Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1229 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Đại Thiện (4)

Mấy lời của Lãm Chí Kính lại khiến Đồ Hoài Viễn nhớ lại không ít chuyện cũ.

Khi đó sau khi Hoàng Thái Cực lên ngôi, cùng với Đại Thiện, A Mãn và Mãng Cổ Nhĩ Thái chấp chưởng triều chính không được bao lâu thì triều đình xảy ra chính biến. Mãng Cổ Nhĩ Thái và A Mãn bị Hoàng Thái Cực chèn ép nhiều lần, hai người vô cùng bất mãn, trong lúc tức giận, cả hai lại đem hết nổi lòng nói ra cho chị của mình là công chúa Mãn Cổ Tế.

Mãn Cố Tế nghe xong gật đầu, nói:

- Hai đệ lập được nhiều chiến công như vậy, Mãng Cổ Nhĩ Thái hiện tại làm Kỳ chủ Chính Lam Kỳ, A Mãn là Kỳ chủ Tương Lam Kỳ vậy mà vẫn bị chèn ép, chịu nhiều oan ức, chi bằng hai đệ tìm con đường khác mới mong có ngày ngẩng đầu lên được.

A Mãn nói:

- Ý tỉ là gì?

Mãn Cổ Tế nói:

- Hiện tại trên hai người vẫn còn Hoàng Thái Cực và Nhị ca, dưới hai người lại còn Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc*, hai đệ muốn có thể thoát khỏi gọng kìm này, chỉ có một cách.

Mãng Cổ Nhĩ Thái liền hỏi:

- Là cách gì?

Mãn Cổ Tế nói:

- Tạo phản.

Mãng Cổ Nhĩ Thái lập tức lắc đầu, nói:

- Đừng nói là đệ không muốn làm chuyện bất trung, bất nghĩa, dù cho đệ có đồng ý thì chúng ta làm sao mà thắng được Nhị ca và Hoàng Thái Cực chứ? Chưa kể còn có Đa Nhĩ Cổn là Kỳ chủ Tương Bạch Kỳ, Đa Đạc là Kỳ chủ Chính Bạch Kỳ, chúng ta không thắng nổi đâu.

A Mãn nói:

- Đúng vậy, đệ đã từng thọ giáo qua Đại Thiện và Hoàng Thái Cực rồi, họ thực sự không dễ đối phó đâu.

Mãn Cổ Tế nói:

- Các đệ thực ngốc, để ta bày cho các đệ một cách.

Nói rồi Mãn Cổ Tế nói nhỏ vào tai hai người mấy lời, sau đó nói:

- Việc này thành hay bại là do các đệ, chỉ cần thành công, nay mai Đại Thanh là của các đệ cả. Nếu muốn thành công, các đệ hãy gọi cả Đức Cách Loại* vào cuộc, có như vậy chúng ta lại càng nắm chắc phần thắng.

Sau đó không lâu là sinh thần của Hoàng Thái Cực, cả cung tổ chức lễ tiệc rất lớn. Vừa mới bắt đầu bữa tiệc, Mãng Cổ Nhĩ Thái đã đứng lên, nói:

- Khi trước ta có đắc tội với Bát đệ, Bát đệ là người độ lượng xin hãy rộng lòng tha thứ.

Hoàng Thái Cực cười, đáp:

- Đệ sao có thể trách Ngũ ca được chứ?

Mãng Cổ Nhĩ Thái tay nâng chén rượu, nói:

- Được, vậy huynh đệ ta uống cạn ly này, sau này ta sẽ tận tâm vì xã tắc Đại Thanh, dù có lên núi đao, xuống chảo dầu cũng quyết không từ nan.

Hoàng Thái Cực gật đầu, nói:

- Được, cạn chén.

Vừa dứt lời đột nhiên có tiếng cắt ngang:

- Khoan đã.

Mọi người nhìn tới mới biết là Đại Thiện lên tiếng. Mãng Cổ Nhĩ Thái nói:

- Nhị ca chẳng hay có việc gì?

Đại Thiện nói:

- Ta thấy hai đệ tình thâm như vậy, kẻ làm anh như ta thực hổ thẹn. Ngũ đệ đối với triều đình Đại Thanh chúng ta vẫn luôn tận tâm tận lực, bây giờ ta muốn đổi chén rượu của mình cho đệ để tỏ lòng sùng bái.

Nói rồi Đại Thiện phất tay cho người mang chén rượu của mình đến chỗ Mãng Cổ Nhĩ Thái. Mãng Cổ Nhĩ Thái cầm lấy chén rượu, ngập ngừng không uống. Lúc này Đại Thiện lại nói:

- Tại sao đệ lại không uống? Hay là trong chén của ta có vấn đề?

Mãng Cổ Nhĩ Thái đáp:

- Không... Không có vấn đề gì cả.

Đại Thiện cười nói:

- Vậy sao đệ còn không mau uống? Đệ phải biết không phải ai muốn uống chén rượu đó cũng được đâu.

Tay cầm chén rượu của Mãng Cổ Nhĩ Thái run rẩy không thôi, chén vừa đụng tới môi đã rơi xuống đất, rượu văng tung tóe khắp nơi. Đại Thiện nhìn thấy cảnh này chỉ nhẹ cười, nói:

- Ngũ đệ, đệ làm sao vậy? Không uống được sao? Hay là đệ không khỏe? Đệ tại sao không nói cho ta biết sớm hơn?

Mãng Cổ Nhĩ Thái đưa mắt nhìn Đại Thiện, run rẩy quỳ xuống. Đại Thiện lại nói:

- A Mãn, Đức Cách Loại, vậy hai đệ có uống được chén rượu này hay không đây?

A Mãn và Đức Cách Loại đưa mắt nhìn nhau, tình huống trước mắt này là sao đây?

Đức Cách Loại nói:

- Đệ không hiểu ý Nhị ca là gì?

Đại Thiện cười, nói:

- Vậy sao? Ta lại tưởng rằng các đệ hẳn phải biết rõ việc này lắm. Các đệ thật là kỳ công, bày ra cả một "Hồng Môn Yến"*.

Đại Thiện phất tay, từ bên trong chạy ra rất nhiều binh mã bắt lấy Mãng Cổ Nhĩ Thái, A Mãn và Đức Cách Loại.

Đại Thiện nói:

- Mang chúng giam lại, chờ ta đích thân tra khảo.

Hôm sau Đại Thiện đích thân tới nhà lao, nhìn ba đứa em trai bị bắt trói quỳ trước mặt mình. Đại Thiện nói:

- Các đệ có gì để nói với ta không?

Mãng Cổ Nhĩ Thái nói:

- Tại sao huynh biết trong rượu có độc?

Đại Thiện cười nói:

- Các đệ làm việc chẳng cẩn thận chút nào cả, cách tiệc sinh thần mười ngày ta đã biết tất cả rồi.

Mãng Cổ Nhĩ Thái lại nói:

- Tại sao huynh không giúp ta? Tại sao huynh lại đi bênh vực cho Hoàng Thái Cực kia chứ?

Đại Thiện đứng dậy, tiến tới tát vào mặt Mãng Cổ Nhĩ Thái, nói:

- Ngươi cho thuốc độc vào cả bốn chén rượu vậy mà ngươi còn dám hỏi ta tại sao không ủng hộ ngươi.

Mãng Cổ Nhĩ Thái nói:

- Là do ta biết huynh cùng với Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc sẽ không giúp ta, đây là do các người không hiểu thời thế, sao lại trách ta?

Đại Thiện nói:

- Ngươi có biết vì sao ta không giúp ngươi hay không? Ta dù cho có điên tới đâu cũng sẽ không đem giang sơn Đại Thanh giao vào tay một kẻ chém chết mẹ ruột, tàn sát thủ túc như ngươi.

Mãng Cổ Nhĩ Thái nói:

- Nực cười, nói tới tàn sát thủ túc, có ai hơn được Hoàng Thái Cực?

Đại Thiện nói:

- Nhưng Hoàng Thái Cực vẫn chưa giết được ai cả. Là do các ngươi tự mình ngu ngốc đi đưa đầu vào tròng, nếu như không có buổi Hồng Môn Yến đó, thử hỏi ai có thể giết các ngươi? Các ngươi đã là một trong Tứ Hãn, thậm chí được miễn quỳ bái, xưng hô với Hoàng thượng như huynh đệ, vậy mà vẫn còn chưa vừa lòng? Các ngươi có ngày hôm nay không phải vì ta hay Hoàng Thái Cực mà là vì lòng tham của các ngươi đó.

Đại Thiện quay lưng ngồi xuống ghế, nói:

- Chó cắn càn là do chủ dạy. Vậy chủ của các ngươi là ai đây?

Cả ba người im lặng không nói, Đại Thiện thấy vậy lại nói:

- Các ngươi không nói sao? Xem ra kẻ đó phải thật sự đối tốt với các ngươi lắm nhỉ? Tốt tới mức xứng để các ngươi mang cả tính mạng của bản thân và vợ con ra để đánh đổi.

A Mãn nói:

- Bọn đệ đã xác định sẽ chết, cần gì lôi người khác vào cùng.

Đại Thiện nói:

- Đúng là các ngươi sẽ chết. Sáng nay Mãn Cổ Tế đã viết một bức thư, đề nghị xử các ngươi lăng trì. Lần này Mãn Cổ Tế lập được đại công, thực đúng là đáng khen.

A Mãn đột nhiên nói:

- Huynh nói cái gì? Mãn Cổ Tế đã làm gì?

Đại Thiện nói:

- Chính tướng công của Mãn Cổ Tế là Ngô Nhĩ Cổ Đại đã đến báo cho ta biết chuyện của các ngươi, chẳng phải là đại công sao?

Mãng Cổ Nhĩ Thái nói:

- Con đàn bà ác độc, được lắm, ngươi giỏi lắm.

Sau đó, Mãng Cổ Nhĩ Thái hướng Đại Thiện nói:

- Nhị ca, là do bọn đệ vô tri, bị Mãn Cổ Tế lừa gạt, chính Mãn Cổ Tế là chủ mưu. Bọn đệ biết bản thân chắc chắn phải chết nhưng để đệ chết mà Mãn Cổ Tế lại trở thành công thần thì thật oan ức cho bọn đệ, cũng làm ô uế mất danh tiếng của Nhị ca.

Đại Thiện nghe xong tất cả chỉ gật đầu, quay lưng rời đi. Vừa rời đi lại có một thái giám chạy tới. Thái giám quỳ xuống, dập đầu, nói:

- Nô tài tham kiến Lễ Thân vương.

Đại Thiện phất tay, nói:

- Có việc gì?

Thái giám nói:

- Bẩm Lễ Thân vương, Hoàng thượng mời Lễ Thân vương lập tức đến Ngự Thư phòng có việc cần bàn.

Đại Thiện nhẹ gật đầu, nói:

- Ngươi quay về bảo với Hoàng thượng, ta sẽ lập tức tới đó.

Đại Thiện vừa tới Ngự Thư phòng thì Hoàng Thái Cực đã đi ra, nói:

- Nhị ca, huynh tới rồi, mọi chuyện thế nào?

Đại Thiện đưa cho Hoàng Thái Cực một tờ giấy, đáp:

- Đây là lời khai của bọn Mãng Cổ Nhĩ Thái, bọn chúng đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc, ta cũng đã điều tra qua, đúng như chúng đã khai, Mãn Cổ Tế mới là chủ mưu, dù gì bọn chúng cũng là một lúc nông nổi, nghe lời xúi giục, mong Hoàng thượng nghĩ đến tình huynh đệ mà tha cho chúng một mạng.

Hoàng Thái Cực đáp:

- Vậy Nhị ca nghĩ chúng ta nên phạt họ thế nào?

Đại Thiện nói:

- Phạt như thế nào đương nhiên là do Hoàng thượng quyết định, nhưng theo như ta thấy, hiện tại nếu xử họ lăng trì, chỉ sợ bên ngoài sẽ nói rằng Hoàng thượng muốn tàn sát thủ túc, làm ảnh hưởng tới uy danh của Hoàng thượng thì thật sự không hay.

Hoàng Thái Cực lập tức cười, đáp:

- Nhị ca đã nói như vậy thì tha cho chúng đi, cùng gia quyến lưu đày ra biên ải là được rồi. Còn Mãn Cổ Tế không thể tha được, xử lăng trì đi.

Đại Thiện đáp:

- Hoàng thượng thật là anh minh.

Hoàng Thái Cực cười nhẹ, nói:

- Ta có anh minh sao? Ta có ra tay thế nào cũng chậm hơn huynh một bước. Huynh thực sự quá mức nham hiểm đi.

Hoàng Thái Cực lặng lẽ đi xung quanh Đại Thiện, sau đó nói:

- Huynh mới thực sự là một Tào Tháo.

Đại Thiện lắc đầu, nói:

- Đừng so sánh ta với hạng tiểu nhân thấp hèn. Nếu so về độ nham hiểm, Đại Thiện ta làm sao mà so được với Hoàng thượng?

Hoàng Thái Cực nói:

- Ý huynh là gì?

Đại Thiện nói:

- Nạp Thanh thật ra là ai? Tại sao cô ta lại quen biết với Thập tam? Tại sao Diệp Hách Na Lạp cách cách nhất định phải thành thân với Thập tam? Tại sao bọn Mãng Cổ Nhĩ Thái lại phải tạo phản?

Đại Thiện im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng:

- Nói xa hơn một chút vậy. Tại sao Đại phi A Ba Hợi* lại bị ép tuẫn táng cùng Phụ hoàng? Mấy chuyện này hẳn cũng phải hỏi Hoàng thượng mới rõ được.

Hoàng Thái Cực đưa mắt nhìn Đại Thiện, nói:

- Huynh biết cả rồi.

Đại Thiện đáp:

- Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc tuổi còn trẻ, bọn chúng có thể nhìn không ra nhưng chẳng lẽ Hoàng thượng nghĩ rằng ta cũng nhìn không ra hay sao? 

Hoàng Thái Cực nói:

- Huynh thật sự quá tài giỏi, tài năng của huynh chỉ sợ từ cổ chí kim không ai có thể bì kịp. Ta không tài giỏi như huynh, ta không đoán được ý của người khác nên ta có việc muốn hỏi huynh đây.

Đại Thiện nói:

- Mong Hoàng thượng cứ nói.

Hoàng Thái Cực nhìn thẳng vào mắt Đại Thiện, nói:

- Ngày hôm đó, Phụ hoàng không chịu gặp ai ngoài huynh, người đã nói những gì với huynh?

Đại Thiện bật cười một tiếng, đáp:

- Phụ hoàng nói gì với ta thì liên quan gì tới Hoàng thượng?

Hoàng Thái Cực nói:

- Huynh không muốn nói chứ gì? Ta sẽ ép huynh phải nói.

Đột nhiên lúc này bên ngoài có một thái giám chạy vào. Thái giám quỳ xuống:

- Hoàng thượng, không xong rồi, Duệ thân vương* và Dự thân vương* kéo theo quân của Chính Bạch Kỳ, Tương Bạch Kỳ, Chính Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ bao vây Hoàng thành, quyết tâm gặp được Lễ thân vương mới thôi.

Đại Thiện đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, tại sao hai kẻ ngốc tử đó lại tới đây? Chẳng phải hắn đã dặn dò kỹ lưỡng dù có như thế nào cũng không được đến đây hay sao?

Đại Thiện quay sang Hoàng Thái Cực, nói:

- Ngươi đã làm cái gì?

Hoàng Thái Cực cười nhẹ, nói:

- Ta chẳng làm gì cả, người hiện tại làm cái gì là hai đệ đệ yêu quý của ngươi, bọn chúng xem ngươi như cha, chắc hẳn bây giờ phải nóng lòng cứu ngươi ra lắm.

Hoàng Thái Cực bước lại gần Đại Thiện, sau đó nói:

- Bọn chúng bao vây Hoàng thành là tội tạo phản, năm xưa Chử Anh cũng vì việc này mà bay đầu, ngươi muốn ta xử chúng thế nào đây?

Đại Thiện nói:

- Ngươi muốn như thế nào?

Hoàng Thái Cực nói:

- Giao ra binh quyền lưỡng đạo Hồng Kỳ, rút khỏi triều đình đồng thời nói cho ta biết Phụ hoàng đã nói với ngươi cái gì.

Đại Thiện im lặng một lúc, sau đó nói:

- Hôm đó thực chất Phụ hoàng chẳng nói gì với ta cả, người chỉ nói với ta rằng người muốn ngươi lên làm Hoàng đế.

Hoàng Thái Cực nói:

- Ngươi còn nói dối, Phụ hoàng vốn không muốn ta làm Hoàng đế.

Đại Thiện nói:

- Ta không nói dối, ngươi muốn tin hay không thì tùy ngươi. Đúng, Phụ hoàng không muốn ngươi làm Hoàng đế, nhưng cho tới phút cuối cùng của cuộc đời, người lại nhận ra rằng làm Hoàng đế chưa chắc đã là việc đắc ý nhất. Người vì không muốn nhìn thấy đứa con trai mà người yêu thương nhất phải lâm vào cảnh cốt nhục tương tàn nên đã bảo ta cho ngươi - kẻ xem cái ngai vàng kia còn lớn hơn cả cốt nhục tình thâm trở thành Hoàng đế.

Hoàng Thái Cực nói:

- Ta không tin, nếu đã vậy tại sao Phụ hoàng không viết lại di chiếu nhường ngôi?

Đại Thiện nói:

- Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ vì một lời cầu xin của Đa Nhĩ Cổn mà ta lại mang cả giang sơn giao cho ngươi sao? Phụ hoàng không viết di chiếu nhường ngôi cho ngươi là bởi vì người muốn ngươi phải nhờ tới ta, người muốn ta trấn áp ngươi, thay người bảo vệ những đứa con khác.

Hoàng Thái Cực nghe xong im lặng không nói gì, Đại Thiện lại nói:

- Ta đã nói ra những gì Phụ hoàng nói với ta hôm đó, chỉ cần ngươi ban chiếu chỉ miễn tội cho Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc, ta sẽ lập tức giao lại lưỡng đạo Hồng Kỳ và tước vị Lễ Thân vương, từ nay không xen vào việc triều chính nữa.

Lúc này Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc đã chờ ở bên ngoài được một lúc thì nhìn thấy Đại Thiện cùng Hoàng Thái Cực bước ra. Đa Nhĩ Cổn lập tức chạy tới chỗ Đại Thiện, nói:

- Nhị ca, huynh sao rồi?

Đại Thiện nhẹ lắc đầu, hướng Hoàng Thái Cực nói:

- Hoàng thượng, thỉnh người tuyên chỉ.

Hoàng Thái Cực nói:

- Duệ thân vương và Dự thân vương hôm nay là theo lệnh của ta điều động vào triều, không hề có ý mưu phản. Nay ta lệnh hai vị Thân vương lập tức rút quân, tránh làm hoang mang Hoàng thành.

Nói xong, Hoàng Thái Cực hướng Đại Thiện nói:

- Nhị ca, tới lượt huynh rồi.

Đại Thiện bước lên một bước, nói:

- Đại Thiện ta sức khỏe không tốt, nay xin trao trả lại cho triều đình lưỡng đạo Hồng Kỳ, cũng xin bỏ tước vị Lễ Thân vương, từ nay về sau ta không xen vào việc triều đình nữa.

Nói rồi Đại Thiện mang ra ấn tín trao cho Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực nói:

- Nói cho cùng ngươi vẫn thua ta.

Đại Thiện lắc đầu nói:

- Hôm nay ta đồng ý trao trả binh quyền không phải vì ta thua ngươi mà là vì ta vẫn còn người cần phải bảo vệ. Cả đời ta chỉ dùng tới mỹ nhân kế một lần đồng thời cũng phụ lòng một người, việc này khiến ta hối hận suốt đời. Ta đã thề sẽ không bao giờ phụ lòng ai nữa, cũng đồng thời không bao giờ dùng mỹ nhân kế.

Đại Thiện im lặng, cúi người nói nhỏ vào tai Hoàng Thái Cực:

- Kẻ mang thê tử của mình đặt lên giường của người khác thì không xứng đáng tự xưng là thắng được ta đâu.

Đại Thiện nói xong liền quay lưng rời đi, không thèm quan tâm tới Hoàng Thái Cực phía sau đang tức giận tới mức mặt mày trắng bệch.

Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc lập tức chạy theo Đại Thiện. Đa Nhĩ Cổn nói:

- Tất cả là do bọn đệ ngu ngốc, đã hại Nhị ca.

Đại Thiện lắc đầu, vỗ vào vai Đa Nhĩ Cổn, nói:

- Ta làm vậy là vì ta đã hứa với Phụ hoàng, thay ông ấy bảo vệ đứa con trai mà ông ấy yêu thương nhất. Còn ta cũng có trách nhiệm phải cứu lấy hai đệ đệ của mình. Bản thân ta cũng đã sớm chán cái triều đình này nên các đệ đừng cảm thấy áy náy.

Đại Thiện nhìn Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc, nói:

- Ta tin Đại Thanh sẽ thắng được Trung thổ dưới sự dẫn dắt của hai đệ, nhớ lấy bài học của ngày hôm nay, sau này hành sự phải tuyệt đối thận trọng, xã tắc Đại Thanh đều trong cậy vào hai đệ.

Nói rồi Đại Thiện rời đi, không bao giờ quay lại Hoàng cung nữa.

Sau này Phúc Lâm cũng chính là Thuận Trị Đế vì căm ghét Đa Nhĩ Cổn qua lại mờ ám với Đại Ngọc Nhi, sau khi Đa Nhĩ Cổn qua đời đã dựa vào việc khi đó Đa Nhĩ Cổn dẫn binh vào Hoàng thành, nói rằng Đa Nhĩ Cổn mưu đồ tạo phản nên đã cho đập nát mộ phần của Đa Nhĩ Cổn, việc này đã khiến Đồ Hoài Viễn tự trách vô cùng.

Tiểu Uyển nhìn thấy Đồ Hoài Viễn thẩn thờ như đang suy nghĩ chuyện gì liền đi tới hỏi:

- Hoài Viễn, anh làm sao vậy?

Đồ Hoài Viễn lúc này mới sực tỉnh, lắc đầu, cười nhẹ, nói:

- Không có gì đâu, chỉ là anh nhớ tới vài chuyện trước kia thôi.

*Đa Đạc: con trai thứ mười lăm của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

*Đức Cách Loại: con trai thứ mười của Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

*Hồng Môn Yến: bữa tiệc tổ chức tại Hồng Môn của Lưu Bang và Hạng Vũ. Trong bữa tiệc Hạng Vũ đã cho người ám sát Lưu Bang nhưng không thành, từ đó Hồng Môn Yến dùng để ám chỉ những cuộc ám sát trong bữa tiệc.

*A Ba Hợi: mẹ Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc. Tương truyền Nỗ Nhĩ Cáp Xích muốn lập Đa Nhĩ Cổn làm Hoàng đế, Hoàng Thái Cực vì sợ rằng A Ba Hợi sẽ xúi giục Đa Nhĩ Cổn tạo phản liền giả di chiếu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, ép A Ba Hợi tuẫn táng.

*Duệ Thân vương: tước hiệu của Đa Nhĩ Cổn.

*Dự Thân vương: tước hiệu của Đa Đạc.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Tiểu Uyển (1)