Tôi phải làm sao

Tôi phải làm sao

Nobi Ta 2017-03-18 23:44:35 49 0 0 0

Tác giả đang lạc lõng, chơi vơi, lẻ loi trong muôn vàn nỗi sầu thương, buồn nhớ của một mối tình tan vỡ. Để rồi hàng vạn những rối bời bủa vây làm tác giả phải một mình thốt lên "Tôi phải làm sao?"


Làm sao đây, cơn ác mộng ngao ngán

Ngục u sầu vây phủ trái tim tôi

Nào ai đâu thấu hiểu, hỡi người ơi

Buồn đau chất chứa biển trời bát ngát


Cuộc đời trôi theo cung đàn tẻ nhạt

Hiu hắt nụ cười, thiếu vắng niềm vui

Lặng lẽ không gian mờ mịt, ngậm ngùi

Rơi khe khẽ giọt long lanh sầu lắng


Hoa đã trao, vì sao người ngoảnh mặt?

Làm lòng ai trống vắng nỗi đơn côi

Người đã quên từng giây phút ngọt lời

Đành hờ hững, không hề xao xuyến


Để lại đây bao cung đàn quyến luyến

Kỷ niệm xưa vẫn không ngớt trào dâng

Để lại vùng trời u ám, bi thương

Hãi hùng vùi lấp một con tim nhỏ bé


Chỉ một câu làm lòng ai đau xé

Muốn quên đi, nhưng nào dễ quên đâu

Đã hằn sâu, ký ức phút ban đầu

Dẫu ngắn ngủi mà như tròn thế kỷ


Bạc bẽo yêu thương lạnh lùng vô vị

Tâm hồn tôi băng giá gió đông sang

Thu đã đi, tôi hụt hẫng, bàng hoàng

Một nửa dáng vóc, hình hài tan biến


Mở lòng mình cho không gian hòa quyện

Mây gió ơi, xin thấu hiểu giùm tôi

Gió thoảng, mây bay, nhạt nhẽo cuộc đời

Tôi rợn ngợp trước mênh mông, vô tận


Chỉ mình tôi trong bôn ba, lận đận

Biết tìm đâu một người bạn tri âm

Chia sẻ vui buồn, xoá bớt tối tăm

Mùa thu đã rời tôi, đi xa mãi


Ngày xưa ơi, có bao giờ trở lại?

Để bây giờ tôi biết phải làm sao

Lạc quan, nụ cười, nghị lực còn đâu

Mỏi mòn trông ngóng trong âm thầm, vô vọng


Tôi mặc cho dòng trôi cuộc sống

Bão táp, phong ba rình rập phương nào

Chìm trong những lẻ loi, sầu não

 Bởi một điều: tôi chẳng biết làm sao!