Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1333 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Tiểu Uyển (2)

Tiểu Uyển bị trọng thương cần phải tịnh dưỡng. Vì việc của Tiểu Uyển mà Đinh phu nhân bị Tào Tháo đuổi đi, còn Vương phu nhân thì bị đánh chết, trong phủ Ngụy vương ai cũng không khỏi khiếp sợ.

Một buổi sáng đẹp trời, Tiểu Uyển đang ở trên giường thì nghe bên ngoài có tiếng người nói:

- Vị phu nhân này thực tài giỏi, vừa vào phủ đã khiến cho Ngụy vương say đắm tới như vậy.

Lại có tiếng một nô tỳ khác vang lên:

- Phải đó, cô không nhìn thấy đâu, lần nào thái y tới chữa cho cô ta đều bị Ngụy vương dọa đến xanh mặt, thậm chí tay cầm bút ghi đơn thuốc cũng không được.

Một người khác lên tiếng:

- Ta thì thấy cô ta có gì hay ho đâu, Ngụy vương tới thăm mấy lần đều không chịu gặp, tay thì tàn phế, cô ta cũng sắp thất sủng tới nơi rồi. Cô ta khiến cho Đinh phu nhân bị đuổi đi chắc chắn khiến cho Phi công tử nổi giận, Ngụy vương thế nào cũng chết, chủ nhân tiếp theo của chúng ta là Phi công tử. Các người nghĩ cô ta sống được tiếp sao?

Lúc này từ xa có tiếng nam nhân vang lên:

- Nhị vị cô nương phía trước cho ta hỏi, đây có phải là nơi ở của Tư Mã phu nhân hay không?

Cả hai quay lại nhìn mới phát hiện người này là tổng quản nội phủ bên cạnh Tào Phi, liền cúi đầu nói:

- Thưa đúng ạ.

Nam nhân liền nói:

- Ta phụng lệnh Phi công tử đến đây. Phi công tử nghe nói Tư Mã phu nhân bị thương, trong lòng rất áy náy nên sai ta mang theo chút quà mọn đến đây thăm hỏi.

Nô tỳ liền đáp:

- Nhưng Tư Mã phu nhân không muốn tiếp khách, cả Ngụy vương cũng không được phép vào.

Nam nhân nói:

- Không sao, Phi công tử đã dặn, nếu Tư Mã phu nhân không muốn tiếp kiến người ngoài thì cứ nhờ nhị vị đây chuyển lại tâm ý của Phi công tử đến phu nhân là được.

Nói rồi người đó phất tay, sau lưng liền có ba người mang tới ba cái hộp rất lớn. Người đó đưa tay mở hộp, nói:

- Đây là nhân sâm ngàn năm, tuyết liên trăm năm cùng với gối ngọc Lam Điền nguyên khối, là do Phi công tử đặc biệt căn dặn người chuẩn bị, mong phu nhân nhận cho.

Lúc này bên trong lại có một nô tỳ khác bước từ trong phòng ra, nói:

- Phu nhân nhờ nô tỳ chuyển lời, quà của Phi công tử quý giá như vậy, phu nhân không thể nhận, xin tổng quản mang về, đợi khi nào sức khỏe phu nhân tốt lên sẽ đến bái tạ Phi công tử.

Nói rồi nô tỳ đó xoay lưng bước lại vào phòng, nam nhân không biết phải làm sao đành rời đi.

Đợi mọi người đã đi khuất hai nô tỳ kia lại lên tiếng:

- Này, Phi công tử đáng ra phải hận cô ta lắm, tại sao lại mang quà tới tặng.

Nô tỳ còn lại đang định đáp thì lại nghe tiếng của nô tỳ bên trong phòng vọng ra:

- Là vì Phi công tử không phải hạn nô tỳ thấp hèn như các ngươi. Các ngươi lo mà cẩn thận, còn ăn nói hàm hồ, cái đầu của các ngươi cũng đừng mong giữ được.

Hai nô tỳ kia không dám nói nữa. Lúc này bên trong phòng, Tiểu Uyển hướng nô tỳ kia nói:

- Bạch Nguyệt, cô đâu cần tức giận.

Bạch Nguyệt nói:

- Họ đàm tiếu sau lưng phu nhân như vậy, người sao không nói với Ngụy vương chém chết hết bọn họ?

Tiểu Uyển nghe xong, chỉ lắc đầu, cười nhẹ, lòng nghĩ, tiểu nha đầu này tính tình nóng nảy nhưng lại là kẻ thật tình, ở nơi này gặp được cô ấy âu cũng là việc vui, xem như có người bầu bạn.

Mấy ngày sao, Tiểu Uyển khi đang đi dạo bên bờ hồ lại nghe thấy tiếng đàn vang lên, còn nghe thấy tiếng người ngâm thơ:

Hữu mỹ nhân nhất hề

Kiến chi bất vong

Nhất nhật bất kiến hề

Tứ chi như cuồng

Phượng phi cao tường hề

Tứ hải cầu hoàng.

Tiểu Uyển nhìn ra xa, thấy có một nam nhân đang ngồi ở trong tiểu đình giữa hồ nước. Tiếng đàn mạnh mẽ hữu lực, khiến người ta ngây ngẩn. Người này nhìn thấy Tiểu Uyển liền ngừng đàn, đứng lên bước về phía Tiểu Uyển, dung mạo tuấn lãng, phong thái nho nhã. Tới khi Tiểu Uyển nhìn rõ mặt người này liền cười nhẹ, tiến lên nói:

- Tam công tử.

Thì ra người kia là Tào Thực, tự Tử Kiến. Tào Thực tiến lên, nói:

- Ta nghe nói phu nhân bị thương, nghĩ phu nhân sẽ rất buồn chán nên hôm nay ở đây đánh đàn, khúc "Phượng cầu hoàng*" này chính là vì phu nhân mà gãy.

Tiểu Uyển cười nhẹ, đáp:

- Tiểu Uyển đâu phải Trác Văn Quân*, tam công tử cũng đâu phải Tư Mã Tương Như*, khúc này chỉ e không hợp.

Tào Thực nói:

- Vậy không biết phu nhân muốn nghe khúc nào? Tào Thực nguyện ý thay phu nhân gãy nên cầm khúc.

Tiểu Uyển ngắm nhìn cây cổ cầm trên bàn hồi lâu, sau đó nói:

- Công tử đã có ý, chi bằng dùng một khúc "Cao sơn lưu thủy*" đi.

Tào Thực nghe xong sắc mặt liền thoáng vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại liền gật đầu, nói:

- Được, hay cho một khúc "Cao sơn lưu thủy". Tri âm dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Ta đây đã hiểu ra.

Nói rồi Tào Thực ngồi xuống đánh đàn, tiếng đàn có phần thê lương ai oán khiến người ta đau lòng. Tào Thực vừa đàn xong, Tiểu Uyển liền nói:

- Tài năng của tam công tử khó lòng che giấu, thật khiến Tiểu Uyển ngưỡng mộ.

Đột nhiên lúc này Tào Phi từ xa đi tới, lên tiếng:

- Tử Kiến, sao đệ lại ở đây?

Tiểu Uyển thấy Tào Phi đi tới liền nói:

- Phi công tử.

Tào Phi liền cười, nói:

- Phu nhân sao đa lễ vậy, sao phu nhân không ở trong phòng nghỉ ngơi lại ra đây.

Tiểu Uyển nói:

- Ta ở mãi trong phòng cũng không hay nên ra đây đi dạo, tình cờ gặp tam công tử đang đánh đàn nên ở lại nói thêm mấy câu.

Tào Phi nói:

- Nó chỉ biết đàn hát ngâm thơ thôi, có làm được gì nữa đâu. Phu nhân nếu muốn, trong phủ ta có cả trăm tên đàn hát hay hơn nhiều, ta sẽ tặng cả cho phu nhân.

Tiểu Uyển cười nhẹ nói:

- Cầm khúc xuất phát từ trong tâm mới là đáng quý. Phi công tử có lòng, Tiểu Uyển xin đa tạ. Nay đã không còn sớm, Tiểu Uyển xin cáo lui trước.

Nói rồi Tiểu Uyển xoay người rời đi. Lúc này Tào Phi hướng Tào Thực nói:

- Ngươi mà cũng học đòi người xưa đánh đàn bày tỏ chân tình, đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Tào Thực đáp:

- Vừa rồi chẳng phải huynh cũng nghe rồi sao, cầm khúc xuất phát từ tấm lòng mới là đáng quý, kẻ như huynh làm sao mà hiểu được?

Tào Phi nói:

- Một khúc "Phượng cầu hoàng" đàn lên lại bị người đáp bằng "Cao sơn lưu thủy". Sao hả? Chắc tâm ngươi bây giờ đang khó chịu lắm. Nếu Tư Mã Nhương Thư* mà biết được thì hẳn sẽ cười đến muốn chết.

Tào Thực vừa nghe xong liền phì cười, nói:

- Đại ca à đại ca, là Tư Mã Tương Như a, không phải là Tư Mã Nhương Thư, một người là người Tây Hán, một người là thời Xuân Thu, chẳng lẽ huynh không biết hay sao?

Tào Phi nghe xong tức đến đỏ mặt, chỉ tay vào mặt Tào Thực, nói:

- Ngươi...

Tào Thực lại cười, nói:

- Sao hả? Bởi vậy ta đã nói với huynh rồi, thông thường học hành cho tốt một chút thì hôm nay đã không mất mặt như vậy, cũng may mà Tư Mã phu nhân đã đi mất rồi, nếu người còn ở đây thì huynh biết trốn ở đâu đây? Dù cho ta chỉ có thể đàn một khúc "Cao sơn lưu thủy" thì vẫn còn hơn đại ca nhiều lắm a.

Nói rồi Tào Thực ôm đàn bỏ đi, Tào Phi tức giận vô cùng, hét lớn:

- Tào Tử Kiến, ngươi chờ đó, ta nhất định không tha cho ngươi đâu.

Từ đó Tào Thực cùng Tào Phi đối chọi nhau như lửa với nước, kẻ sống người chết, bọn nô tài lại được một phen thì thầm đồn đại, nhưng chỉ cần Tào Tháo biết bất kỳ ai ăn nói bậy bạ đều chém chết nên dần dần không ai dám nói gì nữa.

Một hôm Tư Mã Ý là thầy của Tào Phi vào phủ Ngụy vương bàn việc tình cờ gặp Tiểu Uyển. Tư Mã Ý nhìn thấy Tiểu Uyển liền nói:

- Phu nhân vạn an.

Tiểu Uyển nhìn ra người trước mặt là Tư Mã Ý, liền nói:

- Tư Mã đại nhân cần gì phải đa lễ vậy?

Tư Mã Ý nói:

- Nay trong Ngụy vương phủ còn ai có uy thế hơn phu nhân, ta sao dám không hành đại lễ.

Tiểu Uyển cười nhạt, nói:

- Ta có uy thế chi đâu mà đại nhân nặng lời vậy. Trong Ngụy vương phủ thì đương nhiên người có uy thế nhất phải là Ngụy vương rồi.

Tư Mã Ý đáp:

- Tư Mã Ý mạng phép hỏi phu nhân một câu, khi xưa ta nghe nói, Gia Cát Lượng từng hứa với phu nhân, không chỉ thật lòng mà còn một lòng, nay hắn đã không làm được vậy phu nhân chắc phải hận hắn lắm?

Tiểu Uyển nói:

- Tiểu Uyển sao dám hận ai? Có hận âu cũng là hận mình. Chẳng hay Tư Mã đại nhân hỏi mấy việc này làm gì? Ta nay đã là một phế nhân mà cũng khiến ngài bận tâm sao?

Tư Mã Ý đáp:

- Phu nhân tay bị phế nhưng tâm không phế, còn hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần. Khổ nhục kế là độc chiêu của Chu Du, giả thua lại là phong cách của Gia Cát Lượng, phu nhân lại thêm một Liên hoàn kế khiến ai cũng nhìn không ra, ngay cả Ngụy vương đa nghi như vậy cũng bị phu nhân làm cho mềm lòng, cả hai vị công tử cũng bị phu nhân quay như chong chóng, Tư Mã Trọng Đạt ta thật sự khâm phục. Ta thật sự muốn biết bước tiếp theo của phu nhân là gì đây?

Tiểu Uyển đưa mắt nhìn Tư Mã Ý, sau đó cười nhẹ, đáp:

- Ngài đúng là một trung thần, nhưng chữ "trung" này của ngài là đang đặt ở đâu? Ở trong tâm hay là ở trong đầu? Ở Ngụy vương hay là ở Phi công tử?

Tiểu Uyển ngừng nói, đi vòng sang sau lưng Tư Mã Ý, sau đó lại lên tiếng:

- Hay là đặt vào trong tay Tư Mã Chiêu?

Tư Mã Ý nghe xong liền quay ra nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Phu nhân đây là có ý gì?

Tiểu Uyển lại cười, nói:

- Tiểu Uyển là nữ nhân, lại tàn phế, có thể có ý gì được kia chứ? Tư Mã đại nhân, Tiểu Uyển xin cáo từ.

Nói rồi Tiểu Uyển quay lưng bỏ đi.

*Phượng cầu hoàng: khúc đàn của Tư Mã Tương Như dùng để cầu hôn Trác Văn Quân.

*Cao Sơn Lưu Thủy: khúc đàn Bá Nha đàn trước mộ Chung Tử Kỳ.

*Tư Mã Tương Như: danh nhân nhà Tây Hán.

*Trác Văn Quân: thê tử của Tư Mã Tương Như.

*Tư Mã Nhương Thư: danh tướng nước Tề thời Xuân Thu, được mệnh danh là Khương công tái thế.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Tiểu Uyển (3)


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1392 8 47 [Truyện dài]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 24 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]