Tri kỉ

Tri kỉ

Tăng Mỹ Ngân 2017-06-10 16:59:32 14 0 1 0

Cuộc tình dẫu đẹp hay nhiều đắng cay thì khi kết thúc cũng để lại trong ngực trái những vết in hằn. Hãy xem đó là kí ức đẹp vì khoảnh khắc ấy ta đã yêu bằng trái tim trọn vẹn và chân thành. Còn những người đàn ông ấy hãy xem họ là những hành khách vô tình ghé ngang đời ta, cho ta chút hương vị của cuộc tình, rồi họ lại đi khi duyên cạn.


Tôi vẫn thường tin vào chữ "duyên", và tôi vẫn thường không oán hờn hay trách cứ bất kì ai đã từng bước chân vào cuộc đời tôi. Bởi tôi vẫn tin rằng duyên này có từ kiếp trước, kiếp này đến với nhau để trả hết phần nợ đời còn dang dỡ trước kia.

Ngày tôi gặp anh, chưa từng nghĩ sẽ dành trọn trái tim mình cho anh sau cuộc tình chóng vánh vụn vỡ trước đây. Ngày anh đến như một sự sắp đặt của ông trời, nhưng tôi vẫn thích gọi đó là tình cờ, tình cờ nhưng không phải tình cờ.

Khi đã trải đủ hết dư vị đắng cay của cuộc đời, khi đã vượt qua ngàn bão giông sóng gió tay vẫn nắm chặt tay, tôi hiểu khi đó là yêu.

Là những ngày bình yên đến lạ, anh đón tôi đi học, tối đến cùng nhau xuống phố ngắm dòng người hối hả, ngắm thành phố về đêm lung linh nhưng cũng dịu dàng, đằm thắm như tình yêu của chúng tôi. Là những ngày vét cạn túi chỉ đủ tiền mua li trà sữa cho tôi, đổ chút xăng, hai đứa vẫn bon bon khắp phố. Là những ngày gục đầu vào vai anh tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Bao phiền muộn tôi xếp lại sau đôi bờ vai anh. Ngót ngét cũng gần ba năm bên anh, những ngày như thế với tôi có đánh đổi bao nhiêu vật chất thì, đấy mãi là những ngày tuyệt vời nhất tuổi thanh xuân này.

Ba năm thấy thật dài nhưng cũng thật vội, mới đấy thôi mà anh và tôi đã xa nhau rồi đấy. Hỏi tôi có buồn không? Có chứ, ngày ấy tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ vượt qua được tháng ngày đau khổ sau chia tay, bởi mất anh như mất cả thế giới của tôi vậy. Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng, gặp được anh đã là duyên, yêu anh và được anh yêu đã là duyên, thì hôm nay xa anh chắc là do duyên đã cạn. Người ta vẫn hay bảo nhau rằng cứ nghĩ tình yêu là sự sắp đặt của duyên phận đi cho nhẹ lòng. Đúng, tôi tin, dẫu chẳng tuyệt đối nhưng đó là cách duy nhất giúp tôi ổn định tinh thần trong tháng ngày anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Là cách tôi an ủi chính bản thân tôi trong những ngày lạc lõng nhất đời mình.m

Anh đi vội vàng cũng như ngày anh đến, không ồn ào, không náo nhiệt nhưng để lại tôi với nỗi đau cắt da cắt thịt anh biết không

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, buồn anh đôi chút thôi, tôi về lại với bộn bề đời tôi. Không hờn không trách anh hay trách bản thân tôi sao lại yêu anh nhiều đến thế, tôi vẫn tin vào cái duyên, khi trả hết nợ thì lúc đó duyên cũng tàn, thôi thì mình chấp nhận rời tay nhau, trở về như hai người xa lạ ngày đầu mình chưa biết nhau. Rồi biết đâu mai đây, tôi lại mang chữ "duyên" với một ai đó khác, anh cũng vậy.

Đời bỗng nhẹ tênh khi ta biết đơn giản hóa khó khăn hay nỗi đau để sống chung với chúng.

Tình yêu ngày xưa tôi gọi đó là duyên, những tháng ngày bên anh tôi gọi là kỉ niệm. Dẫu có bao nhiêu năm qua đi, với tôi mãi là như thế, tôi xem anh là tri kỉ, duyên không đưa ta về một nhà, nhưng nó cho ta có cơ hội là tri kỉ của nhau. Để biết rằng, trong cuộc đời tấp nập này, chẳng ai phải lẻ loi hay lạc lõng cả..



Tri kỉ

Tri kỉ

Shine Bùi 12-07-2017 1 13 0 0 [Tản văn]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Tình song song

Tình song song

Thúy Tiên 14-11-2017 1 42 0 0 [Thơ]
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 13-11-2017 11 61 0 0 [Tập thơ]
Vắng anh

Vắng anh

Thúy Tiên 13-11-2017 1 80 0 0 [Thơ]
Hoa giao mùa

Hoa giao mùa

Vic Huyền 13-11-2017 1 14 0 0 [Thơ]