Tôi nhớ một người không nhớ tôi...

Tôi nhớ một người không nhớ tôi...

Phù Thủy 2017-05-15 05:59:30 116 0 5 0

Hãy cho em gọi anh là kí ức. Kí ức không phải là để quên mà là để cất giữ sâu thẳm trong tim. Chỉ cần một người nhớ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên!!!


Chương 1: Tương phùng

Một ngày chủ nhật hạ nắng xanh giữa cái thành phố nhộn nhịp. Tôi đi bộ trong công viên thành phố, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tôi hưởng thụ cái cảm giác trong lòng xanh tươi, rạo rực. Chỉ có điều là, ngày đẹp trời như thế tiếc gì các cặp tình nhân rủ nhau hò hẹn. Tôi cũng phải một phen ngưỡng mộ những tình cảm của họ dành cho nhau. Nghĩ lại bản thân mình, 23 tuổi đã đến tuổi cập kê, nhưng Trần Nguyễn Hà My tôi lại chưa một mối tình trọn vẹn nào ghé thăm. Không phải tôi lạnh lùng hay kén cá chọn canh gì đâu là vì... tim tôi đã có một người tôi luôn thầm thương trộm nhớ, tính ra cũng được 10 năm xuân thì. 

Nhiều người bảo tôi ngốc cứ biết tương tư chờ đợi người ta mà không đi kiếm tìm người khác yêu mình. Tôi lại tránh né vì tình đầu là tình khó phai mà, nhưng với tôi chắc sẽ không thể phai... Suy nghĩ vẩn vơ tôi giờ mới để ý dây giày của mình bị tuột, tôi ngồi xuống thắt lại dây giày, ánh nắng phủ kín bóng tôi, chói chang thật. 

Đang buộc lại dây giày, thì một bóng người đứng ngay trước mặt che chắn ngay cái mặt trời. Tôi nhìn lên định dạng đó là ai, nhưng tôi lại thẫn thờ khi gương mặt ấy rất quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Anh ta đang cười. Đang cười với tôi ư? Anh ta nhớ tôi sao? Vâng, hàng vạn câu hỏi chạy liên tục trong đầu tôi. Anh ấy chẳng là ai khác ngoài Anh chàng tôi thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm. Anh ấy là Vũ Lâm.

Tôi đứng dậy nhanh khi biết người trước mặt mình là ai. Vội chỉnh lại áo quần tôi nở một nụ cười thật tươi rồi bước đi. Chân vội vã như chạy, tôi trốn tránh, trốn tránh gì đây? Anh ấy chắc chắn không nhớ tôi là ai. Tôi bị làm sao thế này, tim đập nhanh, mặt đỏ cả lên không phải vì nắng nóng, trong người xôn xao, bệnh của tôi suốt 10 năm nay bỗng chốc tái phát ư. Tôi quay đầu nhìn anh ấy sau lưng, lạ lùng hơn anh ấy vẫn đứng đó, nhìn tôi, môi mĩm cười. Vì sao? Trước đây anh ấy cũng không biết mình là ai nữa mà. Sao anh ấy cười? Anh ấy nhìn mình là cái gì chứ? Lạ thật!

Tôi đi nhanh như muốn trốn khỏi cái công viên ấy. Hôm nay đúng là một ngày chủ nhật tồi tệ. Về đến nhà tôi nằm ngay xuống chiếc giường yêu dấu của mình. Tôi lại suy nghĩ đến cậu ấy. Vì sao anh ấy lại ở đấy nhỉ? Không phải anh ấy đi đến Mĩ rồi sao? Sao lại quay về nhỉ? Nhìn anh khác thật, trông có vẻ chững chạc hơn, đẹp trai hơn, nhưng đôi mắt, đôi mắt anh lại sâu thẳm lạ lùng, tôi không thể nhìn thấy gì trong ánh mắt anh, và đặc biệt anh cười. Suy nghĩ vẫn vơ tôi thiếp đi lúc nào không hay. Và kì diệu hơn tôi lại mơ thấy anh, mơ thấy những ngày tháng ở cùng anh...

Đọc tiếp: Chương 2: Kí ức