Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1334 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Đại Thiện (2)

Hoàng Thái Cực vẫn luôn lo sợ Đại Thiện, xem Đại Thiện không khác gì cái gai trong mắt. Đại Thiện tài cao hơn người, luôn được người ta kính nể, thậm chí trong triều đình Đại Thanh còn có lời đồn, rằng chẳng qua là do Đại Thiện và Đa Nhĩ Cổn không muốn làm vua, nếu không thì Hoàng Thái Cực làm sao mà ngồi lên ngai vàng được. Nhưng tức giận thì tức giận, bản thân Hoàng Thái Cực biết rõ Đại Thiện không muốn làm vua, hơn nữa ngoài việc phải chia sẻ quyền lực với Đại Thiện ra thì Hoàng Thái Cực cũng phải thừa nhận rằng người anh này của mình quá tài giỏi.

Khi trước Thái tử Chử Anh vẫn luôn ganh ghét Đại Thiện, lo sợ sẽ có ngày Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ truyền ngôi lại cho Đại Thiện nên luôn tìm cách chèn ép người em trai này.

Khi đó tiểu thư của họ Hoàn Nhan và tiểu thư của họ Lý Giai có hứa hôn với hoàng tộc, Nỗ Nhị Cáp Xích không biết sẽ gả cho hoàng tử nào liền mời hai con lớn của mình là Chử Anh và Đại Thiện tới xem mặt hai tiểu thư, ai đồng ý người nào thì sẽ lấy người đó.

Chử Anh muốn lấy luôn cả hai người vì Hoàn Nhan thị là thị tộc lớn trong Bát Kỳ có thể làm hậu thuẫn tốt cho hắn, đồng thời hắn cũng nghe nói Lý Giai Ngạc Na có nhan sắc xinh đẹp động lòng, là mỹ nhân quốc sắc thiên hương nên cũng muốn đem về nhà.

Đại Thiện đã sớm biết Lý Giai Ngạc Na là Triệu Tử Long, nếu để hắn gả cho người khác chỉ e lại có chuyện lớn nên cũng nhất quyết muốn lấy Lý Giai Ngạc Na về. Cuối cùng hai bên Chử Anh và Đại Thiện gây với nhau long trời lở đất, không ai nhường ai.

Cuối cùng, Đại Thiện nói:

- Ta nghe nói Lý Giai tiểu thư võ công cái thế, chi bằng ta và đại ca đấu với nàng, ai thắng nàng sẽ lấy người đó, thế nào?

Lý Giai Ngạc Na vốn chẳng muốn cưới ai, nói:

- Được, nếu không ai thắng được ta thì ta sẽ không lấy ai cả.

Chử Anh nghe xong thấy hơi nghi hoặc, liền đẩy cho Đại Thiện lên trước. Lý Giai Ngạc Na không biết Đại Thiện là Gia Cát Khổng Minh, bay vào đánh hết sức bình sinh, Đại Thiện đành kéo hắn một cái, nói nhỏ:

- Là ta đây.

Lý Gia Ngạc Na lúc này mới biết, liền giả bộ mất đà té xuống, ai ngờ lại ngã ngay vào lòng Đại Thiện, người bên ngoài nhìn thấy đều tưởng rằng đây là một cảnh khúc Phượng Cầu Hoàng tuyệt mỹ, trai tài gái sắc đẹp động lòng người. Về sau cả hai người Lãm Chí Kính và Đồ Hoài Viễn đều không hề muốn nhớ tới nó nữa.

Đại Thiện hướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Chử Anh, nói:

- Thắng bại đã rõ rồi, hôm nay mỹ nhân đương nhiên thuộc về ta.

Chử Anh tức giận nói:

- Không được, ta vẫn chưa đấu với nàng ấy.

Đại Thiện nói:

- Giao kèo đã là như vậy, ai thắng thì có được mỹ nhân, sao bây giờ đại ca lại thay lời.

Chử Anh nói:

- Là do ngươi đấu trước, nếu ta đấu trước thì mỹ nhân là của ta rồi, không công bằng, ta không cam tâm.

Đại Thiện nói:

- Là do đại ca đồng ý để ta đánh trước, bây giờ huynh còn nói gì nữa.

Chử Anh tức giận vung tay ra hướng Đại Thiện lao vào, lại bị Đại Thiện một cước đá văng ra. Đại Thiện nói:

- Sức khỏe đại ca hôm nay không tốt, Đại Thiện thất lễ rồi, mong đại ca tha thứ.

Đại Thiện quay sang nhìn Hoàng Nhan tiểu thư đang đứng bên cạnh, rồi quay sang Chử Anh đang chật vật đứng lên, nói:

- Đại ca đã có một Hoàng Nhan tiểu thư rồi sao còn phải đi tranh giành với đệ? Chúng ta là hậu duệ của Ái Tân Giác La thị, sao lại vì đàn bà mà mất thể diện như vậy được?

Chử Anh tức giận chỉ tay vào mặt Đại Thiện, hét lớn:

- Ái Tân Giác La Đại Thiện, ngươi đừng tưởng mình tài giỏi mà ở đây ra vẻ ta đây, hôm nay nếu ta không mang được Lý Giai Ngạc Na về thì ngươi cũng đừng hòng.

Lúc này thì Nỗ Nhĩ Cáp Xích lên tiếng:

- Chử Anh, ngươi thôi đi.

Chử Anh oan ức quay sang Nỗ Nhĩ Cáp Xích, nói:

- Phụ hoàng, Chử Anh thật sự oan ức quá.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích phất tay nói:

- Ngươi xem bản thân ngươi còn ra dáng của Trữ quân hay không? Kẻ như ngươi, thật khiến ta thất vọng, hôm nay ta đã quyết định, Chử Anh sẽ thành thân với Hoàn Nhan tiểu thư, Đại Thiện sẽ thành thân với Lý Gia tiểu thư, ta sẽ giao cho Lễ Bộ chọn ngày lành, cử hành đại hôn cho cả hai. Chuyện này chấm dứt ở đây.

Nói rồi Nỗ Nhĩ Cáp Xích quay lưng bỏ đi.

Lý Giai Ngạc Na từ đó phải vào cung học lễ nghi, nào ngờ Chử Anh nhìn thấy lại nảy sinh tâm tư không trong sạch, cứ đi theo quanh quẩn lấy Lý Giai Ngạc Na.

Lý Giai Ngạc Na thực sự quá đau đầu, vừa phải lo cái đống lễ nghi còn cao hơn cả núi, vừa phải nhìn cái bản mặt của Chử Anh quấn lấy mình không buông, Đại Thiện thấy vậy liền nói:

- Ngươi có muốn thoát khỏi Chử Anh không?

Ngạc Na nói:

- Ngươi có cách gì giúp ta sao?

Đại Thiện cười tươi, thủ thỉ vào tai Ngạc Na. Hôm sau Ngạc Na thấy Chử Anh lại đến, liền tự tay hầm canh sâm cho Chử Anh. Ngạc Na cười nói:

- Thái tử có lòng như vậy, hôm nay Ngạc Na xin hầu Thái tử, người mau ăn thử đi.

Chử Anh vì thấy mỹ nhân nên sớm đã động lòng, một hơi uống luôn cả chén, nhưng cũng chung số phận với Lã Phạm khi xưa, Chử Anh ôm bụng chạy ra ngoài không bao giờ trở lại nữa.

Đại Thiện đứng bên trong nhìn thấy tất cả, cười đến muốn tắt thở, nói:

- Ta đoán không sai mà, đúng là ta đoán không sai mà.

Ngạc Na lại chưa hiểu ra vấn đề, nghi hoặc hỏi:

- Chử Anh hắn làm sao vậy? Ngươi bảo ta nấu cho hắn chén canh, giả vờ dụ dỗ hắn, chuyện còn lại để ngươi lo liệu, vậy sao bây giờ lại như vậy? Mà ngươi đoán cái gì không sai?

Đại Thiện nói:

- Thứ ta đoán chính là ngươi dù cho có trải qua bao nhiêu năm, có trở nên thông minh tới đâu đi nữa cũng không sửa được cái tật nấu ăn không bao giờ nếm trước khi cho người khác ăn, cộng thêm cái tài nấu ăn không bao giờ tiến bộ của ngươi, làm gì còn ai muốn đem ngươi về làm vợ nữa.

Ngạc Na tức giận tới đỏ mặt, nói:

- Ngươi đây là đang giúp ta hay đang bôi nhọ ta vậy hả?

Đại Thiện nói:

- Giúp cũng được, bôi nhọ cũng được, chẳng phải bây giờ đã đuổi được Chử Anh đi rồi sao?

Ngạc Na cãi không lại, cuối cùng quay lưng bỏ đi.

Chử Anh thật sự không quay lại tìm Ngạc Na nữa. Sau khi Chử Anh bị Đại Thiện khiến cho bị phế truất, lòng ganh ghét nổi lên, cùng với em trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích tạo phản nhưng bất thành, từ đó không ai nhắc tới hai người nữa.

Đại Thiện sợ rằng mình sẽ phải cưới thêm người nào đó khác nữa, nên nghĩ ra một cách, đó là liên tục tung tin hắn cưới Trắc phúc tấn, thậm chí tổ chức lễ cưới rình rang, không phải là vật tốt nhất thì không dùng tới, nhưng thật chất làm gì có Trắc phúc tấn nào, vì vậy mà bên ngoài đồn rằng các Trắc phúc tấn mà Đại Thiện đem về đều bị Đích phúc tấn là Lý Gia Ngạc Na giết chết rồi quẳng mất xác còn không thì là Đại bối lặc Đại Thiện có thú vui giết người. Từ đó không ai dám thành thân với Đại Thiện nữa.

Sau khi Đại Thiện lên ngôi Tứ Hãn, tước hiệu là Hòa Thạc Lễ thân vương, cùng với Hoàng Thái Cực nắm vững triều đình, một hôm thập tam quận vương Lại Mộ Bố vì bị Hoàng Thái Cực ép cưới cách cách của họ Diệp Hách Na Lạp làm Đích phúc tấn, Lại Mộ Bố không đồng ý, quyết tâm cởi Hoàng đai*, quỳ trước điện Càn Thanh xin được tự bỏ chức vị vương tử, gây ra một trận náo loạn.

Lúc này, trong Ngự thư phòng, Đại Thiện và Hoàng Thái Cực đang bàn việc thì hay tin. Hoàng Thái Cực tức giận đập mạnh lên bàn, nói:

- Hắn làm vậy là có ý gì? Hắn là đang muốn ép ta đó sao? Được, nếu hắn đã muốn thì ta sẽ giúp hắn, ngay lập tức tước Hoàng đai của Lại Mộ Bố cho ta.

Đại Thiện nói:

- Khoan đã. Bát đệ, Lại Mộ Bố trẻ hơn chúng ta tới mười mấy tuổi, nó tuổi trẻ lỗ mãng cũng là chuyện dễ hiểu, đệ cũng phải xem nó là đệ đệ mình mà nương tay chứ. Ta đã điều tra, nó đã yêu một cô gái khác, quyết tâm muốn đem cô gái đó về làm Đích phúc tấn nên mới ra nông nổi này. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách nó, ta nghe nói cô gái đó nói với nó, nếu cô ta không thể làm Đích phúc tấn thì sẽ bỏ đi, mãi mãi không gặp nó nữa.

Hoàng Thái Cực nói:

- Nó suốt ngày ăn không ngồi rồi, bây giờ đệ chính là đang giúp nó tạo chút công trạng cho Đại Thanh đó. Nếu con trai đệ mà đủ tuổi thì đệ đã cho nó cưới Diệp Hách Na Lạp cách cách rồi, làm gì đến lượt nó. Chỉ trách bên phía Diệp Hách Na Lạp chỉ muốn cách cách của họ làm Đích phúc tấn, trong số chúng ta cũng chỉ còn nó thôi.

Đại Thiện nói:

- Thôi thì việc này để cho ta giải quyết, nhưng Bát đệ, đệ cũng phải nhượng bộ mới được.

Đại Thiện nói chuyện với Hoàng Thái Cực một lúc, sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy Lại Mộ Bố đang quỳ bên dưới, hai tay nâng Hoàng đai.

Đại Thiện đứng phía trên, hướng Lại Mộ Bố, nói:

- Thập tam đệ, đệ quỳ ở đây như vậy, lỡ chẳng may bị bệnh nặng thì sao còn làm tân lang được nữa.

Lại Mộ Bố nói:

- Đệ đã quyết nhất định không cưới ai làm Đích phúc tấn trừ Nạp Thanh, nếu các huynh cứ muốn ép đệ, một là giết đệ đi, hai là tước Hoàng đai, để đệ rời khỏi hoàng tộc này.

Đại Thiện nói:

- Đệ đừng ở đây hồ đồ nữa. Đệ gây ra việc lớn như vậy, làm mất mặt họ Ái Tân Giác La chúng ta, Hoàng thượng đã không trách đệ thì thôi, đệ còn ở đây mạnh miệng, nhanh chóng trở về tạ tội với Bát ca đệ đi.

Lại Mộ Bố nói:

- Nếu Bát ca muốn chém muốn giết thì tùy nhưng hôm nay đệ nhất quyết không nhượng bộ, đệ không đồng ý để người mà đệ không yêu trở thành Đích phúc tấn của đệ.

Đại Thiện nói:

- Ăn nói hàm hồ. Đệ nhìn xem bây giờ đệ giống ai? Dưới đệ vẫn còn Thập tứ, Thập ngũ, Thập lục, đệ nhìn mình xem có còn giống một người ca ca hay không? Thập tứ hiện tại bao nhiêu tuổi? Chỉ mới ngoài hai mươi mà nó đã phải bôn ba vì cái xã tắc Đại Thanh này đến sức đầu mẻ tráng còn Thập ngũ đã nắm giữ Chính Bạch Kỳ khi chỉ mới mười ba tuổi. Ai trong cái hoàng cung này cũng đều đang cố gắng để bảo vệ giang sơn, còn đệ, đệ đã từng cố gắng hay chưa? Bây giờ quốc gia cần tới đệ thì đệ bảo rằng mình không muốn, vậy đệ nghĩ rằng Thập tứ, Thập ngũ đều muốn phải tranh đấu như vậy hay sao?

Đại Thiện im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng:

- Phận trong hoàng tộc, thân bất do kỷ, đã là người trong hoàng tộc thì đệ phải có trách nhiệm bảo vệ giang sơn xã tắc. Đệ quỳ ở đây ép Bát ca của đệ chính là bất nghĩa, đệ dám bức ép Thiên tử chính là bất trung, đệ phụ lòng phụ hoàng, phụ lòng giang sơn xã tắc chính là bất hiếu, chẳng lẽ đệ muốn mang danh bất trung, bất hiếu, bất nghĩa cả đời hay sao?

Lại Mộ Bố nói:

- Đệ không bảo vệ được người mình yêu thương thì sao có thể bảo vệ giang sơn xã tắc? Huynh bảo đệ có thể cưới cả hai người, nhưng Nạp Thanh không đồng ý chia sẻ đệ với người khác, tình cảm của nàng ấy chân thành như vậy, Nhị ca, huynh không hiểu được lòng đệ đâu.

Đại Thiện nghe từng câu từng chữ của Lại Mộ Bố không khác gì xát muối vào vết thương, đau đến khó thở, một lúc sau mới lên tiếng:

- Hai người yêu nhau cốt ở tấm lòng, Thập tam, ta nói thật lòng, nếu đệ và Nạp Thanh cô nương thật sự yêu thương nhau, thì phải tranh thủ tất cả cơ hội để được ở bên nhau. Hiện tại chỉ cần đệ nạp Diệp Hách Na Lạp cách cách làm Đích phúc tấn sau đó để Nạp Thanh làm Trắc phúc tấn chẳng phải là được rồi sao? Cần gì phải chấp nhất trên danh nghĩa như vậy? Cô ta đã yêu một người trong hoàng tộc thì phải biết rõ chuyện này, nếu như cô ta vì không muốn chia sẻ đệ với người khác mà ép đệ thì chứng tỏ tình yêu của cô ta với đệ không đủ.

Đại Thiện thấy Lại Mộ Bố im lặng liền tiếp lời:

- Cô ta cứ khăng khăng làm Đích phúc tấn duy nhất của đệ, vậy là có ý gì? Nếu như hôm nay đệ bỏ Hoàng đai, không thể cho cô ta làm Đích phúc tấn nữa thì cô ta có còn yêu thương đệ hay không? Tình yêu của đệ xây dựng trên ngôi vị Đích phúc tấn, đệ nghĩ nó sẽ bền chặt sao?

Lại Mộ Bố nói:

- Không thể nào, nàng ấy sẽ không phản bội đệ.

Đại Thiện nói:

- Vậy sao? Để ta cho đệ xem.

Nói rồi Đại Thiện hướng bên ngoài gọi lớn:

- Người đâu, giải cô ta vào đây.

Vừa dứt lời có người áp giải Nạp Thanh vào. Lại Mộ Bố liền nói:

- Nhị ca, huynh đây là có ý gì?

Đại Thiện đưa mắt nhìn Nạp Thanh, nói:

- Lại Mộ Bố phạm thượng bất kính, bị xử tước Hoàng đai, lưu đày biệt xứ, bây giờ ta cho cô hai lựa chọn, một là cô cùng với nó lưu đày hải ngoại, mãi mãi không bao giờ được quay lại đây nữa, hai là cô gả cho ta làm Trắc phúc tấn, sao hả?

Lại Mộ Bố nói:

- Ái Tân Giác La Đại Thiện, huynh nói từ đầu tới cuối đều là giả, huynh chỉ say mê nhan sắc của Nạp Thanh nên muốn ta không thể cưới nàng đúng không?

Đại Thiện không trả lời Lại Mộ Bố, quay sang Nạp Thanh, nói:

- Sao hả? Cô chọn một hay hai? Ta cho cô thời gian suy nghĩ, mong cô suy nghĩ cẩn thận, tránh để bản thân chịu khổ sở.

Nói rồi Đại Thiện quay lưng rời đi. Lại Mộ Bố quay sang Nạp Thanh, nói:

- Tại sao nàng không chọn ngay lúc nảy? Nàng đang phân vân sao? Nàng muốn bỏ rơi ta mà đi theo Nhị ca sao hả?

Lại Mộ Bố nắm chặt tay Nạp Thanh, nói:

- Nàng làm vậy là có ý gì? Tại sao? Tại sao nàng phản bội ta?

Nạp Thanh hất tay Lại Mộ Bố ra, nói:

- Ta làm sao có thể cùng ngài lưu đày hải ngoại được? Lễ thân vương hiện tại ngang quyền với Đại Hãn, ngài sao có thể so sánh?

Lại Mộ Bố nói:

- Đích phúc tấn của Nhị ca nổi tiếng tàn độc, không biết bao nhiêu Trắc phúc tấn của huynh ấy đã bỏ mạng dưới tay bà ta rồi, nàng vẫn muốn bỏ ta mà theo Nhị ca sao?

Nạp Thanh nói:

- Dù cho có chết cũng tốt hơn cùng ngài lưu đày hải ngoại, ít ra khi ta chết vẫn có danh nghĩa Trắc phúc tấn của Lễ Thân vương.

Đột nhiên Đại Thiện xuất hiện, nói:

- Hay lắm.

Đại Thiện hướng bên ngoài nói lớn:

- Người đâu, lôi cô ta ra ngoài, lưu đày hải ngoại, mãi mãi không bao giờ được quay về nữa.

Sau khi Nạp Thanh bị lôi đi, Đại Thiện hướng Lại Mộ Bố đang thất thần ngồi trên mặt đất, nói:

- Mang Thập tam gia trở về, chuyện hôm nay không ai được nhắc tới nữa.

Nói xong Đại Thiện cũng quay lưng bỏ đi. Từ đó trong triều đình lại càng thêm nể trọng Đại Thiện.

Ngạc Na hay tin liền nói với Đại Thiện:

- Ngươi nói thì hay lắm, bảo ngươi cưới thêm Trắc phúc tấn sao lại không đồng ý?

Đại Thiện cười đáp:

- Lại Mộ Bố là một kẻ ngốc, muốn không phải cưới thì phải làm giống như ta vậy, hắn lại đi đợi nước đến chân mới nhảy thì làm sao mà thành công được.

Ngạc Na nói:

- Ngươi giỏi lắm, biến ta thành ác phụ ghen tuông giết người, làm như hay lắm vậy?

Đại Thiện cười nói:

- Không phải rất hợp với ngươi đó sao?

Nói xong hai người quay lưng bỏ đi, mà biểu hiện của hai người rơi vào mắt người ngoài lại trở thành phong tình nồng đậm, không ai bì kịp, từ đó Đại Thiện nổi tiếng yêu thương Đích phúc tấn của mình.

Sau này mỗi khi đọc tài liệu có liên quan tới việc này, Đồ Hoài Viễn không khỏi lạnh sống lưng, nổi hết da gà.

*Hoàng đai: dùng để phân biệt Tông thất và Giác la. Tông thất là con cháu trực hệ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đeo đai lưng vàng, gọi là Hoàng đai. Giác la là con cháu của anh, em của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đeo dây lưng đỏ, gọi là Hồng đai.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Đại Thiện (3)


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1397 8 47 [Truyện dài]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]