Tôi sợ mình trở lại cô đơn

Tôi sợ mình trở lại cô đơn

Phongx 2017-04-28 10:29:38 93 0 0 0

Bước chân lang thang trên đoạn đường hướng về vô định, cảm giác chênh vênh như đang dần kéo tôi trở về với người bạn cố hữu mang tên gọi "cô đơn". Tôi đã từng chạy theo tiếng gọi của yêu thương mà bỏ rơi người bạn đã bên tôi suốt bao tháng năm tuổi trẻ đó. Nhưng rồi tôi rốt cuộc cũng hiểu, có lẽ vẫn chỉ có cô đơn mới có thể bên tôi qua hết tháng năm dài...



"Hãy im lặng một ngày nếu thấy lòng đau quá." - Đây là cách anh chỉ cho tôi để tạm vượt qua nỗi buồn, cách tôi vẫn thường áp dụng để chạy trốn cô đơn. Nhưng khi không có anh bên cạnh, im lặng lại chỉ khiến tôi thấy mình thêm chông chênh giữa cả dòng yêu thương lạc lối. Anh có lẽ chỉ như một thiên sứ tốt bụng vô tình đuợc cử đến bên môt đứa trẻ lạc là tôi. Khi nhiệm vụ được hoàn thành, chàng thiên sứ ấy mặc nhiên sẽ biến mất đến một nơi thật xa mà có cố níu giữ cũng không được, cố với theo cũng chẳng tới. 
                                                          *** 
Tôi tự cho rằng mình là một cô gái xấu - cho dù là tính cách, hay ngoại hình. 
Từ nhỏ tôi đã luôn thật ích kỉ khi chỉ thích giữ lấy đồ chơi đẹp hay món ăn ngon cho riêng mình mà chẳng bao giờ muốn chia sẻ cùng ai, thậm chí chẳng để cho ai có thể chạm tới chúng. Tôi vẫn thật bướng bỉnh khi chỉ muốn người khác phải làm theo ý mình. Tôi hay nhõng nhẽo và không nghe lời chỉ đến khi ba tôi nổi giận. 
Tôi của năm tám tuổi cứng đầu và không hiểu chuyện. Chỉ vì món đồ chơi tôi đã nằng nặc đòi mẹ không được mà giận dỗi băng qua đường, để rồi chính tôi đã hại chết người mẹ mà tôi yêu thương, để rồi tôi cũng đã tự mang theo trên mặt mình một vết sẹo xấu xí đáng sợ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ xóa hết. 
Trong đám tang của mẹ năm ấy, tôi dường như thấy mình bị tất cả mọi người bỏ lại một góc giữa cả cái thế giới u ám đáng sợ xung quanh. Tôi không thấy đau vì vết thương lớn kéo dài bên đuôi mắt phải của mình, nhưng tôi sợ hãi vì không có mẹ ở bên cạnh, sợ hãi vì không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi chỉ nhớ giữa sự hoảng loạn khi trông vào đám đông hôm ấy, tôi đã nghe thấy những lời buộc tội dành cho chính mình - những âm thanh ù ù cứ vọng mãi vào mỗi giấc mơ của chuỗi tháng ngày chẳng rõ bao xa. 
"Tội nghiệp cô ấy quá, cô ấy tốt mà lại phải đi sớm như vậy." 
"Nghe nói chị ấy chết là vì chạy theo cứu con gái, thế là bị xe đâm." 
"Phải rồi, anh chị ấy thương và chiều con bé lắm. Nó là con một nên bướng, đòi cái gì cũng được. Để rồi giờ hại chết cả mẹ..." 
"..." 
Tôi của năm tám tuổi... đã như vậy nhận về một nỗi ám ảnh cứ đeo bám suốt những tháng năm thật dài. Tôi thậm chí có thêm một thói rất xấu nữa, đó là chẳng tin vào lời nói của bất kì ai. Tôi không tin khi người thân an ủi "cái chết của mẹ không phải lỗi của cháu". Tôi lại càng không tin khi bạn bè nhận xét vết sẹo nơi đuôi mắt tôi không hề xấu xí hay đáng sợ chút nào. Tôi đã như vậy mà lánh xa dần mọi người, tự khép lấy chính mình mà lựa lấy cô đơn làm bạn. 
Thế nhưng, từ khi gặp được anh, tôi bỗng nhiên không còn muốn đi mãi cùng người bạn đồng hành này nữa. Tôi thậm chí cũng đã nhiều lần hướng ánh mắt về một con đường thật xa, cố gắng chạy vụt qua nỗi cô đơn vốn luôn bám theo dai dẳng. 
Một buổi chiều đầu mùa hạ của năm mười tám tuổi, mình tôi cứ bước đi lang thang không biết bao lâu, rồi ngồi xổm xuống ở một góc nơi ven đường không biết bao lâu, cũng chẳng biết bao lâu sau thì trời bỗng nhiên đổ cơn mưa bụi. Chỉ là tôi biết mình không muốn ngẩng mặt lên, vì sự thật là tôi đang khóc, mà tôi của khi ấy luôn ghét sự thương hại. Tôi không bao giờ thích người khác thấy mình khóc, vì tôi đã cho rằng điều đó sẽ khiến tôi trong mắt họ trông thật đáng thương, và mọi sự thương hại dành cho một đứa xấu xa như tôi thì đều là giả tạo. Cho tới khi, tôi không còn cảm nhận được màn nước lành lạnh xối nhẹ xuống nơi sau gáy mình. Bất giác ngẩng mặt, xuất hiện qua ánh nhìn nhòa nhòa của tôi khi ấy là một đôi chân, thế rồi dưới tán ô che kín cả nửa đầu tôi kia là gương mặt của một chàng trai lạ mà phải một lát lâu tôi mới có thể nhìn rõ qua màn nước mắt. 
"Cô bé, nếu nước mưa làm mắt em ướt thì anh có thể cho em mượn một chiếc ô!" 
Có lẽ đó là cái cách mà anh bước vào thế giới của riêng tôi. Theo một cách nói còn mang đầy xa cách, một ngữ điệu còn khá hời hợt của một người qua đường, và không có mùi vị của sự thương hại. Tôi vẫn thường khó chịu gắt lên với người khác nếu có ai đó tiến tới khẽ vỗ vào vai hỏi vì sao tôi khóc, rồi có những hành động nghe giống như an ủi. Nhưng tôi lại thấy anh không giống như vậy. Anh không bảo tôi khóc – chỉ là nước mưa làm mắt tôi ướt thôi. Anh rõ ràng không nói lời an ủi tôi, nhưng tôi lại nghe anh giống như vừa bảo "này cô bé, dù nỗi buồn của em lớn đến đâu, vẫn sẽ có người giúp em che hết được chúng." 
Chưa để tôi kịp hết ngẩn ngơ, anh đã kịp đặt chiếc ô lớn vào tay tôi: "Haiz, anh cũng không phải là con nhà có điều kiện gì đâu nên nhớ trả lại anh đấy nhé. Anh làm thêm ở quán ăn nhanh bên kia đường." – Anh để lại chiếc ô cùng với một nụ cười nhẹ và nhanh chóng bước về cửa hàng ở phía đối diện. Cơn mưa bụi mỏng manh chỉ đủ làm ướt nhẹ bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa còn đậm sắc trầm tư. 
Tôi có thể kể lại, vì tôi còn nhớ rất rõ câu nói ấy của anh. Thế nhưng chiếc ô màu nắng kia cho tới giờ vẫn chưa hề được trở về với chủ nhân ban đầu của nó. Không phải là vì chúng tôi không còn gặp lại nhau, vì anh thậm chí đã trở thành một người tôi thường xuyên gặp gỡ nhất, một người bạn quan trọng nhất, và...một người tôi dành một thứ tình cảm cũng có thể coi là đặc biệt nhất. 
Anh không phải lúc nào cũng nói với tôi những lời dễ nghe, anh cũng không dành nhiều cho tôi những cử chỉ ân cần, nhưng đó không phải cách duy nhất để thể hiện sự quan tâm, và tôi cũng không dựa vào chúng để cảm nhận từ anh những quan tâm, sự ấm áp. Ví như, khi thấy tôi luống cuống vội lau đi nước mắt của mình, anh sẽ nói: "sao em lại để bụi rơi vào mắt nữa thế hả? Cái thứ bụi đó thật đáng ghét đúng không?". Ví như, khi biết tôi buồn, anh sẽ đặt trước mặt tôi đồ ăn mà bảo: "Nếu em đói thì ăn nhiều một chút, nhai thật kĩ, nuốt trôi rồi tiêu hóa chúng, vậy là xong hết!". 
Bốn năm, tôi đã như vậy mà cố gắng sống tốt hơn. Tôi đã có bạn, đã biết cho và nhận sự giúp đỡ. Tôi không còn bỏ mặc chính mình tự trôi theo ngày tháng, bằng chứng là ít nhất tôi đã để một lớp tóc mái thật dài để che đi vết sẹo bên đuôi mắt phải. 
Bốn năm, mỗi khi cần tôi vẫn có thể thấy anh, có lẽ đó chính là lí do khiến tôi ngộ nhận rằng anh mặc nhiên sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi ở cạnh bên tôi, mãi mãi là chàng trai của tôi. Thế nhưng, những thứ ấy đã lên tiếng nói rằng chỉ là tôi ngộ nhận bằng cách chỉ cho tôi thấy được: hóa ra, tôi không phải là người làm cho anh cười nhiều nhất. Có một người khác, một cô gái khác đã đứng ở phía mà anh vẫn thường hướng ánh mắt về kia... 
Cô ấy đến với anh như thế nào, tôi không biết. Chỉ biết khi tôi vô tình trông thấy bàn tay đang nắm chặt của hai người, nó đã giống như chẳng gì có thể chia lìa được nữa. Tôi ghét cô gái đó, vì cô ấy quá kiên cường, quá tốt bụng, cũng thật sự rất xứng đáng để ở bên anh.  
Ngày hôm đó, tôi đã lang thang một mình rất lâu, mặc đôi chân cứ bất giác bước đi như bao ngày không xa ở quá khứ. Tôi rốt cục lại tự cười cho những ảo tưởng suốt thời gian qua của mình, thứ ảo tưởng đẹp đẽ cứ ngỡ thật gần rồi lại vụt tan biến giữa hư vô. 
Những ngày sau đó, tôi đến gặp anh theo cái cách "từ xa", tức là không vô tư ùa đến đập vào vai anh, không vô tư nhận lấy đồ ăn hay một món đồ nào đó từ anh, không vô tư cười nói mọi điều mình nghĩ. Tôi đều đắn đo thật lâu trước khi bước về phía anh, nghĩ thật kĩ mình nên nói gì, rồi gắng nặn ra một nụ cười trông thật gượng gạo.  Để rồi, tôi đã bật khóc khi nhận thấy tôi thật sự đã yêu anh quá nhiều! Tôi thậm chí đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, khi anh đứng trước một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như tôi và đưa về trước mặt một cánh tay. Người ta bảo người bước đến cạnh ta khi ta cô đơn nhất sẽ là người mà ta yêu thương nhất, bạn sẽ mang đi trái tim của một người nếu bạn đến tìm nó giữa lúc nó đang mải lạc giữa cô đơn.  
Tôi đã yêu anh vì cô đơn, và tôi sợ mình sẽ trở lại cô đơn thêm nữa, vì tôi nhận thấy tình yêu anh dành cho cô ấy cũng là quá nhiều. Anh vẫn luôn cười vì cô ấy, khóc vì cô ấy, làm mọi điều vì cô ấy, và sâu trong mắt anh có một thứ lo sợ rằng sẽ mất đi cô ấy, giống như tôi vẫn luôn lo sợ một ngày sẽ chẳng còn được thấy anh. 
Tôi nhận thấy cảnh tượng của mình thật giống như những nhân vật nữ phụ trong phim truyền hình, không nhận được tình yêu của nam chính bởi anh đã dành hết cho nữ chính kia. Thế rồi tôi sẽ trở thành một cô gái phản diện, xấu xa, qủy quệt, tìm mọi cách hãm hại nữ chính để giành lấy tình yêu từ nam chính. Vậy nhưng tôi thạm chí còn không có đủ bản lĩnh để làm một nhân vật phản diện, khi mà tôi dường như đã biết trước kết cục của câu chuyện này, chẳng phải nữ phụ thì vẫn luôn luôn không bao giờ có thể chen chân thay đổi cái kết viên mãn của cặp đôi chính hay sao? Huống hồ tôi lại chẳng có gì có thể so sánh với cô gái đó. 
... 
Một ngày, chẳng biết sau bao lần tôi vẫn giữ cái cách nói chuyện "từ xa" kia, chẳng biết trước đó tôi đã suy nghĩ xa xôi những gì, nhưng tôi đã hỏi anh: 
"Anh, em có thể mãi mãi làm em gái của anh chứ?" 
"Tất nhiên rồi, anh hứa đấy." 
Trông vào nụ cười tươi rạng của anh, tôi mỉm cười. 
Tháng ba, trời mưa nhiều. Những cơn mưa phùn thưa thớt kéo theo cái lạnh cuối mùa khe khẽ cựa mình khỏi chuỗi ngày dai dẳng chất chứa những dư âm. Tôi nghe mình vừa khẽ thả thứ gì đó thật nhẹ tan mình theo màu nhòa nhòa của màn mưa bụi. Giữa cơn mưa nhàn nhạt, chiếc ô màu nắng quen thuộc của một quá khứ không xa vẫn không được trả lại cho chàng trai kia, bởi trên đường mang nó đến cho anh, tôi đã đưa cho một cô gái đang vô tình bị bỏ rơi khác... 
 
 
 



Thanh Xuân Có Trở Lại

Thanh Xuân Có Trở Lại

Hieu Pham 25-02-2017 1 45 0 3 [Thơ]
Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại

Nobi Ta 12-03-2017 1 9 0 0 [Thơ]
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 13-11-2017 11 69 0 0 [Tập thơ]
Ngôi Sao Cô Đơn

Ngôi Sao Cô Đơn

Lam Nguyên 14-04-2017 1 48 0 2 [Boys love]
Cô đơn

Cô đơn

Hoàng Thu Huyền 10-03-2017 1 33 1 0 [Tản văn]
Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 20-11-2017 11 1542 4 16 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 20-11-2017 45 5198 17 151 [Truyện dài.]
Gọi anh là cơn mơ

Gọi anh là cơn mơ

Thúy Tiên 18-11-2017 1 18 0 0 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 6 0 0 [Thơ]