Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1142 2 5 205

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Lã Vọng

Tiểu Uyển cùng Đồ Hoài Viễn có một cuộc sống viên mãn, một chồng hai con, một trai một gái, hạnh phúc vô cùng.

Một hôm, Tiểu Uyển từ bên ngoài trở về nhà thì nghe tiếng hai đứa con của mình tranh luận.

Tiểu Ân nói:

- Thiên Nhi, anh nói là Lã Vọng phải giỏi hơn.

Thiên Nhi lại nói:

- Em nói là Gia Cát Khổng Minh giỏi hơn.

Tiểu Ân nói:

- Em là con gái thì biết cái gì. Nghe đây, Lã Vọng giúp Cơ Xương, Cơ Phát thảo phạt nhà Thương, tạo ra tám trăm năm cơ đồ, còn Gia Cát Lượng thì có được thành tích gì to lớn lắm sao?

Thiên Nhi lại nói:

- Anh mới không biết cái gì. Cơ Xương, Cơ Phát là một minh quân, văn võ song toàn, chưa kể trong tay có sẵn binh quyền, dù gì cũng là vua một cõi, còn Lưu Bị, Lưu Thiện thì sao? Một kẻ tay trắng, một kẻ ăn hại. Gia Cát Khổng Minh có thể khiến cho Thục Hán sánh ngang với Tôn Quyền, Tào Tháo đã là bậc đại tài khó ai sánh được rồi.

Tiểu Uyển nghe xong không khỏi dở khóc dở cười, trước mắt cô là hai đứa bé, một năm tuổi, một mười tuổi đang tranh luận về Lã Vọng và Gia Cát Khổng Minh, đây hẳn là do di truyền của Đồ Hoài Viễn rồi.

Lúc này Đồ Hoài Viễn đi từ sau lưng cô bước vào, vừa lúc nghe được cuộc tranh luận của hai đứa con yêu dấu liền nở nụ cười tươi như bắt được vàng, bước đến ôm lấy Thiên Nhi, nói:

- Tiểu Thiên Nhi đúng là con gái yêu dấu của ba. Đi, ba đưa con đi ăn kem.

Tiểu Ân nhìn thấy liền nói:

- Ba, con cũng muốn ăn kem.

Đồ Hoài Viễn nhoẻn miệng cười, nói:

- Được. Nhưng nam nhi đương nhiên phải khác với nữ nhi, con đánh cờ với ba, thắng mới được ăn.

Tiểu Ân nói:

- Bất công.

Đồ Hoài Viễn lại nói:

- Vậy ba ván hòa một thì xem như con thắng. Con thắng thì được ăn kem cộng với ba sẽ làm bài tập của con một tuần, con thua thì chỉ bị ba búng trán nhẹ một cái thôi.

Tiểu Ân suy nghĩ một lúc mới gật đầu đồng ý.

Đồ Hoài Viễn tiến đến chỗ Tiểu Uyển, nhẹ nói:

- Anh đi với hai đứa nó một chút.

Nói rồi Đồ Hoài Viễn ôm Thiên Nhi cùng với Tiểu Ân rời đi.

Tiểu Uyển nhìn theo bóng dáng ba người, thầm nghĩ không biết Đồ Hoài Viễn lại định bày ra trò gì.

Đang lúc suy nghĩ mông lung thì Lãm Chí Kính lại bước đến, nói:

- Đúng là trẻ con, ai lại đi so sánh khập khiễng như vậy chứ?

Tiểu Uyển giật mình nói:

- Anh từ đâu ra vậy?

Lãm Chí Kính cười cười, ngượng ngùng nói:

- Anh vào nhà vệ sinh, xin lỗi, đã nhận trông hai đứa giúp em mà lại ngồi suốt trong đó.

Tiểu Uyển cười, nói:

- Sao anh lại nói đó là so sánh khập khiễng?

Lãm Chí Kính ra vẻ bí ẩn, nói:

- Vì hai người đó vốn là cùng một người.

Tiểu Uyển nghe xong gần như ngất xỉu, nói:

- Anh đang nói cái gì vậy?

Lãm Chí Kính ngại ngùng nói:

- Tiểu Viễn sẽ giết anh chết nếu anh nói ra.

Lãm Chí Kính nói xong đưa mắt nhìn Tiểu Uyển sắc mặt xám đen, sát khí ngùn ngụt, lòng thầm nghĩ đằng nào cũng chết, chết sau vẫn hơn chết trước, liền nói:

- Lý do hắn cùng em có thể hạnh phúc được như hiện tại đều là nhờ vào một kiếp Lã Vọng đó.

Tiểu Uyển nghi hoặc hỏi:

- Ý là gì?

Lãm Chí Kính nói:

- Chuyện là...

Khi đó Đại Thiện đầu thai thành Khương Thượng, bái Nguyên Thủy thiên tôn làm sư phụ. Nguyên Thủy thiên tôn cùng với Nữ Oa thấy Khương Thượng tài năng xuất phàm, lại đang lúc cần người giữ Phong thần bảng, phò Chu diệt Trụ nên mới giao phó đại nghiệp. Nguyên Thủy thiên tôn căn dặn Khương Thượng câu cá bên bờ sông Vị, đến khi cá cắn câu thì chính là thời điểm bái chủ. Nào ngờ Khương Thượng lại ngồi câu cá tới tận tám mươi tuổi vẫn không câu được con nào, lý do là vì Khương Thượng câu cá bằng lưỡi câu thẳng. Nguyên Thủy thiên tôn tức giận vô cùng, lệnh Khương Thượng tới trước đại điện Ngọc Hư cung mà mắng:

- Ta lệnh cho ngươi cai quản Phong thần bảng, nắm giữ Roi đả thần, giúp Tây Bá Hầu hưng Chu diệt Trụ, sao ngươi lại cố tình làm trễ nãi thiên cơ?

Khương Thượng lúc này chỉ cười nhẹ, nói:

- Khi trước sư phụ giao phó trọng trách, đồ nhi sao lại dám quên, chỉ là đồ nhi đang chờ đợi đó thôi. Cần câu bình thường là để câu cá, câu minh chủ đương nhiên phải dùng cần đặc biệt rồi.

Nguyên Thủy thiên tôn tức giận nói:

- Khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi cho rằng ta là ai mà dám giảo biện?

Khương Thượng đáp:

- Đã vậy thì xin sư phụ giao lại đại sự cho người khác, đồ nhi chỉ biết làm theo cách của đồ nhi mà thôi.

Nguyên Thủy thiên tôn nói:

- Ngươi là đang uy hiếp ta sao?

Khương Thượng cười nhẹ, nói:

- Đệ tử không dám.

Nguyên Thủy thiên tôn im lặng một lúc, sau đó nói:

- Ngươi lập tức trở lại sông Vị cho ta, nếu còn dám làm càng làm quấy, đừng trách ta không niệm tình sư đồ.

Khương Thượng phụng pháp chỉ quay trở về, nhưng không hề có ý thay đổi, vẫn tiếp tục ngồi câu bằng lưỡi thẳng, Nguyên Thủy thiên tôn tức giận, liền tìm cách trừng phạt Khương Thượng.

Một hôm Khương Thượng đang ngồi câu cá thì nghe thấy tiếng động liền đưa mắt nhìn mới phát hiện ra Mã Thị đang tắm. Khương Thượng liền đứng dậy rời đi, nào ngờ bị Mã thị vu oan cho tội nhìn trộm, phải cưới Mã thị về nhà.

Nhưng Khương Thượng cũng không phải hạng phàm phu tục tử dễ dàng chịu thua. Chỉ vừa cưới Mã thị được mấy chục ngày đã thành công khiến cho Mã thị cuốn gói tự mình bỏ đi, Khương Thượng vẫn tiếp tục ngồi câu cá bằng lưỡi thẳng.

Nguyên Thủy thiên tôn không biết làm sao, đành phải đồng ý nếu Khương Thượng giúp Chu phạt Trụ thành công, kiếp sau liền sẽ gặp được cố nhân.

Ngay sau đó, đột nhiên có một con cá mắc vào lưỡi câu thẳng của Khương Thượng, Tây Bá hầu Cơ Xương đến tìm, bái Khương Thượng về Chu làm Thừa tướng. Từ đó Khương Thượng trở thành một trong những nhà quân sự kiệt suất nhất trong lịch sử Trung Hoa, lập ra cơ đồ tám trăm năm của nhà Chu, được Chu Võ vương lập làm vua đất Tề, nhân thế đời sau gọi là Tề Thái Công hay Thái Công Vọng.

Trở lại thực tại, Lãm Chí Kính nói:

- Cũng chỉ có hắn mới dám làm thế thôi. Chuyện về sau em cũng biết rồi, Lã Vọng thành Tướng nhà Chu, về sau thành vua đất Tề, trở thành một trong những nhà quân sự nổi tiếng nhất Trung Hoa.

Tiểu Uyển nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề, liền hỏi:

- Còn anh? Anh đã đầu thai thành ai?

Lãm Chí Kính nói:

- Anh là nhân vật có vai trò then chốt trong câu chuyện này.

Tiểu Uyển nghe xong nghi hoặc một lúc, sau đó nói:

- Chẳng lẽ anh là...

Lãm Chí Kính đỏ mặt nói:

- Đúng. Anh chính là con cá đó.

Lãm Chí Kính xoay người nhìn xung quanh, sau đó nói:

- Em không được nói cho Tiểu Viễn biết là anh nói, biết chưa?

Tiểu Uyển nói:

- Được, em thề.

Đột nhiên lúc này Tiểu Ân chạy ra ôm Tiểu Uyển, nói:

- Ba chơi ăn gian, con không chơi với ba nữa.

Tiểu Uyển nhìn thấy con trai bị búng đến sưng đỏ cả trán thì liền hiểu ra, tính tình của Đồ Hoài Viễn thật đúng là có oán báo oán, có thù báo thù mà.

Từ đó chuyện này lại chìm vào quên lãng, không ai nhắc lại.

Một hôm, Đồ Hoài Viễn trở về nhà thì nghe tiếng Tiểu Ân và Lãm Chí Kính.

Lãm Chí Kính nói:

- Ba cháu yêu thương mẹ cháu như vậy, đương nhiên là mẹ cháu cũng yêu ba cháu rồi.

Tiểu Ân lại nói:

-  Cháu lại thấy chỉ có ba yêu mẹ thôi. Mẹ không yêu ba như vậy đâu.

Đồ Hoài Viễn nghe xong, sắc mặt trắng bệch, Lãm Chí Kính lúc này mới biết là Đồ Hoài Viễn đã về liền nói:

- Tiểu Viễn, lời trẻ con đừng nghe làm gì.

Tiểu Ân nói:

- Con không có nói bậy. 

Lãm Chí Kính thầm than khổ một tiếng, trẻ con đúng là mau quên, mới mấy hôm trước bị phạt bây giờ lại dám nói bậy bạ như vậy.

Đồ Hoài Viễn ngược lại không nói lời nào, quay lưng bỏ vào trong phòng.

Mấy hôm liên tục Tiểu Uyển thấy Đồ Hoài Viễn không được tự nhiên, làm Tiểu Uyển hết sức lo lắng. Nào ngờ một hôm, Đồ Hoài Viễn thật sự bị bệnh, mà tên họ Đồ này lại chẳng chịu đi bệnh viện, Tiểu Uyển lo đến đỏ cả mắt, suốt đêm không ngủ. Đang lúc cô lo đến thần hồn nát tan thì Tiểu Ân lại bị đau bụng, nhất quyết đòi cô ngủ cùng, Tiểu Uyển định chạy qua bên Tiểu Ân thì bị Đồ Hoài Viễn ôm lấy. Cả người Đồ Hoài Viễn nóng ran, hơi thở nóng bỏng, thủ thỉ bên tai cô:

- Em đừng đi, để thằng bé cho Tiểu Chí lo đi.

Tiểu Uyển vẫn muốn đẩy Đồ Hoài Viễn ra, nói:

- Để em sang nhìn thằng bé một chút rồi quay lại.

Lúc này sắc mặt Đồ Hoài Viễn tối sầm, mặt gục trên vai cô, nói bằng cổ ngữ Tần Hán, giọng nói đứt quãng da diết:

- Nàng thực sự không còn như trước nữa rồi. "Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào được với vạn dặm giang sơn?" Chẳng phải rất đúng sao? Có phải nàng vẫn trách ra hay không? Ta biết việc ta làm là không thể tha thứ, nhưng Tiểu Uyển à, ta thật sự rất hối hận, ta phải làm sao? Phải làm sao mới được nàng tha thứ?

Tiểu Uyển thấy Đồ Hoài Viễn thần trí có chút bất minh, liền lấy mở cửa gọi với sang phòng Lãm Chí Kính. Khi Lãm Chí Kính chạy ra, cô liền bảo hắn đi xem Tiểu Ân giúp cô. Lãm Chí Kính chạy ra thì thấy Tiểu Ân chẳng có việc gì, thần thanh khí sảng. Lãm Chí Kính liền hiểu ra, nói:

- Cháu làm cái trò gì vậy? Ba cháu bệnh như vậy, mẹ cháu lo đến sức đầu mẻ trán, còn cháu lại ở đây giả vờ bệnh?

Tiểu Ân nói:

- Chú biết gì chứ? Ba dám ỷ thế hiếp người, búng cháu bầm trán, cháu phải trả thù. Chú ở lại nhà cháu thì phải giúp cháu chứ.

Lãm Chí Kính thật sự cạn lời không biết nói sao, cái tốt cái xấu gì của Đồ Hoài Viễn cũng đều di truyền lại cho con trai hắn cả rồi.

Sáng hôm sau Đồ Hoài Viễn thần thanh khí sảng xuất hiện, tinh lực dồi dào, ngược lại Tiểu Ân mặc mày đen kịt, kế hoạch bày ra thành công cốc cả. Mỗi lần Tiểu Ân nhìn tới Đồ Hoài Viễn liền bị đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn của kẻ chiến thắng. Lãm Chí Kính nhìn thấy một màn trước mắt cũng không dám nói nhiều, lòng thầm nghĩ, cha con nhà này đánh nhau, còn ghê gớm hơn cả đánh giặc ngoài sa trường gấp trăm lần.

Lời tác giả:

Đây là ngoại truyện cuối cùng của Tình xuyên Tam quốc, chân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ mình trong thời gian qua. Có một ngoại truyện trong phần Tiểu Uyển (4) đã bị đăng sai nội dung mà bây giờ mình mới phát hiện, do mình nhờ người khác edit giúp, mình sẽ sửa lại trong thời gian tới, mong mọi người thông cảm.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...