Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-04-06 02:17:37 1048 2 5 198

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Tiểu Uyển (1)

Một hôm khi từ bên ngoài trở về nhà, Đồ Hoài Viễn nghe thấy bên trong nhà vọng ra tiếng đàn. Tiếng cổ cầm vang vọng khắp nơi, Đồ Hoài Viễn lặng lẽ lắng nghe sau đó đi đến căn phòng phát ra tiếng đàn. Nhìn vào căn phòng Đồ Hoài Viễn nhẹ giọng nói:

- Mặc dù mẹ đã giạy con đàn nhưng không có nghĩa là con được tùy tiện động vào cây đàn đó đâu.

Nghe thấy trong giọng Đồ Hoài Viễn không có ý đùa giỡn, Tiểu Ân nhất thời giật mình, xoay ra nhìn Đồ Hoài Viễn, cúi đầu nói:

- Con chỉ nhất thời ham vui thôi, nhất định không có lần sau đâu.

Đồ Hoài Viễn tiến lại gần Tiểu Ân, không nói lời nào, hàn khí tỏa ra bức người. Đồ Hoài Viễn đưa tay cầm một tập giấy đặt bên cạnh cây cổ cầm, sau khi nhìn lướt qua liền xoay sang Tiểu Ân, nói:

- Là ai dạy con đàn bài này?

Tiểu Ân vẫn cúi gầm mặt, giọng lí nhí nói:

- Là con tìm thấy trong tủ sách cũ của mẹ, không ai dạy con cả.

Đồ Hoài Viễn còn định lên tiếng thì lúc này Tiểu Uyển và Lãm Chí Kính bước vào cắt ngang câu chuyện. Tiểu Uyển nhìn thấy sắc mặt Đồ Hoài Viễn, liền liếc mắt ra hiệu với Lãm Chí Kính. Lãm Chí Kính hiểu ý, hướng Tiểu Ân nói:

- Tiểu Ân, con ra ngoài với chú một chút nhé.

Tiểu Ân lập tức xoay người bước ra ngoài, trong lòng thầm thở ra một tiếng, nếu còn ở lại trong đó, chỉ sợ cái mạng nhỏ này sẽ bay mất luôn không chừng.

Trái ngược với sự nhẹ nhõm của Tiểu Ân, trong phòng lại là một không khí hoàn toàn khác. Đồ Hoài Viễn và Tiểu Uyển đều im lặng, được một lúc thì Đồ Hoài Viễn lên tiếng:

- Vấn nhân sinh, thán hoa niên, khi nào ta cùng hoa lá tàn?

Nâng chén túy, đối nguyệt ngâm, khổ tâm ngàn nút hàn thanh toái.

Trường hà thủy, lao vội vàng, chí khí không bù được khoảng không bi thống.

Đồ Hoài Viễn bước từng bước đến gần Tiểu Uyển, tay vẫn nắm chặt cuộn giấy kia, miệng vẫn không ngừng đọc ra từng câu từng chữ bằng cổ ngữ Tần Hán:

- Tri âm ít, lệ còn rơi, đàn đứt dây rồi tàn khúc cùng ai hưởng?

Đồ Hoài Viễn nhìn thẳng vào mắt Tiểu Uyển, nói:

- Anh đọc không sai chứ? Nếu như Chu lang biết được tàn khúc đã thất truyền của hắn vẫn còn được em giữ lại, hẳn là hắn sẽ vui sướng lắm.

Tiểu Uyển nói:

- Anh đừng tức giận. Chu lang cùng em khi xưa có một đoạn ân tình. Chu lang yêu quý âm luật, em không nỡ nhìn thấy cầm khúc của ngài ấy tuyệt hậu nên mới giữ lại, cũng coi như là đền đáp lại chút ân tình khi xưa mà thôi.

Đồ Hoài Viễn lắc đầu, nói:

- Anh không trách em, anh không nổi giận với em, là anh đang nổi giận với chính bản thân mình.

Đồ Hoài Viễn vô lực ngã ngồi xuống ghế, nói:

- Là anh chính tay mang em dâng cho Chu Du, là anh thất hứa với em, là anh vô sỉ, hạ lưu, đến bây giờ cơ sự như thế này, anh còn có thể trách ai đây?

Tiểu Uyển bước đến gần, nắm lấy tay Đồ Hoài Viễn, nói:

- Anh đừng nặng lời như vậy...

Lời còn chưa dứt thì Đồ Hoài Viễn đã lên tiếng cắt ngang:

- Anh không chỉ một lần hứa với em, dù cho có mất cả thiên hạ cũng không thể mất em, nhưng anh lại không làm được.

Đồ Hoài Viễn lắc đầu liên tục, Tiểu Uyển nhìn thấy rất không đành lòng, liền ôm chặt lấy Đồ Hoài Viễn. Đồ Hoài Viễn lại nói:

- Em có biết khi nhìn thấy Hoàng Thái Cực thì liền liên tưởng đến ai không? Không phải Tào Tháo mà chính là anh. Là anh tự tay dâng em cho Chu Du. Chu Du có thể vì em mà bỏ cả mạng, còn anh lại không thể.

Tiểu Uyển lắc đầu nói:

- Em và Chu lang chỉ là tri kỉ, chẳng phải bây giờ Chu Du đã có Tiểu Kiều rồi sao? Còn em đã ở đây với anh rồi.

Đồ Hoài Viễn ôm chặt Tiểu Uyển, nói:

- Anh có một giấc mơ, anh mơ thấy em rời xa anh. Dù cho anh có cố gắng níu giữ như thế nào cũng không được. Anh thật sự rất sợ hãi, tim anh đau như muốn vỡ ra. Anh không thể lại mất em một lần nữa, không thể.

Tiểu Uyển nắm chặt tay Đồ Hoài Viễn, nói:

- Sẽ không.

Hai người cứ im lặng được một lúc, đột nhiên Đồ Hoài Viễn nói:

- Đã lâu rồi em không chơi đàn, đột nhiên rất muốn nghe, em đàn một khúc được không?

Tiểu Uyển hơi ngập ngừng, nhẹ gật đầu, nói:

- Được.

Tiểu Uyển im lặng chơi đàn, Đồ Hoài Viễn ngây ngẩn ngắm nhìn, tầm mắt mông lung, cứ như quay về ngày mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, Gia Cát Khổng Minh cũng từng mê luyến tiếng đàn của Tiểu Uyển như thế này.

Đồ Hoài Viễn đột nhiên đứng lên tiến lại gần, nắm lấy tay Tiểu Uyển. Tiểu Uyển bất ngờ nói:

- Anh làm gì vậy?

Đồ Hoài Viễn nói:

- Tiếng đàn của em không giống khi xưa nữa.

Tiểu Uyển cười nhẹ, nói:

- Hẳn là không phải cùng một thể xác với Tư Mã Uyển khi xưa nên có phần khác nhau.

Tiểu Uyển trầm ngâm một lúc, lòng không khỏi nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ.

Khi trước Tào Tháo xưng là Ngụy vương, quyền hành vượt qua cả đương kim hoàng thượng. Đông Ngô thắng được Kinh Châu, giết chết Quan Vũ, Tôn Quyền vì sợ Lưu Bị sẽ quay lại trả thù liền quỳ xuống xin hàng Tào Tháo. Tôn Quyền sai Lã Phàm mang theo trăm ngàn kim ngân, cùng với Tiểu Uyển làm lễ vật hàng Tào.

Tào Tháo lúc này đã ngoài sáu mươi, nghe thấy Đông Ngô xin hàng liền cười lớn một tiếng, nói:

- Tôn Quyền, Chu Du khi xưa khinh thường ta lắm kia mà, sao bây giờ lại chịu quỳ gối xin hàng rồi vậy?

Lã Phạm đáp:

- Uy danh của Ngụy vương đã vang khắp trời đất, chủ ta đương nhiên hiểu rõ thời thế nên mới cầu hàng.

Tào Tháo lại nói:

- Chẳng phải là do các ngươi sợ Lưu Bị mang quân sang đánh nên mới nhìn tới ta đó sao?

Lã Phạm đáp:

- Lưu Bị và Gia Cát Lượng là quân lang sói, nhiều lần bức ép Đông Ngô, nay xảy ra việc này cũng là thân bất do kỷ. Thứ cho Lã Phạm nói thẳng, chẳng phải Ngụy vương cũng bại trận trước Gia Cát Lượng ở Hán Trung, thua thảm dưới tay Chu đô đốc ở Kinh Châu đó sao? Nếu nay thành ý của Đông Ngô bị ngài từ chối thì hẳn là trăm hại không có một lợi.

Tào Tháo đập mạnh lên bàn, nói:

- Giỏi cho Lã Phạm, ngươi không tin ta sẽ giết ngươi sao?

Đột nhiên lúc này vang lên tiếng đàn từ bên ngoài, tiếng đàn trong sáng khiến ai nghe thấy đều phải say đắm. Tào Tháo nghe thấy liền quên mất tức giận, nói:

- Là kỳ nhân nào có thể chơi ra được tiếng đàn hay tới như vậy?

Từ bên ngoài, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Hai chữ kỳ nhân này của Ngụy vương thật cũng đã đủ để Tiểu Uyển ngậm cười nơi chín suối.

Tào Tháo nhìn Tiểu Uyển từ bên ngoài bước vào, dáng vẻ yêu kiều, dung nhan động lòng, không thua kém gì khi xưa trong trận Xích Bích khiến Tào Tháo ngây ngẩn một lúc lâu, sau đó cười nói:

- Tưởng ai xa lạ, hóa ra là cố nhân. Sao hả? Ta nên gọi nàng là gì đây? Là vợ của Chu Du hay là nhân tình của Gia Cát Lượng? Đông Ngô chẳng lẽ khinh thường ta như vậy? Mang một nữ nhân như thế này làm lễ vật cầu hàng sao?

Tiểu Uyển nói:

- Hôm nay nếu như Ngụy vương không đồng ý thì Tiểu Uyển cũng đành chịu. Dù gì Công Cẩn khi còn sống vẫn luôn nói rằng chẳng thà để ta trở về với Gia Cát Lượng cũng không muốn thấy ta ở bên Tào tặc, nếu nay ta ở lại, chỉ sợ Công Cẩn không thể nhắm mắt.

Đột nhiên nghe xong câu này Tào Tháo lại cười lớn, nói:

- Được, Chu Du cả đời gây dựng Đông Ngô, nay ta muốn hắn thấy, Đông Ngô của hắn, người phụ nữ của hắn, tất cả đều thuộc về ta.

Tào Tháo quay sang Lã Phạm, nói:

- Ta chấp nhận cầu hàng của các ngươi, ngươi cứ quay về báo với Ngô hầu, thánh chỉ sẽ tới sau.

Tối đó Tào Tháo mang Tiểu Uyển về thẳng Đồng Tước đài. Tào Tháo nói:

- Sao hả? Đêm nay nàng sẽ thuộc về ta. Ta muốn biết nàng thấy thế nào?

Tiểu Uyển nói:

- Tiểu Uyển vẫn là câu đó, ta chỉ thuộc về người chiến thắng, hôm nay chỉ có thân xác ta thuộc về ngài, tâm ta không phục.

Tào Tháo đưa tay nắm chặt cằm Tiểu Uyển, nói:

- Nàng nghĩ mình là ai mà dám nói những lời này với ta? Xem ra nàng vẫn còn mơ tưởng mà không nhận ra mình bị Gia Cát Lượng vứt bỏ như thế nào.

Tào Tháo vung tay đẩy Tiểu Uyển ngã xuống đất, nói:

- Gia Cát Lượng tuy thắng ta ở Hán Trung nhưng lại thua Chu Du ở Kinh Châu, bây giờ Đông Ngô lại quỳ gối chịu hàng, vậy chẳng phải là ta thắng hay sao?

Tiểu Uyển cười nhẹ, nói:

- Người đánh giá Gia Cát Khổng Minh quá thấp đi. Người nghĩ Khổng Minh là ai kia chứ? Cái danh Ngọa Long là đồ trang trí hay sao? Khổng Minh là người chỉ cần dùng vài ba lời nói liền có thể khiến cho thiên hạ chia ba. Tự bản thân ngài cũng ngầm hiểu, Khổng Minh muốn lấy mạng ngài thì đã sớm lấy được rồi. Nếu Khổng Minh muốn cứu Kinh Châu, chẳng lẽ còn để cho Chu Du đắc ý hay sao? Mỗi một người trong tam quốc đều là con cờ trong tay Khổng Minh, ta cũng vậy, Ngụy vương ngài cũng không ngoại lệ.

Tào Tháo nghe xong liền nắm chặt vai Tiểu Uyển, nói:

- Nói hay lắm, vậy ta sẽ khiến cho nàng phải tâm phục khẩu phục, ta phải lấy đầu của Gia Cát Lượng xuống làm vật kê chân cho ta ngồi lên ngai vàng, thống nhất thiên hạ. Ta phải khiến cho nàng phải hối hận vì những lời nàng vừa nói. Nàng phải biết, dù nàng ở bên Chu Du hay Gia Cát Lượng cũng không bằng ở bên Tào Mạnh Đức ta.

Nói rồi Tào Tháo xoay người rời đi. Hôm sau Tào Tháo truyền lệnh mang Tiểu Uyển về phủ Ngụy vương. Tào Tháo có sáu vợ, vị trí của Tiểu Uyển khi vào phủ thậm chí gần như ngang hàng với mẹ ruột của Tào Phi khiến cho ai cũng phải kinh ngạc.

Tiểu Uyển ở trong phủ Tào Tháo có đủ loại ân sủng, muốn gì có đó, cùng với những người khác vô cùng bất đồng, triều đình trong ngoài đều nổi lên đồn đãi, thậm chí đến mức Hoa Hâm phải đành làm liều lên tiếng can ngăn Tào Tháo:

- Tư Mã Uyển nhan sắc khuynh thành việc này rõ như ban ngày nhưng xin chủ công nhớ rõ, cô ta là hồng nhan tri kỷ của Chu Du và Gia Cát Lượng, người quá mức sủng ái cô ta như vậy, chỉ sợ sau này sẽ gây ra họa lớn.

Tào Tháo đáp:

- Từ khi nào mà việc nhà của ta lại phiền tới Tử Ngư phải phiền lòng vậy? Ngươi xem ra càng lúc càng làm tốt công việc của mình, tốt tới mức vượt qua cả bổn phận của mình rồi.

Hoa Hâm nghe xong lập tức quỳ xuống, nói:

- Thần không dám, nhưng từ xưa tới nay hồng nhan luôn gắn liền với họa thủy, mong chủ công suy xét.

Tào Tháo nghe xong lập tức đứng dậy, nói:

- Ta nể tình ngươi tận tâm bao nhiêu năm nay nên hôm nay không trách tội ngươi, kể từ ngày hôm nay, ai còn dám đàm tiếu lung tung, nói lời vô nghĩa, làm phí thời gian của ta, lập tức xử tử cùng gia quyến, một mạng cũng không tha.

Nói rồi Tào Tháo phất tay áo bỏ đi.

Lại nói Tiểu Uyển ở trong phủ Tào Tháo, rất ít khi đi ra khỏi tẩm điện của mình. Một hôm khi đang đánh đàn bên cạnh bờ hồ thì Tiểu Uyển nghe thấy tiếng bước chân đến gần, liền xoay người hướng người đang đứng bên ngoài nói:

- Đã lâu năm không gặp, Từ đại nhân phong thái như xưa, thật khiến người hâm mộ.

Từ Thứ bước vào, đáp:

- Nếu nói phong thái như cũ thì ta sao sánh được với cô chứ?

Tiểu Uyển cười nhẹ, nói:

- Ta ở đây như chim trong lồng, không biết Từ đại nhân hôm nay đến đây tìm ta có việc gì?

Từ Thứ đáp:

- Một phủ Ngụy vương nho nhỏ thì làm sao mà giam được cô? Cô vẫn còn ở đây, hẳn là phải có lý do.

Tiểu Uyển lắc đầu, nói:

- Có lý do gì được kia chứ? Tiểu Uyển phụ sự mong mỏi của sư phụ, đến đây cũng là mong có thể sửa lại chút lỗi lầm.

Từ Thứ nói:

- Ta ở đây thì muốn ra ngoài, cô ở ngoài lại mò vào đây, thật đúng là nực cười.

Tiểu Uyển nói:

- Vậy Từ đại nhân có muốn rời khỏi đây hay không?

Từ Thứ nói:

- Cô có cách?

Đột nhiên lúc này lại có tiếng nói vang lên cắt ngang:

- Ta không biết hai người cũng quen biết nhau đấy?

Tiểu Uyển nhìn ra thì thấy Tào Tháo từ xa đi tới, liền cúi đầu hành lễ, sau đó nói:

- Ta và Từ đại nhân mấy năm trước là cố nhân, nay gặp lại chỉ là nói với nhau mấy câu.

Tào Tháo nhìn sang Từ Thứ rồi lại nhìn sang Tiểu Uyển, sau đó nói:

- Vậy sao? Ta cũng mong là như vậy.

Tào Tháo hướng Từ Thứ phất tay, nói:

- Ngươi lui xuống đi, từ nay không có việc quan trọng thì đừng vào Ngụy vương phủ.

Từ Thứ liền cúi đầu lạy tạ lui xuống. Tào Tháo hướng Tiểu Uyển, nói:

- Ta mong nàng an phận một chút, đừng phụ lại ân sủng của ta cho nàng.

Tiểu Uyển cười nhẹ, đáp:

- Ta đã là người của Ngụy vương thì đương nhiên phải nghe lệnh của Ngụy vương rồi.

Tào Tháo nói:

- Nàng ngoan ngoãn làm ái cơ của ta, đừng mong có suy nghĩ quá phận. Mấy ngày nữa ta tổ chức yến tiệc ở Đồng Tước đài, nàng phải cùng đi với ta, liệu mà cư xử, đừng để ta phải mất mặt.

Nói rồi Tào Tháo quay lưng rời đi.

Tối đó Từ Thứ lại lén vào Ngụy vương phủ tìm gặp Tiểu Uyển. Từ Thứ nói:

- Cô có cách đúng không?

Tiểu Uyển gật đầu, nói:

- Có, nhưng ngài phải giúp ta trước mới được.

Từ Thứ ngập ngừng một lúc, sau đó nói:

- Giúp như thế nào?

Tiểu Uyển bí mật đặt vào tay Từ Thứ một mẩu giấy, miệng nói:

- Ngài đừng tới tìm ta nữa thì chính là giúp ta rồi.

Từ Thứ hiểu ý, nói:

- Vậy Từ Thứ xin cáo từ.

Nói rồi Từ Thứ xoay người rời đi.

Yến tiệc ở đài Đồng Tước tổ chức hết sức linh đình, Tiểu Uyển ngồi bên cạnh Tào Tháo, không nói lời nào, nhìn đám quan tướng bên dưới không khỏi sinh ra chán nản. Đang lúc suy nghĩ mông lung, đột nhiên Tào Tháo bên cạnh lên tiếng:

- Đã lâu quân thần chúng ta không vui như vậy, ca vũ bình thường thực là buồn chán, chi bằng Tiểu Uyển nàng trổ chút tài đi.

Tiểu Uyển cười nhẹ, gật đầu nói:

- Được, vậy để ta đi chuẩn bị.

Một lát sau, Tiểu Uyển trở lại, trên thân là hồng y đỏ rực đến chói mắt, dung nhan mỹ lệ tăng thêm mấy phần yêu diễm. Tiểu Uyển cười nhẹ nói:

- Đây là lần đầu tiên ta múa trước người khác, nếu có sai sót, mong chư vị bỏ qua.

Dứt lời tiếng nhạc liền vang lên. Tiểu Uyển nhẹ nhàng bước lên, xiêm y tha thướt, mình liễu uyển chuyển, nhẹ nhàng thướt tha như tiên nữ hạ phàm, khiến cho Tào Thực không khỏi cảm thán:

- Thật sự không thua kém Điêu Thuyền bế nguyệt năm xưa.

Sau khi Tiểu Uyển múa xong, bước đến bên cạnh Tào Tháo. Tào Tháo cười đến vui vẻ, nói:

- Đẹp, thật sự rất đẹp, ban rượu.

Tì nữ lập tức mang theo một bình rượu bước lên, Tào Tháo nói:

- Đây là rượu quý trong cung vừa được ban thưởng, đáng giá đến ngàn vàng. Nàng là người đầu tiên được uống đó. Hôm nay ta và nàng cùng nhau uống cạn chén rượu này.

Tiểu Uyển cầm chén rượu lên, nói:

- Đa tạ Ngụy vương ưu ái, nhưng Ngụy vương đã ban tặng cho ta thì ta phải được uống một mình mới đúng.

Nói rồi Tiểu Uyển cầm luôn chén rượu của Tào Tháo lên uống cạn. Uống xong đột nhiên môi Tiểu Uyển dần chuyển sang đen, thân thể lả đi, khóe môi rỉ ra tơ máu. Lập tức có người hét lên:

- Trong rượu có độc, mau chóng bảo vệ Ngụy vương.

Tào Tháo lập tức ôm lấy Tiểu Uyển, hét lên:

- Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, nàng sao rồi?

Tiểu Uyển gần như hôn mê, chỉ nghe thấy xung quanh rất ồn ào, cuối cùng trực tiếp ngã vào lòng Tào Tháo ngất xỉu.

Tào Tháo tức giận vô cùng, quát lớn:

- Truyền ngự y ngay cho ta.

Sau đó Tào Tháo bế Tiểu Uyển đứng dậy, hướng nội điện đi vào, trước khi biến mất chỉ để lại một câu:

- Bắt tất cả những kẻ từng tiếp xúc với bình rượu đó, dùng mọi cách tra xét cho kỹ, kể cả Thiên tử cũng không được bỏ sót.

Tiểu Uyển bị cả đám thái y vây lấy, sau nửa canh giờ tất cả thái y đều quỳ xuống dưới chân Tào Tháo không dám nói câu nào. Tào Tháo tức giận đập mạnh lên bàn, quát:

- Nói.

Thái y run rẩy đáp:

- Độc tính mà phu nhân trúng phải rất mạnh, thân thể phu nhân lại yếu, chúng thần sẽ cố gắng hết sức, nhưng chỉ e...

Lời còn chưa nói hết thì Tào Tháo đã rút bội kiếm bên hông kê lên cổ kẻ đang nói, gằn giọng đáp:

- Nếu nàng ấy xảy ra bất trắc gì, thì các ngươi liệu mà chuẩn bị sẵn mồ chôn đi.

Cả đám thái y liều mạng dập đầu, nói:

- Ngụy vương tha mạng, Ngụy vương tha mạng.

Tào Tháo nói:

- Muốn ta tha mạng thì các ngươi liệu việc mà làm.

Thái y chỉ biết liên tục dập đầu vâng vâng dạ dạ, trong lòng thực sự chỉ biết cầu trời khẩn phật mà thôi.

Tiểu Uyển vật lộn qua cả tuần thì mới tỉnh lại, Tào Tháo vẫn luôn ở bên chăm lo. Việc này khiến cho bên ngoài đồn đãi rất nhiều. Mẹ ruột của Tào Phi là Đinh thị - Đinh phu nhân trước nay luôn đứng trên cao, nào ngờ bây giờ lại bị Tiểu Uyển soán ngôi thì rất tức giận.

Tào Tháo ngồi ở bên cạnh, nhìn Tiểu Uyển sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, nói:

- Nàng biết trong rượu có độc?

Tiểu Uyển nhẹ lắc đầu, nói:

- Không hẳn, chỉ là hơi nghi ngờ. Ngụy vương đa nghi như vậy, rượu đương nhiên phải được thử độc trước. Nô tì đó hẳn cũng đã ở bên cạnh ngài một thời gian nên mới khiến ngài lơ là như vậy.

Tào Tháo tiến đến gần Tiểu Uyển, nói:

- Chẳng phải nàng rất hận ta sao? Sao còn cứu ta?

Tiểu Uyển nhìn Tào Tháo, nói:

- Từ khi nào ta nói là mình hận Ngụy vương vậy? Ngài cứu mạng ta, bây giờ ta đền mạng cho ngài, không ai nợ ai.

Tào Tháo nói:

- Hận cũng được, không hận cũng được, sẽ có ngày ta khiến cho Gia Cát Lượng và Chu Du phải cúi đầu mà nhìn nữ nhân của bọn chúng phải chịu khuất phục trước ta. 

Nói rồi Tào Tháo quay người rời đi.

Một hôm, Vương thị - Vương phu nhân, vốn là người được Tào Tháo yêu thích khi trước đi dạo cùng với Đinh phu nhân. Vương thị nói:

- Ta nghe nói vì việc của con tiện tì kia mà Ngụy vương đã nổi trận lôi đình, tra khảo luôn cả hoàng thượng, cuối cùng cũng không tra ra gì liền hạ lệnh chém hết đám người từng động qua bình rượu đó, cả hoàng thượng cũng bị cấm túc.

Đinh phu nhân nói:

- Ngươi không biết gì cả. Thứ làm cho Ngụy vương tức giận không phải cô ta. Ngài ấy tức giận là do suýt chút nữa bản thân đã phải tán mạng. Cô ta chẳng qua là kẻ xấu số mà thôi.

Vương thị nói:

- Ngụy vương luôn đa nghi vậy tại sao khi đó lại lơ là như vậy, chẳng phải vì chỉ lo ngắm cô ta hay sao?

Nào ngờ lúc này đột nhiên từ xa vang lên tiếng đàn. Vương thị nói:

- Lại là ả tiện nhân đó đàn, ả chỉ có mỗi tiếng đàn cứ quấn mãi lấy Ngụy vương, mà Ngụy vương lại mê đắm cô ta. Cứ đà này cô ta mà có thai thì ngôi vị thế tử sẽ rơi vào tay con trai cô ta rồi.

Đinh thị nghe xong lo lắng vô cùng, nói:

- Vậy ta phải làm sao?

Vương thị nói:

-  Ngụy vương say mê tiếng đàn này, chi bằng phế bỏ tay cô ta đi, lúc đó cô ta vừa tàn phế, vừa không đàn được nữa, để xem ai còn thích cô ta.

Đinh thị liền cho là đúng, nhân lúc Tào Tháo ra ngoài, cho người bắt trói Tiểu Uyển, đánh gãy tay. Toàn thân Tiểu Uyển đều là máu, Đinh phu nhân nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Ngươi mê hoặc Ngụy vương, làm loạn triều cương, đây là do ngươi tự mình chuốc lấy.

Đột nhiên lúc này có tiếng quát từ bên ngoài vang lên:

- To gan.

Tào Tháo từ bên ngoài bước nhanh vào, đem Tiểu Uyển bế lên, quát:

- Gọi thái y ngay cho ta. Những người ở đây đều bắt giữ lại, chờ ta xử lý.

Nói rồi Tào Tháo mang Tiểu Uyển rời đi.

Thái y sau khi băng bó cho Tiểu Uyển thì tự giác quỳ xuống dưới chân Tào Tháo, lòng nghĩ đợi Ngụy vương giết chết, chẳng thà tự nguyện nhận phạt còn hơn. Tào Tháo thấy vậy cũng hiểu ra được phần nào, nói:

- Sao hả? Đây là ý gì?

Thái y tự giác cúi thấp đầu, nói:

- Bẩm Ngụy vương, tay của phu nhân bị tổn thương rất lớn, chỉ e, chỉ e...

Tào Tháo gằn giọng quát:

- Chỉ e cái gì?

Thái y dập đầu liên tục, nói:

- Ngụy vương tha mạng, đôi tay của phu nhân như vậy, chỉ sợ có tìm ra Hoa Đà đã biến mất nhiều năm nay cũng không chữa được. Xin Ngụy vương tha mạng.

Tào Tháo nói:

- Vậy ta còn giữ lũ ăn hại các ngươi làm gì? Người đâu...

Lời còn chưa dứt thì đã bị tiếng nói của Tiểu Uyển bên trong cắt ngang:

- Xin Ngụy vương nể tình, không giết họ lần này.

Tào Tháo im lặng một lúc, sau đó phất tay áo, nói:

- Tất cả các ngươi cút ngay cho ta.

Cả đám thái y kéo nhau vắt chân mà chạy, lòng nghĩ sao mà số mình xui xẻo tới như vậy.

Tiểu Uyển hướng Tào Tháo nói:

- Tay bị phế chưa hẳn là việc xấu, phế đi rồi ta sẽ tránh được rất nhiều chuyện.

Tiểu Uyển xoay mặt đi nơi khác, nói:

- Tiểu Uyển muốn nghỉ ngơi, xin thất lễ.

Tào Tháo vẫn luôn giữ im lặng, nghe thấy vậy cũng đành rời đi.

Tào Tháo cho người giải Đinh thị và Vương thị ra, nói:

- Các ngươi nghĩ mình là ai? Ta vẫn còn sống ở đây mà các ngươi dám lên tiếng thay trời hành đạo, thực là to gan.

Đinh thị và Vương thị khóc lóc thảm thiết, đáp:

- Là do thiếp hồ đồ, xin Ngụy vương tha thứ.

Tào Tháo phất tay, quay lưng nói:

- Nể tình phu thê, dù gì Đinh thị cũng là mẹ ruột của Tào Phi, nay ta đuổi Đinh thị về nhà mẹ đẻ, những kẻ khác, đánh chết.

Nói rồi Tào Tháo xoay lưng bỏ đi.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Tiểu Uyển (2)