Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-04-06 02:17:37 1048 2 5 198

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Tiểu Uyển (7)

Sau khi Tào Phi kế ngôi Ngụy vương, phong cho Quách Nữ Vương làm Quý tần, ngôi vương phi bỏ trống. Tư Mã Ý lập tức hiểu ra ý định của Tào Phi, nhiều lần khuyên Tào Phi xử tử Tiểu Uyển nhưng Tào Phi không chỉ không nghe mà còn đối với Tiểu Uyển sủng ái vô cùng, không thua kém gì Tào Tháo khi xưa.

Tào Phi tới tìm Tiểu Uyển, nói:

- Nàng bây giờ đã đồng ý hay chưa?

Tiểu Uyển nói:

- Ta có đồng ý thì sao? Ngài dám cãi lại Tư Mã Ý sao?

Tào Phi nói:

- Nàng chẳng lẽ muốn nuốt lời sao?

Tiểu Uyển đáp:

- Tư Mã Ý nay tay nắm đại quyền, hơn nữa lại không phải người thật tâm, hắn không khác gì Khổng Minh khống chế Lưu Bị, Chu Du điều khiển Tôn Quyền, phụ vương ngài khống chế thiên tử, ngài nếu còn giữ hắn lại, không khéo Tào Ngụy sẽ phải đổi sang họ Tư Mã.

Tào Phi nói:

- Được, nếu như ta khống chế được Tư Mã Ý nàng sẽ đồng ý có đúng không?

Tiểu Uyển nói:

- Tới đó rồi hãy tính đi.

Tào Phi nghe xong lại phất áo rời đi.

Mấy hôm sau Từ Thứ tới tìm. Từ Thứ nói:

- Cô đã có thể nói ra cách để ta rời khỏi đây rồi chứ?

Tiểu Uyển đáp:

- Việc ta nhờ vả Từ đại nhân đã hoàn thành rất tốt, nay đương nhiên ta phải thực hiện lời hứa khi xưa.

Tiểu Uyển xoay người, bước tới mấy bước, nói:

- Nay phía Bắc gần Hán Trung giáp với Thục Hán chưa yên, ngài cứ xin Tào Phi sang đó trấn giữ, nơi đó vừa xa nơi đây lại vừa gần Lưu Bị, ngài có thể tùy cơ mà hành sự.

Tiểu Uyển nói xong liền xoay lưng lại, một lúc lâu sau vẫn không thấy Từ Thứ rời đi liền lên tiếng:

- Không biết Từ đại nhân còn có việc gì cần nói với Tiểu Uyển?

Từ Thứ im lặng một lúc, sau đó nói:

- Lúc trước ta cảm thấy cô là một tiểu cô nương tầm nhìn hạn hẹp, ăn nói lung tung, đảo lộn thị phi, nay chỉ vừa chớp mắt, mười năm trôi qua cô liền biến thành một tuyệt sắc đại mỹ nhân, tâm tư kín kẽ, âm hiểm độc đoán, thật khiến ta bất ngờ.

Tiểu Uyển cười lên một tiếng, đáp:

- Từ đại nhân nói ra lời này thật không đúng rồi, Tiểu Uyển dù gì cũng là phường nữ lưu, sao có thể sánh được với những lời vừa rồi của Từ đại nhân.

Từ Thứ xoay người bước tới gần Tiểu Uyển, nói:

- Nếu phường nữ lưu nào cũng có thể giết chết Tào Tháo trong vòng ba tháng thì ta sẽ không bao giờ nói ra những lời vừa rồi.

Từ Thứ im lặng một lúc, sau đó lại lên tiếng:

- Khi đó cô nói với ta rằng ba tháng sau Tào Tháo sẽ chết, ta còn không tin cô, định bụng chờ xem cô bày ra trò gì, nào ngờ cô thật sự khiến cho Tào Tháo chết.

Tiểu Uyển mỉm cười, đáp:

- Nếu không có Từ đại nhân giúp đỡ thì Tiểu Uyển sao có thể thành công? Tiểu Uyển bày ra một kế, chỉ tiếc đại kế không thành, nay thời cơ đã mất, chỉ sợ khó lòng xoay chuyển, thật không xứng đáng nhận lấy mấy lời này của Từ đại nhân.

Tới lúc này thì mọi chuyện đã rõ ràng. Tiểu Uyển hợp tác với Từ Thứ, bày ra đủ mọi chuyện, từ lần đầu tiên Tiểu Uyển trúng độc cho đến việc Tiểu Uyển bị phế đi đôi tay, ngay cả việc Tiểu Uyển tự sát, tất cả vốn đều đã được an bài từ trước, cốt là để lấy được lòng tin của Tào Tháo. Tiểu Uyển vì muốn hạ độc Tào Tháo, lại sợ bị Hoa Đà phát hiện nên mới sai khiến Từ Thứ tung tin đồn rằng thê tử của Hoa Đà bị bệnh, khiến cho Hoa Đà rời đi khỏi Tào Tháo, gián tiếp hại chết Hoa Đà. Tiểu Uyển biết rõ tính Tào Tháo đa nghi, đương nhiên sẽ ra lệnh giết cả cô và Tư Mã Ý, nhưng cô lại không ngờ được Tào Phi lại dám giết Tào Tháo vì bảo vệ Tư Mã Ý, cuối cùng cả kế hoạch của Tiểu Uyển xem như công dã tràng, Tào Phi thua kém Tào Tháo rất xa, không thể khống chế Tư Mã Ý, muốn hắn giết Tư Mã Ý vào lúc này đã là chuyện không thể.

Từ Thứ ngẩng đầu nhìn Tiểu Uyển, gương mặt xinh đẹp động lòng, giọng nói trong trẻo, làn da trắng mịn như bạch ngọc, xinh đẹp đến mức khiến người ta nín thở, trên người Tiểu Uyển lại toát ra một loại khí tức khiến Từ Thứ không khỏi nghĩ tới một người.

Từ Thứ nói:

- Cô thật sự chẳng khác gì với Khổng Minh cả. Ra tay ngoan độc, quyết tuyệt không nhân nhượng, luôn dồn người ta tới tử lộ mới thôi. Từ Thứ hôm nay xin cam bái hạ phong.

Tiểu Uyển lại cười nhẹ, không đáp. Lúc này Từ Thứ lại lên tiếng:

- Cô không muốn trở về với Khổng Minh sao?

Tiểu Uyển nghe xong cũng vẫn im lặng, lúc lâu sau mới nhẹ lắc đầu, nói:

- Không.

Từ Thứ nói:

- Ta nghe nói Khổng Minh vì chuyện của cô đã cùng Lưu Bị xảy ra tranh chấp, hắn còn muốn vứt bỏ cả Thục Hán để đi tìm cô, kết quả bị Lưu Bị bắt lại giam lỏng.

Tiểu Uyển nói:

- Lưu Bị từng nói, có được Khổng Minh như cá được nước, nay nước không còn thì sao cá còn sống được? Lưu Bị thế nào cũng sẽ thả Khổng Minh ra thôi.

Từ Thứ lại lên tiếng:

- Với khả năng của cô thì có thiếu gì cơ hội quay trở về, nhưng cô cho tới bây giờ chẳng thà bán mình cho cha con họ Tào cũng không muốn trở về với Khổng Minh. Ta biết cô hận hắn, nhưng cô làm như vậy có phải là quá tuyệt tình rồi hay không? Cô đây là muốn Khổng Minh phải đau lòng hối hận tới chết hay sao?

Từ Thứ im lặng lúc lâu, đưa mắt nhìn thấy Tiểu Uyển vẫn không đáp lời nào, liền lên tiếng:

- Đúng là độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Bao nhiêu người đàn ông bị cô xoay như chong chóng, không biết sẽ cảm thấy như thế nào đây.

Tiểu Uyển lúc này cười lạnh một tiếng, nói:

- Ta cũng có một câu muốn tặng lại cho Từ đại nhân.

Từ Thứ liền nói:

- Xin rửa tai lắng nghe.

Tiểu Uyển cười nhẹ, đáp:

- Vô độc bất trượng phu.

Từ Thứ nghe xong liền im lặng không thể đáp lại lời nào. Tiểu Uyển quay đầu, im lặng lúc lâu, sau đó lên tiếng nói:

- Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, bây giờ ta có thỉnh cầu cuối cùng muốn nhờ Từ đại nhân, mong Từ đại nhân giúp cho.

Tiểu Uyển căn dặn Từ Thứ mấy câu, sau đó Từ Thứ xoay người rời đi.

Tào Phi quả thực không có cách nào khống chế được Tư Mã Ý, giương mắt thấy đại quyền trong tay họ Tư Mã nhưng lại không biết làm sao, lại bởi vì lời hứa khi đó với Tiểu Uyển mà không thể mang mỹ nhân trở về thì rất tức giận, nhưng dù tức giận tới cách mấy cũng không thể làm được gì, cuối cùng sự chịu đựng của Tào Phi tới giới hạn, bất chấp khuyên can của tất cả mọi bá quan, Tào Phi ban chiếu chỉ sắc phong Tiểu Uyển làm Ngụy vương phi.

Tư Mã Ý nghe tin tức giận đùng đùng, xông vàp giữa đại điện Ngụy vương phủ, nói:

- Đại vương, người vì một nữ nhân, vứt bỏ thê tử kết tóc tào khang, người làm như vậy chính là đang bôi tro vào mặt gia tộc họ Tào đó.

Tào Phi nghe xong, liền bước tới gần Tư Mã Ý, nói:

- Tư Mã Trọng Đạt, ngươi đừng bức ta, người ta đều phải biết giới hạn của mình, ta không muốn ngươi vượt qua giới hạn của ngươi, cũng không muốn bản thân ta phải vượt qua giới hạn của ta.

Tào Phi nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Tiểu Uyển hay tin thì nổi giận đùng đùng, nói với Tào Phi:

- Ngài có hỏi qua ý ta hay chưa mà lại tự mình quyết định?

Tào Phi đáp:

- Ta đối với nàng là chân tâm thật ý, nàng sao cứ phải từ chối mãi?

Tiểu Uyển bật cười một tiếng, nói:

- Chân tâm thật ý? Chu Du vì ta mà vong mạng, Gia Cát Lượng lại vì ta mà trở mặt với Lưu Bị, vứt bỏ Thục Hán, bị người giam cầm, cha ngài đối với ta sủng ái hết mực, còn ngài, ngài đã làm được gì cho ta? Ngài còn dám bức ép ta sao?

Tào Phi nói:

- Ta vì nàng đã giết cả cha ta không phải sao? Bây giờ nàng còn muốn ta làm gì nữa? Ta liền lập tức sẽ làm cho nàng.

Tiểu Uyển nói:

- Ta muốn ngài giết Tư Mã Ý.

Tào Phi lắc đầu, đáp:

- Tại sao ai cũng phải ép ta như vậy? Nàng làm thê tử ta, Tư Mã Ý là thần tử của ta không phải là được rồi sao? Tại sao hai người lại cứ phải đấu nhau như vậy?

Tiểu Uyển nói:

- Bây giờ hoặc là ta sống hoặc là Tư Mã Ý sống, ngài chọn đi.

Tào Phi đáp:

- Nàng đừng ép ta. Ý ta đã quyết, nàng chuẩn bị làm vương phi của ta đi, những chuyện khác, nàng đừng nghĩ tới nữa.

Nói rồi Tào Phi liền xoay người rời đi.

Ngày đại hôn đã tới gần, Tiểu Uyển đưa mắt nhìn phục sức sa hoa lộng lẫy mà lòng quặn thắt. Tiểu Uyển bước tới gần, chạm tay vào trâm cài lạnh lẽo, lệ lặng lẽ tuôn rơi, nói:

- Ta vì chàng phụ bạc người yêu ta, ta cũng vì chàng phụ bạc chính bản thân ta. Gia Cát Khổng Minh, mong chàng có thể hạnh phúc sống với sơn hà xã tắc này mãi mãi.

Tiểu Uyển đưa tay đẩy ngã giá đèn, ánh lửa lan theo rèm cửa, dần dần lan ra khắp căn phòng, Tiểu Uyển lặng im nhìn biển lửa bao vây thân mình, lòng nghĩ, tấm thân tàn này cuối cùng cũng được giải thoát.

Lúc Tào Phi hay tin thì đã quá trễ. Tiểu Uyển chôn thân trong biển lửa vì muốn tránh đại hôn, chuyện này khiến cho Tào Phi vừa buồn, vừa giận mà lại còn vừa thẹn, dưới sự đốc thúc của Từ Thứ, Tào Phi quyết định đem đốt toàn bộ sách sử có ghi chép về Tiểu Uyển, từ đó về sau, không ai hay biết về cô nữa, đồng thời cho truyền tin đi, nói Tào Tháo muốn Tiểu Uyển tuẫn táng, Tiểu Uyển không đồng ý nên mới tự thiêu.

Sau khi Từ Thứ xin đi không lâu thì Khổng Minh tới tìm. Từ Thứ nhìn thấy Khổng Minh liền nói:

- Thừa tướng hôm nay tại sao lại tới tìm ta?

Khổng Minh đáp:

- Nguyên Trực hẳn phải hiểu rõ vì sao hôm nay bản tướng lại tới đây.

Thấy Từ Thứ vẫn im lặng, Khổng Minh lại nói:

- Ngươi đã gặp được nàng?

Từ Thứ nhẹ gật đầu, nói:

- Đúng.

Khổng Minh như bị kích động, nắm chặt vai Từ Thứ, nói:

- Vậy nàng ấy đang ở đâu? Nàng ấy như thế nào rồi? Nói cho ta biết, nhanh nói cho ta biết.

Từ Thứ đáp:

- Ta cứ tưởng thừa tướng đã biết rồi, Tư Mã Uyển chôn thân trong biển lửa, chuyện này là sự thật do ta chính mắt nhìn thấy.

Khổng Minh hoàn toàn suy sụp, một tia hy vọng cuối cùng cũng đã tắt, đau đớn lan tràn toàn thân. Một lúc sau, Khổng Minh lại nói:

- Nàng ấy đã nói với ngươi cái gì?

Từ Thứ đáp:

- Cô ấy chẳng nói gì với ta cả. Bất quá ta có tìm được tỳ nữ Bạch Nguyệt khi trước hầu hạ cô ấy ở Ngụy vương phủ, ta nghĩ rằng cô ta sẽ biết gì đó.

Từ Thứ cho người đưa Bạch Nguyệt vào, hỏi:

- Ngươi hầu hạ bên cạnh Tư Mã phu nhân, vậy hẳn phải biết chân tâm của cô ấy không hướng về Ngụy vương?

Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, đáp:

- Đúng vậy.

Từ Thứ lại nói:

- Vậy ngươi có biết người trong lòng của phu nhân là ai hay không?

Bạch Nguyệt nói:

- Nô tỳ từng nghe phu nhân nói, phu nhân có một người trong lòng, nhưng giữa hai người đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến nay đã không thể trở về như trước.

Bạch Nguyệt im lặng một lúc, sau đó lại nói:

- Phu nhân thường hay đọc một câu thơ. Là cái gì Nhược ngôn... nan thu.

Lúc này đột nhiên Khổng Minh lại lên tiếng:

- Nhược ngôn ly canh hợp, phúc thủy dĩ nan thu.

Bạch Nguyệt lập tức gật đầu nói:

- Đúng, chính là nó.

Khổng Minh đột nhiên lại cảm thấy trời đất quay cuồng, miệng nôn ra một ngụm máu, loạng choạng ngã xuống, may mắn được Triệu Tử Long ở phía sau đỡ được. Từ Thứ nhìn thấy liền nói:

- Ta đi mời đại phu.

Từ Thứ bỏ đi, Triệu Tử Long nói:

- Thừa tướng làm sao vậy?

Khổng Minh không trả lời, ánh mắt mông lung, vươn tay cầm lấy chén trà trên bàn đổ xuống đất. Lúc lâu sau, Khổng Minh nói:

- Nước đổ khó hốt. Ta là Mã thị còn nàng ấy chính là Lã Vọng*. Khương Thượng không hận Mã thị, nhưng để nối lại duyên kiếp phu thê khi trước đã là việc không thể, tựa như nước đổ đi không hốt lại được.

Khổng Minh ngửa mặt cười đến thê lương, nói:

- Ta từng được ví với Lã Vọng lập ra tám trăm năm cơ đồ nhà Chu, nhưng trong mắt nàng ấy, ta thật chất chỉ như Mã thị ngu dốt kia mà thôi.

Khổng Minh nói xong liền chống đỡ không nổi nữa, trực tiếp ngất xỉu.

Sau khi đưa Khổng Minh quay về, Triệu Tử Long tức giận đến gặp Từ Thứ, nói:

- Là ngươi cố tình nói như vậy đúng không?

Từ Thứ đáp:

- Ta chỉ là đòi lại một chút công bằng cho Tư Mã Uyển, những lời ta nói đều không phải nói dối. Lúc đầu ta không thích Tư Mã Uyển, nhưng khi thấy cô ấy vì hắn tự thiêu, hắn lại vì giữ lại danh xưng thiên hạ đệ nhất phản bội cô ấy. Như vậy đã là nhẹ rồi.

Triệu Tử Long nói:

- Ngươi là có ý gì?

Từ Thứ đáp:

- Chỉ có kẻ võ tướng như ngươi mới không nhìn ra được.

Từ Thứ xoay người đưa mắt nhìn ra xa, nói:

- Hắn là Gia Cát Khổng Minh không phải người thường. Hắn có thể không cần giang sơn như họa, nhưng tuyệt đối không có chuyện hắn chịu thua người khác. Bàng Thống là người tài cao, sao có thể không nhìn ra được tâm tư của Khổng Minh?

Từ Thứ bước đi mấy bước, lắc đầu nói:

- Bàng Thống biết sức mình đấu không lại với Khổng Minh trên sa trường, nên cuối đời đã bày ra kế này, cốt là đưa Khổng Minh vào gọng kiềm. Khổng Minh muốn tiếp tục chơi ván cờ của mình, muốn tự tay tạo ra thiên tử thì phải chịu nhịn Quan Vũ, Khổng Minh không chơi nữa thì phải mất Tiểu Uyển. Cuối cùng trên bàn cân danh vọng, Khổng Minh đã đưa ra quyết định. Hắn dùng Tiểu Uyển, khiến Chu Du đánh nhau với Tào Tháo, Quan Vũ, hắn biết Chu Du sẽ chết nên mới gấp rút muốn mang Tiểu Uyển về, nhưng cuối cùng lại bị trời hại. Bàng Thống đấu với Khổng Minh, cuối cùng Bàng Thống, Quan Vũ, Chu Du cùng hai quận Kinh Tương, sáu quận Giang Đông đều mất, Khổng Minh cũng vì vậy mà phải dùng tới mỹ nhân kế, cũng đồng thời mất đi chân ái của mình. Đây là bọn họ tự làm tự chịu, sao ngươi lại trách ta?

Triệu Tử Long không biết nói gì, đang định bỏ đi thì Từ Thứ lại lên tiếng:

- Lúc trước ta nhìn nhầm Lưu Bị, cho rằng hắn là minh chủ, nhưng nay mới biết rằng ta sai, ngươi hãy về nói với Lưu Bị, sớm muộn gì cũng tới phiên hắn mà thôi.

Triệu Tử Long nghe xong, không nói gì, liền xoay lưng bỏ đi mà Khổng Minh cũng vì một câu nước đổ khó hốt mà triệt để  chết tâm. Duyên tình hơn mười năm đứt đoạn, Tiểu Uyển chọn cái chết đau khổ, Khổng Minh lại tự dằn vặt mình cả ngàn năm.

Trải qua ngàn năm, thoát thai hoán cốt, Tiểu Uyển vẫn là Tiểu Uyển, Khổng Minh vẫn là Khổng Minh, nhưng tiếng đàn ngày xưa không thể trở về được nữa.

* Lã Vọng: tức Khương Thượng, tự Tử Nha, có thê tử là Mã thị. Mã thị chê Khương Thượng nghèo hèn, tự động bỏ đi, sau này khi Khương Thượng trở thành thừa tướng nhà Chu, Mã thị hối hận xin được trở về nhưng bị Khương Thượng từ chối, đây cũng là nguồn gốc của điển tích "Nước đổ khó hốt".

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Lã Vọng