Tội ác nhân loại

Tội ác nhân loại

Hyd Roux 2017-06-29 10:04:08 91 2 0 22

Khi những thứ đơn giản được phức tạp hoá.


John's not Mad [ 1 ]

Tourrette syndrome: một chứng rối loạn thần kinh khiến bệnh nhân có những hành động co giật và phát biểu không chủ tâm, đôi khi có thể rất tục tĩu.

------------------------

Đôi khi tôi có cảm giác như mình không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Từ lúc nào, dường như trong cái thể xác co quắp này tồn tại một linh hồn khác, một ý thức khác mạnh mẽ lấn chiếm lấy từ mọi hành động đến những câu phát biểu thô tục - điều mà một con người ngoan ngoãn và hiền lành như tôi dường như chưa bao giờ dám nghĩ tới. Hệt, một phần nào đó trong bộ não tôi bỗng một ngày trở chứng sinh bệnh và sinh ra cái loại ý thức dở ương này, và nó cứ lớn dần mà tôi gần như chẳng bao giờ để ý. Nó là một căn bệnh, một phần của tôi... không, nó không phải là một phần của tôi. Tourrette và tôi là hai thứ khác nhau, đấy không phải là tôi. Nếu là tôi thì sẽ chẳng bao giờ có những loại hành động và phát ngôn bừa bãi như thế này.

------------------------

"Thí nghiệm của Rosenhan đã dậy lên một cơn sóng dư luận lớn khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng hoang mang khi họ bị ghép danh chẩn đoán không chính xác. Một số khác nhanh chóng phản bác lời buộc tội của ông với lo lắng sẽ mất đi uy tín của bệnh viện. Không chỉ dừng ở đó, dựa trên kết quả của các cuộc thí nghiệm tại 12 bệnh viện khác nhau, Rosenhan đã đưa ra kết luận rằng việc chẩn đoán bệnh tâm lí là vô dụng và không thiết thực."

Ân vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt rồi sẵn đưa tay nhìn cái đồng hồ một chút. Giờ đứng lớp của cô sắp hết. Vài sinh viên khác cũng bắt đầu lục đục hào hứng vì cuối cùng giờ giảng cũng gần kết thúc. Và điều đó có nghĩa rằng họ sẽ được tự do bàn tán hay chuẩn bị bài vở cho giờ tiếp theo dù chỉ là mười phút ngắn ngủi. Có ai mà lại muốn ngồi lại cái lớp tâm lí này như một pho tượng suốt gần một tiếng đồng và tay liên tục hoạt động hết cỡ cơ chứ? 

Cô vừa gấp cuốn sách giáo khoa lại, vừa nhìn về phía góc phòng nơi một cánh tay cố gắng giơ cao hết cỡ. Vẫn là cậu học trò luôn có mặt trong tất cả những giờ Ân đứng lớp.

"Cô Ân, em có một câu hỏi."

"Trò Dreyfus, mời em."

Cậu ta liếc xuống vở ghi chép của mình vài giây, hai hàng chân mày cũng cùng lúc chau lại.

"Tài liệu tham khảo về thí nghiệm này của Rosenhan có phải đã in thiếu hay không?"

"Đây là bản đầy đủ. Có vấn đề gì sao?" Đoạn, Ân xoay sang các sinh viên khác. "Lớp đã kết thúc, các em có thể đi. Nếu có ai có thắc mắc gì cần hỏi thì cô rất sẵn lòng giúp đỡ."

Vừa nói xong, lập tức đồng loạt các sinh viên liền rời khỏi chỗ ùa ra khỏi lớp học, riêng Raphael nhanh chóng gom lấy sách vở bỏ vào cặp rồi cầm trên tay cuốn sổ ghi chép chạy xuống chỗ bục giảng. Ân đã chờ sẵn, khi cậu vừa tới chỗ cô là ngay lập tức nói thẳng ra vấn đề mà không cần cô yêu cầu lần hai.

"Ở đây, Rosenhan nói rằng thí nghiệm của ông ấy ủng hộ cho việc chẩn đoán bệnh tâm lí là bất khả thi và các bệnh viện tâm thần học không đủ tin tưởng."

"Đúng vậy."

Raphael đưa tay ngỏ ý muốn lấy sách tài liệu của cô, Ân liền đưa cho cậu ta và quan sát cậu ta đọc nhanh qua bản báo cáo trong tài lệu. Ẩn sâu trong đôi mắt của Raphael là một niềm đam mê mãnh liệt với môn tâm lí học. Cậu dường như luôn hứng thú với muôn vàn các vấn đề liên quan đến tâm lí con người và ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Dường như không có một lúc nào cậu có thể ngừng suy nghĩ về những vấn đề phức tạp mà đối với ai cũng đều thấy nhức óc khi nghĩ tới. Điều đó làm Ân rất hài lòng, nhất là mỗi lần nhìn thấy cậu nghiên cứu về một vấn đề tâm lí ngẫu nhiên và lập luận vô cùng chặt chẽ, hay giữa các đoạn suy nghĩ là những bản nhạc nhỏ cậu hát thầm trong miệng.

"Đây." Raphael chỉ vào một đoạn của bản báo cáo, Diệp Ân ôm lấy cặp của mình rồi nhìn sang nơi cậu chỉ. "Từ lúc nào mà nó trở thành việc phân định giữa 'ổn định' (sane) và 'mất trí' (insane). Hai từ nay không phải thuật ngữ chuyên hay khái niệm của tâm thần học, và đặc biệt, hai trạng thái này không có một sự nhận định chính xác vì chúng khoác lên tấm áo muôn hình muôn vạn. Một người bình thường vẫn có thể là kẻ điên, và ngược lại cũng vậy. Với thí nghiệm của Rosenhan, ông đã gửi mười hai người tình nguyên vào mười hai bệnh viện khác nhau, được gọi là bệnh nhân giả. Họ có nhiệm vụ làm giả và nói dối các triệu chứng của mình thành dấu hiệu của tâm thần phân liệt để ngay lập tức được đưa vào bệnh viện tâm thần và theo dõi. Trong suốt quá trình đó, họ sẽ phải cư xử hoàn toàn bình thường và không để lộ bất cứ dấu hiệu của căn bệnh nhưng vẫn không được xuất viện. Với lập luận đơn giản là họ cư xử bình thường nhưng vẫn bị giữ lại, Rosenhan đã đưa ra kết luận rằng vì chẩn đoán bệnh tâm lí là thứ vô dụng."

Raphael chợt im lặng, theo thói quen liền đưa tay lên miệng nheo mắt lại mà suy nghĩ. Ân quan sát hành động của cậu học trò, vẫn giữ im lặng để chờ đợi một bài phân tích hoàn hảo.

"Nếu như họ đã xác nhận rằng các bệnh viện không thể nhìn qua được lời nói dối của họ, vì sao lại tiếp tục ở lại bệnh viện? Họ có thể đến gặp trực tiếp y tá và bác sĩ đảm nhiệm mình, bảo rằng 'tôi là một người tình nguyện cho một thí nghiệm để xác nhận xem các bệnh viện có thể chẩn đoán bệnh tâm lý chuẩn xác hay không. Và tôi đã có câu trả lời rồi nên mấy người có thể cho tôi xuất viện được không?' Nhưng họ đã không làm thế. Cái thứ hai, khi được xuất viện, họ đều được ghi trong hồ sơ là 'Xuất viện, không có xuất hiện triệu chứng của bệnh.' Một câu mà xác suất xuất hiện trong hồ sơ của các bệnh nhân thật đều sát ở con số bảy phần trăm. Trong khi mười một trên mười hai bệnh nhân giả khi xuất viện đều được ghi như thế. Điều đó chứng tỏ rằng các bác sĩ trong bệnh viện có thể nhận ra và để ý rằng hành động của họ rất "ổn định" - nếu như chúng ta nhìn theo cách Rosenhan đã nhìn."

Nói xong, Raphael nhìn về phía cô, mong chờ một câu trả lời. Ân không nói không đáp lại cách suy nghĩ của cậu, chỉ cười với sự hài lòng về cậu học trò sáng dạ.

"Em biết Spitzer không?"

"Em có nghe đến, là một trong những nhà tâm lí học đã mạnh mẽ phản bác quan điểm của Rosenhan."

"Đúng vậy. Những gì em nói chỉ là một phần, nhưng gần đúng hết với tất cả các điểm mà Spitzer đã nói." Cô chỉ tay về phía quyển sách. "Em có thể mượn quyển đó về nghiên cứu và đọc thêm về Spitzer, chỉ cần trả cô vào lớp học tới. Có thể khi đó em có thể nói rõ cho cô biết và hoàn thành các phân tích của em."

Raphael cười vô cùng rạng rỡ khi nghe Ân nói như thế, nhanh chóng cất hết tất cả vào cặp rồi chào cô.

"Cảm ơn cô Ân. Chúc cô một ngày vui vẻ."

"Em cũng vậy." Cô đưa tay vẫy chào cậu.

Dáng lưng của Raphael vừa biến mất nơi khung cửa, Ân liền quay trở lại với lớp giảng giờ đây không còn một bóng người của mình. Cô thở dài đầy mệt mỏi, cố gắng dìm mình trong bầu không khí trống trải yên tĩnh, tìm lấy sự an ổn cho bản thân cô. Ân nhìn sang tấm ảnh kẹp giữa chồng sách trên góc bàn. Bản thân có thấy chút tò mò, Ân cũng đoán rằng chắc là tấm ảnh gia đình của giáo sư Bonham. Nhưng tại sao ông phải giấu?

Cộc cộc cộc! 

Ân giật mình quay lại nhìn chỗ cửa lớp học. Không phải là một người cô thường thấy trong khuôn viên trường, không, là chưa bao giờ thấy. Anh ta có lớp da ngăm đen cùng ánh mắt sắc bén lạ thường, khiến ai chỉ cần nhìn vào lập tức có thể thấy sự uy nghiêm của anh lấn át hết lòng can đảm của họ. Dáng người khá cao và to con, trang phục vận trên người trông vô cùng giản dị. Nhưng một cái áo sơ mi trắng bỏ vào quần tây hơi bó màu đen cho cô thấy rằng anh ta giống như một nhân viên công chức bình thường. Có gì đó lạ ở anh ta, Ân nhìn chằm chằm vào anh ta và quan sát một lượt, liền thấy một vật hình chữ nhật cộm lên trong một bên túi quần. Anh cũng nhìn lại cô, với ánh mắt khó hiểu rồi mới từ tốn tiến lại.

"Nhân viên thanh tra FBI, tôi đang cần tìm giáo sư Bonham, Carter Bonham. Cô có biết ông ấy đang ở đâu không?" Y như cô đã đoán, anh ta vừa nói vừa lấy cái phù hiệu ra từ túi quần và giơ lên cho cô xem. Giáo sư Bonham có làm việc gì sai trái hay sao mà cảnh sát lại đến tìm ông ấy?

"Rất may cho anh là tôi biết ông ấy ở đâu, chỉ là không phải ở trong khuôn viên trường."

Mặt vị thanh tra ngay lập tức tối sầm lại, có vẻ như anh ta có một ngày không được tốt cho lắm. Tay liền đưa lên bóp giữa trán nói với chất giọng vô cùng khó chịu.

"Cô tên gì?"

"Tô Diệp Ân. Còn anh?"

"Nico Harris." Thanh tra Harris bỏ tay xuống nhìn thẳng vào cô, miệng buông tiếng thở dài đến não nề. "Xin lỗi cô Tô, nhưng tôi buộc phải yêu cầu cô đưa tôi đến chỗ giáo sư Bonham ngay."

------------------------

Tôi cảm thấy mình không an toàn. Từ dạo tuần nay, cứ mỗi lần từ trường về nhà, có cảm giác như có ai đó đang bám theo tôi ở phía sau. Thế như mỗi lần xoay lại thì chẳng có bóng một ai cả. Có lẽ chăng là do tôi quá sợ hãi nên đã đâm ra hoang tưởng? Nhưng tôi biết. Cảm giác mà những ánh nhìn kinh khủng đó đem lại. Chúng như những cây kim bé tí chọc ngoáy vào lưng và gáy tôi. Tuyệt nhiên không tài nào không để ý được. Và tôi chắc chắn rằng có người đang bám theo tôi trong thầm lặng. Vì lí do gì? Tôi không biết. Tôi cảm thấy thật đáng sợ.

--------

Ân cắp lấy toàn bộ số tài liệu cùng bản thảo quy trình thí nghiệm tâm lý gom nhanh vào trong cặp sách. Cô lại đưa tay lên vuốt mái tóc liên tục xoà xoà trước mắt đầy khó chịu. Nhìn thanh tra Harris đang đứng trước mặt mình, chân gõ nhịp đều dưới nền gạch và hai tay khoanh trước ngực, Ân hoàn toàn có thể nhận thức được sự kiên nhẫn của anh ta cũng có giới hạn. Bản thân khá chậm và vụng về, cô đành phải ngước mắt lên nhìn anh ta cười trừ.

"Anh có thể chờ tôi ở cổng trường trước. Tôi sẽ ra ngay."

Harris nhếch mày, ngẫm một hồi lâu đành bước ra ngoài khiến cô không khỏi thở phào. Vậy là cô có thể đoán rằng anh ta không xem cô như một kẻ nguy hiểm sẽ tẩu thoát nếu có cơ hội. Xem như cô chỉ là một nguồn thông tin hữu dụng để tìm gặp giáo sư Bonham thôi.

"Tôi hy vọng cô không có mưu đồ gì khi tôi chờ cô ngoài cổng."

Ân rút lại những gì cô vừa nghĩ. Vừa thấy bóng dáng của vị thanh tra mất hút sau cánh cửa, cô liền ngồi thụp xuống lôi một bao đồ được giấu kĩ dưới chân bàn ra, lấy từ trong bao một đôi sneaker vải đã hơi cũ. Gỡ đôi guốc năm phân đau gót của cô ra, Ân nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày của mình. Xong xuôi, cô cất đôi guốc đi và để bao đồ vào chỗ cũ, rồi mới xách cặp chạy ra ngoài. 

Harris vẫn đang đứng với tất cả những kiên nhẫn mà anh ta có. Khi vừa nhìn thấy cô xuất hiện, hàng chân mày giãn ra được đôi phần khiến khuôn mặt của anh ta bớt đi sự nghiêm nghị và khó chịu. 

"Chúng ta sẽ đến chỗ giáo sư như thế nào?" Anh ta hỏi.

"Cách đây vài dãy phố, giáo sư có một phòng khám riêng của ông ấy."

"Vậy chúng ta sẽ đi bằng xe của trụ sở."

Nói rồi Harris xoay chân bước đi, Ân cũng hiểu ý mà đi theo anh ta. Họ đi vòng ra phía sau trường, ẩn dưới những bóng cây to lớn chiếc xa bốn chỗ màu đen đã khá cũ, hệt như của những người dân bình thường. Đây là công việc của những thanh tra, ẩn người trong đời sống thường nhật và âm thầm quan sát nhất cử động của người dân trong thành phố.

Harris mở cửa xe ghế phụ lái, để Ân tự động ngồi vào, anh ta mới đóng cửa lại và vòng qua xe ngồi vào ghế lái. Khởi động xe xong xuôi, Harris nhìn qua chỗ cô, nhướn mày ý hỏi đường đi.

"Lái thẳng đến cuối đường và rẽ trái. Sau hai ngã tư, rẽ vào con đường nhỏ bên trái chỗ dãy nhà do chính phủ cấp." Chiếc xe cũ kĩ bắt đầu chuyển động.

Như bất kì một viên thanh tra nào, khi đã có người thân hay quen biết của đối tượng mình đang đuổi theo trong tầm mắt, họ chắc chắn sẽ khai thác tất cả các thông tin bằng mọi cách họ có thể. Nico Harris không phải là ngoại lệ. Ân buông một tiếng thở dài, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ xe mờ mịt nhìn những bóng người vật vờ bước đi trên phố. Gió lạnh lâu lâu thốc lên những ô váy dài qua đầu gối của nhưng cô gái điệu đà. Đàn ông đàn bà phải rùng mình một cái rồi nắm hai bên vặt áo, cố kéo căng tấm lưng đằng sau để che đi bờ ngực phía trước. Họ sợ phổi không đỡ được cơn lạnh bất thường.

"Hôm nay cô không còn tiết nào ở trường sao?"

Bên cạnh, Harris mở miệng đánh tan bầu không khí câm lặng.

"Lịch hôm nay khá trống, tiết vừa nãy cũng là tôi đứng thay cho giáo sư Bonham. Các giờ buổi chiều trong lịch cũng hề có ghi chú gì cả, cho nên tôi nghĩ là không. Chiều nay tôi khá rảnh."

Nico lại chau mày. "Cô nói cô đứng thay lớp cho giáo sư Bonham? Cô không phải là một giáo sư sao?"

"Không, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ như vậy." Ân khoanh tay lại ngã ra ghế, mặt biểu hiện đầy sự kiên quyết. "Tôi hiện đang là thực tập sinh được đảm nhiệm bởi ông ấy."

"Thảo nào?"

"Thảo nào như thế nào?"

"Khi nghe nói tôi phải đến gặp giáo sư Carter Bonham, nguồn thông tin đã chỉ rõ rằng ông ấy là nam, bốn mươi lăm tuổi nhưng khi nhìn thấy cô thì tôi tưởng rằng trụ sở đã đưa nhầm thông tin hoặc là có thứ ma thuật nào đó chơi đùa với bản thân trong vài khắc."

Tô Diệp Ân giữ im lặng, đơn giản là vì anh ta không đặt câu hỏi khác cho cô và chuyện anh ta như này nọ không phải thứ cô quan tâm. Quan trọng nhất bây giờ chính là lí do thanh tra chính phủ tìm đến giáo sư ngay trên khuôn viên trường học. Theo như bao năm nay cô làm thực tập sinh của giáo sư Bonham, chưa một lần cô thấy ông ấy lớn tiếng với bất kì một sinh viên nào, đến cả việc gắt gỏng khi lá thu liên tục rơi đầy trên người ông chưa bao giờ xảy ra. Nói chung, ông là một con người điềm tĩnh và bình thản trước mọi tình huống. Đầu óc của giáo sư luôn nằm ở trạng thái tỉnh táo nhất. Ân không nghĩ ra được lí do họ tìm gặp ông.

"Cô có thân với Carter Bonham không?" Cuối cùng anh ta cũng hỏi câu quan trọng.

"Tôi không thể nói rõ rằng thân hay không thân. Có lẽ câu trả lời đúng nhất là chỉ thân ở mối quan hệ thầy trò."

"Theo cô thấy, ông ta là người như thế nào?"

Câu hỏi đó không khiến cô phải suy nghĩ lâu, đáp án đã nằm sẵn trong tâm.

"Một vị giáo sư đáng kính."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Harris gật đầu đồng tình, anh ta bẻ cần lái rẽ sang trái.

Ân nghi hoặc nhìn sang vị thanh tra mặt đăm đăm về phía trước, chỉ ậm ờ mấy tiếng. Đồng tình là thế nào? Rằng anh ta đã biết giáo sư từ trước rồi? Nếu họ đã biết như vậy thì còn vì lí do mà họ cần đến tìm gặp giáo sư với một thái độ như ông ấy là một tên thủ phạm đang tẩu thoát, và họ cần tìm ra trước khi lạc mất ông. Quan trọng hơn một điều, anh ta vẫn chưa hỏi bất cứ điều gì khác liên quan đến hành vi của giáo sư. Đây không phải là điều hiển nhiên cần làm sao? Trừ phi...

"Giáo sư Bonham có phải đang không an toàn?"

"Tôi không thể nói với cô được."

"Tại sao?"

"Cô có biết bí mật là gì không."

"Có."

"Lí do chính xác là như thế."

Ân bật người dậy khá bức xúc.

"Nhưng tôi là người thân của ông ấy."

"Không phải cô nói là cô không biết?"

"Tôi nhớ tôi có nói là thầy trò."

"Nhưng không phải người thân." Harris lườm sang cô đủ để thấy sự bực tức khó chịu trong anh ta. "Khi nào bất đắc dĩ, tôi được cấp trên cho phép mới có thể tiết lộ. Đây là thông tin tuyệt mật."

Cô không nói nữa. Nói thêm thì chắc chắn cũng không khá khẩm hơn gì. Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ nhỏ cô đã nói, trống trơn chỉ lác đác vài người đi bộ. Ân mở to mắt quan sát hai bên đường, cố tìm cánh cửa nhà quen thuộc với bảng tên đề văn phòng khám của giáo sư ngoài cửa. Từng số nhà cứ thế lướt qua trước mắt cô vùn vụt, đẩy lại gọng kính cho sát mắt, cô vẫn tiếp tục quan sát. Được một lúc, khi đã đến gần cuối con đường nhỏ, Ân mới chỉ tay về phía căn nhà trông như bao căn nhà khác. Điểm duy nhất để phân biệt nó chính là hai cái tượng mèo chễm chệ ngồi hai bên cửa. Tượng làm bằng đồng, phơi nắng phơi mưa từ đỏ đồng bắt đầu biến dần xanh.

"Là chỗ đó."

Harris nhìn theo hướng chỉ của Ân, chậm dần xe lại, ve ngược về phía sau một chút để chiếc xe nằm ngay trước cổng nhà. Con xe dừng hẳn, anh cũng đã xoay khoá và rút nó khỏi ổ tra chìa. Harris mở cửa xe bước xuống cùng một lúc với cô, cả hai cùng tiếng lên thềm cửa.

Phòng khám Tiến sĩ Carter Bonham.

Cốc cốc cốc! 

Vị thanh tra nắm tay lại gõ lên tấm cửa gỗ nặng trịch, phát ra những tiếng kêu khô khốc. Anh ta không dùng chuông bấm cửa. Không phải là vì nó bị hư mà là vì anh ta đã bấm liên tục rất nhiều lần mà hầu như không có hồi âm từ phía trong. Harris đang cố gắng kiên nhẫn. Cảm tưởng như chỉ cần đợi thêm một chút nữa là anh ta sẽ tông cửa vào. 

"Cô có chắc là giáo sư ở đây không vậy?" Harris hậm hực quay sang hỏi.

"Hôm nay ông ấy có lịch hẹn, chắc chắn phải ở đây." Ân đáp mặc dù bản thân mình cũng chẳng chắc chắn cho lắm.

Họ đứng đợi thêm một lúc nữa, Harris liền bực dọc toan bỏ đi thì từ phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng lạch cạch của khóa dây xích được gỡ ra. Nắm cửa rung chuyển rồi hạ hẳn xuống, bật mở vào bên trong, để lộ một đoạn cầu thang lót thảm trên từng bậc. Lấp ló ở đằng sau là giáo sư Bonham, khoác trên người tấm chăn đắp và gương mặt ủ rũ. Người ông khom xuống, tay còn run lẩy bẩy. Môi khô, da tróc, mắt trở nên hốc hác. Ân nhìn thấy còn hoảng sợ và lo lắng. 

"Giáo sư?" Harris giật mình không kém.

"Cậu là..." Ông nheo mắt lại nhìn một lượt thật nhanh, nhưng hình như chẳng biết được là ai. Harris hiểu được ánh mắt đó, nhanh chóng lôi phù hiệu ra cho ông ấy xem. 

"Nico Harris. Nhân viên thanh tra FBI, tôi có một vài chuyện cần bàn với giáo sư."

"Duport điều cậu tới?"

"Đúng vậy."

Duport? Theo cô nhớ thì đó chắc chắn là tên của một trong những người thường hẹn gặp với giáo sư. Bonham vừa bảo Duport điều Harris tới đây tìm ông, vậy Duport thực chất là một thanh tra của FBI. Như vậy có nghĩa rằng, Carter Bonham đã liên tục qua lại với họ trong suốt thời gian qua. Thông tin này có điều khiến cô chưa kịp nắm bắt toàn bộ, còn quá nhiều thứ cô chưa biết về ông ngoài tấm bằng và những bài giảng. Lúc này, khi giáo sư đã tạo cử chỉ mời Harris vào trong nhà mới phát hiện còn có cô đang đứng ở ngoài cửa. Ông đứng bất động một hồi lâu. Cô còn thể nhìn thấy một thoáng kinh ngạc trên đôi mắt mờ mịt kia. Có vẻ như ông không nghĩ rằng cô quen Harris và đột ngột đến gặp ông mà không báo trước. Rồi mặt ông tối sầm lại, chất giọng trở nên đanh lạnh mà cô chưa bao giờ nghe thấy.

"Tôi thấy rằng cậu đã gặp được học trò của tôi rồi." Nói rồi ông xoay sang Ân, ánh mắt vẫn chưa bớt đi sự âm lạnh. Bonham như một người khác hẳn mà cô thường gặp ở khuôn viên trường. "Vào đi Ân. Em muốn bao nhiêu viên đường?"

"Hai viên, làm ơn. Cảm ơn giáo sư."

Căn nhà của Bonham, cũng chính là phòng khám của ông, dù bề ngoài đã trong cũ kĩ như mấy căn nhà từ hồi Cách mạng Công nghiệp. Gạch đá đỏ nhuộm lớp than đen dày và nứt nẻ. Lớp mái ngói trông có vẻ như muốn trượt xuống khỏi căn nhà bất cứ lúc nào. Nhưng bên trong thì khác. Có lẽ do ông đã cho thợ trang trí lại nội thất, dán lại các mảng tường bằng những loại hoa văn rẻ tiền, dù vẫn kiểu cách cổ điển nhìn rất bắt mắt. Ân thẳng bước tiến vào trong phòng khách, nơi kê giữa phòng là một cái sô pha dài bằng da thuộc nâu, tô đậm bằng một cái bàn trà bằng gỗ nhỏ ở giữa. Kê đối diện là một sô pha khác dành cho một người cùng bộ. Đậm chất cổ điển. Chỉ cần nhìn, ai cũng nhận ra đây là nơi Bonham thường trò chuyện cùng các bệnh nhân của ông. Ngoài một tấm thảm ba tư trải bên dưới rộng gần hai phần ba căn phòng, chung quanh là các kệ sách cao ngút đầu người làm bằng gỗ sồi chất đầy các tài liệu nghiên cứu và các loại sách truyện bình thường. Lẫn lộn và không có một trật tự nào cả. 

Cô cùng Harris ngồi xuống trên cái sô pha dài đợi giáo sư bước ra từ trong bếp, trên tay cầm mâm trà bằng sứ. Ông đặt một tách trà xuống chỗ cô rồi dùng đồ gắp vào hai viên đường. Bản thân Harris tự làm theo ý của anh ta. Bonham thì lại không thêm đường vì ông thích thưởng thức vị tự nhiên của trà.

"Giờ thì bằng cách nào cậu gặp được trò Ân?"

Mọi cuộc trò chuyện đều bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản. Ân nhấp ly trà, nhìn sang phía vị thanh tra. 

"Họ đưa chỉ dẫn rằng tôi đến đó để gặp nhưng có lẽ họ không biết rằng hôm nay ông không đến trường."

"Ta có bảo con bé nói rằng có lịch hẹn với khách. Cậu vẫn đến dù có thể rằng tôi đang bận?"

"Đây là lệnh cấp trên, tôi không thể từ chối thực hiện nhiệm vụ được." Anh ta đáp. "Và trông giáo sư có vẻ như không bận."

"Bệnh nhân của ta hôm nay hủy giờ hẹn, vì thế ta dùng thời gian này để nghỉ ngơi". Bonham đáp, tay tiện đặt ly trà thật nhẹ xuống cái bàn gỗ. Phong cách khoan thai và ung dung, một người có học thức và chững chạc. Hai chân ông bắt chéo lại, người ngã dựa ra sau, hai tay đan vào nhau đặt ở trước đùi.

"Bây giờ đi thẳng vào vấn đề chứ?" 

Ân ngồi một bên uống trà vừa thầm quan sát bầu không khí căng thẳng giữa một người cô kính phục và một kẻ phải nể sợ. 

Dường như có những thứ chưa khớp với những gì cô đang nghĩ.

(1) John's not Mad : Tiêu đề truyện được lấy từ tên của một bộ phim tài liệu nói về căn bệnh Tourrette. Người đọc có thể tìm nó trên Youtube và xem qua để tham khảo.

(2) Rosenhan: Tên nguyên là David Rosenhan, một nhà tâm lý học tại trường Đại học Stanford. Ông dẫn đầu một cuộc thí nghiệm được đặt dưới tên mình, "Rosenhan Experiment". Cuộc thí nghiệm được tổ chức để xác định giá trị hợp lệ của chẩn đoán bệnh tâm thần tại các bệnh viện tâm thần. 

Bản báo cáo của Rosenhan có thể tìm thấy ở nguồn này: https://web.archive.org/web/20...

(3) Spitzer: Tên nguyên là Robert Spitzer, một nhà tâm thần học và giáo sư khoa tâm thần học tại trường Đại học Columbia ở thành phố New York. Ông là một trong những người đã mạnh mẽ phản bác thí nghiệm của Rosenhan. Bài phân tích "Rosenhan's Experiment" gốc được tìm thấy ở nguồn: http://facstaff.bloomu.edu/jle...


Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...