Tôi, anh và chị ấy...

Tôi, anh và chị ấy...

Mộc Trà 2017-03-04 07:53:23 51 1 0 0

"Cái xóm trọ nát" ngày nào giờ đây im ắng hẳn đi! Tiếng rao của cô đồng nát đi ngang qua cổng khiến tôi như sực tỉnh...


Chương 1: Xóm trọ ngày ấy...

Cái xóm trọ ngày tôi đến đông vui là thế!

 Chỉ có 3 phòng thôi nhưng rộn rã tiếng cười. 

Hai anh con trai và sáu cô gái, cuộc sống vì thế mà thú vị bao nhiêu. 

Sáu người bọn tôi chỉ có riêng chị là đã đi làm, có lẽ vì thế trong mắt mọi người, chị là người lớn thật sự, một người chị cả của một bầy em nhỏ. Mọi thắc mắc , khó khăn trong cuộc sống đều được chúng tôi "gom góp" và mang đến nhờ vị quân sự sáng suốt là chị giải đáp. Sáu đứa con gái ở hai phòng khác nhau nhưng ngày ấy như hòa làm một. Ngày đầu còn bẽn lẽn, e ngại nhưng khi đã thân rồi thì quấn lấy nhau không rời. Chúng tôi nấu cơm, tụ tập trò chuyện, hát hò cùng nhau. Cuộc sống xa nhà vì thế mà bớt cô đơn và vui vẻ hơn nhiều. Phòng còn lại lúc nào cũng tối thui cho đến tận 7,8 giờ tối bởi hai anh con trai đều đã ra trường đi làm và tan ca muộn. 

Có lẽ nếu chuyện chỉ dừng lại ở việc sáu cô gái chung sống vui vẻ với nhau thì tốt hơn nhiều, cho đến một ngày anh xuất hiện trước phòng chị và xin...mượn tạm gói mỳ. Cả bọn đang chơi bài quẹt nhọ, mặt người nào người nấy đều lem luốc. Anh xuất hiện trước phòng khiến cả đám con gái ngỡ ngàng không kịp "trở tay". 
- Mình xin lỗi vì thấy cửa mở nên vào luôn. An! Nhà cậu còn mỳ tôm không cho vay tạm một gói? À nhiều hơn càng tốt !

Cả đám con gái chả ý tứ gì ồ lên cười khanh khách. Anh vừa cúi mặt vừa đưa tay xoa đầu ngại ngùng. An là tên của chị. Anh với chị là hai người chuyển đến đầu tiên của xóm trọ này. Hai người bằng tuổi nhau. Có lẽ vì thế mà giữa anh với chị cũng đã có 1 sự thân quen nhất định. Chị bỏ mấy lá bài còn đang cầm trên tay xuống, đi đến chỗ tủ rồi nói vọng ra:

- Nhà tớ còn đấy nhưng chỉ có 3 gói thôi. Mình cậu ăn hay cả Hưng nữa. (Hưng là tên anh bạn cùng phòng)

- Chỉ tớ thôi. Hưng nó về quê lúc chiều rồi. Nếu được, tớ xin hai gói thôi nhé!

Chị từ trong bếp đi ra với hai gói mỳ trên tay đưa cho anh:

- Đây. Cậu nợ các em ấy hai gói mỳ nhé! Nhớ là phải trả gấp đôi đấy! 

Anh cười ngại ngùng giơ tay ra hiệu OK với chị rồi nhanh chóng chạy về phòng. Tiếng chị An gọi theo sau:

- Ở nhà một mình thì ăn xong sang đây chơi bài với bọn này cho vui! 

Không có tiếng đáp lại từ phía anh, chị quay lại với cuộc chơi còn dang dở. Lần này chị khép nhẹ cửa cho "an toàn".

Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên khiến cả bọn lại một phen hoảng hốt. 

- Không phải công an tưởng đánh bạc vào bắt đấy chứ!

Tôi lấy ngón trỏ đẩy nhẹ đầu cái Hạnh.

- Chỉ được cái suy diễn.

Tôi mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Sau gần 7 ván bài thì chân tôi đã gần như bị tê cứng. Gương mặt xuất hiện sau cánh cửa khiến tôi ngạc nhiên  không kém. Anh Minh- người vừa đi vay mượn hai gói mỳ của phòng bọn tôi- đang đứng "e lệ" trước cửa.

- Còn chơi bài không? Cho anh một chân với! Nhà có một mình buồn quá! Mạng lại mất nên chả biết làm gì!

Trong khi tôi còn đang phân vân thì tiếng chị An từ phòng vọng ra: 

- Cậu vào đây! Thay chỗ cái Mai ấy! Nó thua sắp thành người châu Phi rồi!

Nghe thấy vậy, anh quay sang nhìn mặt tôi. Mai là tên tôi. Khuôn mặt tôi vào giờ phút ấy nóng ran nhưng có vẻ như chút ngại ngùng ấy chẳng thể hiện lên trên khuôn mặt bởi những vết nhọ quẹt không nương tay của bọn bạn khiến tôi chẳng khác gì bọn trẻ con nghịch màu. Để bớt ngại ngùng, tôi mời anh vào nhà và từ giờ phút đó, tôi bị đá ra khỏi cuộc chơi bởi anh đã thay thế vị trí vốn dĩ là của tôi. 

Chỉ sau mấy ván, mọi người đã gọi anh là "Thần bài". Cái danh xưng tưởng chừng như trẻ con nhưng lại khiến anh phấn khích thấy lạ. Anh bảo:

- Đàn ông không bao giờ bắt nạt phụ nữ. Thế nên là..... Mai! Em đi quẹt nhọ phạt mọi người hộ anh!

Cả bọn mặt ngơ ngác. Chút nhọ ở trên nồi ngày càng ít đi thấy rõ cả phần inox trắng ở bên tròn.
Cứ như thế, đến gần 10 giờ thì nhà ai về nhà nấy. Anh Minh ra về với lời hứa hẹn nhất định sẽ trả gấp đôi số mỳ. Cuộc vui ngắn ngủi nhưng đã làm cho ba cái phòng trọ trở nên thân thiết với nhau hơn. Sau hôm ấy, không còn rào cản giữa ba phòng, anh Minh không những trả gấp đôi số mỳ lại còn mua cho chúng tôi nhiều đồ ăn mỗi lần đi công tác về. Cảm giác như có thêm một người anh tâm lý và quan tâm yêu thương đàn em nhỏ vậy. Bọn tôi vẫn thường nấu thêm phần cơm cho anh nếu anh báo đi làm về muộn. Có ai xa nhà mới hiểu được cái cảm giác giúp đỡ san sẻ nhau từng bữa cơm này nó ấm áp và đáng trân trọng đến thế nào...

Xóm trọ yên ắng ngày nào giờ trở nên vui nhộn và náo nhiệt bao nhiêu đặc biệt là về đêm. Thế nhưng những ngày tháng vui vẻ, yên bình ấy nhanh chóng qua để lại sau đó những câu chuyện mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được...



Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 71 0 1 [Truyện ngắn]
ANH VÀ EM

ANH VÀ EM

Yên Thanh 08-03-2017 1 29 0 0 [Thơ]
Chị ấy và em

Chị ấy và em

Nguyễn Thị Hải Vân 13-07-2017 1 28 0 1 [Tâm sự]
Biển và Anh

Biển và Anh

Nam Nguyen 10-05-2017 1 230 1 19 [Thơ]
Cafe và anh

Cafe và anh

Green Apple 28-02-2017 1 24 1 0 [Tâm sự]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]