Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1379 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Đại Thiện (3)

Sau khi nghe Lãm Chí Kính kể lại một kiếp phu thê tình sâu tựa biển của hắn và Đồ Hoài Viễn, Tiểu Uyển cười đến gần như tắt thở, Đồ Hoài Viễn thẹn đến chín mặt, quẳng cả cuốn từ điển hơn một ngàn trang vào Lãm Chí Kính, quát :

- Đều là do cậu cả, cậu làm tôi mang tiếng xấu ngàn năm thiên cổ rồi đấy, cậu đền bù cho tôi thế nào đây? Ai cho phép cậu kể cho Tiểu Uyển nghe hả? Cậu chán sống rồi có đúng hay không?

Lãm Chí Kính tay ôm lấy đầu, nói:

- Cậu thôi đi, dù sao thì cậu cũng được tiếng thơm yêu thương vợ con chứ tiếng xấu ở đâu nào?

Đồ Hoài Viễn nói:

- Vợ con đó chính là tên khốn cậu thì xin lỗi Đồ Hoài Viễn tôi đây không cần đâu, cứ nghĩ tới cảnh cậu làm vợ tôi mà tôi không nuốt nổi cơm.

Lãm Chí Kính nói:

- Này, họ Đồ cậu nói hơi quá rồi đấy, tôi dù gì cũng là đại mỹ nhân, cậu nếu chê tôi sao không cưới thêm người khác về kia chứ? 

Đồ Hoài Viễn nói:

- Đáng lẽ tôi nên để cậu cưới Chử Anh, để xem cậu có còn lớn miệng ở đây được hay không.

Nói rồi Đồ Hoài Viễn quay lưng bỏ vào trong, Lãm Chí Kính hướng Tiểu Uyển, nói:

- Hắn chẳng thà bày đủ trò cũng nhất quyết không cưới thêm vợ chính là vì sợ rằng bản thân sẽ không được em tha thứ. Hắn tự dằn vặt mình suốt bao nhiêu năm cũng là vì vậy.

Lãm Chí Kính im lặng một lúc, sau đó nói:

- Tên ngốc đó ngốc đến mức có hai đại mỹ nhân tự dẫn tới cửa nhà mà không thèm nhìn tới, em nói xem có phải quá ngốc không?

Tiểu Uyển cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi:

- Là mỹ nhân nào vậy?

Lãm Chí Kính đáp:

- Chuyện là như thế này...

Khi đó Nỗ Nhĩ Cáp Xích hết sức yêu thích văn hóa người Hán nên đã ra sức học hỏi, trau dồi, đồng thời cũng cho thần dân và con cháu mình học hỏi theo, chính vì vậy mà Đại Kim chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán rất lớn. Bộ sách mà Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu thích nhất chính là Tam quốc diễn nghĩa, mà người hiểu rõ Tam quốc diễn nghĩa nhất đương nhiên là Đại Thiện, chính vì lý do này mà Đại Thiện là hoàng tử được yêu thích nhất trong các hoàng tử.

Danh tiếng đương nhiên đi kèm với hệ lụy, Đại Thiện nổi tiếng tài mạo song toàn, có thể sử dụng được mười hai loại ngôn ngữ khác nhau, hơn nữa còn rất được lòng binh lính, anh dũng hơn người, khí chất xuất phàm cho nên trước lúc thành thân với Lý Giai Ngạc Na rất được các thiếu nữ ái mộ, kể cả phi tần của phụ hoàng mình là Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đây cũng là lý do vì sao Đại Thiện tuy nắm quyền rất lớn nhưng không được kế thừa ngai vàng.

Một trong Tứ đại bối lặc là Ngũ hoàng tử Mãng Cổ Nhĩ Thái có mẫu thân là Đại phi Phú Sát Cổn Đại, nhan sắc hơn người, hoa nhường nguyệt thẹn vì nghe danh tiếng của Đại Thiện nên đã sớm mang lòng ái mộ, cộng thêm vì muốn Đại Thiện sau này nâng đỡ con trai bà nên luôn ra sức quyến rũ Đại Thiện, thậm chí có một đêm còn trang điểm lộng lẫy, đích thân tới phủ Đại bối lặc nhưng bị Đại Thiện khước từ thẳng thừng. Tuy đã từ chối Phú Sát Cổn Đại nhưng Đại Thiện vẫn bị Chử Anh tố cáo trước mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng tức giận nhưng lại không thể phạt Đại Thiện đành trút hết tức giận lên đầu Phú Sát Cổn Đại. Phú Sát Cổn Đại bị tước danh hiệu Đại phi, giáng làm nô bộc. Mãng Cổ Nhĩ Thái vì sợ rằng việc làm của mẹ mình sẽ ảnh hưởng tới mình, một đao chém chết mẹ ruột, nhưng Mãng Cổ Nhĩ Thái đâu ngờ vì việc này mà Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại nổi trận lôi đình, từ đó về sau không muốn nhìn thấy Mãng Cổ Nhĩ Thái nữa.

Mãng Cổ Nhĩ Thái không biết làm sao liền tới tìm Đại Thiện nhờ giúp đỡ. Đại Thiện chỉ khoác tay, nói:

- Việc của mẫu thân đệ cũng đã ảnh hưởng tới uy tín của ta, ta làm sao có thể giúp đệ.

Sau khi Mãng Cổ Nhĩ Thái ra về, Ngạc Na liền hỏi:

- Sao ngươi không giúp hắn?

Đại Thiện nói:

- Kẻ rút dao chém chết mẹ ruột mình, trời không dung, đất không tha, không xứng để ta giúp.

Một Phú Sát Cổn Đại vẫn còn chưa đủ, sau khi Đại Thiện thành thân với Lý Giai Ngạc Na lại xảy ra chuyện. Tiểu thư họ Hoàn Nhan khi trước được gả cho Chử Anh tên là Hoàn Nhan Hạp Lư, khi tỉ thí ở đại điện đã trót thầm thương trộm nhớ Đại bối lặc Đại Thiện anh tuấn hơn người, trong mắt nàng một Chử Anh thô lỗ làm sao mà so sánh được với Kỳ chủ lưỡng Hồng Kỳ, liền lên kế hoạch chiếm lấy trái tim Đại Thiện.

Mặc dù Đại Thiện đã nhiều lần khéo léo khước từ nhưng Hạp Lư vẫn ra sức mà đâm đầu vào, thậm chí học theo Đại phi Cổn Đại năm xưa, nửa đêm đến phủ Đại bối lặc tìm kiếm tình yêu.

Dù có chuyện gì hay không thì nửa đêm canh ba tới tìm em chồng là không đúng, mà người em chồng đó còn là Đại Thiện, tiếng đồn nhanh chóng tràn khắp Hoàng thành.

Lúc đó mẫu thân của Hoàng Thái Cực là Đại phi Diệp Hách Na Lạp Mạnh Cổ vừa mới qua đời, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vì quá đau buồn nên giao lại quyền Giám quốc cho Chử Anh. Chử Anh chuyên quyền làm đủ mọi việc xấu, ăn của hối lộ, mua quan bán tước, còn lên kế hoạch cùng thúc phụ của mình là Thư Nhĩ Cáp Tề dấy binh tạo phản. Khi đó Thư Nhĩ Cáp Tề là Kỳ chủ Chính Lam Kỳ có trọng trách canh giữ ngoài biên cảnh, con trai của Thư Nhĩ Cáp Tề là A Mãn lại là Kỳ chủ Tương Lam Kỳ, Chử Anh là Kỳ chủ Chính Bạch Kỳ, nếu như ba đạo quân này hợp lại với nhau thì tức là đã có Tam Kỳ trong Bát Kỳ tạo phản, mà Chính Hoàng Kỳ và Tương Hoàng Kỳ phải có lệnh của Nỗ Nhĩ Cáp Xích mới được phép điều động, từ đó suy ra chỉ còn hai đạo Hồng Kỳ trong tay Đại Thiện và Tương Bạch Kỳ trong tay Mãng Cổ Nhĩ Thái là dùng được.

Đại Thiện vốn đã nhìn ra được vấn đề, một mặt cho người báo với Nỗ Nhĩ Cáp Xích, một mặt liền cho gọi A Mãn đến gặp. A Mãn tính tình đôn hậu, là người trung nghĩa, không có ý muốn tạo phản, nhưng cũng không muốn hại tới cha mình.

Đại Thiện nhìn A Mãn, sau đó nói:

- A Mãn, đệ và phụ thân đệ chinh chiến nhiều năm, vì triều đình Đại Kim lập nhiều công lao hiển hách, Đại Kim nếu không có hai người thực không biết sẽ ra sao.

A Mãn nói:

- Đây là trách nhiệm của đệ, đâu có gì mà biểu ca phải nói như vậy?

Đại Thiện cười nhẹ, nói:

- Vậy sao? Đệ đã biết đây là trách nhiệm của đệ, vậy tại sao còn cùng cha mình mưu đồ tạo phản?

A Mãn nghe xong tay không khỏi run rẩy, quỳ xuống đất, nói:

- A Mãn không dám, mong biểu ca minh xét.

Đại Thiện đưa mắt nhìn A Mãn, hàn khí tỏa ra khiến người ta lạnh sống lưng. Đại Thiện nói:

- Từ khi ta hiểu chuyện đã cùng với Phụ hoàng chinh chiến, giang sơn Đại Kim này cũng có phần công lao của ta, nay lại có kẻ dòm ngó, đệ nghĩ rằng ta sẽ xử trí kẻ đó như thế nào?

A Mãn im lặng không nói lời nào, Đại Thiện lại nói:

- Đệ nghĩ Phụ hoàng là ai? Thời gian ông ấy ở trên sa trường còn nhiều hơn tuổi của đệ, đệ nghĩ rằng chỉ dựa vào một mưu kế cỏn con của Chử Anh liền có thể qua mặt ông ấy hay sao?

A Mãn ngập ngừng nói:

- Chẳng lẽ... Hoàng thượng đã biết rồi?

Đại Thiện nói:

- Chử Anh muốn triệu hai đạo Lam Kỳ của đệ và cha đệ vào Kinh thành chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đệ nếu còn muốn giữ mạng thì liệu mà khuyên cha đệ rút quân đi, nếu không đừng trách ta vì sao độc ác. Đừng bảo ta không nói trước, trong tay Phụ hoàng có hai đạo Hoàng Kỳ, ta có hai đạo Hồng Kỳ thêm Mãng Cổ Nhĩ Thái có một Tương Bạch Kỳ, đệ tự nghĩ xem mình có thắng được hay không?

A Mãn quay về, nói với Thư Nhĩ Cáp Tề đừng làm theo Chử Anh nữa nhưng Thư Nhĩ Cáp Tề không nghe. Lần thượng triều tiếp theo, Chử Anh lại đề nghị đưa hai đạo Lam Kỳ của cha con Thư Nhĩ Cáp Tề vào Kinh.

Đại Thiện nói:

- Chuyện này chẳng hay Đại ca đã xin qua ý kiến của Phụ hoàng hay chưa?

Chử Anh nói:

- Ta là Trữ quân còn nắm quyền Giám quốc, đương nhiên có thể tự quyết định việc này.

Đại Thiện lại nói:

- Đại ca, huynh là Trữ quân không có nghĩa huynh là Hoàng thượng, việc điều động binh mã hai đạo Lam Kỳ là việc lớn, huynh phải có sự đồng ý của Phụ hoàng mới được.

Chử Anh đập mạnh lên bàn, nói:

- Đại Thiện, ngươi đây là muốn chống đối ta có đúng hay không?

Đại Thiện nói:

- Đây không phải là việc có chống đối hay không, đệ cảm thấy huynh đã quên mất giang sơn này Phụ hoàng đã vất vả gây dựng như thế nào rồi.

Chử Anh nói:

- Gây dựng như thế nào thì liên quan gì đến ta?

Đại Thiện nói:

- Để đệ nhắc cho huynh nhớ, Phụ hoàng của chúng ta gây dựng giang sơn chỉ từ mười ba chiếc áo giáp. Nếu hôm nay trong tay chỉ có một đội quân mà đội quân đó lại chỉ có mười ba thiết kỵ, bảo đi bình định Kỳ Châu, tiêu diệt Diệp Hách, thống nhất Nữ Chân, đánh chiếm Trung thổ*, huynh thử hỏi xem ai trong triều đình này làm được? Nhưng hôm nay hành động của huynh chính là đang xem nhẹ công sức và xương máu mà Phụ hoàng và các vị thúc bá đã bỏ ra khi xưa đó.

Chử Anh nói:

- Ta đưa hai đạo Lam Kỳ vào Kinh thành chính là vì muốn bảo vệ Hoàng thành, bảo vệ Phụ hoàng đó, kẻ như ngươi sao có thể hiểu được.

Đại Thiện xoay người về phía quần thần, nói:

- Kỳ chủ Tương Lam Kỳ - Ái Tân Giác La A Mãn bước ra.

A Mãn lập tức bước ra, Đại Thiện nói:

- A Mãn, đệ là một trong Tứ đại Hòa thạc Bối lặc, đồng thời cũng là Kỳ chủ Tương Lam Kỳ, chuyện này liên quan trực tiếp tới đệ, bây giờ đệ cho ta biết đệ đang nghĩ cái gì?

A Mãn ngước mặt nhìn Chử Anh, rồi nhìn sang cha mình cuối cùng là đưa mắt nhìn Đại Thiện. Được một lúc, A Mãn nói:

- Giang sơn này là giang sơn của Hoàng thượng, đương nhiên phải do Hoàng thượng quyết định.

Chử Anh và Thư Nhĩ Cáp Tề nghe xong như chấn động, Đại Thiện lại cười, nói:

- Hiện tại Kỳ chủ Tương Lam Kỳ đã nói lời này, không lẽ Kỳ chủ Chính Lam Kỳ lại không đồng ý? Hay là Thư Nhĩ Cáp Tề thúc thúc đang có ý gì khác?

Thư Nhĩ Cáp Tề lắc đầu, nói:

- Không, ta không có ý gì khác, mọi chuyện đợi Hoàng huynh quyết định đi.

Sau khi tan triều, Chử Anh tức giận giữ Đại Thiện lại, nói:

- Ngươi đây là muốn chống đối ta có đúng hay không?

Đại Thiện nói:

- Trong lòng huynh đang nghĩ cái gì tự huynh hiểu rõ. Đệ thực sự không hiểu, huynh đã là Trữ quân, cần gì phải mưu đoạt tạo phản.

Chử Anh nói:

- Ta nếu còn tiếp tục chờ đợi, có phải hay không chức vị này sẽ rơi vào tay ngươi? Ngươi bảo ta chờ, ta đâu phải kẻ ngốc.

Đại Thiện nói:

- Huynh ngốc cũng ngốc vừa phải thôi, đệ không rảnh rỗi ở đây nói nhảm với huynh, chuyện này để Phụ hoàng quyết định đi.

Chử Anh nói:

- Ngươi nghĩ Phụ hoàng sẽ tin ngươi sao? Ngươi thông gian với Phú Sát Cổn Đại còn tiếp tục làm việc đồi bại với Hoàn Nhan Hạp Lư, kẻ gian dâm vô đạo như ngươi, ai có thể tin được?

Đại Thiện nói:

- Huynh đây là có ý gì? Hoàn Nhan Hạp Lư là Phúc tấn của huynh, huynh ăn nói bậy bạ chính là tổn hại danh tiếng của chính bản thân huynh thôi.

Chử Anh nói:

- Bây giờ một là ngươi ủng hộ ta lên ngôi, hai là việc ngươi với Phú Sát Cổn Đại và Hoàn Nhan Hạp Lư sẽ chính thức trở thành sự thật, tới lúc đó để xem danh tiếng Cổ Anh Ba Đồ Lỗ* của ngươi sẽ ra sao?

Lúc này đột nhiên bên ngoài ồn ào, lát sau Lý Giai Ngạc Na xông vào, nói:

- Đại a ca nói vậy là không đúng rồi, chuyện của Đại phi Cổn Đại thì không nói, nhưng tối đó là do chính ta mời Hoàn Nhan Phúc tấn tới, sao lại trách Đại Thiện?

Chử Anh nói:

- Ngươi nói là do ngươi mời Hạp Lư tới, vậy tại sao cô ta ở lại đó tới hơn nửa đêm?

Ngạc Na nói:

- Chẳng lẽ đêm khuya rồi mà ta còn bắt Đại phúc tấn trở về, ta vốn quyết ý giữ cô ấy lại nhưng cô ấy không đồng ý, cuối cùng cô ấy đợi đến đêm tối mới lặng lẽ rời đi đó.

Chử Anh nói:

- Ngươi nói như vậy có bằng chứng gì?

Ngạc Na đưa mắt nhìn Đại Thiện, nói:

- Đêm đó, ta và Đại Thiện ở bên nhau... suốt đêm... còn cần bằng chứng sao?

Ngạc Na giả vờ xấu hổ, nép vào vai Đại Thiện, thái độ ngập ngừng, bẽn lẽn khiến người ta không thể không có suy nghĩ bậy bạ. Đại Thiện lúc này mặt mày còn đen hơn than, nếu có thể hắn thực sự muốn nôn mửa ngay tại chỗ.

Mưu kế của Chử Anh thất bại nhưng hắn không từ bỏ, lại một lần nữa cùng Thư Nhĩ Cáp Tề tạo phản, cuối cùng bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích phát hiện.

Lại nói, sau khi tranh cãi với Chử Anh, vừa về tới phủ, Đại Thiện đã xách Ngạc Na lên, Ngạc Na hét lớn:

- Ngươi làm cái gì vậy hả?

Đại Thiện nói:

- Ngươi còn dám hỏi? Ngươi đứng trước đại điện, trước mặt bao nhiêu người, lại đi nói cái việc xấu hổ tới nhường này, ngươi bảo ta làm sao ngẩng đầu lên được nữa?

Ngạc Na nói:

- Ta cứu ngươi mà ngươi còn không biết ơn, ngươi làm chuyện đó với thê tử mình thì có gì xấu hổ? Chẳng lẽ ngươi muốn người ta nói ngươi làm với đại tẩu thì mới không xấu hổ hay sao?

Đại Thiện nói:

- Được, còn lớn miệng như vậy, hôm nay ta phải khiến ngươi tan thây thì thôi.

Tiếp theo là một loạt tiếng đồ vật đổ bể truyền ra từ trong phòng của Đại bối lặc Đại Thiện và Phúc tấn. Nô tỳ bên ngoài lại nhìn nhau, nói:

- Mới sáng sớm ra, Bối lặc gia chỉ vừa thượng triều về mà sao hai người họ đã kịch liệt như vậy rồi?

Nô tỳ khác nói:

- Thôi đi, việc của chủ nhân đến phiên chúng ta xen vào hay sao? Hai vị chủ tử xứng đôi như vậy, có kịch liệt hơn cũng không là gì. Chỉ tội cho chúng ta, lần nào dọn phòng cho bọn họ cũng khiến người ta phải tưởng tượng ra một cảnh xuân tiêu, kích động lòng người, chắc là vì Bối lặc gia chinh chiến nhiều năm, tinh lực dồi dào hơn người.

Người bên cạnh lại nói:

- Vậy chắc là tội nghiệp Phúc tấn lắm.

Cứ như vậy, bên trong thì hai người đánh nhau tới đổ máu, bên ngoài thì cứ tưởng là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đúng là sự thực thế nào, chỉ có người bên trong mới hiểu mà thôi.

Quay trở lại, Lãm Chí Kính thở dài nói:

- Biết bao nhiêu mỹ nhân tự dâng thân tới miệng mà tên ngốc đó từ chối cả, em xem có ngốc không?

Bất thình lình từ đằng sau Lãm Chí Kính, một luồn sát khí tỏa ra cùng với giọng nói của Đồ Hoài Viễn:

- Tôi đã nói cậu không được nhắc tới mấy cái chuyện xấu hổ đó rồi kia mà.

Lãm Chí Kính nuốt một ngụm nước bọt, quyết tâm đứng dậy chạy luôn không quay lại nhìn Đồ Hoài Viễn lấy một lần.

*Ba Đồ Lỗ: Dũng sĩ.

*Bình định Kỳ Châu, thống nhất Nữ Chân, tiêu diệt Diệp Hách, đánh chiếm Trung Thổ là những cuộc chiến lớn của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. 

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Đại Thiện (4)


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1489 8 47 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11303 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]