Tôi cần hơn là một mối quan hệ

Tôi cần hơn là một mối quan hệ

Đinh Thị Thu Thúy 2017-02-27 22:07:59 1646 1 4 0

Bạn bè, tôi vẫn luôn cần hơn là một mối quan hệ, không chỉ thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi điều, cùng học, cùng chơi, cùng nhau cố gắng, mà hơn hết là đủ hiểu, đủ tin tưởng để dìu dắt nhau đi qua những mảng màu xám trong cuộc sống!


Năm lớp 12 tôi bắt đầu thiết chặt các mối quan hệ bạn bè mình có, tôi không chơi đại trà như những năm trước, không còn để tâm đến nhiều chuyện của những bạn bè quen biết, tôi tập trung hơn cho các mối quan hệ thân thiết, có đôi khi tôi thỏa mãn đến độ tôi không cần thêm một ai nữa, chỉ từng ấy đứa bạn thân - hiểu tôi, vậy là đủ!

Vì vậy, lên đại học, tôi chỉ như tồn tại trong lớp học, không có nhu cầu giao tiếp hay làm quen với bất kỳ ai, bạn hỏi gì, tôi trả lời đó, đôi khi quên sách tôi cũng không có í hỏi bạn cho xem nhờ, suốt năm nhất, tôi – một mình đến trường, một mình học, một mình tự tìm cái chơi, thú vui của sinh viên, bạn bè bảo tôi lạnh lùng và khó gần, cũng chẳng làm tôi thấy khó chịu.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi, khi chúng tôi đi tập quân sự tại Minh Trí – nơi mọi người vẫn hay bảo là chốn tình yêu bắt đầu và nơi tình bạn nở hoa. Hôm đầu tiên đến, mọi thứ vẫn còn xa lạ và có phần vắng vẻ, trong khi mọi người xếp hàng nhận phòng ở, một bạn trong lớp hỏi tôi “T có ý định ở phòng nào chưa?” Tôi lắc đầu, bạn cười, bảo tôi có muốn ở cùng phòng bạn không, phòng bạn đang thiếu người, tôi chẳng biết mình đứng vào hàng cùng bạn từ lúc nào, tôi ở phòng 7, cùng bạn và 9 bạn khác.

Những ngày đầu, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp phòng ở, học nội quy nội vụ, làm quen giờ giấc thức dậy và đi ngủ, mọi nề nếp trong quân đội. Mọi thứ có phần khó khăn hơn với tôi, một phần vì tôi lười biếng, một phần vì tôi quen làm mọi chuyện một mình, đôi khi tôi vẫn vô thức cầm bát đi ăn trước, tự ra sân đi học một mình chẳng thèm đợi chờ hay rủ rê ai. Rồi tôi nói chuyện với mọi người nhiều hơn, khi chúng tôi phải dùng quạt chung, kiểu phải ngồi chung một giường, có dịp trò chuyện hỏi han về nhau, khi chúng tôi cùng nhau trực gác, khi bị mất điện, mọi người thường tụ tập lại, rôm rả những câu chuyện, khi chúng tôi đi học, thiếu quạt điện, mọi người ngồi gần lại, thay nhau quạt tay, thi thoảng rủ nhau uống nước mía, nước mát…

Cứ thế, ngày trôi ngày, hai mươi mấy ngày quân sự, tôi biết nhiều hơn về lớp, những đứa cùng phòng, biết được hầu hết tên mọi người, tôi quen dần với cuộc sống tập thể, quen dần khi có bạn cùng học, cùng chơi – sau từng ấy thời gian tôi tự sống khép mình lại.

Giờ thì, tôi tự tham gia vào những cuộc nói chuyện của mọi người, điều mà ngày trước tôi cho rằng tào lao và vô nghĩa, tôi hay chọn ngồi cùng cái Linh cùng phòng và những đứa bạn cùng lớp khác trong những tiết học trùng nhau, điều mà ngày trước tôi cho rằng phiền phức khi lập team chỗ ngồi, tôi hay đi học về cùng nó, những khi kết thúc tiết học nó lại bảo tôi đợi, điều mà ngày trước tôi cho rằng sẽ là bất tiện khi phải đợi chờ ai đó cùng về, lại chẳng có gì mấy vui vẻ, bởi sau gì cũng đến đoạn đường phải tự mình đi.

Một trong những lý do, tôi không muốn có bạn đại học, bởi chúng tôi không ở gần nhau, 4 năm lại chẳng đủ thân thiết để tin tưởng còn giữ được mối quan hệ, ra trường bận việc chuyện nọ chuyện kia, rồi lại trở thành những người xa lạ, chi bằng từ đầu không có vẫn hơn. Vậy mà, có những ngày, tôi lại thấy chùn bước khi một mình sang đường, bắt xe buýt về phòng trọ, có những khi, tôi tự ý thức đợi chúng nó bằng cách đi thật chậm để chúng nó bắt kịp, cùng về chung.

Bạn bè, tôi vẫn luôn cần hơn là một mối quan hệ, không chỉ thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi điều, cùng học, cùng chơi, cùng nhau cố gắng, mà hơn hết là đủ hiểu, đủ tin tưởng để dìu dắt nhau đi qua những mảng màu xám trong cuộc sống. Tôi không thích những mối quan hệ chớp nhoáng, chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian, nhưng gần 3 năm còn lại cũng đủ để tạo nên những khoảnh khắc đẹp cùng nhau rồi nhỉ, hoặc ít nhất, có bạn cũng không phải điều xấu xa gì, vì vậy, ngừng suy nghĩ và đắn đo, cứ chơi và đón nhận thì sẽ trở nên thân thiết thôi:))