy hai người liền đứng dậy, hướng hai người hành lễ:

- Nhị gia, thập tứ gia cát tường.

Đột nhiên Phúc Lâm bên cạnh chạy đến ôm lấy tay Đa Nhĩ Cổn, nói:

- Thập tứ thúc, Phúc Lâm muốn đi chơi, người đi chơi với ta đi.

Đa Nhĩ Cổn vui vẻ bế Phúc Lâm lên, nói:

- Được, ta đưa Phúc Lâm đi chơi.

Nói rồi Đa Nhĩ Cổn hướng Đại Thiện và Đại Ngọc Nhi gật nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi.

Đại Thiện nhìn theo bóng lưng Đa Nhĩ Cổn, nói:

- Thập tứ lúc nào cũng như vậy, thật hết nói nổi.

Đại Ngọc Nhi nói:

- Thập tứ gia là người tài ba, lại ôn hòa hữu lễ, thực khiến người kính phục.

Đại Thiện lúc này nhìn Đại Ngọc Nhi, nói:

- Tài năng của thập tứ chỉ có thể dùng ở trên chính trường và sa trường mà thôi, những phương diện khác, thập tứ rất không tinh ý nên rất dễ bị người xấu lợi dụng.

Đại Thiện im lặng một lúc, sau đó nói:

- Trang phi nương nương, không biết cô có thấy như vậy hay không?

Đại Ngọc Nhi nói:

- Ai cũng có nổi khổ của mình, ai cũng có mục tiêu của mình cả, nhị gia hẳn cũng phải hiểu chứ?

Đại Thiện nói:

- Ta dù cho có nổi khổ thế nào cũng sẽ không đổi lại bằng máu và nước mắt của kẻ khác. Trang phi nương nương, cáo từ.

Nói rồi Đại Thiện xoay lưng bỏ đi.

Không lâu sau, Hoàng Thái Cực kéo bè kết cánh, tìm cách lật đổ ba người Đại Thiện, A Mãn và Mãng Cổ Nhĩ Thái. Đại Thiện vốn đã chán nản, không muốn đấu nữa nên tình nguyện giao ra hai Hồng Kỳ trong tay, cáo bệnh rút khỏi triều chính.

Hoàng Thái Cực đánh chiếm nhà Minh không thành, lâm bệnh qua đời, khi đó không lập Trữ quân. Con trai cả của Hoàng Thái Cực là Hào Cách muốn lên ngôi nhưng lại bị Đa Nhĩ Cổn ngăn cản, triều đình lại một phen rối ren.

Một hôm, Đa Nhĩ Cổn đến tìm Đại Thiện. Đại Thiện nhìn thấy Đa Nhĩ Cổn, liền nói:

- Sao đệ hôm nay lại đến đây? Trong triều rối ren như vậy, đệ bỏ đi được sao?

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Đệ thực sự mệt mỏi, muốn tìm nơi nghỉ ngơi một chút, không biết tại sao lại nhớ tới nhị ca.

Đại Thiện nói:

- Tiên hoàng không còn, việc lập tân quân đối với tài năng của đệ đâu khó khăn gì?

Đa Nhĩ Cổn hiểu ý, lắc đầu nói:

- Hào Cách không phải là người đệ muốn lập làm thiên tử, người đệ muốn lập là Phúc Lâm.

Đại Thiện nói:

- Con trai Trang phi? Nó chỉ mới sáu tuổi, đệ thật sự muốn nó đăng cơ sao?

Đa Nhĩ Cổn nói:

- Đệ sẽ làm Nhiếp chính vương giúp nó, cho tới khi nó hoàn toàn trưởng thành thì thôi.

Đại Thiện nói:

- Đệ có biết Phúc Lâm không phải là...

Lời chưa nói hết thì Đa Nhĩ Cổn đã lên tiếng:

- Đệ biết. Phúc Lâm giống với Tiên hoàng như vậy, chẳng qua Tiên hoàng khi xưa quá say mê Hải Lan Châu nên mới nghi ngờ này nọ đó thôi.

Đại Thiện nói:

- Đệ thật sự muốn như vậy sao?

Đa Nhĩ Cổn gật đầu, nói:

- Chỉ cần là việc nàng muốn, đệ sẽ giúp nàng làm.

Đại Thiện im lặng hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Đại Ngọc Nhi trước nay làm việc đều có mục đích, trước kia là vì Hoàng Thái Cực, hiện tại là vì Phúc Lâm, đệ phải tự bảo trọng mới được.

Đa Nhĩ Cổn hiểu ý, gật đầu nói:

- Đa tạ nhị ca quan tâm, nhưng nếu như nàng muốn, bảo đệ bỏ cái gì cũng được.

Nói rồi Đa Nhĩ Cổn quay lưng ra về.

Ngạc Na đi ra ngoài, nói:

- Hắn làm vậy là sao?

Đại Thiện nói:

- Thập tứ vì Đại Ngọc Nhi, đã nhường lại mệnh số Thiên tử của mình cho Phúc Lâm rồi.

Đại Thiện im lặng một lúc, sau đó nói:

- Nó vì Đại Ngọc Nhi sẽ mất luôn cái mạng, đúng là một thằng ngốc.

Đa Nhĩ Cổn đưa Phúc Lâm lên ngôi, lấy hiệu Thuận Trị. Đại Thiện không lâu sau thì qua đời, Đa Nhĩ Cổn làm Nhiếp chính vương chỉ dưới Hoàng đế một bậc, với tài năng sẵn có, thành công khiến cho quân Đại Thanh đánh thắng nhà Minh. Không lâu sau khi thống nhất hai nhà Mãn - Hán, Đa Nhĩ Cổn bị ngã ngựa trong lúc săn bắn mà chết.

Một hôm, Đại Ngọc Nhi nhận được một bức thư do Đại Thiện căn dặn sau khi Đa Nhĩ Cổn chết thì gửi cho Đại Ngọc Nhi.

Nội dung bức thư:

"Xin chúc mừng hoàng thái hậu đã đạt thành ý nguyện. Khi người đọc lá thư này, hẳn là thập tứ đã bị người hại chết. Thập tứ cả đời yêu thương người, vì người mà làm tất thảy, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết tất cả mọi chuyện, hắn cũng biết Phúc Lâm không phải con trai hắn, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện bị người lợi dụng hết lần này tới lần khác. Người lợi dụng hắn đưa Hoàng Thái Cực lên ngôi rồi lại tiếp tục lợi dụng hắn đưa Phúc Lâm lên ngôi. Hắn yêu người như vậy, Thái hậu, còn người thì sao?"

Đại Ngọc Nhi chấn động, miệng lẩm bẩm:

- Không thể nào, hắn không thể biết được, không thể, nếu hắn biết, tại sao hắn còn cam tâm tình nguyện từ bỏ cái ngai vàng này mà nhường cho kẻ khác? Tại sao? Đa Nhĩ Cổn, tại sao?

Đại Ngọc Nhi im lặng, cuối cùng nói:

- Là vì chàng yêu ta sao? Chàng biết rõ ta không yêu chàng nhưng chàng vẫn yêu ta sao?

Đại Ngọc Nhi bị Hoàng Thái Cực đối xử lạnh nhạt đã lâu, trái tim cũng đã nguội lạnh, cô đã sớm yêu thương chàng vương gia ôn nhu luôn quan tâm chăm sóc mình, nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Đại Ngọc Nhi chôn mặt trong lòng bàn tay, nước mắt rơi không ngừng, lúc sau thì ngửa mặt nói:

- Ái Tân Giác La Đại Thiện, ngươi đúng là kẻ nham hiểm, ngươi đây là muốn khiến ta hối hận cả đời có đúng hay không?

Đại Ngọc Nhi đau đớn vô cùng, từ đó về sau không còn ai dám nhắc tới Đa Nhĩ Cổn trước mặt bà nữa.

*Tứ đại bối lặc: bao gồm bốn người đã lập công lớn nhất trong các cuộc chinh phạt của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, được phong tước vị Đại bối lặc, đó là Đại Thiện, A Mãn, Mãng Cổ Nhĩ Thái và Hoàng Thái Cực. Trong đó A Mãn là con trai của em trai Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

*Bát Kỳ: Nỗ Nhĩ Cáp Xích qui định quân đội và nhân dân Mãn Châu trước và Đại Thanh sau này chia thành tám đội, gọi là tám "Kỳ", đứng đầu là các "Kỳ chủ", bao gồm: Chính Hoàng Kỳ, Chính Hồng Kỳ, Chính Bạch Kỳ, Chính Lam Kỳ, Tương Hoàng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, Tương Bạch Kỳ, Tương Lam Kỳ. Chính Hoàng Kỳ, Tương Hoàng Kỳ, Chính Lam Kỳ tập hợp thành Thượng Tam Kỳ, các Kỳ còn lại là Hạ Ngũ Kỳ.

*Trữ quân: người thừa kế ngai vị Hoàng đế, cùng nghĩa với Thái tử.

*Đích phúc tấn: là từ dùng để chỉ vợ cả của hoàng thân Mãn Thanh.

*Trắc phúc tấn: là từ dùng để chỉ tiểu thiếp, vợ lẻ của hoàng thân Mãn Thanh.

*Bối lặc: từ gọi tắt của Đa La Bối lặc, một trong các tước vị của hoàng tộc Mãn Thanh. Đại bối lặc là tước vị đứng đầu trong số các Bối lặc.

*Hãn: là cách xưng hô để gọi vua chúa của triều đình Mãn Châu.

*Tứ phi: triều đình nhà Thanh qui định hậu cung chỉ có một hoàng hậu và bốn phi tử, những người còn lại trong hậu cung chỉ được phong tước Tần vị trở xuống.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Đại Thiện (2)