Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1309 2 5 206

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Trường Đình (1)

Đồ Hoài Viễn nhận khai quật một khu đất nghi ngờ có lăng mộ cổ ở núi Thái Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông. Đây là ngọn núi cao thứ ba trong Ngũ Nhạc*, đồng thời cũng là ngọn núi linh thiêng nhất trong số Ngũ đại danh sơn, gắn liền với mặt trời và sự hồi sinh.

Vì ngôi mộ nằm ở vị trí hết sức đặc thù chứng tỏ nhân vật trong mộ chắc chắn không đơn giản nên Đồ Hoài Viễn cũng hết sức thận trọng.

Một hôm sau khi Đồ Hoài Viễn đi không lâu thì Lãm Chí Kính tới thăm nhà Đồ Hoài Viễn. Sau khi Lãm Chí Kính bấm chuông lúc lâu vẫn không nghe ai ra mở cửa, đang định gọi điện cho Tiểu Uyển thì lại nghe tiếng Tiểu Ân nói vào chuông cửa:

- Ai đó?

Lãm Chí Kính vui vẻ nói:

- Tiểu Ân, là chú Lãm đây, cháu mau mở cửa cho chú vào đi.

Tiểu Ân đáp:

- Cha cháu dặn lần sau mà gặp chú thì cứ đuổi đi nên chú không được vào nhà, nếu cháu cho chú vào thì cháu là đứa trẻ hư rồi.

Lãm Chí Kính trong lòng thầm mắng tên ngốc Đồ Hoài Viễn đáng ghét đó nhưng ngoài mặt vẫn cười nói:

- Tiểu Ân ngoan, cha cháu chỉ là nói đùa thôi cháu sao lại xem là thật, lần sau chú sẽ mang bánh kem mà cháu thích nhất đến, mau cho chú vào.

Lãm Chí Kính có chút không tin được bản thân mình lại phải đi cầu xin một đứa bé mới bốn tuổi, nào ngờ Tiểu Ân lại nói:

- Hai hộp.

Lãm Chí Kính nói:

- Hai hộp? Cháu quá đáng quá rồi đấy, trẻ con không được ăn nhiều đồ ngọt.

Tiểu Ân đáp:

- Cháu sẽ đem mấy lời chú nói với cháu nói hết lại với cha, xem cha sẽ làm gì chú.

Lãm Chí Kính lúc này đã tức giận đến muốn phát hỏa, liền móc điện thoại trong túi quần ra bấm số gọi, một lúc sau không nghe ai trả lời, Lãm Chí Kính đang định gọi lại thì Tiểu Ân nói:

- Mẹ cháu không có nhà đâu, chú không cần gọi.

Lãm Chí Kính thật sự muốn đập nát điện thoại trên tay, nào ngờ lúc này lại nghe tiếng Tiểu Uyển vang lên từ sau lưng:

- Tiểu Chí, sao anh đến lại không vào nhà?

Lãm Chí Kính quay lại nói:

- Em hỏi con trai yêu quý của em đi.

Tiểu Uyển lập tức hiểu ra, đi lại dùng chìa mở khóa, vừa tiến vào đã gặp Tiểu Ân đứng bên trong. Tiểu Uyển kéo Tiểu Ân đến trước mặt Lãm Chí Kính, nói:

- Con mau xin lỗi chú Lãm đi, nếu không mẹ sẽ không cho con ăn bánh kem nữa.

Tiểu Ân cúi đầu lúc sau mới lên tiếng, hướng Lãm Chí Kính nói:

- Cháu xin lỗi.

Tiểu Uyển nói:

- Vào trong rửa tay rồi mới ra ngoài ăn.

Sau khi Tiểu Ân quay đi, Tiểu Uyển nói với Lãm Chí Kính:

- Đều tại em dạy nó không tốt, anh đừng giận.

Lãm Chí Kính cười nói:

- Không phải tại em đâu, anh sao lại đi trách trẻ con làm gì.

Lãm Chí Kính trong lòng lại nghĩ, đều là do tên khốn kiếp họ Đồ đó dạy thành ra như vậy chứ sao lại do Tiểu Uyển.

Lát sau Tiểu Ân ra ngoài chơi cờ với Lãm Chí Kính được một lúc thì Tiểu Ân nói:

- Chú chơi tệ quá, không bằng cha.

Lãm Chí Kính biết rõ bản thân làm sao mà bằng Đồ Hoài Viễn, hắn biết chơi cờ cũng là do Đồ Hoài Viễn dạy. Vốn ở đời trò hiếm khi giỏi hơn thầy được, mà người thầy này còn là Đồ Hoài Viễn.

Lãm Chí Kính đang định lên tiếng thì Đồ Hoài Viễn trở về. Tiểu Uyển đi ra, nhìn thấy sắc mặt Đồ Hoài Viễn không tốt, liền hỏi:

- Hoài Viễn, có việc gì sao? Sao anh về sớm vậy? Sao về lại không báo cho em?

Đồ Hoài Viễn lắc đầu, nói:

- Không có gì, lát nữa anh sẽ nói.

Đồ Hoài Viễn nhìn thấy Tiểu Ân và Lãm Chí Kính đang chơi cờ thì liền bước đến nhấc một quân cờ bên phía Lãm Chí Kính hạ xuống, thế cuộc bàn cờ thay đổi, Lãm Chí Kính đang thua lại thành thắng. Tiểu Ân oan ức nói:

- Sao cha lại theo phe chú Lãm mà ăn hiếp con?

Đồ Hoài Viễn cười nói:

- Để con biết ở đời không có việc gì là cố định cả, cho tới khi nào con chưa thật sự chiến thắng thì đối phương vẫn có thể lật ngã con xuống, tuyệt đối không bao giờ được khinh địch, dù cho đối phương có là một tên ngốc đi chăng nữa.

Lãm Chí Kính sắc mặt đã đen hơn than, đây rõ ràng là mắng hắn ngốc mà.

Đồ Hoài Viễn nói với Tiểu Ân:

- Con vào trong đi, cha có chút việc.

Sau khi Tiểu Ân đi vào, Lãm Chí Kính liền nói:

- Sao cậu lại về đây?

Đồ Hoài Viễn ngồi xuống, nhận ly nước từ tay Tiểu Uyển nói:

- Ngôi mộ đó không phục dựng nữa.

Lãm Chí Kính nói:

- Tại sao?

Đồ Hoài Viễn nói:

- Ngôi mộ đó là của sư phụ tôi.

Lãm Chí Kính suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói:

- Của Hy Di lão tổ?

Đồ Hoài Viễn nói:

- Phải, tôi vừa đến đã biết. Không biết ở đâu ra một tên cao nhân nhìn ra được ở trung tâm Thái Sơn có mộ nhưng lại không phá được ảo thuật che mắt nên không tìm được cửa, sau khi tôi biết là mộ của sư phụ liền bảo với họ ở bên dưới không có mộ, sau khi đội khai quật bỏ đi thì tôi cũng trở về.

Tiểu Uyển nói:

- Lúc trước anh không biết mộ của Hy Di lão tổ ở đâu sao?

Đồ Hoài Viễn gật đầu, nói:

- Việc này là như thế này...

Khi đó Hy Di lão tổ muốn phát dương quang đại Đạo giáo nên lập ra Huyền Quang đạo quán, thu nhận đệ tử khắp nơi, trở thành giáo phái lớn nhất thời bấy giờ, tuy nhiên đệ tử nhập thất của Hy Di lão tổ lại chỉ có ba người: Đại đệ tử Tư Âm, nhị đệ tử Thiệu Ung, và cuối cùng là Trường Đình.

Tư Âm bản tính trầm mặc, ít nói, luôn hầu bên cạnh Hy Di lão tổ, nhưng Tư Âm lại quá trầm lặng. Thiệu Ung tính tình phóng khoáng, tuy nhiên lại quá cảm tính nên sau khi suy xét, Hy Di lão tổ giao lại Huyền Quang đạo quán cho Trường Đình.

Trường Đình nhậm chức chưởng môn khi chỉ mới hai mươi tuổi nhưng tỏ ra hết sức thành thạo, không thua kém bất kỳ ai, trên dưới Huyền Quang đạo quán đều hết lòng tôn kính. Nào ngờ đến năm hai mươi lắm tuổi thì gặp phải việc của Tức Dĩ, Trường Đình biết bản thân không thể mang theo một hồn ma làm chưởng môn nhân nên đã tự động từ chức.

Sau khi giải quyết việc với Bạch Vô Thường, Trường Đình cùng Tức Dĩ đi chu du khắp nơi. Đột nhiên có một ngày, có người đến tìm họ.

Đột nhiên cảm giác có người xuất hiện, Tức Dĩ liền nói:

- Có khách đến sao?

Trường Đình linh cảm có chuyện, lắc đầu nói:

- Không phải khách thông thường đâu.

Vừa nói xong Trường Đình liền phong ấn Tức Dĩ lại, sau đó đi ra ngoài, hướng người bên ngoài nói:

- Đệ đã dùng ẩn thân thuật mà đại sư huynh vẫn tìm được tới đây, Trường Đình thật sự khâm phục.

Tư Âm phất tay nói:

- Đệ vẫn còn biết gọi ta là đại sư huynh sao? Ta còn tưởng đệ đã sớm quên mất mình là đệ tử của Huyền Quang rồi.

Trường Đình nói:

- Ân tình bao nhiêu năm qua của sư phụ làm sao Trường Đình dám quên, chỉ là Trường Đình có việc phải làm, không thể tiếp tục ở lại Huyền Quang được nữa.

Tư Âm nói:

- Việc phải làm? Việc phải làm của đệ chính là đem theo một con ma bên mình sao hả? Còn vì hắn mà nghịch thiên. Đệ có biết làm trái ý trời sẽ phải trả giá thế nào không?

Tức Dĩ bên trong nghe thấy liền chấn động, người của Huyền Quang đã biết việc Trường Đình mang theo hắn, vậy hôm nay Tư Âm đến đây là để bắt Trường Đình đi sao?

Tức Dĩ ở bên trong hò hét thế nào Trường Đình vẫn làm ngơ, nói:

- Trường Đình biết bản thân đã đi trái lại với qui tắc của sư phụ, cũng đã định tự mình đến gặp sư phụ chịu phạt, hôm nay muốn chém muốn giết đệ đều nghe theo, tuyệt không phản đối.

Tư Âm nói:

- Nghiêu Phu* đã tùy tiện như vậy rồi, đệ tại sao cũng không hiểu chuyện như vậy? Đệ chỉ cần siêu độ cho vong hồn kia siêu thoát rồi quay về nhận tội với sư phụ, sư phụ vốn thương yêu đệ, đừng nói người sẽ không trách phạt đệ có khi còn phục chức chưởng môn cho đệ không chừng.

Trường Đình lắc đầu nói:

- Đệ vốn không hề mặn mà với chức vị chưởng môn nhân, chỉ là đệ đã phụ lòng sư phụ, bây giờ đáng phải chịu phạt.

Tư Âm lắc đầu nói:

- Đệ cần gì phải như vậy? Việc đệ đang theo đuổi là trái với đạo trời, buông tay đi.

Trường Đình lắc đầu nói:

- Huynh có biết đệ đã đi qua đá Tam Sinh bao nhiêu lần hay không? Đệ đã đi qua cầu Nại Hà bao nhiêu lần? Đã uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà? Nếu đệ có thể buông tay cũng đã buông tay rồi. Đệ biết sư phụ yêu thương mình, nhưng đệ thực sự không thể làm theo lời của người.

Tư Âm im lặng lúc lâu, sau đó nói:

- Sư phụ đã sớm biết đệ sẽ không nghe lời, người bảo ta nói với đệ, duyên tình của người với đệ đã dứt, từ nay đệ không phải là đệ tử của Huyền Quang, đệ không được phép trở về Huyền Quang, cũng mãi mãi đừng bao giờ gặp người nữa.

Tư Âm im lặng một lúc, sau đó lại nói:

- Người nói đệ và người đệ muốn tìm duyên phận quá mỏng. Số kiếp lúc trước của đệ là phải giúp nhà Hán phục hưng nhưng đệ lại làm trái đạo trời, đây chính là ông trời đang phạt đệ. Người nói, nếu như đệ còn kiên trì, biết đâu lại có thể thay đổi ý trời một lần nữa, nhưng hành trình phía trước rất dài, đệ phải tự mình đi lấy.

Nói rồi Tư Âm quay lưng bỏ đi, Trường Đình quỳ xuống, cúi đầu lạy ba lạy, nói:

- Trường Đình cảm tạ ơn đức của sư phụ.

Quay lại thực tại, Đồ Hoài Viễn nói:

- Từ đó anh không bao giờ gặp lại sư phụ được nữa.

Lãm Chí Kính nói:

- Vậy tính ra là cậu làm ý trời thay đổi hai lần rồi nhỉ?

Đồ Hoài Viễn nắm tay Tiểu Uyển, nói:

- Có gì quan trọng chứ? Chỉ cần có Tiểu Uyển, bảo tôi làm gì cũng được.

Lãm Chí Kính nhìn người bạn đã đồng hành với mình mấy ngàn năm trước mắt, thực không hiểu trong đầu hắn có gì. Tự tay lập ra cả một cơ đồ, cũng tự tay phá vỡ cơ đồ đó, điên cuồng truy tìm một tình yêu trong suốt mấy ngàn năm trong vô vọng, tình yêu đó ngay cả chính bản thân Lãm Chí Kính hắn cũng đã quá chán nản mà buông tay nhưng Đồ Hoài Viễn thì không.

Lãm Chí Kính đưa mắt nhìn lên trời, lòng nghĩ, đâu phải cứ là ông trời thì muốn sắp đặt người khác thế nào cũng được.

*Ngũ nhạc: bao gồm năm ngọn núi linh thiêng nhất ở Trung Quốc sắp xếp theo bốn hướng và trung tâm. Thái Sơn ở hướng Đông.

*Nghiêu Phu: Thiệu Ung, tự Nghiêu Phu, hiệu Khang Tiết, tác giả của Mai Hoa dịch số - một trong Tứ đại kỳ thư của nền văn hóa Trung Hoa.

Đọc tiếp: Ngoại truyện: Trường Đình (2)