Tôi nhớ mùa hè năm ấy.

Tôi nhớ mùa hè năm ấy.

Shine Bùi 2017-06-01 16:20:13 132 0 0 0


"Một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được, sau khi bước chân ra khỏi những năm tháng thanh xuân sẽ chẳng còn gì ở lại bên mình ngoài những hồi ức."

Mùa hè năm ấy nắng bỏng rát in vào từng trang lưu bút, hằn thành những vệt dài chạy dọc theo suốt những bước chân thăng trầm sau này của tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã không ngờ những điều rất đỗi bình dị và đơn giản, bây giờ dù đánh đổi với cái giá đắt bao nhiêu cũng sẽ không thể nào quay trở lại.

Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cô chủ nhiệm với cặp kính trắng tuột xuống khỏi mũi, tay lật từng trang sách, thỉnh thoảng ngước nhìn lên quét một lượt xem chừng rồi chậm rãi chỉ đích danh cái đứa vừa buôn dưa lê trong lớp đứng lên trả lời câu hỏi.

Đứa bạn cùng bàn bao giờ cũng là một vị trí thiêng liêng vô cùng, suốt cuộc đời mãi mãi không thể thay thế, nó đã cùng tôi trốn học, lén lút giấu quyển truyện dưới ngăn bàn hay tóp tép vài ba thứ quà ăn vặt, chúng tôi cùng nhau chia sẻ, từ những chuyện bé tí như con kiến hay to đùng như con voi một cách chân thành nhất.

Có lẽ, tuổi phượng hồng qua đi, danh từ được nhắc đến nhiều nhất chính là "mối tình đầu", cái thuở vừa mới chạm yêu, một ánh mắt lưng chừng cũng làm tôi mất ngủ, một cái nắm tay vô tình cũng làm tim ai đó đập thình thịch, mặt thẹn thùng đỏ như quả cà chua chín rồi tảng lờ quay đi. Đó là người, mà cho dù sau này trải qua bao nhiêu mối tình sâu đậm đến thế nào đi nữa, cũng vẫn như con suối trong lành, chảy róc rách đến những nơi hoang vu nhất của trái tim.

Năm tháng ấy, bạn có từng viết những lá thư nặc danh để quan tâm hay tỏ tình với một ai đó? Đã từng có một gã con trai nào suốt ngày trêu chọc, túm tóc, giật sách vở, tìm mọi cách để vui đùa với bạn? Ở dưới ngăn bàn có phải chính là nơi những hộp quà bí mật mà bạn vẫn thường hay nhận được? Những món quà ấy chẳng to, là kẹp tóc, thanh kẹo Alpenliebe ngọt như sữa, hoặc là vài ba bài thơ tình lãng mạn mà các cu cậu ấy chép được ở đâu đó, thế nhưng với bạn, đó lại là những điều vô giá, không gì sánh được trên thế gian.

Ở khoảng thời gian tươi đẹp nhất, tôi đã cùng với người mình thích nhất làm những việc điên rồ nhất. Cậu ấy dẫn tôi đi chơi điện tử trong một quán net cách xa trường, còn tôi thì dốc hết sức để hoàn thành những bài làm văn cho cậu ấy, đến khi giáo viên phát hiện ra, phạt hai đứa quét vệ sinh sân trường, vẫn thấy cuộc đời chìm đắm trong hạnh phúc.

Từ lúc ấy đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào tìm nổi cho mình được những người bạn toàn tâm toàn ý, yêu thương và bao dung mình như vậy. Những khi tôi suy sụp nhất, tôi buồn bã nhất, có thể ôm họ và gào khóc ngon lành để được họ dỗ dành. Có đôi khi, nước mắt của họ còn rơi nhiều hơn tôi, nhìn cả lũ bạn thân mắt đứa nào cũng đỏ hoe vì mình, tôi đã nghĩ rằng họ chính là những người mà Thượng Đế phái đến để ở bên tôi cho đến hết kiếp này.

Nhưng rồi chúng tôi vẫn phải chia ly, buổi học cuối cùng chìm trong sự tĩnh mịch, yên ắng và thê lương. Chúng tôi không còn sức để vui đùa, chẳng nghe được tiếng ve đang cố nói điều gì, hoa phượng trên cành cũng chẳng còn tươi, chúng tôi nhìn nhau, cùng luyến tiếc về những năm tháng qua. 

ba năm cấp ba chen chúc chật chội so với cả một đời của con người,nhưng ở đó vẫn luôn lưu giữ những điều trân quý nhất. Chúng ta cùng hội ngộ với nhau trên một đoạn đường thơm ngát, rồi sau đó quay người bước đi theo ngã rẽ để tìm thấy thế giới riêng của mỗi người. Mọi việc xảy ra đã được nhìn thấy trước, thế nhưng đến khi đối diện, tôi mới biết xa các cậu là một điều khó khăn đến thế nào.

Ngày chia tay, nắng vàng rực chói chang trên mái tóc, ve như ngừng kêu, chỉ còn góc sân trường, cây bằng lăng tím vẫy tay tạm biệt. Tôi lại gần, ôm nó và nói: "Đợi chúng tao mai này cùng trở về nhé". Thế nhưng đã 10 năm trôi qua, tôi chưa từng một lần về thăm lại gốc cây ấy, mới biết sự tàn phá quá ghê gớm của thời gian, dù vậy, trong lòng tôi luôn đau đáu về lời hứa ấy, vẫn luôn xuất hiện trong tôi mỗi khi tôi bất lực và mệt mỏi nhất, tiếp cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi.

Bạn có nhớ không? Chúng ta đã từng cùng nhau tắm dưới mưa, con đường đi học về dài đằng đẵng nhưng vì có các bạn, tôi thấy nó thật ngắn ngủi, đến mức câu chuyện dọc đường còn chưa kể xong, đã đi hết đoạn đường ấy, lại hẹn nhau vào ngày mai sẽ tiếp tục.

Tôi rất nhớ thầy dạy môn thể dục, tôi nhớ cô dạy văn, dạy hóa, tôi nhớ cả cái đứa lớp trưởng đáng ghét, cái đứa lớp phó lắm miệng liên mồm kể chuyện, tôi nhớ cả cái bé bé còi còi nhất lớp suốt ngày the thé cái giọng vịt già nói xấu tôi. Tại sao tôi lại nhớ nhiều đến thế chứ?

Không biết cái người tôi thích đơn phương hiện giờ ra sao rồi? Cậu ấy đã lấy vợ chưa? Người sau này cậu ấy yêu có tốt hơn tôi lúc trước hay không? Tôi cũng tò mò lắm, trước đây người đã thầm thích tôi nhưng bị tôi từ chối có còn mảy may lúc nào nhớ đến tôi nữa hay không? Mọi thứ cứ hiển hiện trước mắt, khiến tôi thèm lắm cảm giác được trở về.

Chúng ta sẽ luôn nhớ về một thời có nhau chứ? Quá khứ đã khép lại, chúng ta bắt đầu lãng quên và sẽ bắt đầu với những điều mới, nhưng có những người mãi mãi không có cách nào tôi quên được, có những thứ tình cảm cũng sẽ không thể có lại được một lần nữa.

Tôi cay đắng chấp nhận một điều: Trưởng thành chính là việc trải qua những cuộc chia ly.