Tình yêu với nàng giang hồ

Tình yêu với nàng giang hồ

Novahera Katori 2017-08-19 19:32:49 54 1 1 35

Cô là em gái của một nhà chính trị gia nổi tiếng nhất nhì thế giới, anh trai thì tốt bụng, đẹp trai, tài giỏi. Còn cô thì bạo lực, xấc xược không ngại ai mà lao đầu vào giới giang hồ. Cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi khi hắn xuất hiện, không những giỏi mà còn là một thiên tài trong mọi chuyên môn, nhưng thế quái nào hắn lại tặng hoa cho cô và tuyên bố bá đạo rằng cô là của hắn, Thật đúng là hận không đem hắn chém chết rồi ném xác xuống sông Mê Công mà


Chương 1

"Hàn Thùy Dương..." Một giọng nam nhân vang lên như muốn nổ banh tai cái người đang nằm cuộn mình trong chăn. Một cái đầu nâu nâu thò ra tiếp theo là đôi mắt đen ngái ngủ nhìn nam nhân kia. Xong thì chui vào ngủ tiếp. "Dậy ngay cho anh..." Không chịu nổi nữa, nam nhân túm lấy cái chăn mà giật mạnh.

"Rầm!" Một người con gái ngã úp mặt xuống đất. Mái tóc nâu ngắn cũn cỡn, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Cô tức giận ngẩng mặt lên, cái mũi bị đập đến đỏ ửng lên.

"Anh điên à?" Cô hét lớn và ném cái quyển truyện gần đó chọi thẳng vào mặt anh trai mình. Đúng, nam nhân trước mặt đang tức giận nhìn cô chính là Hàn Phong Đức, chủ tịch của tập đoàn tài chính của nhà họ Hàn Phong, năm nay đã tròn 25 mùa xuân và đang còn là dân FA.

Sau khi đánh nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng thì cô vẫn phải lết xác vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Mặc bộ đồng phục áo trắng sơmi, chân váy đen, tất đen kéo cao hơn đầu gối, giày thể thao đen. Nhìn lại mình trong gương, cô chải mái tóc ngắn của mình thêm một lần nữa rồi lấy cái gậy bóng chày được dựng ở cửa phòng. Chạy xuống nhà bếp, anh trai cô dù là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng nhưng anh vẫn thích cách sống độc lập vô cùng, từ khi ba mẹ mất, hai anh em tới chỗ ông nội sống, một ngôi nhà xa hoa tráng lệ. Nhưng khi đã đủ điều kiện thì hai anh em lại dọn ra ngoài sống riêng, một ngôi nhà đủ rộng để chứa ô tô, hai người ở, ngôi nhà cũ của gia đình trước khi bố mẹ mất. Nhìn người anh của mình trong hình ảnh nữ công à nhầm nam công gia chánh: Quần đùi, áo cộc, tạp dề màu đỏ, trông đáng yêu ghê.

"Anh hai dễ thương quá đó, như thế này thì bao giờ em đi lấy chồng được đây?" Cô nói và nhìn anh bằng ánh mắt nham hiểm.

"Ngồi xuống ăn sáng đi, xong còn đi học." Anh nói.

"Vâng."

Bữa sáng của anh hai luôn gồm bánh mì, rau cà chua và trứng ốp. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, sau khi thưởng thức bữa sáng tuyệt hảo của anh hai thì cô bắt đầu tới trường. Phương tiện tới trường của cô là chiếc xe máy điện màu caffe, động cơ điện chạy rất ngon và tốc độ thì khỏi nói. Trường cô cách nhà tầm 2 cây số, đi 15 phút là tới nơi, cổng trường được thiết kế theo kiểu cổng kéo ngang nên rất dễ dàng mở, cổng sơn màu xanh mạ nổi bật lên giữa những bức tường vàng. Trên cổng là dòng chữ "Trường THPT Tôn Đức Thắng", trước cổng, một nhóm nam sinh đang đứng đợi, mặt mày dữ tợn, tóc đủ màu xanh vàng. Thấy cô lại gần thì họ bước ra.

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

"Thằng Nam lớp 3B có ý định tán đổ chị." Một người nói.

"Nam sao?" 

Gửi xe và đi vào trong trường, cô bước tới dãy hành lang lớp học trước bao ánh mắt của các học sinh trong trường, ngưỡng mộ, ghen tỵ và sợ hãi? Khinh thường sao? Lúc mới vào trường chưa ai biết cô nên cô bị khi dễ liên tục đặc biệt là các đàn chị nhưng cô nhịn, đến khi quá sức rồi thì nữ sinh đàn chị đó đã phải vào bệnh viện để phẫu thuật thẩm mỹ lại, không những không trả đũa được cô mà còn bị bố mẹ chỉ trích và bắt phải xin lỗi cô. Bởi vì cô là em gái của chủ tịch trẻ Hàn Phong Đức, người nắm giữ nguồn vốn tiền bạc lớn nhất nhì thế giới. Chẳng ai dám đắc tội với anh trai cô cũng như gia đình cô. Ông nội cô là một người có tiếng trong xã hội đen, quân lực hùng hậu tài giỏi chưa một dòng tộc nào dám đối đầu lại.

Cửa lớp bật mở, một loạt ánh mắt nhìn về phía cô, nhưng khi cô liếc nhìn thì tất cả đều phải thu mình không ngẩng mặt lên. Cô đi lại chỗ ngồi, không khí lớp học từ sôi nổi biến thành áp lực, không ai dám nói với nhau nửa lời. Đột nhiên, một nữ sinh mặt mày bị thương bầm dập, băng trắng quấn quanh người. Cô gái bước tới phía cô, cô gái mang mái tóc dài đen che mất khuôn mặt, thân hình nhỏ bé run lên từng đợt khi bước tới gần cô. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là một nữ sinh đặc biệt nhưng đó lại chính là bạn thân của cô - Thúy Hằng, một người bạn từ nhỏ của cô. Bất cứ ai đụng tới nhỏ thì xem như là không nể mặt cô.

"Đứa nào?" Cô hỏi.

"Dương à... bỏ đi..." Nhỏ nói, giọng run run.

"ĐỨA NÀO?" Cô gắt lên.

"Là... Nam lớp 3B" 

"Đi." Cô lập tức đứng dậy kéo nó đi, theo sau là cả một đám nam sinh và học sinh.

Tới cửa lớp 3B, cô nắm chặt tay nhỏ, đưa tay mở cửa, mọi ánh mắt trong căn phòng ngạc nhiên nhìn về phía cô. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng khiến ai cũng sợ sệt mà cúi đầu xuống, một nam nhân đang nằm ở cuối lớp không hề để ý đến cô, nhưng đó là đặc điểm khiến cô chú ý.

"Ai tên là Nam?" Tất cả mọi người giật mình nhìn người đang nằm cuối lớp.

Cô bước lại, mọi người tránh đường cho cô đi, đến nơi thì người đó cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra khiến cơ thể không ngừng run rẩy. Ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt nam nhân trợn tròn kinh ngạc, chưa kịp định hình thì cô đã nhanh tay nắm lấy cổ áo người kia mà nhấc lên, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt người con trai kia khiến ai đó sợ quá mà không nói lên lời.

"Mày là kẻ đã khiến bạn tao ra nông nỗi này?" 

"Xin... lỗi... xin lỗi..." Câu nói quen thuộc của kẻ kia vang lên khiến cô cảm thấy thật kinh tởm, bất cứ điều gì chúng làm sai thì chỉ biết xin lỗi mà không thể sửa chữa. Thật vô dụng.

"Rầm!" 

Cô thẳng tay ném thẳng nam nhân xuống đất và đạp lên người cậu ta.

"Xin lỗi... xin lỗi... mày không biết nói gì khác à" Cô hét lên. Tay đưa ra, một tên học sinh đưa cây gậy bóng chày cho cô.

"Cộp!" 

Cô đập cây gậy xuống sàn ngay bên trái đầu của nam sinh, khiến cậu ta sợ không dám nhìn luôn.

"Đủ rồi, Dương... vậy là được rồi..." Nhỏ lao vào ôm lấy tay cô ngăn cản. Cô nghiến răng đạp nam sinh kia một cái rồi bỏ đi. 

Hết buổi học, cô lết cái thân xác của mình về nhà, nhưng trước hết phải ghé qua nhà nội đã. Nhà của nội nói chính xác là dinh thự nhà Hàn Phong, nơi tập trung con cháu trong nhà mỗi khi có dịp quan trọng. Ông có hai người con trai, bố cô là con trưởng và chú cô. Do bố cô đã mất nên chú hiện là người đứng đầu gia tộc và có khả năng truyền lại quyền lực trong Hắc bang cho con trai của chú là em họ tôi - Hàn Phong Giang, một tên nhóc hơn cô 2 tuổi, cũng thuộc kiểu bạo lực không kém cô nhưng sát gái lắm, coi bộ nhóc đó không hứng với cái thế giới đó thì phải.

Cô bước qua cánh cửa gỗ to lớn hùng vĩ, những giai nhân trong nhà thấy cô liền cúi đầu chào cung kính, cô không liếc nhìn họ mà đi thẳng vào trong nhà. Một người phụ nữ già mặc bộ đồ quản gia đi tới kính cẩn chào cô.

"Mừng tiểu thư trở về."

"Ông nội tôi đâu?" Cô lạnh lùng hỏi.

"Ông chủ đang nằm trong phòng ạ."

Cô đưa cây gậy bóng chày và đồ của mình cho bà quản gia, bản thân đi tới phòng khách, mở cửa, một người đàn ông trung niên đang chuẩn bị bước sang tuổi 69 đang nằm ườn ra sàn nhà vừa xem tivi vừa ăn bánh gạo.

"Nội à... sao người có thể nằm ườn ra như vậy chứ?" Cô gắt lên.

"Chào cháu, về rồi đấy à?" 

"Haizz, thật bó tay nội luôn." Cô ngồi xuống bên cạnh nội.

"Cháu thế nào rồi?"

"Cháu vẫn đang tiếp tục tập luyện." 

"Vậy à?" Bất ngờ một thứ gì đó phi tới. Cô nhanh nhẹn dùng hai ngón tay chặn lại, một que tăm sắc nhọn đã bị cô giữ lại. "Tốt lắm." Nội nói, một vật thể khác lại bay tới và lần này là đôi đũa, rồi bút, sách... đủ thể loại.

"Cháu về rồi." Một nam nhân bước vào phòng và nhận một cái dép ngay vào đầu.

"Chà... ta lỡ tay..." Nội cười trừ, nhân lúc đó cô phi cả nắm đũa về phía nội và toàn thắng trận đấu.

"Dương chơi ăn gian." Nội nói với vẻ bất mãn.

"Em vừa đi học về à?" Cô hỏi nam nhân trước mặt

Nam nhân này chính là Hàn Phong Giang, em họ hơn tuổi của cô, tóc nâu đen, khuôn mặt tuấn tú điển trai, cơ thể cường tráng, chỉ với một cái nháy mắt là làm bao cô điêu đứng. Một tay sát gái có tiếng đấy, có biết bao lần cậu em quý hóa này đã ra mặt bảo vệ những con nhỏ xấc xược trong trường mà cô có ý định dạy dỗ, nhưng ngày hôm sau thì nhỏ đó đã bị cậu ta đá một cách không thương tiếc.

"Chị vẫn như mọi khi nhỉ?" Cậu hỏi và nhìn cơ thể nhỏ bé của cô. Được thôi, cô công nhận là từ khi lên cấp 2 thì cô trông thật quá giống một đứa con nít, gầy gầy nhỏ nhỏ, lùn lùn. So sánh chiều cao thì cô chỉ đứng tới đúng ngực của cậu em này. Thật bất công mà, cô bị ông trời đối xử không công bằng tí nào.

"Im đi" Cô đẩy cái bản mặt sát gái của cậu em mình ra và đứng dậy.

"Sao vậy? Chị về à?" 

"Ờ" Cô gật đầu, vẫy tay chào.

"Mai gặp lại nha." Cậu nói vọng ra hành lang khi cô đã đi khuất.

"Ờ." Cô đáp lại.

Trở về nhà khi trời đã tối nhem, cô sải bước trên con đường thân quen, mỗi ngày cô đều ghé dinh thự để thăm nội, cơ bản là tới luyện tập tinh thần. Cô muốn thừa kế vị trí tộc trưởng của gia tộc, vị trí mà bố cô đã bị cướp mất, rồi khi đó thì cô sẽ bước chân xây dựng địa vị trong xã hội đen nhanh thôi. Đi qua máy bán tự động, cô ghé vào mua một lon nước ngọt. Đột nhiên, hai tên nam nhân từ đâu chui ra, chúng nhìn cô bằng ánh mắt sói đói, cô thấy vậy chỉ nhếc mép một cái rồi đi qua, cánh tay của một tên kéo cô lại. Đang thấy bực mà còn bị hai tên này quấy nhiễu, thật là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà.

"Buông ra." Cô nói và ném cho chúng ánh mắt chết chóc, nhưng chúng đúng là loại "điếc không sợ súng".

"Cô em đi với bọn anh một chút đi." Một tên nói với cái giọng ve vãn kinh tởm.

"Bỏ." Cô lạnh lùng nói. Hai tên này đã cảm nhận được sát khí từ cô nhưng có vẻ vẫn còn cứng đầu mà làm càn. Lần này cả hai tên túm tay cô lôi đi. 

"Chuyện gì vậy?" Một giọng nam vang lên trầm lặng vang lên. Cô quay đầu lại nhìn, một nam nhân cao hơn cô tới một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú chuẩn soái ca, ánh mắt lạnh lẽo màu đen sâu thẳm, bộ đồ đơn giản áo phông quần jean cũng càng khiến người này giống với thần tượng quá rồi.

"Đại ca, nhìn xem em bắt được nhỏ này ngon lắm nè." Một tên nói.

Năm nhân "Đại ca" kia nhìn cô với ánh mắt dò xét, xong thì phán một câu: "Quá nhỏ." 

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt hắn nhìn xuống ngực cô, thấy lạ nên cô nhìn theo, lúc này cô thực sự là đã nổi cơn tức rồi, tên nam nhân này là ai vậy chứ? Dám nói cô nhỏ sao? Hắn thực sự là muốn ăn đòn hả? "Không đáng" Rồi, lần này thì cô không kìm nén nổi cơn tức luôn, dù có bạo lực thế nào thì cô cũng là con gái, bị xúc phạm như vậy là quá thể rồi.

Bặp! Cô bất ngờ vung tay khỏi hai tên kia và túm lấy cổ áo của chàng trai kia.

"Anh... chết đi!" Cô nói và xoay người lấy lực ném cái con người đáng ghét kia bay thật xa.

"Rầm!" Và vi diệu làm sao khi điểm rơi của nam nhân là thùng rác chứ không phải mặt đất.

Cô quay lại nhìn hai tên kia, bị nhìn bằng đôi mắt sát khí nổi lên ầm ầm từ cô, hai tên run đến không nhấc nổi chân lên được.

"Tụi bay muốn người là tiếp theo không?" Câu hỏi của cô mang nặng ám khí khiến cả hai tên không hẹn nhau mà đồng thanh hét lên bỏ chạy.

"Tch." Cô cười nhếch mép khinh thường, đặt cây gậy bóng chày lên vai, cô tiếp tục dạo bước về nhà.

"Con nhãi đáng ghét, mày tên gì, ở đâu?" Hắn bực mình hỏi. Thông thường thì chẳng ai nói vì sợ kẻ đó sẽ đến tận nơi đánh hội đồng. Nhưng thật tệ là cô không phải dạng người đó.

"Hàn Thùy Dương, lớp 11, trường A." Cô hất mặt trả lời hắn đầy sự thách thức như kiểu. "Muốn tới tìm ta thì cứ việc." 

Hắn nhìn người con gái mang mái tóc nâu hạt dẻ buộc cao, mang vẻ đẹp thuần khiết chết chóc và ánh mắt sắc bén như dao hai lưỡi. Người con gái này, hắn phải trả thù cho bằng hết.

Đọc tiếp: Chương 2