Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1194 2 5 205

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Phòng Huyền Linh (2)

Đây là minh chứng cho việc lột xác ngoạn mục của Tả thừa tướng Phòng Huyền Linh, cũng là lý do vì sao Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh và Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng đầu bá quan văn võ trong cả một thời gian dài mà không ai dám có ý kiến gì.

Khi Đường Thái Tông vừa mới đăng cơ, La Nghệ vốn là đại tướng dưới trướng Thái tử Lý Kiến Thành khi trước vùng lên tạo phản, chiếm tỉnh Bân Dương làm căn cứ. La Nghệ tính tình tàn bạo, khi đó Đại Đường lại vừa mới đại chiến với Đột Quyết, binh lực yếu kém, không thể chống lại ba mươi vạn đại quân của La Nghệ. Đường Thái Tông đau đầu không biết phải làm sao thì La Nghệ lại cho quân đi cướp lương thảo của quân Đường, Đại tướng Trình Tri Tiết (Trình Giảo Kim) của Đại Đường liền cho quân đánh lại nhưng lại không thu được kết quả gì, triều đình đại Đường lâm vào thế  tiến thoái lưỡng nan.

Trên đại điện, bá quan văn võ ai cũng vô cùng hoang mang. Người thì chủ chiến, kẻ lại chủ hòa, tranh cãi vô cùng gay gắt. Phe chủ hòa đi đầu là Cao Sĩ Liêm, còn phe chủ chiến đi đầu lại là Uất Trì Kính Đức, hai người một văn một võ này vốn đã không ưa gì nhau, ba ngày lại gây một trận nhỏ, năm ngày lại gây một trận lớn khiến triều đình không phút giây nào yên ổn.

Một hôm vào buổi chầu triều sớm, như thường lệ, Uất Trì Kính Đức và Cao Sĩ Liêm lại gây gỗ với nhau. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối và Trưởng Tôn Vô Kỵ gần như muốn phát điên lên. Ba người bọn họ tuổi cũng chưa đến bốn mươi nhưng vì bọn Đột Quyết mà đã gần như bạc hết cả đầu. Bọn Đột Quyết vừa đi thì La Nghệ lại đến, họ đã gần như muốn sứt đầu mẻ trán, vậy mà lần nào lên chầu triều cũng phải nghe hai kẻ trước mắt mắng nhiếc lẫn nhau.

Chịu không được nữa nên cuối cùng Ngụy Trưng lên tiếng:

- Hai vị đại nhân có phải hay không cũng nên nghe Hoàng thượng và các vị khác nói mấy câu, ở đây ai cũng nghe các vị cãi nhau đến phát chán cả rồi.

Uất Trì Kính Đức nói:

- Ta đều là vì giang sơn Đại Đường cả thôi. Chỉ vì có mấy kẻ nhát gan như các ngươi nên mới khiến Hoàng thượng lung lay ý chí.

Cao Sĩ Liêm lại nói:

- Chỉ vì cái bọn võ phu như các ngươi cứ suốt ngày chém chém giết giết nên cuối cùng Đại Đường mới ra đến bước đường như ngày hôm nay đấy.

Lúc này Lý Thế Dân lên tiếng:

- Các vị đều có cái lý của mình nhưng cũng không thể cứ như thế này mãi được, ai đó hãy cho ta biết thứ gì có ích hơn đi.

Cao Sĩ Liêm thấy Lý Thế Dân đã tức giận, cũng không tiện tiếp tục lên tiếng, liền hướng đến Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh cầu viện. Cao Sĩ Liêm nói:

- Đỗ đại nhân, Phòng đại nhân. Hai vị đều là người đứng đầu triều ta vậy tại sao từ đầu đến giờ lại không lên tiếng?

Phòng Huyền Linh lên tiếng:

- Các ngươi còn nhớ đến bọn ta là người đứng đầu triều đình sao? Ta cứ tưởng tâm tư của các ngươi đều đổ vào mấy cuộc cãi nhau vô bổ kia cả rồi. Giặc nay đã kéo đến cách kinh thành Trường An này chưa đến trăm dặm, các ngươi thì chỉ biết cãi nhau, thật chẳng ra thể thống gì.

Đỗ Như Hối biết không thể tiếp tục im lặng, liền lên tiếng:

- Việc của La Nghệ nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ lại cũng chẳng nhỏ. Hoàng thượng nếu muốn giải quyết việc này xin hãy tin tưởng vào thần cùng Phòng tướng. Thần xin dùng tính mạng mình ra để bảo đảm, không cần dùng đến một binh một tốt nào của Đại Đường cũng không cần cắt đất xin hàng vẫn có thể đánh lui ba mươi vạn đại quân của La Nghệ.

Lý Thế Dân vui mừng liền nói:

- Là cách gì?

Đỗ Như Hối đáp:

- Việc này nói ra không tiện, xin hoàng thượng hãy tin tưởng chúng thần.

Uất Trì Kính Đức nghe xong liền nói:

- Nếu như các người có thể làm được như vậy, Uất Trì Kính Đức ta sẽ lập tức quỳ xuống lạy các người ba lạy.

Nghe được câu này, Phòng Huyền Linh liền cười thầm trong bụng. Lòng nghĩ lần này nếu không khiến cho Uất Trì Kính Đức phải bẻ mặt, hắn thề sẽ không mang tên Phòng Huyền Linh nữa.

Toàn bộ triều đình đều ra vẻ không tin nhưng Lý Thế Dân lại hoàn toàn tin tưởng, giao toàn bộ việc này cho hai người Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh.

Một tháng sau vẫn chưa nghe thấy tin tức gì, Lý Thế Dân cứ ngỡ xảy ra chuyện, liền cho Cao Sĩ Liêm viết một tờ chiếu thư, đồng ý phong La Nghệ làm vương, ban đất phong hầu. Cao Sĩ Liêm vừa viết xong, đang định mang đi gặp Lý Thế Dân thì Trưởng Tôn Vô Kỵ đến gặp.

Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn tờ chiếu thư được viết cẩn thận tỉ mỉ, liền cười nói:

- Sau này nếu có việt gì hẳn phải nhờ tới Cao đại nhân đây soạn thảo chiếu thư rồi. Nhưng bây giờ thì thật đáng tiếc, tờ chiếu thư này đã không còn cần dùng tới nữa.

Cao Sĩ Liêm sửng sốt nói:

- Trưởng Tôn đại nhân đây là có ý gì?

Trưởng Tôn Vô Kỵ đáp:

- Sáng nay có tin báo tới, La Nghệ chưa kịp xuất binh đã có người mang đầu của hắn tới nộp rồi.

Cao Sĩ Liêm không tin, liền đến chính điện thì thấy cả Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối và Lý Thế Dân, còn có Uất Trì Kính Đức đang ở đó. Cao Sĩ Liêm liền đi đến, sau khi hành lễ liền nói:

- Không biết hai vị đại nhân đã làm cách nào mà thần thông quảng đại đến độ này?

Phòng Huyền Linh nói:

- Có gì đâu mà Cao đại nhân lại nói nặng lời vậy? Bọn ta chẳng qua là gặp may mắn mà thôi.

Lý Thế Dân liền nói:

- Rốt cuộc các ngươi đã dùng cách gì để giết được La Nghệ?

Phòng Huyền Linh đáp:

- Bẩm hoàng thượng, chẳng là...

Ngày hôm đó sau khi thượng triều trở về, Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức đến tìm Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối.

Trưởng Tôn Vô Kỵ vào cửa đã thấy hai người kia đang nhàn nhã uống trà, nhịn không được liền lên tiếng:

- Hai vị đại nhân, cách mà hai vị đề cập với Hoàng Thượng vào buổi sáng không biết là gì?

Phòng Huyền Linh liền quay sang Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói:

- Bọn ta chính là đang chờ Trưởng Tôn đại nhân đến đó chứ.

Trưởng Tôn Vô Kỵ kinh ngạc đáp:

- Chờ ta? Chờ ta làm gì?

Đỗ Như Hối đáp:

- Ta nghe nói khi trước Trưởng Tôn đại nhân từng có ân với một người tên Dương Ngập?

Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Nhưng ngài hỏi chuyện này làm gì? Dương Ngập bây giờ đã là thuộc hạ của La Nghệ rồi.

Trưởng Tôn Vô Kỵ như suy nghĩ ra gì đó, liền nói:

- Chẳng lẽ hai người định bảo ta đi chiêu hàng Dương Ngập?

Phòng Huyền Linh nói:

- Đúng, chuyện này chắc cũng chỉ có một mình Trưởng Tôn đại nhân đây làm được.

Trưởng Tôn Vô Kỵ liền nói:

- Đúng, tại sao ta lại quên mất Dương Ngập chứ. Hai vị cứ yên tâm, việc này cứ giao cho ta.

Đỗ Như Hối nói:

- Trưởng Tôn đại nhân đã nói vậy thì ta cũng đành nhờ cả vào ngài, nhưng ngài phải cẩn thận.

Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu ra về. Phòng Huyền Linh liền nói với Đỗ Như Hối:

- Thật là mệt quá, chỉ tại ngươi cứ muốn ta thay đổi nên ta mới phải mệt mỏi thế này.

Đỗ Như Hối đáp:

- Ngươi bây giờ nắm trong tay đại quyền của triều đình, quyền khuynh triều dã, còn quay lại trách ta sao?

Nói rồi Đỗ Như Hối cúi đầu ho khan mấy tiếng rồi tiếp tục nói:

- Sáng nay ta đã thuyết phục Hoàng thượng cho một vạn thiết kị của Phạm Hưng đi tăng cường lực lượng cho Tây cung binh mã. Hoàng thượng cũng đã đồng ý, nhưng người vẫn chưa tin Phạm Hưng lắm.

Phòng Huyền Linh nói:

- Cũng khó trách. Khi xưa Thái tử Lý Kiến Thành gặp nạn tại Huyền Vũ môn, toàn bộ tuy tùng đều bỏ chủ mà chạy, chỉ có mỗi Phạm Hưng trung thành tận tụy dẫn quân chạy vào cứu chủ. Hỏi sao Hoàng thượng lại không tin ông ta.

Đỗ Như Hối nói:

- Việc bây giờ cần làm là phải thuyết phục được Phạm Hưng. Ngày mai ta sẽ đi gặp ông ta.

Phòng Huyền Linh nói:

- Không, việc này hãy để ta đi. Ngươi cứ ở nhà dưỡng bệnh đi.

Đỗ Như Hối kinh ngạc đáp:

- Ngươi làm sao mà thuyết phục Phạm Hưng?

Phòng Huyền Linh cười nói:

- Ta tự có cách của ta, Phạm Hưng là người trung liệt, ta đối tốt với hắn thì không lý nào hắn lại không đáp lại. Ngươi đã thành công thuyết phục được Hoàng thượng thì phần còn lại phải giao cho ta chứ.

Đỗ Như Hối không biết gì nhưng cũng đồng ý.

Sáng hôm sau Phòng Huyền Linh tới gặp Phạm Hưng. Phòng Huyền Linh nói:

- Nay Hoàng thượng muốn dùng đến một vạn thiết kị trong tay Phạm tướng quân để gia cố lực lượng tường thành phía Nam, không biết ý Phạm tướng quân thế nào?

Phạm Hưng nói:

- Ta chỉ e lực bất tòng tâm. Thuộc hạ của ta đều là người cũ của Thái tử Lý Kiến Thành, chỉ sợ sẽ sinh tâm tư khác.

Phòng Huyền Linh cười, nói:

- Phạm tướng quân được Hoàng thượng tin cậy, đâu cần nói lời này. Ngài cứ đi nói với thuộc hạ của mình, địch ở ngay trước mắt, họ cứ cùng nhau chống địch, còn việc hận thù khác, sau này hẳn tính.

Phạm Hưng lại nói:

- Nếu như Hoàng thượng thật sự tin tưởng ta, vậy mặt Tây kinh thành là trực diện với địch, tại sao không cho ta đến đó mà lại về phía Nam kinh thành?

Phòng Huyền Linh trong lòng than hỏng rồi, hắn lại nói nhầm hướng Tây thành hướng Nam mất rồi. Phòng Huyền Linh lại cười, nói:

- Hoàng thượng là lo sợ Phạm Hưng tướng quân gặp nguy hiểm nên mới cho tướng quân giữ phía Nam thành đó.

Phạm Hưng đáp:

- Hoàng thượng có lòng rồi, nhưng Phạm Hưng ta từ trước đến nay đều là tiên phong, xin Phòng đại nhân báo lại với Hoàng thượng, Phạm Hưng ta xin đến phía Tây thành, La Nghệ mà tới ta sẽ đánh hắn tan tát mới thôi.

Phòng Huyền Linh âm thầm thở ra một tiếng, lòng nghĩ thật may mắn quá, nếu tên Phạm Hưng này mà đòi tới Nam thành thì Phòng Huyền Linh hắn sẽ bị Đỗ Như Hối giết chết.

Lại nói Dương Ngập hay tin phía Tây thành củng cố thêm một vạn tinh binh của Phạm Hưng, sau đó Trưởng Tôn Vô Kỵ lại tìm đến, nói:

- Dương tướng quân là người anh tài, cần gì phải đi theo La Nghệ làm kẻ phản nghịch?

Dương Ngập đáp:

- Ta nay đã là tôi tớ của La Nghệ, đâu thể phản lại chủ mà đi theo kẻ khác.

Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nói:

- Ở đây ta có một bức thư, xin Dương tướng quân đọc qua.

Dương Ngập vừa đọc đã biến sắc. Trong đó là chính nét chữ của hắn, lời lẽ bôi nhọ La Nghệ, qui phục triều đình. Dương Ngập nói:

- Trưởng Tôn đại nhân đây là có ý gì? Đây rõ ràng không phải do ta viết.

Trưởng Tôn Vô Kỵ đáp:

- Phải hay không cũng được. Ta có lời này mong Dương tướng quân nghe qua, nay phe ta có thêm một vạn tinh binh của Phạm Hưng, dù cho có đánh với La Nghệ chưa chắc đã thua. Ngài nếu như qui hàng, lập tức sẽ trở thành công thần của Đại Đường ta, mà ngài nếu như không qui hàng, bức thư này sẽ lập tức tới tay La Nghệ, dựa vào quan hệ giữa ta và ngài, ngài nghĩ La Nghệ sẽ tha cho ngài sao?

Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới bên cạnh Dương Ngập, cúi xuống rót rượu vào đầy chén trước mặt Dương Ngập, nói:

- Vụ làm ăn này có làm hay không là tùy vào Dương tướng quân thôi.

Sau đó Dương Ngập tạo phản, giết chết La Nghệ, qui hàng triều đình. Đại Đường không cần mất một binh một tốt nào đã chiến thắng khải hoàn.

Quay lại thực tại, Lý Thế Dân nghe xong câu chuyện liền nói:

- Ta thật không biết làm sao nếu không có các vị.

Đỗ Như Hối nói:

- Ân cứu mạng của Hoàng thượng, Như Hối không ngày nào quên, nay chỉ là góp chút sức hèn cho Hoàng thượng, có đáng là gì.

Phòng Huyền Linh nhìn sang Uất Trì Kính Đức, nói:

- Uất Trì tướng quân có phải hay không nên thực hiện lời hứa của mình đi?

Uất Trì Kính Đức không nói lời nào liền quỳ xuống. Lúc này Phòng Huyền Linh liền đứng lên đỡ hắn  dậy, nói:

- Ta chỉ đùa thôi, Uất Trì tướng quân đâu cần phải quỳ thật. Ngài không cần quỳ đâu, chỉ cần từ nay ngài nói ít lại vài lời là Phòng Kiều ta đã mừng lắm rồi.

Phòng Huyền Linh thành công khiến cho Uất Trì Kính Đức một trận bẻ mặt thì thật vui sướng. Vừa ra ngoài đã nói với Đỗ Như Hối:

- Sao hả? Ngươi thấy ta có diễn giống không?

Đỗ Như Hối đáp:

- Giống cái gì?

Phòng Huyền Linh nói:

- Giống ngươi. Chẳng phải đây đều là phong thái của ngươi khi trước sao?

Đỗ Như Hối cười, nói:

- Ngươi bớt xàm ngôn đi. Vừa làm được mấy việc đã lớn lối như vậy.

Phòng Huyền Linh nói:

- Khi xưa chúng ta dùng ngàn người đánh vạn người, dùng vạn người đánh trăm vạn người cũng chưa từng biến sắc, nay bọn họ chỉ vừa gặp một La Nghệ đã nháo nhào cả lên, thực chẳng ra gì.

Đỗ Như Hối cười, đáp:

- Hậu bối vô tri, ngươi chấp làm gì?

Sau này khi Võ Tắc Thiên xuất hiện, lúc đó Đỗ Như Hối đã qua đời, Trưởng Tôn Vô Kỵ tin vào lời tiên đoán rằng Võ thị sẽ soán ngôi nhà Đường, quyết tâm giết chết Võ thị, Lý Thế Dân không đồng ý, triều đình tranh cãi một trận lớn. Phòng Huyền Linh không can vào nhưng trong lòng lại nghĩ: "Chỉ có một nữ tử đã làm cho các ngươi sợ đến biến sắc thì nhà Đường này cũng nên dẹp đi là vừa rồi. Chuyện gì cũng nháo nhào cả lên thì các ngươi lấy tư cách gì mà khinh thường nữ tử đây?"

Nhưng Phòng Huyền Linh lại nhớ đến câu nói khi trước của Đỗ Như Hối: "Hậu bối vô tri, chấp với chúng làm gì". Nên lại làm ngơ không lên tiếng ý kiến vào việc này. Cũng nhờ một câu này của Đỗ Như Hối mà Phòng Huyền Linh nổi tiếng trong lịch sử là vị quan liêm chính, ít khi can dự vào thị phi trong cung.


Đọc tiếp: Ngoại truyện: Bắt ma


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1282 8 47 [Truyện dài]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]