Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1338 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Tiểu Uyển (3)

Sau cuộc nói chuyện với Tiểu Uyển trong phủ Ngụy vương, Tư Mã Ý quyết định tìm cách kích động toàn bộ bá quan trong triều ép Tào Tháo giết Tiểu Uyển.

Một hôm Tiểu Uyển đang ở trong phòng thì nghe có tiếng người chạy vào. Bạch Nguyệt vừa chạy vừa hét lớn:

- Phu nhân không xong rồi, không xong rồi.

Tiểu Uyển đáp:

- Có việc gì mà cô gấp gáp vậy?

Bạch Nguyệt nói:

- Các vị đại thần cùng nhau viết tấu xin Ngụy vương giết phu nhân.

Tiểu Uyển nghe xong cũng im lặng không nói gì, Bạch Nguyệt lại nói:

- Tin tức này không biết do ai lan đi, bây giờ cả phủ Ngụy vương trên dưới đều biết việc này. Nghe nói chỉ có một mình tam công tử đứng ra bảo vệ phu nhân, còn lại không ai nói lời nào. Lỡ như Ngụy vương nghe lời bọn họ thì... chúng ta biết làm sao đây?

Đợi Bạch Nguyệt khóc nháo xong một hồi, Tiểu Uyển lại chỉ cười nhẹ. Bạch Nguyệt liền nói:

- Phu nhân, người mau tìm cách gì đi chứ.

Tiểu Uyển cười nhẹ, đáp:

- Họ muốn ta chết thì ta liền chết cho họ xem là được chứ gì.

Bạch Nguyệt nghe xong liền quỳ xuống, nói:

- Phu nhân ngàn vạn lần cũng không được suy nghĩ bậy bạ a, tuyệt đối không được có ý nguyên sinh dễ dàng như vậy.

Tiểu Uyển lại cười, nói:

- Ngươi cứ chờ xem ta chết như thế nào.

Bạch Nguyệt nhìn Tiểu Uyển, sau đó nói:

- Ý của phu nhân là...

Tiểu Uyển không trả lời câu hỏi của Bạch Nguyệt, chỉ cười nhạt, nói:

- Có phải hiện tại Ngụy vương đang ở đại điện hay không?

Bạch Nguyệt nghe xong liền gật đầu. Tiểu Uyển lại nói:

- Vậy ngươi cứ làm như thế này...

Lúc này, trong buổi thượng triều, Hoa Hâm nói:

- Chủ công lần này nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Tư Mã Uyển rõ ràng là có tư tâm. Cô ta vào phủ Ngụy vương không bao lâu thì xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, hơn nữa cô ta còn cố tình quyến rũ Phi công tử và Thực công tử, chuyện này không thể chối cãi. Chủ công nhất định phải giết cô ta để trừ hậu họa, nếu không chắc chắn sau này sẽ phải hối hận.

Tào Thực nói:

- Ăn nói hàm hồ. Trong phủ Ngụy vương xảy ra chuyện đều là do người khác cố tình hãm hại, Tư Mã phu nhân đã làm gì được? Ngươi bảo cô ấy quyến rũ ta, nhưng quà và đàn đều là do ta và đại ca cố tình tặng trước, không liên quan tới nàng ấy. Phụ vương anh minh nhất định phải suy xét cho rõ, dù gì Tư Mã phu nhân cũng từng cứu phụ vương một mạng.

Lúc này đột nhiên bên ngoài ồn ào vô cùng, tức thì Từ Thứ lên tiếng, nói:

- Bên ngoài có việc gì? Không thấy Ngụy vương đang bàn bạc đại sự hay sao?

Lúc này bên ngoài có một tên lính chạy vào, nói:

- Bẩm báo chủ công, bên ngoài có một nô tỳ tư xưng là nô tỳ của Tư Mã phu nhân đến đây khóc lóc, nói rằng có việc cần nói với chủ công.

Tào Tháo nghe xong liền phất tay, nói:

- Mau cho vào.

Bạch Nguyệt được vào. Vừa vào Bạch Nguyệt đã khóc lóc đến thảm thương, nói trong nước mắt:

- Cầu xin Ngụy vương cứu lấy phu nhân, nếu không phu nhân chắc chắn vong mạng.

Tào Tháo gấp gáp nói:

- Ngươi đây là có ý gì?

Bạch Nguyệt đáp:

- Tư Mã phu nhân đã treo cổ tự tử trong phòng rồi.

Tức thì Tào Tháo liền đứng lên, nói:

- Nàng ấy sao rồi?

Bạch Nguyệt quỳ dưới chân Tào Tháo, nói:

- May mắn nô tỳ phát hiện kịp thời cứu được phu nhân, nhưng cho tới bây giờ phu nhân vẫn không tỉnh.

Tào Tháo liền nói:

- Vậy đã mời thái y chưa? Thái y nói sao?

Lúc này Bạch Nguyệt khóc càng lợi hại, nói:

- Các vị phu nhân khác nói rằng Tư Mã phu nhân thế nào cũng bị giết nên không cho mời thái y, nô tỳ cũng là quá túng quẫn nên mới làm liều tới đây cầu cứu Ngụy vương, xin Ngụy vương cứu mạng.

Tào Tháo nghe xong tức giận vô cùng, lập tức phất tay áo bỏ đi, Tào Thực cùng bá quan cũng kéo đi theo. Tào Tháo tới tẩm điện của Tiểu Uyển thì nhìn thấy cả đám người đang đứng trước cửa, nhìn kỹ thì mới nhận ra đây là mấy vị phu nhân của Tào Tháo. Một người trong số đó nói:

- Lần này ta xem con hồ ly tinh đó làm sao mà sống.

Người khác đáp:

- Ngụy vương thế nào chẳng giết cô ta, bá quan bức ép như vậy, không giết cô ta thì đúng là chuyện lạ hiếm thấy.

Tào Tháo nghe xong nộ khí công tâm, đùng đùng tức giận, nói:

- Các ngươi thật to gan. Người đâu, bắt tất cả lại cho ta.

Nói rồi Tào Tháo liền đẩy cửa bước vào, nhìn tới Tiểu Uyển sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, trên cổ là vết dây thừng tím đen nhìn là thấy đau lòng. Tào Tháo bước nhanh đến bên giường, đỡ Tiểu Uyển ngồi dậy, nói:

- Tiểu Uyển, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại.

Nhưng dù cho Tào Tháo có gọi thế nào thì Tiểu Uyển cũng không tỉnh. Sắc mặt Tào Tháo xấu tới cùng cực, hướng cả đám thái y đang đứng bên ngoài quát lớn:

- Lũ vô dụng các ngươi còn không mau vào đây. Nếu nàng ấy xảy ra việc gì, ta bắt cả thái y viện các ngươi chôn chung.

Thái y bây giờ mới run rẩy chạy tới, xem tới xem lui một hồi, cuối cùng quỳ dưới chân Tào Tháo, nói:

- Tâu Ngụy vương, tính mạng phu nhân không có nguy hiểm nhưng thân thể yếu ớt lại chịu thương tổn nhiều lần, hiện tại phải hảo hảo nghỉ ngơi, tuyệt đối không được chịu thêm thương tổn nữa. Nô tài đã kê đơn thuốc, thuốc cũng đã để sẵn bên giường, phu nhân tỉnh dậy rồi uống là được.

Tào Tháo gật đầu, đang định nói gì đó thì đột nhiên bên trong phòng truyền ra tiếng vật đổ bể. Tào Tháo liền bước nhanh vào trong thì thấy chén thuốc đã rơi xuống đất vỡ nát, Tiểu Uyển đang cầm mảnh vỡ của chén thuốc muốn cắt lên cổ mình. Tào Tháo nhìn thấy liền chạy nhanh tới, ba bước cũng thành hai bước chạy tới bên giường cướp lấy mảnh vỡ trên tay Tiểu Uyển, khẽ quát:

- Nàng làm cái gì vậy hả?

Tiểu Uyển bị Tào Tháo nắm chặt lấy tay, liền dùng sức rút tay ra, nhưng tay đã bị phế, hữu khí vô lực, không cách nào rút ra được. Tiểu Uyển hướng Tào Tháo hét lên:

- Ngài tránh ra đi, đừng tới gần ta.

Tào Tháo thấy Tiểu Uyển như vậy cũng đành buông tay. Lúc này Tiểu Uyển ôm mặt khóc nức nở, nói:

- Tại sao không để cho ta chết đi, như vậy chẳng phải đúng với ý các người rồi sao? Tại sao ông trời lại đối với ta như vậy? Ta ở bên Gia Cát Lượng thì bị đẩy tới cho Chu Du, Chu Du chưa chết thì lại bị bắt tới đây với ngài, bây giờ thì sao? Bây giờ ngay cả tay ta cũng bị phế rồi, ta không còn cái gì nữa rồi, vậy tại sao không ai cho ta được yên ổn? Chẳng phải ta đã tránh mặt ngài rồi đó sao? Ta thực sự không muốn gì cả, ta chỉ muốn được yên ổn, vậy tại sao các người cứ phải bức ta? Đã vậy còn cứu ta làm gì?

Tào Tháo nhìn thấy Tiểu Uyển rơi lệ cũng không khỏi xót xa, liền vòng tay đem Tiểu Uyển ôm vào lòng, nói:

- Từ khi nào ta nói sẽ giết nàng? Ta sẽ không giết nàng.

Nói rồi Tào Tháo lại hướng bên ngoài nói lớn:

- Đem tất cả những kẻ hôm nay đắc tội với Tiểu Uyển đánh chết, từ nay ta còn nghe lại việc này từ các đại thần thì dù là ai ta cũng không tha.

Hoa Hâm và Tư Mã Ý ở bên ngoài nghe thấy cũng đành lắc đầu thở dài rời đi. Hai người đi ra bên ngoài thì gặp Từ Thứ. Hoa Hâm liền nói:

- Không biết tại sao hôm nay ta thấy Nguyên Trực thật lạ.

Từ Thứ liền cười, nói:

- Ta thì vẫn là ta thôi, lạ đâu được chứ? Từ Thứ có việc, xin cáo lui trước.

Nói rồi Từ Thứ xoay lưng bỏ đi. Hoa Hâm nhìn theo bóng lưng Từ Thứ, nói:

- Kẻ này hẳn là cũng theo phe Tư Mã Uyển rồi, chi bằng chúng ta giết hắn luôn đi.

Tư Mã Ý lắc đầu, nói:

- Có giết thì phải giết từ lâu, bây giờ mà giết chỉ e Ngụy vương lại nghĩ chúng ta đang thị uy, muốn chống đối với ngài ấy thì khốn.

Hoa Hâm nói:

- Ta thực sự đã đánh giá thấp cô ta. Tư Mã Uyển so với Điêu Thuyền đúng là không hề thua kém.

Tư Mã Ý cười nhẹ, lắc đầu, nói:

- Tử Ngư sao mà so sánh khập khiễng vậy? Mượn lời Từ Nguyên Trực nói khi xưa, Tư Mã Uyển so với Điêu Thuyền thì chính là ánh sáng nhật nguyệt so với ánh đom đóm.

Hoa Hâm nói:

- Ý ông là gì?

Tư Mã Ý dùng tay chỉ vào đầu, đáp:

- Điêu Thuyền không có cái này, còn Tư Mã Uyển thì có. Điêu Thuyền mất đi Vương Doãn thì cũng chỉ là một bông hoa đẹp, có sắc mà không có hương, còn Tư Mã Uyển vừa có sắc, vừa có hương, còn có cả độc.

Tư Mã Ý im lặng một lúc, xoay người bước đi, vừa đi vừa nói:

- Chủ công có tính chiếm hữu rất cao, cô ta lại là nữ nhân của cả Chu Du và Gia Cát Lượng - hai kẻ mà chủ công hận nhất trên đời, chủ công chắc chắn rất muốn chiếm được cô ta, muốn khiến cho Gia Cát Lượng và Chu Du phải xấu hổ tới chết. Cô ta biết được điều này nên khi chủ công càng muốn cô ta lại càng không cho, tới khi chủ công sắp giết cô ta thì cô ta lại thả mồi câu khiến bao công sức của chúng ta thành công dã tràng. Từng câu từng chữ cô ta nói ra đều đánh trúng tâm chủ công. Cô ta là nữ nhân của Gia Cát Lượng thì bị Gia Cát Lượng đẩy cho Chu Du, cô ta là nữ nhân của Chu Du thì bị hiến cho chủ công, lại được chủ công nhất mực sủng ái, vậy cô ta sao có thể phản bội được? Hơn nữa, nay cô ta đã là phế nhân a. Một nữ nhân bị tàn phế, bị hắt hủi tới bên cạnh chủ công lại có được ân sủng chưa từng có, cộng thêm việc cô ta cố ý tránh mặt chủ công và mấy lời trần tình của Thực công tử, làm sao chủ công còn nghi ngờ gì cô ta được nữa.

Hoa Hâm nói:

- Nữ nhân này thực ghê gớm, ngay cả Từ Thứ và Thực công tử cũng đứng về phía cô ta.

Tư Mã Ý cười nhạt, đáp:

- Không phải chỉ có Thực công tử, còn có Phi công tử nữa.

Tư Mã Ý lắc đầu, vừa bước đi vừa nói:

- Cô ta một tay xoay ba nam nhân đứng đầu tam quốc như con dế, lại khống chế được một đám nam nhân khác, thực là đáng khâm phục. Người như vậy nếu còn giữ lại, có ngày thiên hạ sẽ thuộc về cô ta rồi.

Hoa Hâm nói:

- Nực cười, cô ta muốn làm Lã hậu cũng phải xem ta có cho cô ta làm hay không.

Tư Mã Ý nói:

- Lã hậu còn thua cô ta ở chỗ nhan sắc. Người như cô ta, bắt buộc phải diệt trừ, nhưng bây giờ tình thế như vậy, chỉ còn chờ thời cơ thôi.

Nói rồi Tư Mã Ý thở dài một tiếng, xoay lưng rời đi.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Tiểu Uyển (4)


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1400 8 47 [Truyện dài]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 12 0 0 [Thơ]