Tri kỉ

Tri kỉ

Shine Bùi 2017-07-12 13:51:33 13 0 0 0


Có thể sẽ có một ngày, mở mắt tỉnh dậy sẽ không là bình minh, có thể sau những cơn mưa trời vẫn chưa thể sáng, vì còn một cơn mưa khác to hơn đang đến...! Những lúc muốn buông lơi đôi bàn tay giữa dòng đời chật vật những khó khăn, giá có một sớm mai không còn phải tỉnh lại, để thôi đi những suy nghĩ vốn đã quá nặng nề. Vậy thì, cứ đưa bàn tay đây, đừng làm tất cả mọi thứ, một mình. Bởi vì thế gian này, anh luôn luôn có em ở bên cạnh.

Thế nhưng, với mỗi người, mặt trời đều là duy nhất. Giống như thứ tình cảm em đã dành trọn vẹn cho một người khác mà chẳng thể san sẻ cho ai. Em tin rằng, trên thế giới này, ở đâu đó, vẫn có một bông hoa hướng dương rực rỡ đang hướng về phía anh, coi anh là sự tồn tại duy nhất. Rồi một ngày rất nhanh thôi, có thể anh sẽ nhìn lại, và bật cười khi nghĩ đến thời gian mà anh đã dành tình cảm cho em. Tin rằng đó chỉ là chút gió thoảng qua, mà anh đang tự mình ngộ nhận.

Chuyện của chúng mình, chỉ vừa tròn để gói gọn trong hai chữ "tri kỉ", mối quan hệ mà người ta vẫn hằng ước ao có được khi đang hiện hữu trên thế gian này, và thật may mắn làm sao, chúng ta đã ở bên cạnh nhau những ngày tháng qua, và gọi nhau bằng hai từ thiêng liêng ấy.

Giữa biển người mênh mông, em chẳng dám mong tìm được cho mình một người hiểu em, như anh. Dẫu rằng từ tri kỉ đến tình yêu, là một quãng đường vô cùng ngắn, tựa như chỉ cần đưa tay ra, là sẽ giữ được người kia, mãi mãi. Nhưng em biết, bản thân mình ích kỷ, không muốn đánh đổi anh để lấy một thứ tình cảm mong manh, dễ dàng tan vỡ bất cứ lúc nào.

Em sẽ rất nhớ, rất nhớ những sự quan tâm, những sự ấm áp mà em đã có thói quen nhận từ anh. Nhưng ngày hôm nay, em gửi lại cho anh tất cả những điều ngọt ngào, và đẹp đẽ ấy, để anh mang đi, nuôi nấng cuộc tình sau này của mình. 

Đã từng có lúc, em ước rằng, chúng mình sẽ mãi mãi như vậy, để em được tựa đầu vào vai anh mỗi khi mệt mỏi, để có bàn tay ai đó siết chặt mỗi khi em muốn buông xuôi.

Đời người ngắn ngủi, còn có thể gặp gỡ và quen biết được bao nhiêu người nữa?

Lúc nào em cũng nghĩ mình là người rất hạnh phúc, vì có anh xuất hiện và đi bên cuộc sống của  em. Để em luôn tin trên thế gian ngột ngạt này, vẫn còn anh, để em thấy bình yên mỗi khi nghĩ về. Dù sau này em có đi đến đâu, hay ở xó xỉnh nào trên thế giới, thì anh vẫn sẽ mãi là anh của em ngày hôm nay, mãi mãi, mãi mãi là như thế.

Sau này, khi mà em chẳng thể ở gần bên anh được nữa, thì anh hãy vẫn nhớ đến em, anh nhé. Nhớ đến em mỗi khi anh cần một ai đó đơn giản chỉ để lắng nghe, và cho dù em cũng chẳng làm được gì hơn thế.

Mỗi khi mệt mỏi, hay chán nản, hãy đưa bàn tay anh cho em. Là vì em không muốn bàn tay ấy, làm tất cả mọi thứ một mình. Cho đến lúc, anh tìm được một người khác, một mảnh ghép hoàn toàn thuộc về anh, thì em sẽ thôi không còn quan tâm anh nữa.

Hứa với em, anh nhất định phải hạnh phúc!