Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-04-06 02:17:37 1048 2 5 198

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Tiểu Uyển (6)

Bệnh của Tào Tháo càng lúc càng nặng, đau đầu tái phát càng lúc càng nhiều, hơn nữa Tào Tháo còn sinh ra ảo giác. Lúc đầu Tào Tháo chỉ là mơ thấy ác mộng, dần dần lúc tỉnh vẫn có thể nhìn thấy, không biết bao nhiêu người vì việc này mà vong mạng.

Tào Tháo vì quá sợ hãi, cho rằng mình sắp chết rồi liền cho người ráo riết đi tìm Hoa Đà, may mắn tìm được, tuy nhiên Hoa Đà chẩn không ra Tào Tháo bị bệnh gì, chỉ có thể dùng thuốc và châm cứu để kéo dài mạng của Tào Tháo.

Trong lúc Tào Tháo dưỡng bệnh, Tiểu Uyển vẫn ở bên chăm sóc. Một hôm, Tiểu Uyển gặp phải Hoa Đà vào châm cứu cho Tào Tháo đang đi về. Hoa Đà nhìn thấy Tiểu Uyển liền cúi đầu hành lễ:

- Phu nhân vạn an.

Tiểu Uyển liền cười nhẹ, đáp:

- Hoa đại nhân xin đừng khách khí. Hôm nay Hoa đại nhân lại tới châm cứu cho Ngụy vương đó sao?

Hoa Đà gật đầu, nói:

- Vâng ạ.

Tiểu Uyển lại nói:

- Vậy chẳng hay bệnh tình của Ngụy vương tiến triển thế nào? Hoa đại nhân đã có cách gì chữa trị hay chưa?

Hoa Đà đáp:

- Tạm thời tiểu nhân vẫn chưa đoán ra Ngụy vương mắc phải bệnh gì, nhưng nhìn theo tình hình hiện tại thì có thể là trúng độc.

Tiểu Uyển vừa nghe xong ánh mắt liền lưu chuyển, nói:

- Việc này trọng đại, Hoa đại nhân xin đừng nói bừa.

Hoa Đà vội cúi đầu nói:

- Tiểu nhân không dám nói bừa, đây chỉ là suy đoán của tiểu nhân, hiện tại vẫn chưa biết là độc gì cũng không biết cách chữa dứt, tiểu nhân cần thêm thời gian mới biết được.

Tiểu Uyển nghe thấy thì gật đầu, đáp:

- Vậy xin Hoa đại nhân tận lực cứu chữa cho Ngụy vương, xã tắc giang sơn sẽ mang ơn ngài.

Hoa Đà cúi đầu nói:

- Phu nhân nặng lời rồi, Hoa Đà xin phép cáo lui.

Nói rồi Hoa Đà quay lưng rời đi. Tiểu Uyển nhìn theo bóng lưng Hoa Đà lúc lâu, sau đó cũng dời bước vào phòng Tào Tháo.

Mấy hôm sau, Hoa Đà lại tới châm cứu cho Tào Tháo tình cờ thấy Tiểu Uyển đang đi phía trước, bên cạnh là Tào Thực. Hoa Đà nghe thấy Tào Thực nói:

- Bây giờ phụ vương bệnh nặng, đại ca lên nắm quyền, suốt ngày tìm chuyện mà bới móc ta, thực khiến ta bực bội.

Tiểu Uyển nói:

- Tam công tử đừng nóng giận, ở đời luôn có lúc được lúc mất, có mà không biết giữ ắt sẽ mất, không có nhưng biết tìm ắt sẽ lại có thôi. Công tử mất đi quyền thế nhưng lại có tự do tự tại, không phải rất hợp với công tử sao?

Tào Thực cười nhẹ đáp:

- Phu nhân nói phải lắm.

Hai người đi được mấy bước thì Tào Thực lại nói:

- Ta nghe nói thê tử của Hoa Đà bệnh nặng, vậy có cần báo cho hắn không?

Tiểu Uyển im lặng một lúc, sau đó nói:

- Đừng báo, Hoa Đà mà biết được sẽ rời đi, lúc đó ai chữa bệnh cho Ngụy vương nữa.

Hoa Đà nghe được lời này liền thất thần, chạy thật nhanh đến gặp Tào Tháo xin về thăm vợ. Ngờ đâu sau khi Hoa Đà trở về thì mới biết không hề có việc thê tử bị bệnh. Tào Tháo hay tin, cho là Hoa Đà có lòng phản trắc, liền cho giam Hoa Đà lại. Hoa Đà ở trong ngục, bị cai ngục tra tấn đến chết.

Sau khi Hoa Đà chết, bệnh của Tào Tháo càng lúc càng nặng. Một hôm, bệnh của Tào Tháo tái phát, đầu đau tới muốn nổ ra, phải kéo cả thái y viện tới chữa cả mấy canh giờ mới đỡ. Buổi tối, Tiểu Uyển tới thăm Tào Tháo. Tiểu Uyển ngồi bên giường, nói:

- Có mấy việc không biết Tiểu Uyển có nên nói với Ngụy vương hay không?

Tào Tháo cười nhẹ, nắm lấy tay Tiểu Uyển, nói:

- Nàng đã nói ra rồi thì cứ nói hết luôn đi, ta với nàng có xa lạ gì đâu mà phải như thế.

Tiểu Uyển ngập ngừng một lúc, sau đó nói:

- Ta từng nói chuyện qua với Hoa Đà khi trước, hắn nói rằng Ngụy vương có khả năng là trúng phải cổ độc.

Tào Tháo nghe xong không biết sức lực từ đâu liền ngồi bật dậy, nắm chặt tay Tiểu Uyển nói:

- Nàng vừa nói cái gì?

Tiểu Uyển đáp:

- Hoa Đà cũng không chắc chắn nên không dám nói bừa với Ngụy vương. Nhưng mà còn có việc này nữa, mấy hôm trước ta nghe tam công tử nói rằng trong triều có lời đồn, nói rằng thê tử Hoa Đà bị bệnh nặng, hẳn là Hoa Đà cũng nghe thấy nên mới xin được về nhà.

Tào Tháo lúc này trầm ngâm một lúc, sau đó nói:

- Vậy ý nàng là có kẻ biết Hoa Đà đã đoán ra bệnh ta, sợ Hoa Đà sẽ chữa khỏi cho ta nên mới tìm cách giết hắn?

Tiểu Uyển nói:

- Việc đại sự như vậy, Tiểu Uyển không dám đồn đoán lung tung.

Tào Tháo lại nói:

- Vậy Hoa Đà còn nói gì với nàng nữa?

Tiểu Uyển nói:

- Hoa Đà còn nói ở Lạc Dương khi trước có nổi lên một loại cổ độc, người trúng độc đau đớn vô cùng, sống không bằng chết. Hoa Đà cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy qua.

Tào Tháo nói:

- Vậy làm sao mới giải được?

Tiểu Uyển nói:

- Hoa Đà nói nếu đúng Ngụy vương bị trúng cổ độc thì phải bắt được người hạ cổ, giết chết người hạ cổ thì mới giải được độc.

Tào Tháo lại nói:

- Vậy làm sao mới bắt được người hạ cổ?

Tiểu Uyển đáp:

- Người dùng cổ bắt buộc luôn phải có đeo túi hương bên mình để tránh bị cổ cắn phải. Người này muốn hạ độc thì phải thường xuyên tiếp xúc với Ngụy vương.

Tào Tháo suy nghĩ một lúc sau đó đột nhiên vỗ tay mạnh lên giường, nói:

- Tư Mã Trọng Đạt.

Tiểu Uyển nói:

- Ngụy vương sao lại nói vậy?

Tào Tháo đáp:

- Người có thể tiếp xúc với ta lại có mùi hương đặc biệt chỉ có Tư Mã Ý. Trên người hắn ta luôn có một túi hương, mùi hương rất nồng. Hơn nữa người có thể tung tin thê tử của Hoa Đà bị bệnh thì chỉ có thể là người trong triều đình thôi, Tư Mã Ý lại từng sinh sống ở Lạc Dương.

Tiểu Uyển im lặng một lúc, sau đó nói:

- Ngụy vương đừng đồn đoán lung tung, bây giờ ngài cần phải nghỉ ngơi trước đã.

Nói rồi Tiểu Uyển vương tay đỡ Tào Tháo nằm xuống, sau đó ngồi bên giường đến sáng không hề rời bước.

Sáng hôm sau khi Tào Tháo tỉnh dậy nhìn thấy Tiểu Uyển ngồi ở bên giường thì đột nhiên vương tay chỉ vào Tiểu Uyển, nói:

- Ngươi...

Tiểu Uyển nhìn Tào Tháo, nói:

- Ngụy vương tỉnh lại rồi sao? Ngài có muốn dùng thức ăn hay không?

Lời vừa dứt thì Tào Tháo liền chồm dậy cầm chặt lấy tay Tiểu Uyển, nói:

- Ngươi là Quan Vũ, ngươi tới đây để giết ta có phải hay không?

Tào Tháo không biết lấy đâu ra sức lực, quật ngã Tiểu Uyển xuống, dùng tay bóp cổ cô, nói:

- Ngươi tới để giết ta, ta phải giết ngươi trước.

May mắn sao, khi Tiểu Uyển cảm thấy lần này mình chết thật rồi thì Tào Phi lại từ bên ngoài bước vào. Tào Phi vừa nhìn thấy liền xông vào xô ngã Tào Tháo, kéo Tiểu Uyển ra sau lưng mình. Tào Tháo lại như phát cuồng hét lên:

- Quan Vũ, ta phải giết ngươi.

Tào Phi lúc này tiến tới nắm chặt vai Tào Tháo ra sức lay, nói:

- Phụ vương, người tỉnh lại đi, ta là Tử Hoàn đây, đó là Tiểu Uyển, không phải Quan Vũ.

Lúc này Tào Tháo đột nhiên tỉnh lại, nhìn Tào Phi, lại nhìn Tiểu Uyển, thấy trên mặt Tiểu Uyển đều là vết thương, liền nói:

- Tiểu Uyển, là Tiểu Uyển sao?

Tào Phi nói:

- Phụ vương trở về giường nghỉ ngơi đi đã, ta đưa Tiểu Uyển đi trị thương rồi sẽ trở lại.

Nói rồi Tào Phi xoay người kéo Tiểu Uyển ra ngoài. Tào Phi cho gọi thái y tới xem qua vết thương trên người Tiểu Uyển, sau khi thái y quả quyết đó chỉ là thương ngoài da thì Tào Phi mới cho lui xuống. Tào Phi hướng Tiểu Uyển, nói:

- Phu nhân đã biết cha ta mang bệnh trong người thì sao còn ở bên? Nếu hôm nay ta không vào kịp thì có phải phu nhân đã mất mạng rồi không?

Tiểu Uyển đáp:

- Đa tạ Phi công tử ra tay ứng cứu, nhưng ngày nào Phi công tử còn gọi ta là phu nhân thì ngày đó ta vẫn là tiểu thiếp của Ngụy vương, sao có thể bỏ lại ngài ấy mà không quan tâm?

Tào Phi bước tới gần Tiểu Uyển, nói:

- Vậy ta hỏi nàng, sau khi phụ vương qua đời, nàng có đồng ý làm vương phi của ta hay không?

Tiểu Uyển đáp:

- Chẳng phải Phi công tử đã có Chân phu nhân rồi sao? Ta dù cho có đồng ý thì cũng là tiểu thiếp của công tử thôi chứ.

Tào Phi nói:

- Chỉ cần nàng muốn, chức vị vương phi đã là gì?

Tiểu Uyển lúc này bật cười một tiếng, nói:

- Phi công tử nói quá lời rồi, ngài muốn lập ta làm vương phi chưa chắc gì các vị đại thần đã đồng ý. Hơn nữa Tiểu Uyển trời sinh tâm cao khí ngạo, trước đây từng tuyên bố sẽ chỉ thuộc về người chiến thắng mà thôi, nay nếu không có ai thắng được Ngụy vương thì ta cũng chỉ đành tuẫn táng theo thôi.

Tào Phi nói:

- Vậy có phải nếu ta thắng được phụ vương thì nàng sẽ đồng ý hay không?

Tiểu Uyển cười nhẹ nói:

- Nói trước bước không qua, khi nào ngài thực hiện được đi rồi hẳn tính.

Nói rồi Tiểu Uyển bước ra ngoài, Tào Phi liền bước theo sau, cả hai đi tới phòng của Tào Tháo thì gặp phải Tư Mã Ý. Tào Phi bước vào phòng, Tư Mã Ý liền bước theo thì lúc này Tào Tháo lại lên tiếng:

- Ta có việc muốn nói riêng với Tử Hoàn, Trọng Đạt đừng vào theo làm gì.

Tư Mã Ý nghe vậy liền lui ra, trong phòng chỉ còn lại mỗi Tào Phi và Tào Tháo. Tào Tháo nắm lấy tay Tào Phi, nói:

- Tử Hoàn, trong số bốn đứa con của ta, con tuy không phải là đứa học rộng biết nhiều nhưng lại là đứa sâu sắc nhất, ngôi vị này đương nhiên thích hợp với con, nhưng có những việc con còn quá trẻ, không thể nhìn ra được.

Tào Phi nói:

- Phụ vương đây là có ý gì?

Tào Tháo đáp:

- Tư Mã Ý không phải người hiền. Hắn có cái tài của Quách Phụng Hiếu nhưng lại không có cái tâm của Quách Phụng Hiếu, nếu con quá tin dùng kẻ này, sau này ắt sẽ gây ra mầm họa.

Tào Phi nói:

- Vậy ý của phụ vương là...

Tào Tháo nói:

- Giết Tư Mã Ý.

Tào Phi nghe xong lập tức im lặng, hắn lên được tới chức thế tử một phần là do Tư Mã Ý, nay Tư Mã Ý nắm đại quyền trong tay, nếu hắn giết Tư Mã Ý, lỡ như Tào Thực làm phản thì biết lấy ai chống đỡ? Đang suy nghĩ thì Tào Phi lại nghe Tào Tháo nói:

- Còn Tư Mã Uyển, nữ nhân này tâm sâu như biển, ở bên cạnh ta có thể cô ta không dám nghĩ đến chuyện quá phận nhưng nếu ở lại bên con thì lại là chuyện khác.

Tào Phi đáp:

- Vậy phụ hoàng muốn gì?

Tào Tháo nói:

- Lập tức giết chết cô ta.

Tào Phi nghe xong liền im lặng, từ từ đứng lên, nói:

- Phụ vương nắm giữ thiên hạ, nắm luôn mỹ nhân trong tay mà chẳng lẽ còn chưa vừa ý? Nay người sắp chết rồi còn muốn mang theo tất cả xuống mồ chôn cùng hay sao?

Tào Tháo nhìn Tào Thực, nói:

- Sao hả? Ngươi đây là có ý gì?

Tào Thực một tay cầm kiếm rút ra khỏi vỏ, mặt lạnh như băng, nói:

- Ta muốn thiên hạ này thuộc về ta, ta muốn Tư Mã Uyển thuộc về Tào Tử Hoàn ta.

Vừa dứt lời kiếm liền đâm tới, một kiếm chém ngang cổ Tào Tháo. Tào Tháo đau đớn quằn quại, nói:

- Ngươi... vì nữ nhân... mà giết ta...

Tào Phi tiến tới gần, nói:

- Xin phụ vương thứ tội.

Nói rồi Tào Phi xoay lưng bỏ đi.

Lại nói Tiểu Uyển ở bên ngoài cùng Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nói:

- Ta thấy họ Tư Mã của phu nhân hình như rất lạ, không biết là thụ hưởng từ ai?

Tiểu Uyển bật cười nói:

- Tư Mã đại nhân sao lưu tâm nhiều vậy? Họ Tư Mã trong thiên hạ đâu phải chỉ có mình đại nhân, ta thấy đại nhân nên lo cho mình thì hơn, không khéo mất mạng khi nào lại không biết.

Tư Mã Ý nói:

- Phu nhân tâm tình đều đặt ở Khổng Minh, đến đây hẳn là để giúp hắn đúng không?

Tiểu Uyển cười nhẹ nói:

- Ta đã là người của Ngụy vương đương nhiên phải nghĩ cho Tào Ngụy. Ta là đang muốn giúp Tào Ngụy trừ đi một Triệu Cao đó.

Lúc này thì Tào Phi chạy ra ngoài, nói:

- Phụ vương bệnh nặng, đã qua đời rồi.

Tào Phi cho người an táng cẩn thận, chuyện Tào Tháo bị giết không có ai biết.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Tiểu Uyển (7)