Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-04-06 02:17:37 1048 2 5 198

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Tiểu Uyển (5)

Một hôm, Tiểu Uyển ra ngoài đi dạo, lại nhìn thấy Tào Thực đang đứng trong đình viện bên bờ hồ cùng với một nữ nhân. Tiểu Uyển vốn định tránh mặt nhưng khi đi ngang qua lại bị Tào Thực nhìn thấy. Tào Thực vừa thấy Tiểu Uyển đi tới liền gật nhẹ đầu nói:

- Tư Mã phu nhân.

Tiểu Uyển nhìn thấy cũng cúi đầu nói:

- Tam công tử hữu lễ.

Lúc này nữ nhân đứng bên cạnh Tào Thực lên tiếng:

- Đây chính là vị tân tiểu thiếp của phụ vương sao? Đúng là nhan sắc không tệ, thảo nào khiến cho phụ vương tâm thần điên đảo.

Tào Thực nghe xong liền nhẹ quát:

- Tư Đình, nàng không được vô lễ.

Tiểu Uyển quan sát nữ nhân này một lúc, lòng thầm nghĩ, nữ nhân này cũng có chút nhan sắc, tuy nhiên ăn mặc xa hoa lộng lẫy, trang điểm cũng hết sức cầu kì, lời nói lại không có cả nể, liền nói:

- Đây hẳn là tam thiếu phu nhân rồi. Tiểu Uyển bất kính.

Tào Thực liền cười cười, hướng Tiểu Uyển nói:

- Phu nhân đừng trách nàng ấy, nàng ấy không biết suy nghĩ, ăn nói lỗ mãng, sau này ta nhất định sẽ về dạy dỗ lại cho cẩn thận.

Tiểu Uyển cười nhẹ, đáp:

- Tam công tử đâu cần nặng lời vậy, tam thiếu phu nhân là muội muội của Thôi đại nhân*, đương nhiên cũng sẽ thông minh khéo léo như Thôi đại nhân rồi.

Tào Thực nghe xong liền hiểu ý, đây rõ ràng là nhắc nhở hắn phải quay về dạy dỗ Thôi Tư Đình này lại cho cẩn thận, nếu không sẽ liên lụy tới Thôi Diễm. Tào Thực liền đáp:

- Tào Thực đã hiểu ý, đa tạ phu nhân nhắc nhở.

Tiểu Uyển lại mỉm cười, nói:

- Ta mới phải đa tạ công tử đã nhiều lần ra mặt ứng cứu, nếu không có mấy lời vàng ngọc của công tử thì hẳn ta đã không còn ở đây được rồi.

Thôi Tư Đình vốn không hề hiểu ý tứ của Tiểu Uyển. Thôi Tư Đình thấy Tào Thực và Tiểu Uyển người qua kẻ lại như vậy liền tức giận nói:

- Hai người coi như ta chết rồi hay sao? Ở đây liếc mắt đưa tình thật là đáng ghét.

Tào Thực liền quát:

- Nàng thôi đi.

Nào ngờ Thôi Tư Đình không những không ngừng nói mà còn quát lớn hơn:

- Ta không ngừng thì đã sao? Ta nói cho chàng biết, chàng và con hồ ly tinh này đừng có hòng mà qua mặt được ta.

Tiểu Uyển thấy tình hình căng thẳng cũng không tiện giữ im lặng nhìn hai phu thê Tào Thực cãi nhau liền lên tiếng:

- Tam thiếu phu nhân đâu cần nặng lời vậy? Ta và tam công tử chỉ là giao hảo, chuyện này Ngụy vương cũng biết kia mà. Dù gì đây cũng là Ngụy vương phủ, tam thiếu phu nhân ở đây to tiếng như vậy, người ngoài nhìn vào lại suy nghĩ không hay.

Thôi Tư Đình nghe xong lại nói:

- Ngươi im đi, kẻ như ngươi lo mà đi hầu hạ phụ vương, đừng ở đây lẳng lơ câu dẫn tướng công người khác. Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn tới gần Tử Kiến, cẩn thận ta sẽ...

Lời còn chưa dứt thì Tào Tháo từ đâu xuất hiện, nói:

- Ngươi sẽ làm gì?

Cả ba người Tiểu Uyển, Tào Thực và Thôi Tư Đình đều giật mình, đồng loạt cúi đầu hành lễ. Tào Tháo đi tới, nắm lấy tay Tiểu Uyển, hướng Thôi Tư Đình nói:

- Ngươi sẽ làm gì Tiểu Uyển, nói ta nghe thử xem?

Thôi Tư Đình lúc này đã sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, lúc lâu cũng không nói ra chữ nào, Tào Thực thấy vậy liền nói:

- Phụ vương thứ tội, Tư Đình ăn nói bậy bạ, xin phụ vương trách phạt.

Tào Tháo nói:

- Trách phạt? Ngươi còn sợ trách phạt hay sao?

Nói rồi Tào Tháo hướng Thôi Tư Đình nói:

- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đứng trong Ngụy vương phủ lớn tiếng hăm dọa người của Tào Tháo ta hả?

Thôi Tư Đình vội lắc đầu, nói:

- Tư Đình không dám, xin phụ vương tha mạng, xin phu nhân tha mạng.

Tiểu Uyển nhìn thấy liền nói:

- Ngụy vương, hay là...

Lời còn chưa dứt thì đã bị Tào Tháo lên tiếng đánh gãy:

- Nàng không cần xin cho nó. Nể tình Thôi Diễm mà ta đã bao nhiêu lần tha cho nó rồi, vì vậy mà càng lúc càng không ra gì, ăn mặc trang điểm quá sức diễm lệ xa hoa, nói năng tùy tiện không biết cao thấp.

Tào Tháo im lặng một lúc sau đó hướng Thôi Tư Đình nói:

- Ngươi không xứng đáng là con dâu của họ Tào, ngươi lập tức dọn đồ rời khỏi Ngụy vương phủ đi, từ nay ta không có đứa con dâu như ngươi.

Nói rồi Tào Tháo mặc kệ Thôi Tư Đình kêu khóc thảm thiết, xoay người kéo Tiểu Uyển rời đi.

Sau khi trở về phòng thì Tiểu Uyển mới lên tiếng:

- Ngụy vương làm như vậy Tiểu Uyển sao gánh tội nổi.

Tào Tháo nói:

- Nàng thì có tội gì? Có tội đều tính cả cho ta là được rồi.

Tiểu Uyển nhìn Tào Tháo một lúc, nói:

- Hôm nay Ngụy vương không phải lên triều sớm sao? Sao nhanh như vậy đã trở về rồi?

Tào Tháo nói:

- Đột nhiên ta cảm thấy đầu rất đau nên nhanh chóng giải quyết việc cho xong liền trở về đây.

Tiểu Uyển liền nói:

- Ngụy vương bị đau đầu sao? Sao không nhanh chóng trở về gọi thái y? Vậy mà vừa rồi ngài còn tức giận làm gì?

Tào Tháo đáp:

- Bây giờ tốt lên nhiều rồi, vừa rồi như vậy, chẳng lẽ ta lại im lặng để nàng bị ức hiếp được sao? Đây là bệnh cũ, dù có gọi thái y cũng không hơn được đâu.

Tiểu Uyển liền nói:

- Vậy sao Ngụy vương không cho tìm Hoa Đà tới đây?

Tào Tháo nói:

- Đã cho tìm nhưng vẫn chưa được, tạm thời cứ thế này đã.

Tiểu Uyển nói:

- Nếu Ngụy vương mệt thì cứ nghỉ ngơi ở đây, khi nào tới giờ chiều Tiểu Uyển sẽ gọi người dậy.

Tào Tháo nghe xong liền gật đầu, đi tới giường ngủ bên trong nằm xuống, lấy bội kiếm bên hông đặt xuống dưới gối, sau đó mới dần dần rơi vào giấc ngủ.

Tiểu Uyển im lặng ngồi bên giường, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Cô đã nhiều lần lén bắt mạch Tào Tháo, đây rõ ràng không phải bệnh nặng, chẳng qua là đau đầu kinh niên thôi, nếu có cao thủ châm cứu ắt sẽ dần đỡ hơn, Tào Tháo ngày lo trăm việc, tuổi tác lại lớn, bị như vậy cũng là việc thường, rõ ràng không tới mức như lịch sử ghi chép, vậy chẳng lẽ...

Tiểu Uyển cứ trầm tư suy nghĩ, được một lúc thì xoay lưng đi ra ngoài gọi Bạch Nguyệt. Tiểu Uyển vừa rời đi thì Tào Tháo cũng mở mắt dậy đi theo. Tào Tháo giữ khoảng cách với Tiểu Uyển, nghe thấy Tiểu Uyển nói với Bạch Nguyệt:

- Ngụy vương đang ngủ, đừng nói lớn.

Sau đó Tiểu Uyển nói nhỏ vào tai Bạch Nguyệt gì đó, Bạch Nguyệt gật đầu bỏ đi.

Tiểu Uyển vừa xoay người định đi vào trong thì nhìn thấy Tào Tháo đằng đằng sát khí đứng phía sau. Tiểu Uyển nói:

- Sao Ngụy vương không nghỉ ngơi mà lại ra đây?

Tào Tháo nói:

- Nếu ta không ra đây thì sao có thể thấy được thế nào là kẻ phản trắc.

Tiểu Uyển nói:

- Tiểu Uyển không hiểu ý của Ngụy vương là gì?

Lúc này Tào Tháo tiến đến nắm chặt lấy tay Tiểu Uyển, nói:

- Uổng công ta năm lần bảy lượt bảo vệ nàng, vậy mà nàng lại đi phản bội ta, nàng muốn giết ta có đúng hay không?

Tiểu Uyển nói:

- Ngụy vương đã nói như vậy thì sao không mau giết ta đi, còn hỏi nữa làm gì, dù gì ta có nói gì cũng chưa chắc Ngụy vương đã tin.

Tào Tháo tức giận tát vào mặt Tiểu Uyển khiến cô ngã xuống đất. Tào Tháo nói:

- Nàng giỏi lắm, vậy ta cho nàng toại nguyện.

Tào Tháo lập tức rút kiếm khỏi vỏ, đang giơ lên thì lúc này Bạch Nguyệt lại từ ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay bưng theo một mâm thức ăn. Bạch Nguyệt nhìn thấy cảnh này cũng sợ tới mức run rẩy chạy tới quỳ bên cạnh Tiểu Uyển, nói:

- Xin Ngụy vương bớt giận, xin Ngụy vương bớt giận.

Tào Tháo nhìn đến mâm thức ăn trên tay Bạch Nguyệt liền nghi hoặc hỏi:

- Đây là cái gì?

Bạch Nguyệt đáp:

- Bẩm Ngụy vương, đây là do phu nhân căn dặn chuẩn bị để Ngụy vương sau khi thức dậy có thể dùng.

Tào Tháo tiến lại gần, nhìn vào mâm thức ăn, nói:

- Vậy tại sao khi nảy hai người lại thì thầm với nhau?

Bạch Nguyệt đáp:

- Phu nhân nói rằng Ngụy vương đang nghỉ ngơi, không nên nói lớn làm Ngụy vương thức giấc nên mới thì thầm với nô tỳ.

Tào Tháo đưa mắt nhìn Tiểu Uyển, nói:

- Lời này là thật sao?

Tiểu Uyển cười nhẹ một tiếng, nói:

- Ngụy vương vẫn không tin sao? Được rồi, Bạch Nguyệt, đũa trên mâm này làm bằng bạc, người hãy dùng nó thử xem thức ăn này có độc hay không để Ngụy vương xem thử.

Bạch Nguyệt liền dùng đũa chấm vào món ăn, đũa hoàn toàn không có thay đổi. Tiểu Uyển liền nói:

- Sao hả? Ngụy vương đã tin rồi chứ?

Tào Tháo lúc này buông rơi kiếm trên tay, vương tay đỡ Tiểu Uyển dậy, nói:

- Là ta sai, là ta không đúng, nàng đừng tức giận.

Tiểu Uyển vương tay đẩy tay của Tào Tháo ra, đứng lên nói:

- Đừng chạm vào ta, mất công tổn hại tới Ngụy vương ta lại mang tội. Ta hiện tại không muốn nói chuyện, Bạch Nguyệt, tiễn Ngụy vương ra ngoài.

Nói rồi Tiểu Uyển quay lưng rời đi. Bạch Nguyệt không biết làm sao, đành hướng Tào Tháo nói:

- Ngụy vương, xin mời.

Tào Tháo đứng yên tại chỗ lúc lâu, cuối cùng vẫn phải bị đuổi ra ngoài.

Cứ như vậy suốt mấy ngày Tào Tháo liên tục bị đuổi đi, dù cho có dùng bất cứ cách gì, từ tặng quà, cầu xin cho tới dùng vũ lực, khổ nhục kế đều không thành, nào ngờ trong phủ lại có lời đồn rằng Tiểu Uyển bị thất sủng khiến Ngụy vương chán chê nên không tới nữa.

Một hôm Quách Nữ Vương tới chỗ ở của Tiểu Uyển. Bạch Nguyệt vào báo với Tiểu Uyển:

- Phu nhân, Quách Nữ Vương tới tìm.

Tiểu Uyển không nhanh không chậm nói:

- Đuổi đi.

Bạch Nguyệt ra ngoài đuổi Quách Nữ Vương đi. Quách Nữ Vương tức giận nói:

- Cô ta nghĩ cô ta là ai, ta chịu tới đây là phước đức cho cô ta lắm rồi, thứ thất sủng như cô ta...

Lời còn chưa dứt thì lại bị Tào Tháo vừa đi tới cắt ngang:

- Ai cho ngươi tới đây, ta đã nói rằng ta không muốn nhìn thấy ngươi kia mà.

Quách Nữ Vương sợ hãi tới run bắn người, không dám nói tiếng nào. Lúc này đột nhiên Tiểu Uyển từ bên trong bước ra, nói:

- Ngụy vương tới đây làm gì?

Tào Tháo nhìn thấy Tiểu Uyển, liền quên mất Quách Nữ Vương, nói:

- Nàng vẫn còn giận ta sao? Đừng giận nữa, chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.

Tiểu Uyển nói:

- Ta làm sao mà dám giận Ngụy vương chứ?

Tiểu Uyển hướng Quách Nữ Vương nói:

- Ta không có gì để nói với ngươi, ngươi đi đi.

Quách Nữ Vương nghe xong liền đứng lên, vui vẻ hớn hở rời đi, lúc đi chỉ nghe Tiểu Uyển nói với Tào Tháo:

- Tiểu Uyển không muốn tiếp khách, cửa ở đây Ngụy vương muốn vào cứ vào, muốn ra cứ ra, tùy người.

Nói rồi Tiểu Uyển xoay người vào trong, Tào Tháo liền đuổi theo, nói:

- Tiểu Uyển, nàng đừng giận nữa có được không?

Quách Nữ Vương nhìn thấy một màn này thì quay sang hỏi nô tỳ bên cạnh:

- Hiện tại Ngụy vương có bao nhiêu phu nhân?

Nô tỳ đáp:

- Bẩm, sau khi Đinh phu nhân bị đuổi đi và bốn vị phu nhân bị xử chết thì trong phủ Ngụy vương hiện tại chỉ có hai phu nhân. Đại phu nhân Biện thị là thân mẫu của tam công tử và người còn lại chính là Tư Mã phu nhân.

Quách Nữ Vương lại hỏi:

- Trước Tư Mã Uyển thì ai là người được Ngụy vương yêu thích nhất?

Nô tỳ đáp:

- Trước khi Tư Mã phu nhân đến thì Ngụy vương có sáu phu nhân, đối với vị nào cũng khá tương đồng, Đinh phu nhân vì là thân mẫu của Phi công tử nên có quyền thế lớn nhất, Vương phu nhân có nhan sắc yêu kiều lại có tài đàn múa nên thường được Ngụy vương khen ngợi, tuy nhiên Tư Mã phu nhân vẫn là người đầu tiên được ân sủng như vậy.

Quách Nữ Vương nói:

- Vậy tính cả trong Đồng Tước đài thì sao?

Nô tỳ đáp:

- Ca cơ trong Đồng Tước đài đương nhiên biết cách hầu hạ nhưng được như Tư Mã phu nhân vừa rồi dám nói chuyện với Ngụy vương như vậy mà vẫn khiến cho Ngụy vương phải nài nỉ van xin thì chưa từng có.

Vừa nghe xong trong lòng Quách Nữ Vương liền nghĩ Tư Mã Uyển này rốt cuộc là loại nữ nhân nào vậy chứ?

*Thôi Diễm tự Quý Khuê, là văn thần dưới trướng Tào Tháo, được mệnh danh là người có tài mạo song toàn, vô cùng tài giỏi.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Tiểu Uyển (6)