Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1194 2 5 205

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Phòng Huyền Linh (1)

Đây là lý do vì sao mà Đỗ Như Hối lại theo phò tá Đường Thái Tông Lý Thế Dân, vì sao từ một Triệu Tử Long chỉ biết đánh đấm chỉ cần chuyển kiếp một lần liền trở thành vị Thừa tướng tài năng nhất của Đại Đường, chấp chưởng Thượng thư lệnh, cùng với Đỗ Như Hối chưởng quản cả triều đình Trinh Quán - Phòng tử - Phòng Huyền Linh cùng với lý do vì sao  mà tuổi tác thật của cả hai vị Thừa tướng "Phòng mưu Đỗ đoạn" này đều trẻ hơn so với lịch sử.

Tần vương Lý Thế Dân mưu trí hơn người, anh dũng thiện chiến, đánh Đông dẹp Bắc. Quan Văn bên cạnh có Trưởng Tôn Vô Kỵ, võ có Tần Thúc Bảo, Uất Trì Kính Đức. Lý Thế Dân nắm trong tay binh quyền, cùng Thượng thư lệnh, khiến Thái tử lo sợ vô cùng.

Đỗ Như Hối bệnh nặng từ nhỏ cùng Phòng Huyền Linh tính tình vô tư khi đó cũng vốn không hứng thú với chuyện triều chính nhưng em trai của Đỗ Như Hối là Đỗ Sở Khách khi đó lại rất ham muốn công danh, nghe Tần vương tuyển mộ mưu sĩ, liền đầu quân làm môn khách cho Lý Thế Dân.

Đỗ Sở Khách vẫn cứ hay nói với Lý Thế Dân rằng Đỗ Như Hối rất mực tài năng, không khác gì thần linh giáng thế, từ khi biết nói đã có thể đọc làu binh thư, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, là một bậc thần nhân, còn Phòng Huyền Linh lại có võ công cái thế, người gặp người nể phục khiến Lý Thế Dân mang lòng tò mò rất muốn gặp mặt.

Một hôm, Tần vương Lý Thế Dân mở tiệc ở phủ Tần vương, Đỗ Sở Khách liền mang theo Đỗ Như Hối theo. Đỗ Như Hối rất không thích người em trai này, hơn nữa hắn cũng không muốn đi đến những nơi như vậy nên cứ dùng dằng từ chối, nhưng cuối cùng cũng bị Đỗ Sở Khách mang đi, mà Đỗ Như Hối đã đi thì Phòng Huyền Linh cũng phải đi.

Trong buổi tiệc, Đỗ Sở Khách ra sức tiến cử anh trai mình cho Lý Thế Dân, Đỗ Như Hối lại chỉ im lặng chẳng nói chẳng rằng. Được một lúc, Thái tử Lý Kiến Thành lên tiếng nói lớn:

- Đỗ gia có hai công tử, sao ta lại chưa từng nhìn thấy vị Đỗ đại công tử đây?

Đỗ Như Hối đáp:

- Tiểu nhân chẳng qua là một hạn vô danh tiểu tốt, thân thể bệnh tật, có đâu cơ hội mà gặp được Thái tử điện hạ.

Lý Kiến Thành lại nói:

- Ta nghe nói Đỗ đại công tử đây tài năng hơn người, hôm nay nhân lúc đang tiệc của nhị đệ, ta có mang đến một bức tranh chữ rất đẹp để làm quà, chi bằng mời mọi người xem qua.

Lý Kiến Thành cho người mang ra một cái hộp, nhưng mở ra lại là một bức tranh phong cảnh thường thường đều có thể thấy ở ngoài chợ bán với giá vài đồng bạc, được các mệnh phụ thích bắt chước am hiểu hội họa hay mua về nhà.

Mọi người vừa nhìn thấy bức tranh liền quên cả nói chuyện, Lý Kiến Thành lúc nhìn qua mới phát hiện là nhầm lẫn. Lý Kiến Thành tức giận, quát:

- Đây không phải là bức tranh của ta. Tranh của ta là do ta đặc biệt dùng ngàn lượng vàng mua về, không thể là bức tranh xấu xí này được. Là kẻ nào to gan như vậy? Dám sỉ nhục bổn Thái tử.

Phòng Huyền Linh đột nhiên cười cười, Đỗ Như Hối nhìn Phòng Huyền Linh, thật sự tức giận đến muốn thổ huyết. Không có cách nào khác, Đỗ Như Hối đành lên tiếng:

- Có câu "Thi trung hữu họa, họa trung hữu thi" (trong thơ có tranh, trong tranh có thơ). Thái tử đừng tức giận làm gì, tránh hại đến thân thể.

Phòng Huyền Linh liền nói:

- Đúng, đúng, Thái tử đừng tức giận những việc nhỏ nhặt này làm gì.

Đột nhiên lúc này Phòng Huyền Linh lại làm rơi ra cuộn tranh chữ thật của Thái tử. Lý Kiến Thành nhìn thấy, liền đòi chém Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối, nhờ trời phù hộ, Lý Thế Dân đột nhiên nôn ra máu ngất xỉu nên hai người mới được cứu một mạng. Về sau Đỗ Như Hối mới biết, Lý Thế Dân vì cứu hai người đã tự mình uống thuốc độc để qua mắt Thái tử, từ đó Đỗ Như Hối đành phải chịu ân Tần vương.

Lúc trở về, Đỗ Như Hối tức giận chỉ vào Phòng Huyền Linh, nói:

- Ngươi có phải sống lâu quá nên lẩn thẩn rồi không? Ai sai khiến ngươi đi tráo bức họa của Thái tử? Mà đã vậy còn đi thế bằng một bức họa xấu xí đến như vậy? Còn ngu ngốc đến mức giữ lại tang vật ngay ở trong người mình. Ngươi có phải thấy ta chưa đủ phiền hay không hả? Hay là ngươi chê ta bệnh thành như thế này chưa đủ thảm? Cũng may mà Tần vương ra tay cứu mạng, nếu không cái đầu này của ngươi có còn giữ được hay không hả? Còn liên lụy luôn cả ta và Sở Khách bay đầu cùng với ngươi.

Phòng Huyền Linh cúi đầu, ấm ức đáp:

- Ta vốn không ưa gì hắn nên định bày trò trêu hắn một chút. Đâu ngờ ra được tới nước này.

Phòng Huyền Linh là con trai trưởng của Phòng Ngạn Khiêm, Huyện lệnh huyện Kính Dương, xuất thân Thanh Hà Phòng Thị gia tộc, vốn có quen biết với Lý Kiến Thành từ trước. Tâm tình Lý Kiến Thành thất thường, luôn coi thường Phòng Huyền Linh. Lúc còn làm Triệu Tử Long hắn đều là Đại tướng quân, luôn được người ta kính nể, làm gì có việc chịu nhục, hôm nay đột nhiên nổi hứng lên muốn chọc Lý Kiến Thành.

Đỗ Như Hối gần như muốn nổi điên, nói:

- Ngươi trêu chọc Thái tử mà còn tưởng là chuyện nhỏ sao hả?

Đỗ Như Hối nói xong thì cúi đầu ho khan một trận, sau đó tức giận nói:

- Đỗ Như Hối ta xin thề, nếu không thể khiến cho cái đầu này của ngươi tiến bộ lên được, ta sẽ lập tức cắt đầu của ta xuống.

Từ đó Phòng Huyền Linh phải trải qua một "lớp đào tạo dài hạn" của Đỗ Như Hối, mà theo như trong ký ức của Phòng Huyền Linh, câu nói mà hắn nghe liên tục từ Đỗ Như Hối trong giai đoạn này chính là "Lại sai rồi, lập tức làm lại cho ta". Phòng Huyền Linh bị ám ảnh đến mức trong khoảng mấy năm sau hắn đều nằm mơ thấy khuôn mặt tức giận của Đỗ Như Hối.

Một hôm, Phòng Huyền Linh nhìn thấy Đỗ Như Hối đang nói chuyện với Trưởng Tôn Vô Kỵ, sau khi Trưởng Tôn Vô Kỵ ra về, Phòng Huyền Linh liền nói với Đỗ Như Hối:

- Ngươi nói gì với tên nhóc Trưởng Tôn Vô Kỵ đó vậy?

Đỗ Như Hối nói:

- Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, ngươi chẳng qua là lớn hơn người ta mấy tuổi, chứ nếu đem so sánh, hắn hơn ngươi nhiều lắm, ngươi phải phấn đấu lên mới được.

Phòng Huyền Linh đáp:

- Ta đã tiến bộ lắm rồi đấy.

Đỗ Như Hối đáp:

- Vậy ta hỏi ngươi, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, ai đáng sợ hơn?

Phòng Huyền Linh nói:

- Cả hai đều không đáng sợ.

Đỗ Như Hối lại nói:

- Vậy ta lại hỏi ngươi, đã không đáng sợ thì làm sao để dẹp sạch họ?

Phòng Huyền Linh suy nghĩ một hồi, liền lắc đầu. Đỗ Như Hối nói:

- Đã tiến bộ, nhưng quá chậm. 

Phòng Huyền Linh liền nói:

- Vậy ngươi nói xem phải làm sao? Một người là Tề vương, một người là Thái tử.

Đỗ Như Hối nhấp một ngụm trà, nói:

- Việc duy nhất chúng ta cần làm chỉ là đợi thôi.

Phòng Huyền Linh trợn mắt hỏi:

- Đợi? Đợi cái gì?

Đỗ Như Hối đáp:

 - Đợi thời cơ tới. Con người ai cũng sẽ có sơ hở, đặc biệt là những kẻ "không đáng sợ", cho nên chúng ta phải đợi, đợi đến khi sơ hở của hắn lộ ra.

Phòng Huyền Linh nghe xong cũng tiếp thu ngay. Ngày qua ngày trau dồi, cuối cùng Đỗ Như Hối đã thành công tạo ra một Phòng Huyền Linh đúng như sách sử ghi chép, có điều chỉ là bề ngoài mà thôi.

Có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", sau khi Lý Thế Dân lên ngôi, mặc dù Phòng Huyền Linh nắm giữ chức Tả thừa tướng, bên ngoài luôn tỏ ra là người trầm tĩnh ít nói, suy nghĩ sắc sảo, lời nói nhã nhặn, nhưng thật ra tính tình thật sự khi trước vẫn không đổi. Phòng Huyền Linh vẫn luôn không vừa mắt Uất Trì Kính Đức nhưng không thể làm gì. Uất Trì Kính Đức tính tình nóng nảy, cùng đám người Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh và Trưởng Tôn Vô Kỵ không mấy hòa hợp, gặp tức giận cứ hay la hét. Phòng Huyền Linh nếu không phải sợ Đỗ Như Hối giận đến thổ huyết thì đã cùng Uất Trì Kính Đức tỉ thí một trận ra trò rồi.

Một hôm, Uất Trì Kính Đức trong buổi chầu triều nói:

- Nay có bá quan văn võ đông đủ ở đây, ta có việc muốn nói.

Phòng Huyền Linh đáp:

- Hoàng thượng vẫn chưa đến, Uất Trì tướng quân muốn nói gì hãy đợi lát nữa Hoàng thượng đến hẳn nói đi.

Đỗ Như Hối vừa nghe xong liền ho khan một trận, tại sao tên ngốc tử này lại lên tiếng làm gì chứ?

Uất Trì Kính Đức nói:

- Ta không phải giống như kẻ sĩ các người, chỉ biết ton hót bên tai Hoàng thượng.

Phòng Huyền Linh đã định đáp là "Còn không bằng mấy kẻ cứ thích nói sau lưng Hoàng thượng như ngươi" thì Đỗ Như Hối đã lên tiếng cắt lời:

- Uất Trì tướng quân cùng Phòng Tả tướng sao cứ phải đôi co với nhau làm gì? Chúng ta làm việc âu cũng đều là làm việc cho chủ, giang sơn Đại đường này là của Thánh thượng, chúng ta chưa giúp Thánh thượng phân ưu mà đã gây sự với nhau thật chẳng hay ho gì. Hơn nữa, hai vị còn là những người đứng đầu triều ta, bá quan đều nhìn vào hai vị mà noi theo, sao cứ phải to tiếng với nhau làm mất hòa khí.

Đỗ Như Hối đã lên tiếng thì đương nhiên việc này liền lắng xuống, tuy nhiên Phòng Huyền Linh sau khi trở về lại bị Đỗ Như Hối mắng cho một trận tơi tả.

Phòng Huyền Linh tức giận nói:

- Ngươi sợ tên Uất Trì Kính Đức đó chứ ta không sợ đâu.

Đỗ Như Hối đáp:

- Không phải là sợ hay không sợ mà là có đáng hay không đáng. Ngươi lên tiếng cãi nhau với hắn giữa triều đình vì việc không đâu, vị thế ngươi sẽ giống như hắn vậy. Ngươi là Thừa tướng của Đại Đường. Không phải là hạng người hở chút là la lối như Uất Trì Kính Đức.

Phòng Huyền Linh cãi không lại, cũng đành ngậm ngùi tiếp tục tiếp thu.

Đến khi Đỗ Như Hối qua đời, Phòng Huyền Linh ôm hận, vì muốn trả thù nên quyết định khi biên soạn Trinh Quán chính yếu đã tặng thêm cho Đỗ Như Hối mười tuổi, lòng nghĩ khi trước Đỗ Như Hối nổi tiếng anh tuấn, bây giờ hắn sẽ khiến Đỗ Như Hối thành ông già . Nào ngờ sau khi Phòng Huyền Linh qua đời, Trưởng Tôn Vô Kỵ vì nhớ rằng Phòng Huyền Linh lớn hơn Đỗ Như Hối năm tuổi nên đã tăng cả tuổi của Phòng Huyền Linh lên, cuối cùng cả hai đều già hơn so với thực tế mười tuổi.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Phòng Huyền Linh (2)


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1281 8 47 [Truyện dài]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 88 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]