Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 2018-06-01 19:35:53 1194 2 5 205

Đây là câu chuyện với một cái nhìn hoàn toàn khác về một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa - "Tam quốc chí". Một cô gái của thế kỉ 21, lại đầu thai về thời Tam Quốc, với ký ức vẫn được lưu lại của một cô gái hiện đại, chuyện gì đang đợi chờ cô?


Ngoại truyện: Vạ miệng

Tiểu Uyển học đến năm cuối cùng, người hướng dẫn của cô đương nhiên là Đồ Hoài Viễn, kết quả này khiến Lãm Chí Kính không phục, cuối cùng hai người giận nhau. Đồ Hoài Viễn và Lãm Chí Kính chỉ hướng dẫn ba sinh viên, sau khi gây nhau một trận, cuối cùng Lãm Chí Kính không nhận hướng dẫn sinh viên nữa. Đồ Hoài Viễn sau khi suy nghĩ một hồi cũng chỉ nhận hướng dẫn cho Tiểu Uyển và Bối Bối.

Một hôm khi Tiểu Uyển bước vào phòng học thì thấy có hai đám sinh viên đang gây nhau. Tiểu Uyển bước tới bên cạnh Bối Bối, nói:

- Chuyện gì vậy?

Bối Bối nói:

- Họ đang tranh cãi về giáo sư Đồ và giáo sư Lãm.

Tiểu Uyển liền hỏi:

- Có việc gì sao?

Bối Bối nói:

- Chả có việc gì lớn đâu, họ đều là người hâm mộ của hai người bọn họ cả đấy. Chỉ có là một phe theo chủ nghĩa duy lý còn một phe theo chủ nghĩa duy tâm thôi.

Tiểu Uyển càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, liền nói:

- Rốt cuộc là việc gì, cậu nói rõ ra xem.

Bối Bối chỉ tay vào đám người bên phải, nói:

- Này nhé, phe đó theo chủ nghĩa duy lý, chính là giới tính của cả hai vị giáo sư trẻ tuổi của chúng ta đều rõ ràng, họ là nam và họ yêu phụ nữ.

Bối Bối lại chỉ tay về phía phe bên trái nói:

- Họ là phe theo chủ nghĩa duy tâm, chính là bọn họ cho rằng hai vị giáo sư tuổi trẻ tài cao của chúng ta đang yêu nhau.

Tiểu Uyển lúc này mặt mày đã đen hơn nhọ nồi, lúc sau mới lên tiếng:

- Họ có cần quá đáng như vậy không?

Bối Bối còn nói:

- Họ có trí tưởng tượng còn hơn cả nhà văn cơ đấy, thật không biết họ đang nghĩ gì, hai người họ dù gì cũng là học hàm Giáo sư, tiếng tăm ai trong giới đều phải kính nể, đâu phải giáo viên đại học thông thường mà họ muốn mang ra bàn tán liền bàn tán.

Tiểu Uyển trong lòng thầm nghĩ, nếu hai người họ mà biết việc này, chỉ sợ lại xảy ra chuyện lớn.

Sau khi tan học, Tiểu Uyển đi ra thì thấy Lãm Chí Kính đi tới, đang nghe điện thoại, Tiểu Uyển định đi đến nói chuyện thì nghe Lãm Chí Kính nói vào điện thoại với vẻ bực tức:

- Anh nói như vậy chính là đang nghi ngờ chuyên môn của tôi đúng không? Nếu như anh tìm được bất cứ nghi điểm gì thì cứ đưa lên hội đồng giám định, tôi không trao đổi qua điện thoại.

Nói rồi Lãm Chí Kính cúp máy, Tiểu Uyển đi tới hỏi:

- Tiểu Chí, có việc gì vậy?

Lãm Chí Kính nói:

- Có tên điên nào đó nói anh giám định sai, không biết lấy đâu ra số điện thoại của anh mà gọi đến nói này nói nọ. Hoài Viễn đâu, anh cần hắn ta đứng về phía anh trong việc này.

Tiểu Uyển nói:

- Em đang định hỏi anh đây, em chưa gặp Hoài Viễn.

Đột nhiên từ xa Đồ Hoài Viễn bước tới, sắc mặt xấu tới cực hạn. Lãm Chí Kính nhìn thấy liền nói:

- Hoài Viễn, cậu biết không, lần này cậu phải đứng về phía tôi đó.

Đồ Hoài Viễn nói:

- Việc của cậu để sau đi.

Tiểu Uyển thấy không ổn liền kéo cả hai vào phòng làm việc của Đồ Hoài Viễn, khóa cửa phòng lại, nói:

- Hoài Viễn, có việc gì?

Đồ Hoài Viễn hít sâu một hơi, nói:

- Em còn giả vờ, em cũng biết tin đồn anh và Tiểu Chí là đồng tính đúng không?

Tiểu Uyển đáp:

- Em vừa biết ban sáng nay thôi.

Lãm Chí Kính nói:

- Chuyện gì vậy?

Đồ Hoài Viễn đáp:

- Bây giờ không chỉ sinh viên, mà ngay cả giáo viên cũng nói như vậy. Mà điều quan trọng chính là...

Đang nói đột nhiên Đồ Hoài Viễn ngập ngừng, Lãm Chí Kính lại không hiểu, nói:

- Là cái gì?

Đồ Hoài Viễn khó khăn nói:

- Là tôi là vợ, là tiểu thụ còn tên ngốc cậu là chồng, là công đó.

Hắn là ai chứ, là Gia Cát Khổng Minh lẫy lừng danh tiếng, là Đỗ Như Hối - Tể tướng tài năng của thời Chinh Quán, là đệ tử yêu thích nhất của Hy Di lão tổ, là người lấy bằng Giáo sư năm hai mươi hai tuổi, tại sao hắn lại là người dưới cơ chứ? Việc này chính là sỉ nhục đối với Đồ Hoài Viễn hắn.

Tiểu Uyển và Lãm Chí Kính nghe xong liền phá lên cười đến muốn ngừng thở, một lúc sau Lãm Chí Kính nói:

- Việc quan trọng với cậu chỉ có như vậy hay sao? Vậy để tôi đi đính chính lại nhé, cho dù là đồng tính thì cậu cũng là công.

Đồ Hoài Viễn đáp:

- Cậu thôi đi, không phải lúc đùa đâu.

Lãm Chí Kính nói:

- Có gì đâu phải tức giận, đó là tin đồn, được nhất thời thôi, cũng đâu phải lần đầu cậu bị đồn là đồng tính.

Đồ Hoài Viễn thẹn đến đỏ mặt, không nói nữa. Lãm Chí Kính thấy vậy, liền nói:

- Sau khi Tiểu Uyển tốt nghiệp thì cả hai người lập tức đám cưới, như vậy là xong ngay chứ gì.

Đồ Hoài Viễn nghe xong liền hạ hỏa, cười cười nói:

- Cậu đúng là tên hạ lưu.

Sau đó, người lên tiếng nói Lãm Chí Kính giám định sai bị cả hai tên tuổi lớn nhất trong giới giám định lúc bấy giờ dập cho tan nát tơi bời, không dám phản bác, Lãm Chí Kính lấy lại danh tiếng vàng son của mình.

Sau khi Tiểu Uyển tốt nghiệp liền cùng Đồ Hoài Viễn tổ chức hôn lễ, Đồ Hoài Viễn không dạy ở trường đại học nữa, Tiểu Uyển cũng tập trung làm nội trợ, hai người sống cuộc sống thiên trường địa cửu hạnh phúc vô cùng.

Bốn nắm sau.

Tiểu Uyển cùng Lãm Chí Kính đang ngồi trong một khoảng sân rộng trong biệt thự riêng của Đồ Hoài Viễn. Cả hai đều nhìn Đồ Hoài Viễn đang chơi đùa với một cậu bé chừng ba, bốn tuổi và một chú chó nhỏ. Lãm Chí Kính cười nói:

- Thấy hai người hạnh phúc như vậy, anh thực sự yên tâm.

Tiểu Uyển nói:

- Đều nhờ anh bao nhiêu năm qua ở bên cạnh chăm sóc Hoài Viễn.

Lãm Chí Kính nói:

- Cả hai đều là bằng hữu, nói mấy việc đó làm gì.

Lãm Chí Kính quay sang Tiểu Uyển, nói:

- Em có từng trách Hoài Viễn không?

Tiểu Uyển im lặng lúc lâu, sau đó nói:

- Nói không giận thì là giả. Anh ấy cứ luôn nói sẽ vì em mà từ bỏ cả thiên hạ, nhưng đến cuối cùng lại không nỡ bỏ lại danh tiếng Ngọa Long của mình. Em ở Đông Ngô chờ suốt bao nhiêu lâu, anh ấy cũng không nỡ bỏ cơ nghiệp đó mà đến tìm em.

Lãm Chí Kính thở dài nói:

- Cho nên em mới viết bức thư đó?

Tiểu Uyển gật đầu. Lãm Chí Kính lại nói:

- Em có biết chỉ vì một câu "Ta vẫn luôn tin chàng" của em mà hắn đã tự dằn vặt mình suối bao nhiêu năm hay không? Anh cũng đã từng trách hắn, nhưng khi thấy hắn không khác gì cái xác không hồn, suốt ngày tự tra tấn mình thì anh không thể trách được nữa. Hắn không ngừng đi tìm em suốt cả ngàn năm, đến kiếp nào cũng điên cuồng gieo quẻ xem em đang ở đâu nhưng không lần nào thu được kết quả. Sau khi gặp em ở thời Trinh Quán thì không hề gặp lại, hắn thậm chí cho là mình học nghệ không tinh liền đi tìm Hy Di lão tổ bái làm sư phụ, cuối cùng cũng không tìm được em.

Lãm Chí Kính im lặng một lúc, sau đó nói:

- Khi đó Bát trận đồ vẫn chưa được hoàn thành. Tâm trận cũng là tâm của người bày trận, cần phải mang thứ mà người bày trận xem như tâm can mới có thể hoàn thành, cuối cùng hắn đã mang chiếc áo em may tặng hắn khi trước đặt vào tâm trận. Lúc Lục Tốn vào trận được Hoàng Thừa Ngạn dẫn đến tâm trận, phá nát chiếc áo để giải trận, chính vi việc này mà hắn tức giận một trận long trời lở đất,  tới mức thậm chí không ai dám nhắc tới chữ nào có liên quan đến tên em trước mặt hắn. Cây đàn của em hắn đều mang theo bên mình, ngày đó dùng "Không thành kế" hắn chính là dùng nó để đàn cho Tư Mã Ý nghe, sau khi quân Ngụy rút hắn đã ôm cây đàn đó mà khóc thật lâu. May mắn mà bây giờ em vẫn nhớ được hắn, nếu như em thật sự quên hắn, anh thật sự không biết tên ngốc đó sẽ ra sao.

Tiểu Uyển im lặng hồi lâu, nước mắt đã sớm trào ra ướt đẫm gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Tiểu Uyển nhớ lại khi trước Gia Cát Khổng Minh từng nói với cô, muốn phá trận phải dùng đến điểm yếu của người bày trận. Hắn tự dày vò mình suốt cả ngàn năm, còn cô lại chẳng hay biết gì.

Đồ Hoài Viễn lúc này bế con trai mình đến, nhìn sắc mặt Tiểu Uyển, liền hướng Lãm Chí Kính, nói:

- Cậu chọc ghẹo gì vợ tôi vậy?

Tiểu Uyển nói:

- Không có gì, em bảo Tiểu Chí nhanh cưới vợ đi, anh ấy lại không chịu, làm em thực tức giận.

Đồ Hoài Viễn ngồi xuống, nói:

- Anh đã xem một quẻ cho hắn, kiếp này của hắn không có duyên cũng không có nợ với ai, nợ với Mã Vân Lộc cũng đã dứt, Tiểu Chí kiếp này không cưới vợ được đâu.

Lãm Chí Kính liền nói:

- Tôi làm gì có phước như cậu, có vợ xinh đẹp tài giỏi như Tiểu Uyển, còn có con trai thông minh như vậy.

Tiểu Uyển nói:

- Thằng bé có thông minh cũng phải biết dạy dỗ mới được, em còn phải học tập nhiều lắm.

Lãm Chí Kính cười nói:

- Em yên tâm đi, tên ngốc Hoài Viễn này có tài dạy dỗ lắm, anh được như ngày hôm nay đều là do hắn dạy, chỉ cần hắn muốn dạy hay không thôi. Em phải thấy bộ dạng của hắn lúc dạy anh, thực chẳng khác gì ác quỷ.

Tiểu Uyển cười nói:

- Mong sao thằng bé sau này cũng tài giỏi như hai người.

Đột nhiên con trai cô đang ngồi trong lòng Đồ Hoài Viễn lên tiếng:

- Con không muốn giống cha đâu.

Đồ Hoài Viễn liền hiếu kì hỏi:

- Tiểu Ân nói xem tại sao vậy? Cha có gì không tốt.

Tiểu Ân nói:

- Chú Lãm nói cha là một tên ngốc, là tên ngốc nhất trong những tên ngốc. Con nói với chú ấy cha vừa đẹp trai vừa tài giỏi, không phải tên ngốc, nhưng chú ấy nói là do cha giả bộ, không muốn người khác biết cha là tên ngốc. Sau này con không muốn làm tên ngốc nên con không muốn giống cha.

Tiểu Uyển nghe xong liền ôm lấy Tiểu Ân từ lòng Đồ Hoài Viễn, nói:

- Con không được nói bậy.

Đồ Hoài Viễn lúc này sát khí đằng đằng, Lãm Chí Kính liền lắc đầu, nói:

- Trẻ con nói bậy đó, cậu đừng nghe, chúng ta là bạn, là bạn tốt đó.

Đồ Hoài Viễn lập tức đứng lên, Lãm Chí Kính liền vọt chạy mất, Đồ Hoài Viễn hét lớn:

- Tên kia, đứng lại đó, hôm nay tôi không giết chết cậu thì tôi không phải Đồ Hoài Viễn đâu.

Lãm Chí Kính bị Đồ Hoài Viễn đuổi chạy đến trối chết. Tiểu Uyển thực không biết làm sao, liền hướng Tiểu Ân đang ngồi trong lòng cô cười đến rạng rỡ, nói:

- Sao con lại nói với cha như vậy?

Tiểu Ân cười tươi, đáp:

- Ai bảo chú Lãm đi ăn hết bánh kem của con, con phải trả thù mới được.

Tiểu Uyển sắc mặt liền cứng đờ, lòng thầm nghĩ, đúng là con nhà tông, không giống lông cũng phải giống cánh. Con trai cô mới hơn ba tuổi đã như thế này, chắc chắn mai sau sẽ có tiền đồ vô lượng.


Đọc tiếp: Ngoại truyện: Trường Đình (1)


Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1282 8 47 [Truyện dài]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]