Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-01-15 14:47:23 730 2 6 184

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Trường Đình (2)

Tiếp nối câu chuyện của chương trước.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Đồ Hoài Viễn, Tiểu Uyển đột nhiên lên tiếng:

- Vậy là cả hai người đều đã gặp Thiệu Khang Tiết rồi?

Lãm Chí Kính gật đầu nói:

- Đừng nói là gặp, còn sống cùng nhau nữa cơ.

Đồ Hoài Viễn nói:

- Sao vậy? Em muốn hỏi gì về nhị sư huynh?

Tiểu Uyển đáp:

- Mai Hoa dịch số tuy được lưu truyền nguyên vẹn nhưng đến ngày nay xem như đã thất truyền. Tương truyền rằng ai nắm được Mai Hoa dịch số sẽ nắm được sinh tử luân hồi, vận trời xoay chuyển cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay, em thật sự muốn biết người thần thông quảng đại tới độ nào mới viết ra được bộ kỳ thư như vậy.

Đồ Hoài Viễn nói:

- Nếu Mai Hoa dịch số mà dễ dàng tiếp thu như vậy thì nhị sư huynh đã không phải là môn sinh đắc ý nhất của sư phụ rồi, ngay cả anh cũng chỉ hiểu sơ qua, vậy mà nhị sư huynh luyện thành nó khi chỉ vừa ngoài ba mươi tuổi. Nhưng nói gì thì nói, tuy Mai Hoa dịch số là đứa con tinh thần của huynh ấy nhưng huynh ấy hoàn toàn không mong muốn hậu nhân về sau dùng nó làm việc không hay cũng chính là vì nó có thể đoán được thiên ý, xoay chuyển càn khôn, nên anh có thể khẳng định, bộ Mai Hoa dịch số lưu truyền hiện tại, hoặc là giả, hoặc là không đủ.

Tiểu Uyển nghe xong càng thêm hưng phấn, liền hỏi:

- Vậy Thiệu Khang Tiết như thế nào? 

Lãm Chí Kính lúc này lên tiếng, nói:

- Theo anh thấy hắn ta là một tên hạ lưu.

Tiểu Uyển nói:

- Tại sao?

Đồ Hoài Viễn nói:

- Em đừng tin, tên này gặp ai mà chẳng mắng người ta hạ lưu.

Lãm Chí Kính tức giận nói:

- Cậu đừng vu oan cho tôi, nhị sư huynh của cậu thật sự là một tên điêu ngoa, có chút nào dáng dấp của người tu đạo chứ?

Đồ Hoài Viễn cười tươi, hướng Tiểu Uyển nói:

- Chuyện là như thế này...

Một hôm sau khi Tư Âm đến không lâu thì Trường Đình mang theo Tức Dĩ đến một ngọn núi, phong cảnh vô cùng hữu tình.

Tức Dĩ tò mò hỏi:

- Chúng ta đến đây làm gì? Đi dạo sao?

Trường Đình đáp:

- Đi gặp nhị sư huynh của ta. Nhị sư huynh sau khi đắc đạo liền xuống núi tu dưỡng, tập trung nghiên cứu thuật số, đến nay có thể nói là đệ nhất cao thủ về thuật số trong thiên hạ rồi.

Tức Dĩ ngán ngẩm nói:

- Thôi đi, sao ngươi lại mang theo ta đi gặp đạo sĩ, mà còn là đạo sĩ thúi nữa.

Trường Đình nói:

- Không được nói bậy. Suốt cả mấy kiếp làm người, cho đến nay người khiến ta nể phục cũng chỉ có sư phụ và nhị sư huynh thôi.

Tức Dĩ nghe xong cũng đành im lặng. Lát sau hai người đi đến một rừng trúc rậm rạp, đột nhiên Trường Đình dừng lại, Tức Dĩ liền nói:

- Sao lại không đi tiếp?

Trường Đình nói:

- Không được tùy tiện, phía trước có bày mê trận, nếu tùy tiện bước vào, chắc chắn ngày này năm sau ta với ngươi vẫn sẽ lạc trong đó.

Tức Dĩ nói:

- Vậy thôi chúng ta đi về nhé?

Trường Đình im lặng, nhìn sắc mặt là biết hắn đang tập trung, nếu Tức Dĩ còn làm phiền thì chắc chắn sẽ lãnh hậu quả. Tức Dĩ hiểu ngay liền thức thời ngậm miệng không nói nữa.

Trường Đình cẩn thận nhìn rừng trúc trước mắt một lúc, sau đó bước vào, Tức Dĩ nói:

- Tại sao bây giờ lại phải đi vào?

Trường Đình nói:

- Trận này là biến thể của Bát trận đồ, nhưng chỉ có một cửa "sinh", nếu chọn nhầm sẽ lập tức lãnh hậu quả, trong trận còn bày đủ thứ huyền cơ. Nhị sư huynh sao phải ác đến như vậy chứ?

Sau khi vượt qua được rừng trúc phía bên kia liền nhìn thấy một tiểu đồng chừng mười bốn, mười lăm tuổi đứng chờ. Vừa nhìn thấy Trường Đình người đó liền cúi đầu nói:

- Tiểu đồng là Liên Y, xin tham kiến sư thúc.

Trường Đình biết đây là đồ đệ của Thiệu Khang Tiết liền phất tay nói:

- Sư phụ ngươi đâu?

Liên Y đáp:

- Sư phụ biết sư thúc đã đến nên phái Liên Y đến đón người, sư phụ đang chờ người bên trên, xin theo ta.

Liên Y đưa Trường Đình cùng Tức Dĩ lên đến lưng chừng núi thì nghe thấy tiếng đàn. Tức Dĩ nghe qua liền cảm thán:

- Tiếng đàn thực thanh nhã.

Trường Đình nói:

- Là tiếng đàn của nhị sư huynh.

Hai người đi vào bên trong một tiểu đình, liền nhìn thấy một người thân mặc lam y, dung nhan tuy không quá tuấn mỹ nhưng lại mang vẻ phóng khoáng, phiêu dật không phải ai cũng có.

Nhìn thấy Trường Đình người đó liền ngừng đàn, nói:

- Đã lâu không gặp đệ rồi, may mắn đệ vẫn khỏe.

Trường Đình cười nhẹ, đáp:

- Nhị sư huynh, đã lâu không gặp, hôm nay đệ đường đột đến đây, mong nhị sư huynh lượng thứ.

Thiệu Khang Tiết cười nhẹ, nhìn sang bên cạnh Trường Đình, nói:

- Đệ không phải đi một mình nhỉ? Sao không giới thiệu bằng hữu của đệ cho ta một chút?

Trường Đình nghe xong liền phất tay, Tức Dĩ lập tức hiện hình. Thiệu Khang Tiết đưa mắt nhìn sau đó cười nhẹ, nói:

- Đúng là bằng hữu của Trường Đình có khác.

Tức Dĩ có ác cảm rất lớn với đạo sĩ, liền nói:

- Ta thì sao hả? Ta dù có thế nào thì cũng không đáng ghét bằng các ngươi. Đạo sĩ Huyền Quang các ngươi đều là người xấu.

Trường Đình nghe xong liền lên tiếng:

- Không được càn rỡ.

Thiệu Khang Tiết ngược lại nghe xong không hề nổi giận, cười nói:

- Đại sư huynh không phải người xấu, huynh ấy chẳng qua là quá cổ hủ thôi.

Trường Đình quay sang nói với Tức Dĩ:

- Ngươi tránh đi nơi khác đi, đừng làm phiền ta và nhị sư huynh.

Sau khi Tức Dĩ hậm hực rời đi, Thiệu Khang Tiết nhìn theo, nói:

- Ta thực có chút nghi ngờ, hắn có đúng là Thường Sơn Triệu Tử Long không vậy?

Trường Đình cười nhẹ, nói:

- Mai Hoa thuật số của nhị sư huynh lại tiến bộ thêm rồi.

Thiệu Khang Tiết đáp:

- Cũng không đáng là gì, nếu đem so với trình độ bày trận pháp của đệ, ta thực sự kém xa. Hôm trước đại sư huynh đến tìm cũng phải mất một ngày một đêm mới phá được trận rừng trúc bên dưới, đệ lại chỉ vừa nhìn đã phá được rồi.

Trường Đình nói:

- Trận pháp dù có tinh thông mấy cũng chẳng có ích gì, thứ đệ muốn cũng vẫn không có được.

Thiệu Khang Tiết nói:

- Vậy hôm nay đệ đến tìm ta chính là vì Tức Dĩ?

Trường Đình nhẹ gật đầu, nói:

- Nếu đệ xảy ra chuyện gì, chỉ còn có mình huynh có thể giúp đệ bảo hộ hắn.

Thiệu Khang Tiết nói:

- Trình độ thuật số của đệ hiện tại chắc cũng phải biết tuổi thọ của mình rồi. Tức Dĩ chỉ còn ở nhân thế bảy nắm, dù cho đệ có bị giảm đi ba mươi năm tuổi thọ thì cũng đâu thể chết trước hắn.

Trường Đình nói:

- Chuyện đời làm sao mà biết trước được, huynh cũng biết đệ đã từng nghịch thiên như thế nào rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện, đệ xin huynh thay đệ bảo hộ hắn. Hắn đã theo đệ rất lâu rồi, đệ không thể để hắn xảy ra chuyện.

Thiệu Khang Tiết nói:

- Có gì đâu mà đệ phải nặng lời vậy? Chỉ cần là việc đệ cần, ta đều sẽ giúp đệ làm.

Trường Đình nghe xong liền an tâm, im lặng một lúc, sau đó nói:

- Đệ đã phụ lòng kỳ vọng của sư phụ, thực sự hổ thẹn.

Thiệu Khang Tiết nói:

- Sư phụ trước giờ đều thương yêu đệ nhất, người thật sự không trách đệ đâu, chẳng qua người không muốn thấy đệ tiếp tục khổ sở.

Trường Đình cười nhẹ, đáp:

- Huynh là môn đồ đắc ý nhất của sư phụ, người phải yêu thương huynh nhất mới đúng.

Thiệu Khang Tiết lắc đầu, nói:

- Loại người như ta tùy tiện đã thành thói quen, đâu phải ngày một ngày hai, sư phụ muốn yêu thương ta cũng khó.

Trường Đình nói:

- Huynh tùy tiện như vậy nhưng lại là người duy nhất trong số ba chúng ta giác ngộ. Đệ cũng đã từng thật sự thèm khát được như huynh, nắm được thiên ý.

Thiệu Khang Tiết nói:

- Đệ có biết vì sao ta không truyền Mai Hoa thuật số lại cho đệ không? Là vì đệ đang chịu thiên phạt, nếu ta giúp đệ, chính là trái với thiên ý, tới lúc đó thiên phạt dành cho đệ có khi còn nặng hơn nữa.

Thiệu Khang Tiết im lặng một lúc, sau đó nói:

- Ta giác ngộ sớm nhất, chẳng qua là vì trong tâm ta là một chữ "Vô". Còn trong tâm của đệ đều là chữ "Tình". Tình kiếp của đệ nặng đến mức ngay cả Mạnh Bà thang cũng không khiến cho đệ quên đi được, nếu là ta không biết sẽ chịu được bao lâu đây. Đệ đúng là "Bất dụng bằng lan khổ hồi thủ. Cố hương thất thập ngũ trường đình"*. Cái tên này của đệ đặt đúng lắm.

Trường Đình im lặng không nói gì, Thiệu Khang Tiết lắc đầu, nói:

- Thôi thì đệ dọn đến đây ở cùng ta luôn đi, có gì còn giúp được nhau. Hơn nữa sau này đệ không còn, ít ra còn có ta chôn cất đệ.

Đột nhiên lúc này Tức Dĩ lên tiếng:

- Này, ngươi vừa nói gì đó? Trường Đình còn chưa qua ba mươi tuổi, ai cho ngươi trù ẻo hắn như vậy?

Thiệu Khang Tiết nghe xong liền cười, nói:

- Chưa qua ba mươi thì đã sao? Chẳng phải ngươi cũng chết khi hai mươi lăm tuổi đó sao?

Tức Dĩ tức giận chỉ vào Thiệu Khang Tiết, nói:

- Ngươi...

Thiệu Khang Tiết nói:

- Ta thì sao? Ta nói sai sao? Lỡ như Trường Đình xảy ra chuyện sau khi ngươi đầu thai, vậy ai sẽ lo lắng hậu sự cho nó? Mà cho dù ngươi chưa đi đầu thai thì dựa vào một con ma như ngươi có chắc chôn cất được cho nó đàng hoàng tử tế hay không?

Tức Dĩ bị nói đến cứng cả họng không trả lời được một tiếng, cuối cùng chỉ vào mặt Thiệu Khang Tiết, nói:

- Ngươi là tên hạ lưu, vô liêm sỉ, đồ đạo sĩ thúi, đợi đi, ta sẽ báo thù. Ta không thèm ở cái nơi này của ngươi.

Thiệu Khang Tiết nói:

- Vậy mời ngươi đi ra khỏi nhà ta. Ta bảo Trường Đình ở lại chứ đâu có bảo ngươi.

Tức Dĩ tức giận quá mức định mắng tiếp, nào ngờ lúc này Trường Đình lên tiếng:

- Tức Dĩ, ngươi không được vô lễ.

Tức Dĩ nói:

- Ngươi còn bênh vực hắn? Là hắn trù ẻo ngươi đó.

Trường Đình nói:

- Nhị sư huynh trước giờ nói chuyện không có việc cả nể đâu, đối với người ngoài còn như vậy, đừng nói chi chúng ta.

Tức Dĩ làm vẻ bất kham, quay lưng tức giận bỏ đi.

Trường Đình và Tức Dĩ dọn đến nhà của Thiệu Khang Tiết.

Tức Dĩ quyết tâm trả thù, suy đi nghĩ lại, quyết định dọa ma Thiệu Khang Tiết. Ai ngờ hắn bày đủ trò cả đêm, cuối cùng chẳng có ai sợ cả.

Một hôm Thiệu Khang Tiết mang về một con mèo con trắng, Tức Dĩ nhìn thấy liền hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi mang nó về làm gì?

Thiệu Khang Tiết không trả lời, Trường Đình nhìn con mèo một hồi, nói:

- Huynh tìm nó ở đâu vậy?

Thiệu Khang Tiết nói:

- Ta khó khăn lắm mới tìm được đấy, sao hả? Đệ thấy nó thế nào?

Tức Dĩ nghi hoặc nói:

- Rốt cuộc nó là cái gì vậy?

Tức Dĩ có cảm giác con mèo này cứ nhìn chằm chằm vào mình, thực sự khó chịu.

Trường Đình nói:

- Nó có mắt âm dương rất mạnh, hơn nữa còn có linh khí bẩm sinh, thậm chí còn có thể đả thương hồn ma, nếu nuôi nấng kỹ lưỡng, có thể trở thành linh vật.

Thiệu Khang Tiết gật đầu, nói:

- Nhưng vì nó còn là mèo con nên chưa phân biệt được đâu là âm đâu là dương, nơi chúng ta đang ở là dương thế nên phần âm rất ít, bản thân nó còn là mèo nhà, được ta xin về, đối với nó phần âm rất lạ lẫm, mà bản tính của mèo con chính là thấy cái gì lạ liền vồ lấy.

Thiệu Khang Tiết im lặng, nhẹ thả con mèo ra, con mèo liền đưa mắt nhìn Tức Dĩ. Tức Dĩ thấy hơi lạ, liền nói:

- Ý ngươi là gì?

Thiệu Khang Tiết lúc này lại nói:

- Phần âm đó, chính là hồn ma.

Vừa dứt lời con mèo đó liền nhào tới chụp lấy Tức Dĩ, Tức Dĩ hoảng hồn bay mất. Thiệu Khang Tiết thấy vậy liền nhấc tay hướng Tức Dĩ nói:

- Rơi xuống.

Ngay lập tức Tức Dĩ rơi xuống đất. Cứ như vậy một người một mèo vờn nhau cả buổi. Trường Đình nhìn thấy liền nói:

- Huynh hơi nặng tay rồi.

Thiệu Khang Tiết nói:

- Là do đệ quá nhẹ tay thôi.

Nói xong hai người quay lưng bỏ vào trong, không ai thèm đếm xỉa đến Tức Dĩ đang phải vật lộn với con mèo con một cách đau đớn bên ngoài.

Lãm Chí Kính thật sự không muốn nhớ đến một chút nào, lắc đầu nói:

- Anh bị hắn ta lấy ra làm đồ dạy mèo suốt cả tháng, ba hồn bảy vía đều muốn bay mất.

Tiểu Uyển nghe xong, thật sự không hiểu tại sao rắc rối luôn vây quanh Lãm Chí Kính vậy.

*Trích trong "Đề Tề An thành lầu" của nhà thơ Đỗ Mục thời Vãn Đường, dịch nghĩa:

"Không phải tựa vào hàng lan can, chỉ càng thêm vướng bận khi quay đầu nhìn phương xa.

Nhìn thấy cố hương cách xa đến bảy mươi lăm lầu trường đình."







Đọc tiếp: Ngoại truyện: Đại Thiện (1)