Trái tim em nguội lạnh vì chữ

Trái tim em nguội lạnh vì chữ "Yêu".

Linh Candy 2017-08-08 22:09:11 54 0 0 74

"Hóa ra từ đó đến giờ, vẫn là em si tình. Trái tim này của em, cuối cùng đã nguội lạnh vì yêu anh."


Chương 1

Mùa thu tới, những làn gió nhẹ mang hương cỏ thơm dìu dịu thổi qua từng kẽ lá.

Tiếng xe cộ tấp nập, tiếng người người qua lại, chuyện trò. Một không khí vô cùng ồn ào, náo nhiệt.

Ồn ào tới mức khó chịu, đau đầu.

Tôi ngồi trong lớp học, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra hướng cửa sổ. Tiếng thầy giáo giảng vẫn vang vọng trên bục. Cho dù tới trường hay ở nhà, tôi vẫn không xin được hai chữ " bình yên". Tôi uể oải nằm trườn ra bàn, năng lượng hồi tối của tôi bay theo làn gió mất rồi. Cứ mỗi sáng, lúc nào chân tay tôi cũng mềm nhũn, cơ thể không muốn vận động chút nào cả! Chưa kể bây giờ đang là đầu thu, rất mát mẻ, rất thích hợp để... ngủ.

"Ê! Này..."

Nghe tiếng có người gọi, tôi quay xuống nhìn. Là nhỏ bạn thân của tôi đây mà.

"Có chuyện gì vậy, Quyên Quyên?"

"Nhìn trước mặt cậu kìa! Mau nhìn đi!"

Quyên Quyên vừa nói, mặt vừa nhăn nhó chỉ chỉ ra phía đối diện tôi. Kì lạ... ở đó có gì vui sao? Tôi thắc mắc, theo bản năng quay lên nhìn. Thời khắc ấy, tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Là thầy giáo! Thầy xuống chỗ tôi từ khi nào vậy?

"Em Phương Tiểu Nhã! Em đang làm gì vậy?" Thầy gằn giọng: "Nếu muốn ngủ thì đi về ngủ! Trong giờ học sao lại nằm ra bàn như vậy hả!"

Tôi vội vàng đứng dậy, cúi đầu cuống quít xin lỗi thầy giáo. Vậy là cả lớp được một màn kịch vô cùng bắt mắt, và người đảm nhận vai nhân vật chính trong câu chuyện là tôi - Phương Tiểu Nhã. Tôi còn tưởng rằng sẽ không thể tệ hơn được nữa, thế mà ai ngờ hôm nay ông trời vô cùng "có lòng", hô biến phép thuật để thầy giáo bắt tôi ra đứng ngoài hành lang, hai tay bê hai xô nước nặng vô cùng. Cái ngày gì mà xui tận mạng như vậy? Tôi ai oán lẩm bẩm, cả người tôi mềm nhũn, hai tay tôi thực sự đã nhức mỏi lắm rồi!

"Sao vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi.

Tôi lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, gượng cười nhìn sang: "Anh Kiến Minh! Em bị..."

Kiến Minh ngắt lời tôi, anh mỉm cười: "Bị phạt! Anh có thể thấy mà!"

Ngay lúc này đây, tôi đã "đơ" toàn tập. Nụ cười của anh thật đẹp! Đẹp như ánh ban mai của buổi sáng mùa thu. Dịu nhẹ, tỏa sáng và đặc biệt.

Khi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, cũng là lúc anh nói chào tạm biệt tôi. Tôi vội vàng cúi đầu chào anh. Tôi cứ nhìn theo anh mãi... cho tới khi hình bóng anh biến mất sau những dãy hành lang.

Kiến Minh luôn ấm áp như vậy, luôn đẹp trai như thế. Anh hơn tôi một lớp, là đàn anh của tôi. Là người tôi vô cùng kính trọng, nể phục. Anh cũng là... người mà tôi thầm yêu suốt hai năm trời, kể từ khi mới bước chân vào trường cao trung Vĩnh Cửu này.

*Giờ ra chơi*

Cuối cùng cũng được nghỉ, tôi thở hắt ra một tiếng: 

"Tại sao thầy thấy ai không thấy lại thấy tớ?"

Quyên Quyên vừa xoa bóp tay cho tôi, vừa trách móc:

"Cậu đó... Sắp thi giữa kì tới nơi rồi, mà còn làm biếng như vậy được à? Mà ai bảo cậu trong giờ học cứ nằm ra bàn, mắt thì lim da lim dim làm gì! Cậu biết là thầy cô vốn rất để ý cậu mà!"

Phải rồi! Tôi hoàn toàn quên yếu tố quan trọng rằng, thầy cô giáo trường này cực kì có ác cảm với tôi. Hàng loạt kí ức cứ thế ùa về.

Tôi còn nhớ hồi tôi mới bước chân vào trường còn non nớt, không hiểu chuyện. Mới ngày đầu đã đi học muộn, bác bảo vệ không cho tôi vào, tôi đành phải trèo tường như "người nhện" vậy. Nhưng quả thật kĩ năng của tôi quá kém, thành ra tôi bị ngã, tiếp đất không an toàn. Mà may rủi thế nào, tôi ngã trúng ai không trúng, lại ngã trúng lên thầy hiệu trưởng trường. Thế là cả buổi sáng hôm đó tôi chỉ ngồi nghe "hát cải lương".

Tôi thì được cái đã lười lại học ngu. Giờ văn thì ngủ chảy cả nước miếng ra bàn. Cô giáo dạy văn xuống nhắc nhở, tôi thậm chí còn mắng cả cô giáo. Giờ toán thì có bài đơn giản nhất cũng không làm được, đã vậy còn là kiến thức lớp dưới. Giờ hóa, tôi tò mò nghịch mấy lọ hóa chất, trộn chúng vào với nhau, vậy là cả phòng hóa nổ ra một thứ khói màu đen, cả lớp và thầy dạy giáo bị nhuộm một mảng đen lên người và quần áo... Cứ như vậy, hai năm trôi qua, tôi không hiểu mình làm kiểu gì, mà cứ hễ thầy cô nào nhìn thấy tôi là đều bắt lỗi đủ kiểu. Thậm chí chỉ cần tôi cười to tiếng thôi, là thầy phó hiệu trưởng liền bắt tôi đi viết bảng kiểm điểm vì "gây mất trật tự nơi công cộng". Tôi không thể chấp nhận được! Chỉ là cười thôi mà cũng phải làm tới vậy à? Hồi trước cũng không hiểu vì lí do gì, tôi thi đỗ vào lớp chọn, nên càng thêm lí do để các thầy cô giáo ghét tôi. Kiểu như: "Con bé này học như vậy, tại sao vẫn được vào lớp này?" hay: "Trên đời này thực sự có người ăn may tới vậy sao?"

Tôi còn chẳng biết vì sao nữa là... Bài thi đó tôi làm bừa cho lấy lệ, vậy mà vẫn thi đỗ! Thử hỏi xem có vô lí không? Lúc thấy điểm thi, tôi còn chẳng tin vào mắt mình nữa, tôi được hơn 60% tổng số điểm. Thật là... tôi đã cố tình không làm tốt rồi mà, sao số tôi nó vẫn khổ vậy?

"Này! Cậu tính cứ như vậy suốt sao?" Quyên Quyên cau mày nhìn tôi: "IQ của cậu tận 160 lận. Chỉ cần cậu cố gắng học chút thôi, kiểu gì cũng vượt xa Chu Tiểu Đồng!"

"Hài..." Tôi thở dài: "Làm sao mà mình vượt qua Chu Tiểu Đồng được đây?"

Chu Tiểu Đồng học cùng khối nhưng khác lớp với tôi, cô ta cũng ở lớp chọn. Cậu ta y như một cái máy vậy, học không biết mệt. Chẳng bù cho tôi, chỉ cầm sách lên đọc một trang thôi, là đã đầu bù tóc rối, uể oải quay cuồng, cực kì buồn ngủ rồi. Tôi nghĩ lúc kiểm tra IQ của tôi, người ta bị lẫn với ai đó rồi.

"Được chứ! Cậu vốn rất thông minh mà!" Quyên Quyên giở giọng khích lệ tôi: "Cố lên! Cậu phải phấn đấu một chút vì tương lai của mình chứ!"

Tôi khua khua tay, tỏ vẻ lười biếng ngả người vào Quyên Quyên. Cho dù nhỏ có khích lệ tôi đến đâu, thì suy nghĩ của tôi vẫn vậy. Tôi nhất định không thể vượt qua Chu Tiểu Đồng. Vậy nên tôi chẳng cố gắng làm gì cho mệt. Dành sức để ăn, ngủ và chơi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Quyên Quyên khẽ thở dài. Nhỏ chắc là chịu thua tôi rồi. Năng lượng của nhỏ không đọ nổi sự lười biếng của tôi. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đọ nổi sự lười biếng của tôi.

Kết thúc giờ ra chơi, quay lại những giờ học tẻ nhạt như thường. Tôi vẫn vậy, vẫn làm việc của tôi. Đó là đặt một quyển sách lên trước mặt, rồi... ngủ. Thực ra bình thường tôi cũng không cả gan mà làm như vậy. Nhưng vì cô giáo Tiếng anh này mới chuyển đến, còn chưa quen với công việc, nên cô cũng không để ý đến tôi mấy. Vậy nên, hiện giờ tạm thời giờ Tiếng anh sẽ là giờ ngủ nghỉ của tôi.

"Mss Tieu Nha!" *

(Em Tiểu Nhã!)

*Lưu ý: Những câu in nghiêng dưới đây là Tiếng anh được dịch trước.

Nghe tiếng cô giáo gọi, tôi giật nảy mình, vội vàng đứng dậy, dụi dụi mắt: "Dạ thưa cô?"

Cô giáo nhìn tôi: "Xin em hãy nói Tiếng anh, đây là giờ Ngoại ngữ thưa em Tiểu Nhã. Không phải vì tôi là cô giáo mới chuyển đến, nên em được quyền làm như vậy đâu. Tôi có nghe một số tiếng xấu về em đó, Tiểu Nhã."

Thôi xong tôi rồi! Vậy là cô giáo có để ý đến tôi! Cũng phải, tai tiếng của tôi được truyền rộng rãi tới mức... cả xóm tôi đều biết kia mà. Hài... hôm nay quả nhiên tôi quá xui xẻo mà! Thôi thì đành nói một chút ngoại ngữ vậy.

"Em xin lỗi thưa cô! Chắc có lẽ do tối qua em ngủ hơi muộn, nên bây giờ vẫn còn chút buồn ngủ. Em cũng xin lỗi vì đã để cô nghe một số những lời không tốt về em trong trường. Em mong cô thứ lỗi cho em!"

Tôi vừa dứt lời, lập tức cô giáo và cả lớp ngỡ ngàng nhìn tôi. Ngoại trừ nhỏ Quyên Quyên kia, sao nhỏ lại có vẻ phấn khích thế nhỉ?

Cô giáo từ ngỡ ngàng chuyển sang vui vẻ, cô nói cô chỉ bỏ qua cho tôi lần này và sẽ không có lần sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không phải đi viết bảng kiểm điểm nữa là tôi mừng rồi. Tôi đang định ngồi xuống, thì cô giáo lại gọi lớp trưởng đứng dậy, kêu tôi đối đáp một vài câu Tiếng anh với lớp trưởng.

Tôi lúc đấy mới thấy cuộc đời mình sao lại toàn bế tắc vậy. Tôn Vinh - lớp trưởng lớp tôi, là một học sinh gương mẫu, lại học giỏi, chỉ đứng sau Chu Tiểu Đồng. Và, cậu ta cực kì có ác cảm với tôi. Chả là có lần tôi và cậu ta được ghép cặp làm bài tập về nhà môn Lý. Tôi không những không chịu làm hẳn hoi, mà tôi còn phá hoại công trình mà cậu ta cất công làm một ngày một đêm, báo hại cậu ta phải làm lại. Còn tôi? Tôi chỉ việc ngồi đó hưởng lợi từ cậu ta.

"Sao đột nhiên cậu nói Tiếng anh chuẩn tới vậy?" Tôn Vinh cau mày: "Cậu giả bộ học ngu sao?"

Cô giáo thấy cậu ta hỏi có phần quá đáng, nên lên tiếng bảo cậu ta dừng lại. Nhưng cậu ta không nghe, nhất quyết bảo cô giáo cho cậu ta tìm hiểu việc này.

"Ờ... Tôi không biết! Mấy từ đó cứ tự thoát ra khỏi miệng tôi thôi!" Tôi gãi gãi đầu: "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?"

Đọc tiếp: Chương 2