Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1229 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Tiểu Uyển (4)

Tiểu Uyển một mình độc sủng khiến cho ai nấy đều phải sợ hãi, đồng thời cũng khiến cho Tư Mã Ý và Hoa Hâm lo lắng.

Một hôm Hoa Hâm tới gặp Tư Mã Ý, nói:

- Bấy giờ ta với ông phải làm sao đây? Cô ta vừa tới đây chưa được hai tháng, thậm chí còn chưa trèo được lên giường của chủ công mà đã nắm được đại thế như vậy rồi, chẳng lẽ ông còn im lặng chờ tới bao giờ đây?

Tư Mã Ý nói:

- Tử Ngư nói sai rồi, là chủ công chưa trèo lên được giường của cô ta mới đúng. Cô ta sẽ không dễ dàng gì để cho chủ công đạt thành tâm nguyện đâu.

Hoa Hâm nói:

- Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ta không thể đợi thêm được nữa. Ta có một kế, Trọng Đạt, ông phải giúp ta mới được.

Tư Mã Ý đáp:

- Ông cứ nói trước cho ta nghe đi đã.

Hoa Hâm nói:

- Chủ công say mê nhan sắc của cô ta vậy chúng ta chỉ cần tìm một Điêu Thuyền vào phủ Ngụy vương khống chế cô ta là được rồi.

Tư Mã Ý nghi hoặc hỏi:

- Ý của Tử Ngư là...

Hoa Hâm đáp:

- Tư Mã Uyển dù gì cũng đã ngoài hai mươi tuổi rồi, dù có xinh đẹp cách mấy cũng đã không còn trẻ tuổi, chúng ta sẽ đi tìm một nữ nhân khác, vừa trẻ tuổi xinh đẹp lại chịu nghe ta sai khiến như Điêu Thuyền nghe theo Vương Doãn khi xưa vậy. Để cô ta vào Ngụy vương phủ, ở bên chủ công, khiến chủ công bỏ quên Tư Mã Uyển, như vậy là được rồi.

Tư Mã Ý nói:

- Cách này của ông chỉ là hạ sách, nhưng dù sao cũng đáng để thử một lần. Mấy ngày nữa là sinh thần của chủ công, ông liệu mà chuẩn bị cho kịp.

Hoa Hâm cười lớn nói:

- Được, cứ giao cho ta. Ta đã tìm được một người, tới tiệc sinh thần ta sẽ nói cô ta là con gái ta vào để hiến vũ, như vậy là được rồi.

Tư Mã Ý lắc đầu, nói:

- Không được, ông nói như vậy sẽ giống y hệt Tư đồ Vương Doãn khi xưa dâng Điêu Thuyền cho Đổng Trác, không khéo sẽ khiến chủ công nghi ngờ.

Hoa Hâm nói:

- Vậy thì phải làm sao?

Tư Mã Ý đáp:

- Lời nói dối tốt nhất đương nhiên là lời nói dối gần với sự thật nhất.

Hoa Hâm nghe xong liền hiểu ý, gật đầu, nói:

- Được, chuyện này cứ để ta lo liệu, Trọng Đạt, cáo từ.

Nói xong Hoa Hâm đứng dậy rời đi.

Sinh thần của Tào Tháo tổ chức cực kỳ linh đình. Giữa buổi tiệc, Tào Tháo nâng ly rượu, cười lớn, hướng Tiểu Uyển bên cạnh nói:

- Hôm nay ta thật sự rất vui, nàng đồng ý đến đây với ta khiến ta thật sự vui mừng.

Tiểu Uyển cười nhẹ, nâng ly rượu của mình lên, nói:

- Ngụy vương đối với Tiểu Uyển vô cùng hậu ái, đương nhiên Tiểu Uyển cũng phải cảm kích.

Tào Tháo lại nói:

- Chỉ có cảm kích thôi sao?

Tiểu Uyển đáp:

- Tiểu Uyển là người phàm, không phải thần tiên, tình cảm đâu phải nói muốn quên liền quên, nhưng lòng người dù sao vẫn là lòng người, dùng chân tình ắt cũng sẽ có ngày cảm động.

Thấy Tào Tháo có vẻ hụt hẫng, Tiểu Uyển liền mỉm cười, rót rượu vào ly Tào Tháo, nói:

- Ngụy vương phúc trạch vạn niên, thọ ngang trời đất, chỉ cần người còn nhớ tới Tiểu Uyển thì sợ gì không có ngày Tiểu Uyển cảm động chứ?

Tào Tháo nghe xong liền cười lớn, vỗ tay lên bàn, nói:

- Hay cho câu phúc trạch vạn niên, thọ ngang trời đất, được, ta sẽ chờ tới ngày ta dẹp sạch phản loạn, thống nhất thiên hạ. Ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện về bên cạnh ta.

Tiểu Uyển liền cười, đưa tay nâng chén rượu, nói:

- Được, Tiểu Uyển sẽ chờ.

Lúc này đột nhiên tiếng nhạc thay đổi, một nhóm ca vũ xuất hiện, xiêm y thanh thoát, xinh đẹp vô cùng, đứng ở vị trí trung tâm là một nữ nhân, dung nhan tuyệt sắc, da dẻ trắng ngần, thân hình thon thả. Từng động tác múa uyển chuyển sinh động như câu hồn lạc phách. Tào Tháo vừa nhìn tới đã chú ý, đợi khi vũ điệu kết thúc xong thì liền lên tiếng:

- Không biết mỹ nhân đây là ai? Sao ta lại chưa từng thấy qua? Hình như không phải ca vũ thông thường trong cung?

Lúc này Hoa Hâm đứng lên, nói:

- Bẩm chủ công, đây là ca vũ thần vừa tìm được bên ngoài cung. Thần nghĩ rằng ca kỹ trong cung chủ công xem cũng đã chán, nay Tư Mã phu nhân lại không múa được nữa nên thần mới ra ngoài tìm, may mắn tìm được kỳ nhân, xin dâng tặng cho chủ công.

Tào Tháo nhìn nữ nhân kia một lúc, sau đó cười lớn, nói:

- Nàng tên gọi là gì?

Nữ nhân lên tiếng, nói:

- Tiểu nữ tên gọi Quách Nữ Vương, xin ra mắt Ngụy vương, chúc Ngụy vương phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.

Tào Tháo nghe xong lại cười lớn, nói:

- Tên rất hay, Quách Nữ Vương, cái tên này rất có khí thế.

Nói rồi Tào Tháo nhìn sang Tiểu Uyển, hỏi:

- Tiểu Uyển, nàng thấy nàng ta như thế nào?

Tiểu Uyển thực sự chẳng thèm quan tâm, lúc này bất đắc dĩ cười nhẹ, nói:

- Đúng là một cười trăm vẻ thiên nhiên, thật sự là một đại mỹ nhân.

Trong lòng Tiểu Uyển thầm nghĩ, Quách Nữ Vương sau này rõ ràng là thị thiếp của Tào Phi, nếu như hôm nay lại về tay Tào Tháo chắc chắn sẽ xảy ra họa lớn, hơn nữa Quách Nữ Vương này chắc chắn là do Hoa Hâm tìm đến để gây rối, nếu vậy tuyệt đối không thể để cô ta ở lại bên cạnh Tào Tháo.

Quách Nữ Vương nghe xong liền đáp:

- Tiểu nữ sao dám nhận xưng là mỹ nhân, nhan sắc phu nhân chim sa cá lặn mới thực khiến người ta say đắm. Tiểu nữ chẳng qua là có đôi tay biết vài chiêu trò vặt, múa rìu qua mắt thợ, không đáng để nói tới.

Tiểu Uyển nhìn thấy vẻ mặt của Quách Nữ Vương, lần đầu tiên cảm thấy một người sao lại đáng ghét tới như vậy. Tiểu Uyển cười nhẹ, nói:

- Quách cô nương tuổi trẻ hoạt bát, thật khiến người ta yêu thích.

Nói rồi Tiểu Uyển xoay sang Tào Tháo, nâng ly rượu lên, nói:

- Ngụy vương hôm nay có được mỹ nhân, Đồng Tước đài sau này lại có thêm một tài nữ, Tiểu Uyển xin chúc mừng Ngụy vương.

Tào Tháo nghe xong vui vẻ vô cùng, lập tức mấy ngày liền đều ở bên cạnh Quách Nữ Vương, thậm chí một tháng sau còn đưa hẳn Quách Nữ Vương vào phủ Ngụy vương, tuy không có danh phận nhưng trong phủ Ngụy vương ai ai cũng biết Quách Nữ Vương là tân quý đắc sủng, chuyện nạp thành phu nhân âu cũng là việc sớm muộn.

Tiểu Uyển trên danh nghĩa là nữ chủ của Ngụy vương phủ, trước tình thế bản thân đứng trên bờ vực nhưng Tiểu Uyển vẫn bình chân như vại, không hề có phản ứng gì, Bạch Nguyệt nhìn thấy cũng vô cùng nóng ruột, liền nói:

- Gần đây Quách Nữ Vương ỷ được Ngụy vương sủng ái, không xem ai ra gì, suốt ngày sai người ức hiếp chúng ta, phu nhân, người phải nghĩ cách gì đi chứ, không khéo Ngụy vương nghe lời ngon tiếng ngọt của cô ta thì chúng ta nguy rồi.

Tiểu Uyển nghe xong cũng chỉ cười nhẹ, nói:

- Vậy ngươi bảo ta phải làm gì?

Bạch Nguyệt ngẩn ra, nói:

- Chuyện này...

Tiểu Uyển tay cầm sách không ngẩng đầu lên, đáp:

- Ngụy vương ở bên cô ta dù gì cũng chỉ là ham muốn xác thịt, không có cô ta thì trước đây Ngụy vương cũng có cả một Đồng Tước đài vậy? Cô ta xinh đẹp, công phu trên giường hẳn cũng hơn người nên mới khiến Ngụy vương không nỡ bỏ, nhưng mấy thứ đó ngươi nghĩ sẽ giữ được chân Ngụy vương bao lâu?

Bạch Nguyệt nghe xong im lặng một lúc, sau đó nói:

- Vậy ý của phu nhân là gì?

Tiểu Uyển đưa tay cầm hộp gấm để trên bàn, lại nói:

- Chẳng lẽ ngươi nghĩ trước nay ta giữ chân Ngụy vương bên mình đều bằng mấy thứ dung chi tục phấn đó sao?

Vừa dứt lời đột nhiên Tào Tháo từ ngoài bước vào, nói:

- Hai chủ tớ nàng đang nói gì vậy?

Tiểu Uyển liền cuối đầu hành lễ, đưa tay mở hộp gấm, sau đó nói:

- Ta chỉ là đang nghĩ, Ngụy vương vừa có được mỹ nhân, vừa hay chiếc trâm cài này rất hợp với Quách muội muội, chi bằng ta mượn hoa kính phật vậy.

Tào Tháo nhìn chiếc trâm trong hộp, nói:

- Là trâm cài ta tặng nàng, sao lại mang tặng người khác? Thứ ta tặng nàng không phải dễ tìm được đâu.

Tiểu Uyển cười nhẹ, nói:

- Ngụy vương tặng Tiểu Uyển kỳ trân dị bảo còn thiếu thứ gì nữa, chỉ là ta trước nay quen đơn giản, những thứ này có nhiều quá lại không dùng tới thật uổng phí, chi bằng mang tặng người thích hợp hơn. Quách muội muội thông minh khả ái, thật sự rất thích hợp với chiếc trâm này.

Tào Tháo đáp:

- Quách Hoàng tuy không thể ôn hòa hiểu chuyện như nàng, tài đàn ca so với nàng khi xưa cũng kém hơn, nhưng nếu đem ra để giải khuây thì cũng không tệ.

Tiểu Uyển vờ quay sang nơi khác, đưa tay xoa nhẹ mặt mình, nói:

- Tiểu Uyển đã già nua xấu xí, sao có thể so sánh với tân sủng của Ngụy vương.

Tào Tháo liền nói:

- Nàng là đang ghen sao?

Tiểu Uyển nói:

- Ta chỉ là đang nói thật đó thôi.

Tào Tháo liền cười lớn một tiếng, nói:

- Nàng so với lúc ở trận Xích Bích năm xưa càng thêm phần trầm ổn, dịu dàng, nếu đem so ra chỉ có hơn chứ nào có kém. Năm xưa sau trận Xích Bích ta đã từng tự thề với lòng phải mang nàng về bên cạnh mới thỏa được lòng ta.

Tiểu Uyển cười nhẹ, nói:

- Ngụy vương nói vậy chứ nào có bằng chứng? Tiểu Uyển không tin.

Tào Tháo lại cười, đem bội kiếm bên hông đưa tới trước mặt Tiểu Uyển, nói:

- Bằng chứng chẳng phải ai cũng thấy thì chẳng đáng giá sao? Chuyện này tuy không phải chỉ có ta và nàng biết nhưng cũng không phải ai cũng biết đâu.

Lúc này đột nhiên, Tiểu Uyển quay lại cuối đầu ho khan mấy tiếng, Tào Tháo liền nói:

- Thái y có tới đây không?

Tiểu Uyển gật đầu nói:

- Mỗi tuần đều tới, chẳng qua đều nói là thân thể yếu kém đã là tật, chỉ có thể bồi bổ lâu dài hy vọng sẽ tốt hơn.

Tào Tháo nói:

- Cũng đã lâu như vậy sao lại vẫn không khỏe lên được? Mùa đông sắp tới rồi, nàng vẫn phải cẩn thận mới được.

Tào Tháo và Tiểu Uyển cười nói dùng bữa xong thì Tào Tháo rời đi. Tiểu Uyển liền hướng Bạch Nguyệt nói:

- Ngươi thấy sao?

Bạch Nguyệt đáp:

- Mặc dù Ngụy vương hằng ngày đều đích thân tới đây cùng phu nhân dùng bữa, thái y mỗi tuần đều tới đây bắc mạch thỉnh an, chưa kể đến mấy thứ trâm vàng, vòng ngọc trân quý cỡ nào Ngụy vương đều sẽ mang tới nhưng phu nhân cũng đâu thể im lặng để Quách Nữ Vương chiếm hết ân sủng.

Bạch Nguyệt lắc đầu, nói:

- Nếu là nữ nhân thông thường thì họa hoằng ta còn để yên, nhưng người đứng sau lưng Quách Nữ Vương lại là người mà ta không thể để yên được.

Mấy hôm sau lúc Tiểu Uyển đang đi dạo trong vườn thì gặp Quách Nữ Vương. Quách Nữ Vương nói:

- Tỉ tỉ thân mang bệnh nặng sao lại ra ngoài, không sợ bệnh nặng hơn sao?

Tiểu Uyển cười đáp:

- Đa tạ muội muội quan tâm.

Quách Nữ Vương trưng ra vẻ mặt đắc ý, cười nói:

- Muội phải hầu hạ Ngụy vương nên không thể bị lây bệnh, Ngụy vương sẽ rất đau lòng, xin cáo từ trước.

Nói rồi Quách Nữ Vương rời đi. Bạch Nguyệt liền nói:

- Thật đáng ghét, sao phu nhân lại nhịn cô ta.

Tiểu Uyển lại đáp không hề liên quan:

- Ngươi có biết thanh kiếm luôn treo bên hông của Ngụy vương không?

Bạch Nguyệt liền đáp:

- Là Ỷ Thiên kiếm.

Tiểu Uyển nhẹ cười, nói:

- Trên chuôi của Ỷ Thiên kiếm có khắc một chữ "Uyển".

Nói rồi Tiểu Uyển cũng rời đi. Mấy hôm sau đang lúc trời còn chưa sáng Tiểu Uyển đã bị gọi dậy, thì ra là do Quách Nữ Vương trong lúc Tào Tháo ngủ lén đi trộm Ỷ Thiên kiếm, hỏi nguyên nhân thì ra là do cô ta không tin trên chuôi kiếm có khắc tên Tiểu Uyển nên quyết tâm lấy để xem thử. Tào Tháo tỉnh lại định mang cô ta đi chém, Tiểu Uyển đứng ra xin tha hết lời cuối cùng đem Quách Nữ Vương ban cho Tào Phi, mà Hoa Hâm vì việc này bị phạt giáng chức.

* Quách Hoàng là tên khác của Quách Nữ Vương.

Lời tác giả:

Xin chân thành gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn, mong các bạn vẫn tiếp tục yêu quý Tình xuyên Tam quốc. Xin cảm ơn.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Tiểu Uyển (5)