Trở về để được hồi sinh

Trở về để được hồi sinh

Quang Thiep 2017-11-12 22:14:18 59 1 0 0

Nàng trở về quê hương trong một ngày buồn hiu hắt. Để rồi cũng từ nơi này đã mở ra cho nàng một chân trời mới tươi sáng hơn.


Hà Nội mùa thu đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Những cơn gió heo may thổi nhẹ vào từng con phố nhỏ, nó luồn qua các ngóc ngách của phố phường khi màn đêm dần buông, nó lay động những hàng cây cổ thụ mọc hai bên đường. Đâu đây vài chiếc lá vàng rơi đem lại cho con người ta một cảm giác tiếc nuối, bồi hồi về một thời xa xưa với những kỷ niệm ngây dại và đầy thơ mộng. 

Thành phố đã sáng lên trong ánh điện. Ở nhà hát lớn Hà Nội trung tâm của thành phố nếu ta đưa tầm mắt nhìn ra xung quanh thì ta sẽ thấy được cuộc sống của người dân lúc này. Trên bậc thềm nhà hát một chàng thanh niên dáng người thanh mảnh, mái tóc bổ đôi gợi nét xa xưa, khuôn mặt dài làn da trắng mang một cặp kính cận của một dân trí thức Hà thành, mặc quần áo lịch sự chàng đang đi lại vẻ như suy nghĩ về điều gì đó. Chàng ngồi xuống bậc đưa con mắt nhìn xuống dưới con đường lớn thấy có những vẻ đẹp đang hiện lên trong con mắt chàng. Một  chiếc xe ô tô đang đỗ lại bên đường, người lái xe đang đứng tựa cửa xe châm thuốc hút vẻ mặt như mơ màng trôi theo làn khói đang huyền ảo bay lên trên không trung. Những chiếc xe gắn máy thỉnh thoảng lướt qua tiếng nổ giòn tan và biến mất nhanh sau những rặng cây nơi cuối phố. Đôi ba hàng xe đạp của nữ sinh mặc áo dài trắng thướt tha, tóc xõa ngang vai tung bay theo gió, miệng cười nói rôm rả dội vào lòng chàng những thiện cảm say mê. Đâu đó tiếng rao của người bán hàng rong mùi quà vặt béo ngậy đánh thức dạ dày của chàng… Tất cả những thứ mà cuộc sống dội lại đó đã làm mọi giác quan trong con người chàng làm trái tim của một kẻ đi xem hát đắm say, ngây ngất như mùi hương hoa sữa thơm nồng vẫn quanh quẩn đâu đây.

Chàng đứng dậy và nhìn về phía sau, đi qua con mắt chàng xuyên thấu vào tim gan chàng là một nhà hát đã sáng đèn. Nó được mặc chiếc áo màu vàng rực rỡ, uy nghi, tráng lệ nổi bật giữa trung tâm thành phố. Là một dân kiến trúc nên nghề nghiệp lúc nào cũng vận vào người chàng, đi đâu chàng cũng để ý tới lối kiến trúc của các công trình đã xây. Chàng đưa con mắt ngắm nhìn những nét trang trí của hàng cột và trên cao thấy ẩn hiện trong nó lối kiến trúc Gô-tích một thể loại rất thịnh hành ở các nước phương tây thế kỷ 14 - 15. Lục lại trong trí nhớ chàng mới ngớ người ra khi biết rằng nhà hát lớn Hà Nội là một công trình do người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1901 và cũng nhớ mang máng ra hai vị kiến trúc sư đã thiết kế nên công trình này là Halay và Broyer. Mặt chàng tỏ ra rất thán phục trước những kiệt tác vĩ đại, một công trình mang tầm vóc thế kỷ như nhà hát lớn liền thốt ra một câu: “Ôi! Thật là một kiến trúc tuyệt vời”.

Đang chìm đắm trước vẻ đẹp sang trọng của nhà hát chàng bỗng giật mình vì có một bàn tay đặt lên vai:

“Này, Trường ông đang thẫn thờ cái gì đó? Chờ tôi lâu chưa?”. Một người con gái ăn mặc cá tính làm cho chàng bất ngờ quay người lại.

“Ồ, là bà hả Ngân. Tôi chờ bà cũng lâu rồi”. Chàng lấy lại bình tĩnh.

“Thế tối nay ông mời tôi đi xem hát hay kịch đây?”. Ngân cười.

“Tối nay mình không xem hát cũng  không xem kịch mà là mình sẽ xem vũ kịch”. Giọng chàng đầy kiêu hãnh.

“Vậy à! Vở gì vậy ông?”. Ngân tò mò.

“Vở Carmen nhé!”. Chàng vừa nói vừa đưa tay móc từ trong túi ra hai tấm vé còn thơm mùi giấy.

“Vậy thì mình vào đi ông, người ta vào đông lắm rồi kìa. Không nhanh là hết ghế đó.” Ngân thúc chàng.

Một hội trường rất rộng đã gần như kín hết chỗ ngồi, ánh đèn mờ nhạt chỉ làm cho người ta nhìn rõ lối đi giữa các hàng ghế. Cũng thật là may mắn cho hai người bạn gần 30 tuổi này tìm được một chỗ gần với sân khấu nhất, vừa ngồi xuống họ đã nghe thấy tiếng nói râm ran xung quang nơi đây. Rèm vẫn đóng.

Một lát sau trong những tiếng xì xầm to nhỏ chợt vang lên một điệu nhạc vui nhộn chiếc rèm từ từ được kéo ra, những vũ công trong bộ váy áo sặc sỡ đang nhảy múa trên sân khấu cả không khí tràn ngập xuống hội trường, hàng trăm con mắt đổ dồn lên, tiếng nói chuyện im ắng dần. Chàng theo dõi say sưa, chìm đắm trong số phận của các nhân vật được kể bằng ngôn ngữ múa. Điều làm chàng si mê nhất là tính cách và vẻ đẹp của nữ diễn viên chính. Vẻ đẹp đó như chiếm lĩnh tới linh hồn chàng, đánh cắp và ru ngủ trái tim chàng làm chàng như điên dại, vồ vập mà mở khóa cho tâm hồn mình phiêu du theo nhịp đập con tim để tìm cho bằng được người con gái đã làm chàng đắm say. Trong trái tim của chàng kiến trúc sư nàng vũ nữ đang lả lướt, cuồng nhiệt đầy hoang dại trên sân khấu kia hiện lên vẻ đẹp như mặt hồ mùa thu yên ả, tĩnh lặng và trong trẻo thỉnh thoảng bay lên những làn sương mong manh làm ru ngủ, ma mị trái tim của kẻ lãng du. Đây dáng người nhỏ nhắn đầy quyến rũ với khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày lá liễu phủ lên đôi mắt sáng gợi nét buồn, cặp môi dày hồng rực như máu tô điểm cho hàm răng trắng nổi bật lên là chiếc răng khểnh có đính đá của nàng mỗi khi nàng cười như hoa nở mùa xuân. Chàng ngắm nàng không chớp mắt vội bật lên một câu nói:

“Esmeralda”.

“Esmeralda nào ở đây. Đây là nàng Camen ông ạ! Ông có bị làm sao không ở Trường?”. Ngân tỏ ra bất ngờ.

“Hi, tôi trông nàng ấy giống người phụ nữ Di-gan trong tác phẩm Nhà thờ Đức Bà của đại danh hào Victor HuGo thì tôi nói vậy”. Chàng giải thích.

“Đừng tưởng tôi chưa đọc tác phẩm đó nhé! Sao? Ông say mê cô diễn viên chính rồi sao?”. Ngân nhìn vào đôi mắt đang luống cuống của Trường và nói tiếp:

“Esmeralda mà ông nói trog tác phẩm của Hugo là một người phụ nữ Di- Gan có đôi chân nhảy múa, có một tấm lòng lương thiện nhưng lại mù quáng trong tình yêu còn nàng diễn viên này hoàn toàn khác nhé!”.

Đôi mắt Trường vẫn nhìn lên sân khấu trong lúc chờ thay cảnh mới nhưng  tai của chàng lắng nghe những điều Ngân nói không bỏ phí một từ nào.

“Tôi có người chị làm cùng với cô diễn viên này, hai người họ rất thân thiết với nhau nên mọi chuyện về cô diễn viên chị tôi đều biết và kể lại cho tôi. Ông có muốn nghe không?”.

“Có, tôi có. Bà kể đi”. Trường liền quay sang Ngân giọng chàng cầu thị.

Trong lúc rèm vẫn đóng để chuyển cảnh. Ngân đưa đôi mắt nhìn lên sân khấu giọng nhẹ nhàng kể:

“Cô ấy tên là Thùy Linh năm nay 25 tuổi, quê ở vùng mỏ Cẩm Phả - Quảng Ninh một vùng đất lầm lội, đen ngòm nhìn nơi đâu người ta cũng chỉ thấy than và than. Vậy mà thật lạ nơi ấy lại sinh ra một người con gái xinh đẹp như thê chứ ông nhỉ? Hi. Chị tôi còn kể rằng gia đình cô ấy cũng tương đối khả giả, ông bố làm kỹ sư mỏ còn bà mẹ buôn bán hàng hóa ở khu chợ gần nhà. Gia đình Thùy Linh chỉ có mình cô ấy nên bố mẹ hết sức chiều chuộng con gái yêu. Thùy Linh có sở thích nhảy múa nên khi tốt nghiệp xong cấp 2 gia đình đã gửi cô lên Hà Nội theo học chuyên nghành diễn viên múa của trường múa Việt Nam. Ra trường cô ấy xin vào làm việc ở nhà hát cho tới bây giờ.”

“Vậy à! Thế cô ấy???” Trường hỏi Ngân như dò xét một vấn đề sâu xa.

“Tôi hiểu ý ông rồi, xin chia buồn với ông nhé! Thùy Linh đã lấy chồng năm 23 tuổi và hiện giờ họ đã có với nhau một đứa con trai hơn một tuổi. Gia đình họ chung sống với nhau hết sức là đầm ấm và hạnh phúc. Sao? Thất vọng tràn trề rồi đúng không?”.

“Tôi, tôi…”. Chàng trả lời một cách miễn cưỡng mà trong tim nhói lên một cái rất đau.

“Thôi xem tiếp đi ông, cảnh mới rồi kìa. Nếu ông muốn gặp cô ấy thì hãy chờ cô ấy sau buổi biểu diễn nhé! Tôi cũng quen cô ấy nhưng chỉ sơ sơ thôi. Ông chuẩn bị hoa mà tặng người ta chàng khờ ạ”. Ngân tỏ vẻ trêu đùa Trường.

Vở Carmen cũng đã kết thúc một tràng vỗ tay giòn tan và không ngớt đã dành cho anh chị em nghệ sĩ, khuôn mặt ai cũng vui tươi rạng rỡ để đón nhận tình cảm từ phía khán giả. Thùy Linh không giống như những nghệ sĩ khác nàng thường ở lại sân khấu một lúc lâu để ngắm nhìn nó, để hồi tưởng lại những giây phút thăng hoa cách đây chỉ vài tích tắc. Nàng thấy yêu thương nơi đây vô cùng. Nhẹ nhàng bước vào phòng trang điểm nàng đưa chiếc khăn lên tẩy hết lớp phấn dày trát trên mặt, nàng nhìn mình trong gương thấy yêu sao bộ mặt thật  lúc này dù nó không được bóng bẩy, đậm nét nhưng nó là một bộ mặt mà cha mẹ cho nàng còn nước da trắng đó là món quà vô giá của một vị thần núi vùng mỏ tặng nàng. Nàng nghĩ vậy và luôn tự hào về điều đó. Mọi người cũng đã về hết chỉ còn nàng là chầm chậm bước về cuối cùng. Ra đến bên ngoài nhà hát nàng nghe thấy tiếng gọi: “Thùy Linh ơi!”. Giọng Ngân gọi và bước đến.

“Chị Ngân à, em chào chị. Tối nay chị đi có một mình thôi à?”.

“Không, chị đi với bạn anh ấy sẽ quay trở lại bây giờ. Em giờ về với ai?”. Ngân hỏi.

“Ông xã đang đến đón em rồi.” Nàng nở một nụ cười tươi.

Đang tiến về phía hai cô bạn, Trường trên tay cầm một bó hoa lại gần chàng khẽ đưa cho Thùy Linh nở một nụ cười chàng nói:

“Thùy Linh ơi, anh rất hâm mộ em. Hôm nay em biểu diễn thật là tuyệt vời. Anh không nghĩ rằng mình lại có được vinh dự gặp em ở ngoài đời đâu nhé! Ôi! Nhìn ngoài này em còn đẹp hơn lúc em trên sân khấu vậy. Em đẹp như nàng Mona Lisa đó Thùy Linh à! Cho phép anh một kẻ mê muội được làm quen với em nhé Thùy Linh”.

“Cảm ơn vì anh đã khen em, em không xứng đáng nhận những lời khen như vậy đâu ạ! Em xin nhận bó hoa này của anh nhé! Chào anh em về đây chồng em đến rồi”. Thùy Linh ôm lấy bó hoa nàng cười một cách nghượng nghịu.

Nàng bước xuống bậc thềm chiếc váy của nàng  khẽ bay trong gió, để lại sau lưng mùi nước hoa tươi mát  ai ngửi cũng cảm thấy động lòng.

Đón nàng là một người đàn ông tuấn tú, vẻ mặt hào hoa có một nụ cười quyến rũ mà mỗi cô gái nào nhìn thấy chàng cũng muốn đến gần. Chàng đi chiếc xe Véc-Pa mới. Trước khi lấy vợ chàng sống trong một gia đình khá giả được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên chàng bị ảnh hưởng lối sống  hào phóng của các công tử Hà thành. Khi chàng lấy vợ cha mẹ chàng mua cho chàng một căn hộ để hai vợ chồng ra ở riêng. Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong êm đềm và ấm áp. Thùy Linh nhổm người lên để mông trên yên xe chân nàng vắt chéo, tay nàng ôm bó hoa vào lòng chiếc xe dần dần lăn bánh rồi biến mất sau ánh đèn vàng phía cuối con dốc còn đó một đôi mắt tiếc nuối của chàng kiến trúc sư đang thẫn thờ dõi theo.

Thời gian trôi nhanh như chiếc lá mùa thu bị cuốn vào trong gió. Lịch diễn và công tác của Thùy Linh ngày một nhiều, đôi khi cô phải đi hàng tuần liền thế nên thời gian dành cho gia đình ngày một bó hẹp và đây cũng là nguyên nhân làm nên tấm bi kịch của diễn viên này.

Mỗi lần đi công tác xa điều làm nàng bận tâm nhiều nhất đó là chồng và con ở nhà, khi gọi nhờ được điện thoại là nàng thường nói chuyện hàng nửa tiếng đồng hồ vì nỗi nhớ luôn day dứt cháy bỏng trong tâm hồn nhạy bén của nàng. Các cuộc nàng gọi về nhà ngày một nhiều thì đầu bên kia trả lời thưa thớt dần, linh cảm cho nàng thấy một điều không hay có thể xảy ra. Mỗi khi nàng về nhìn thấy đứa con thơ dại đang ngồi chơi nàng ôm trầm lấy nó, hôn hít nó và đưa cho nó những thứ đồ chơi mà nàng mua, còn anh chồng ngày một tỏ ra hờ hững với nàng khác hẳn với những năm tháng còn mặn nồng bên nhau. Nàng cảm nhận thấy trong anh tình yêu đã chết và thay vào nó là hình bóng của người con gái khác đang chiếm ngự trái tim anh. Một vài lần nàng tỏ ra dò hỏi nhưng anh không nói gì chỉ bảo rằng dạo này công việc nhiều nên mệt, và im lặng. Căn nhà cũng trở nên im ắng người ta không còn cho nhau những lời tơ tiếng mật hoặc thậm chí cãi chửi nhau để cho tổ ấm nó rung lên âm thanh của sự sống mà im lặng đó là một sự tra tấn tinh thần vô cùng khắc nghiệt. Một cuộc chiến tranh lạnh đẫm nước mắt.

Vào một ngày mùa đông tiết trời hanh khô, bầu trời u ám mây buồn không ngừng trôi cứ đọng mãi dưới vòm trời làm cho nó ngày một thêm nặng trịch. Trước khi xách va-li đi công tác xa nàng đã viết một tờ giấy dặn dò anh ở nhà một cách cẩn thận như mọi khi, đối với anh chuyện này đã thành quen nên anh tỏ ra khinh bỉ những lời nàng nhắn gửi mà chỉ tập trung riêng vào niềm vui của riêng mình. Sau khi sang nhà ông bà gửi thằng bé Xu Hào anh hẹn gặp một cô gái mà anh đã quen lâu nay, hai người dẫn nhau đi chơi tình tứ bên nhau dắt tay nhau và cuối cùng buổi trưa hôm đó đưa nhau vào khách sạn Hoa Hồng gần bờ hồ. Nàng đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đúng theo linh cảm của một người nghệ sĩ, nàng đã chuẩn bị hết tâm lý để đối mặt với trường hợp như vậy. Nàng đã đi theo anh và  đứng trước cửa khách sạn thở dài một cái như muốn buông xuôi tất cả. Con tim nàng giờ đây đã cạn kiệt tình yêu đối với anh mà nó chỉ còn một sự thù hận đối với kẻ đã phụ bạc nàng, một kẻ mà nàng đã hằng tin tưởng để gửi gắm niềm tin son sắc một đời con gái để rời xa bố mẹ lên đây chung sống với anh. Nàng bước vào quầy lễ tân hỏi địa chỉ số phòng mà đôi tình nhân trai thanh gái lịch vừa vào, nàng mượn cô lễ tân trẻ một tờ giấy rồi viết:

“ Cảm ơn anh đã cho em những năm tháng hạnh phúc. Từ giờ trở đi chúng ta chính thức mỗi đứa một nơi anh nhé! Chúc anh có một tình yêu nồng nàn và cuồng điên với cô bé đang ở cùng anh bên trong khách sạn Hoa Hồng. Hẹn gặp anh ở Tòa”.

Nàng nhờ cô bé lễ tân đem lên phòng gửi cho anh. Nàng quay người lại bước nhanh về ngôi nhà tĩnh mịch thu dọn hành lý, viết một tờ đơn để sẵn trên bàn và sang nhà nội đón Xu Hào về quê ngay trong buổi chiều hôm đó.

Cẩm Phả thị xã nằm ẩn hiện trong sương mù mùa đông. Một con đường quốc lộ đã chia đôi nơi này thành hai phân tầng khác nhau, bên tựa núi là những ngôi nhà thưa thớt mọc lưng chừng, thấp thỏm quanh đồi cây mà màu xanh của nó đã được phủ một lớp bụi màu đen, mỗi khi có trận mưa rào ập xuống thì những rặng cây này như thay cho mình một chiếc áo mới mượt mà rung rinh trước gió. Còn bên kia thì gần với vịnh Bái Tử Long thơ mộng, dân cư đông đúc nhộn nhịp hơn, nhà cửa người ta cũng xây dựng kiên cố hơn như để hòa quyện với bức tranh thủy mặc nơi này. Đêm đêm vẫn nghe thấy tiếng gọi bạn chài đánh cá trên vịnh, tiếng còi tàu kéo từng hồi rẽ sóng vào chở than, tiếng barie kêu lên từng điệu nhạc báo hiệu toa tàu chở than đang di chuyển một cách nhanh chóng từ mỏ ra cảng biển…Nếu một ngày đẹp trời nắng tỏa vàng rực rỡ phóng tầm mắt nhìn về phía những ngọn núi trên cao ta bắt gặp một đoàn xe đang nối đuôi nhau lên dốc rồi lại xuống dốc để gửi sau nó một làn bụi mụt mù, đặc quánh lan tỏa dần trong không khí như những con kiến chăm chỉ đang ngày đêm chở than ra bến cảng.

Rời xa nơi đây đã mười năm thỉnh thoảng nàng cũng về thăm quê nhưng chỉ trong chốc lát chứ không như lần này. Kể từ ngày bước chân ra đi thì nơi đây cũng thay đổi nhiều từ nhà cửa, đường phố, đến cái chợ gần nhà nàng. Nàng cảm thấy có cái gì đó là lạ mà lại rất thân quen. Buổi tối thật là yên tĩnh đưa tay kéo cái chăn bông lên cho thằng Xu Hào ngủ say, nàng đi ra khung cửa sổ mở một cánh cửa hờ hờ ra nàng cảm thấy những làn gió đông bắc đang thổi trực tiếp vào khuôn mặt mình làm nó tái nhợt, tóc nàng buông xuống thỉnh thoảng những làn gió làm cho chúng rối tung lên che lấy mặt nàng. Thùy Linh đưa tay vuốt lại mái tóc mắt nàng nhìn về phía con đường trước mặt nơi có những bóng người đi lại, nàng nhận thấy đó là những người công nhân lò đi làm ca ba. Họ đi đến một điểm để đón xe ca chở họ vào mỏ, thân hình họ gầy gò xương xương mặc áo bông đủ màu sắc đang ngồi xung quanh một đống lửa sưởi ấm. Những người lại gần đống lửa ngày một nhiều như thể họ không chịu được cái giá buốt của một đêm đông sương muối tràn xuống. Một chiếc xe khách màu xanh sáng rực đèn từ xa đi tới họ bắt đầu đứng dậy và lao lên đón xe như đứa trẻ con bị bỏ đói dành ăn. Nàng trông thấy cảnh như vậy cảm thấy xót xa vội than:

“Ôi! Cuộc đời con người thật là bé nhỏ”.

Mẹ nàng đứng đằng sau bà đã cảm thấy nỗi đau của con gái đang phải trải qua. Bà tiến lại gần nàng đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt lại mái tóc cho nàng, nàng thấy vậy liền gục đầu vào vai người mẹ để tìm thấy hơi ấm của tình mẫu tử, cái hơi ấy mà nàng muốn được hít, được mân mê, được làm nũng cho bõ ngày tháng xa cách. Nàng chúi đầu vào mái tóc đã điểm vài sợi bạc của người mẹ hít hà một hơi thật sâu hương bồ kết thoảng nơi đây. Nàng thèm khát và đưa tay ôm mẹ thật chặt. Giọt nước mắt nhẹ lăn trên hai gò má đã tái xanh của nàng.

Một tháng nay nàng vẫn đi lại lên Hà Nội để thu xếp công việc và thủ tục ly hôn. Nàng nghe lời bố mẹ chuyển công tác về quê vì bố mẹ nàng không cho nàng đi nữa và đã xin cho nàng làm một công việc hành chính ở một công ty than cách nhà không xa. Mặc dù nàng cũng rất yêu nghề nhưng biết làm sao khi mà Hà Nội đã không còn là mảnh đất nghĩa tình đối với người như nàng. Điều làm nàng vướng bận mà chưa giải quyết được không phải là tài sản khi ly hôn mà là dành quyền nuôi con. Đứa con vẫn còn thơ dại đã bị rơi vào một hoàn cảnh éo le đến tội nghiệp.

Chàng kiến trúc sư của chúng ta sau khi gặp nàng suốt mấy tháng này chàng không một ngày nào là không nhớ tới nàng, nhớ nàng ngay cả trong giấc mơ chàng cũng thấy hình ảnh của nàng hiện lên. Một trái tim si tình đang chế ngự thân xác chàng. Chàng luôn luôn dò hỏi tin tức của cô diễn viên xinh đẹp đó và có một ngày khi chàng trở về khu phố cổ rêu phong nơi mình lớn lên, ngồi trước bàn làm việc nghe từng tiếng gió lạnh rít qua khung cửa nhỏ chàng cầm bút viết thư cho Thùy Linh:

“Thùy Linh xa nhớ! Hà Nội những ngày này thật vắng lặng và thật buồn. Tôi đã thấy những cái lạnh thấu xương trên con đường nơi tôi gặp em, hình ảnh của em trong tim tôi không bao giờ phai mờ. Không biết giờ này tại quê nhà em đang làm gì nhỉ? Không biết trong những lúc bộn bề công việc hay lúc rảnh rỗi có khi nào em bất chợt nhớ tới tôi, một chàng kiến trúc sư nghèo đã đem lòng say mê em. Thùy Linh à, tôi đã biết về hoàn cảnh gia đình của em, cuộc sống thật là khó khăn đối với một người con gái xinh đẹp và trong trắng như em phải không? Nhưng em hãy vững tin lên nhé, hãy tin ở cuộc sống này rồi một ngày em sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Còn riêng tôi nếu được em cho phép thì xin em hãy xem tôi là một người bạn thân để sẵn sàng nghe em tâm sự bất cứ lúc nào. Tôi rất thương em, nếu có một điều ước của một vị thần nào đó ban cho tôi thì tôi xin ước được làm một đôi giày để nâng bước chân em khi em bước lên sân khấu hay làm một đôi khuyên tai bé bỏng để làm đẹp cho nụ cười và khuôn mặt của em hoặc làm bất cứ một điều gì đó để làm cho em vui là tôi đã cảm thấy cảm ơn cuộc đời này nhiều lắm rồi. Ở một góc phố cổ luôn có một trái tim nhỏ bé đơn côi ngày đêm nhớ em. Hy vọng một ngày gần đây tôi được về thăm nhà em…”

Trái tim chàng đang thôi thúc phải hành động một cách nhanh hơn, quyết liệt hơn nữa để có thể chiếm lấy tâm hồn người con gái bé bỏng này.

Thời gian và công việc như một liều thuốc thần kỳ đã dần chữa khỏi vết thương cho nàng, công việc mới đã cuốn lấy nàng như vòng quay không ngừng nghỉ của kim giây trong một chiếc đồng hồ treo trên tường. Mỗi khi tan sở nàng liền về chơi với Xu Hào cho tới lúc hai mẹ con ôm nhau ngủ. Một buổi chiều mùa đông khi nàng đang mải phơi quần áo bé Xu Hào chơi gần đường té ngã và òa lên khóc tức tưởi nàng vội chạy ra thì thấy một người công nhân mỏ quần áo lem luốc, mặt đen, tóc bết chặt vào đầu vì mồ hôi anh đang đưa tay đỡ thằng bé dậy nhìn thấy nàng anh nở một nụ cười trắng xóa, tươi rói trên cái mặt lấm lem đầy bụi than. Nàng chào anh anh cũng gật đầu đáp lại vẻ ngượng ngùng với con mắt hiền từ biết nói, anh khẽ đưa tay lên gãi đầu rồi chào nàng đi về phía cuối xóm.

Kể từ khi nàng về nơi này cũng có rất nhiều chàng trai để ý tới nàng nhưng nàng phất lờ tất cả những lời đường mật hoa mĩ xem nó như một điều vô nghĩa. Một lần nàng nảy ra một ý định đó là mở một trung tâm dạy năng khiếu cho các em nhỏ học vào buổi tối, nàng đã xin phép bố mẹ và kết hợp với vài người bạn nữa để thuê địa điểm mở trung tâm. Trong ngày khai trương mọi người đều phấn khởi cầu chúc cho nàng công việc được thuận lợi thì nàng nhận được một tin như sét đánh ngang tai từ gia đình đó là chồng nàng đã về đón Xu Hào lên Hà Nội. Ruột gan nàng đau thắt lại, nàng như điên cuồng chạy ra đường đón xe.

Một buổi chiều mùa đông bỗng đâu trời đổ mưa càng làm tăng thêm cái giá lạnh. Ngồi trên ô tô nàng nhìn qua cửa kính, đôi mắt nàng đỏ sọng hai hàng nước mắt tuôn dài nhỏ xuống ghế từng giọt từng giọt. Nỗi đau như thấu vào xương tủy của nàng khi xẩm tối thì xe cũng đến nơi. Nàng lại trở về với ngôi nhà tĩnh lặng ngày xưa thấy trong nhà điện đã sáng. Nàng gõ cửa. Người đàn ông ra mở cửa với vẻ mặt vênh váo:

“Cô còn trở về đây làm gì nữa, tôi với cô đã đường ai nấy đi rồi mà”.

“Tôi về đây không phải vì anh mà là vì thằng Xu Hào, anh hãy trả lại con cho tôi anh không có quyền gì mà nuôi nó cả?” Thùy Linh tức giận.

“Cô nói sao? Không có quyền gì à”. Người đàn ông mặt đã biến sắc tay hắn mở toang cánh cửa ra để cho Thùy Linh nhìn thấy thằng nhỏ đang chơi trong nhà.

“Con ơi lại đây với mẹ. Xu Hào ơi!” Nàng giọng nhỏ nhẹ gọi thằng bé, nó thấy vậy chập chững đi ra phía nàng miệng cười ngây thơ.

“Không mẹ con gì hết đi vào”. Hắn bế thằng bé đặt mạnh lên ghế một cái làm thằng con khóc thé lên.

“Sao anh dám làm vậy với nó, trả lại con cho tôi. Anh không đủ nhân cách nuôi nó, tôi sinh nó ra thì tôi có quyền dạy bảo nó”. Nàng chống trả quyết liệt ở ngoài cửa, hai con mắt nhìn nhau tóe lửa sục sôi nỗi căm hờn. Thằng nhỏ khóc to hơn làm lòng người mẹ đau quặn.

Hắn không nói gì nữa vội đi vào trong nhà. Thùy Linh  đẩy cửa bước vào ôm lấy đứa con dại dỗ dành. Hắn bước tới.

“Đây cô xem đi, quyền gì à! Tòa án đã giải quyết rồi nhé! Cô đơn phương ly hôn, trong khi đó về quê không đủ điều kiện nuôi con. Còn tôi thì sao. Tôi có tất cả để đáp ứng nhu cầu cho nó lớn khôn khẻo mạnh”. Hắn đứng đó nhìn thẳng vào mắt nàng tỏ ra khinh bỉ trên tay cầm tờ quyết định của tòa án đưa cho nàng xem.

“Tôi xin anh. Anh hãy để cho tôi nuôi đứa bé, nó là máu mủ ruột già của tôi là tâm hồn của tôi. Tôi không thể sống được nếu thiếu nó. Cho tôi được nuôi nó đi còn tài sản sẽ là của anh hết. Anh sẽ cùng với người đàn bà kia chung sống và hai người sẽ lại có con. Cho tôi được sống với Xu Hào đi”. Thùy Linh van xin, nước mắt của nàng tuôn rơi như dòng thác.

“Thôi cô đừng nói nữa, cô hãy đi ngay đi”. Hắn nghiêm mặt lại, cầm lấy tay nàng dắt ra cửa. Hai người lại tiếp tục giằng co nhau cho tới khi thằng con lại bật khóc.

“Tôi xin anh, để tôi dỗ nó xong rồi tôi sẽ đi. Xin anh đấy…”Con mắt đỏ hoe của nàng nhìn hắn cầu thị lần cuối.

Trời vẫn còn mưa, nàng bước ra ngoài cửa hai con mắt tràn lệ của nàng bây giờ đã khô. Nàng nhìn vào trong nhà thấy đứa con đã cười tươi vẫy tay chào mẹ, nàng cười với nó như những lần nàng đi công tác xa nhà. Cánh của khép lại chỉ còn một mình nàng đứng dưới mưa, cái lạnh ngấm dần môi nàng thâm lại một mình bước đi trong đêm tối.

Cái giá buốt đã làm cho đường phố vắng người qua lại, chỉ còn những ngọn đèn vàng thì thầm nói chuyện với các thân cây ủ rũ đứng hai bên đường. Chàng kiến trúc sư đi làm về muộn, trên đường về chàng rẽ vào một hiệu sách. Trong lúc chọn chàng nhìn thấy một bóng người phụ nữ đi qua trông quen quen, chàng liền nhẩy lên chiếc xe đạp của mình đuổi theo. Trong tâm chàng đã hình dung ra Thùy Linh, trông cô khác hẳn với hình ảnh khi chàng gặp một người con gái ủ rũ, tiều tụy, xơ xác. Chàng dừng xe trước mặt cô, hai con mắt đã chạm nhau đồng cảm đến lạ. Chàng đèo cô trên chiếc xe đạp thỉnh thoảng nó lại kêu ọt oẹt. Thành phố vắng lặng nghe rõ tiếng bánh xe lăn trên đường. Hai người dừng lại ở một quán cà phê tâm sự với nhau cho tới khuya và nàng đã mời chàng một dịp gần nhất về quê mình chơi.

Buổi sáng hôm sau. Nàng thức dậy hơi muộn vì hôm qua phải nhờ chàng kiến trúc sư đưa về một nhà người quen cách nơi đó hơi xa. Nàng cảm thấy trong người nhẹ hẳn đi như được trút bỏ bao nhiêu sầu muộn đè lên tâm trí nàng bấy lâu nay. Nàng thầm cảm ơn Trường đã cho nàng cảm giác thân mật như người anh trai trong gia đình mặc dù nàng cảm nhận thấy chàng có ý định gì với mình. Nàng ra bến bắt xe về nhà sau khi đã chào hỏi, cảm ơn mọi người.

Tháng năm dần trôi.

Những bức thư trên mặt bàn của nàng càng nhiều: Của Trường ở Hà Nội mà nàng xem như một người anh trai, của Tuấn người bạn mới quen, của Minh một thời cùng lớp…nàng vẫn băn khoăn và để ý nhất là những bức thư mà ngày nào gửi đến cho nàng không ghi rõ địa chỉ mà lại mang cái tên “vô danh” trong thư người ta muốn làm quen rồi người ta còn biết cả những việc nàng đã làm, người ta tâm sự, người ta kể chuyện, người ta hy vọng, người ta bày tỏ... Đọc nó nàng cảm thấy vui vui, nụ cười và khuôn mặt nàng lại trở nên xinh tươi như xưa.

Một ngày chủ nhật nàng được nghỉ làm. Nàng thức dậy sớm để hít thở cái không khí của một ngày ấm áp cuối đông, nàng chạy ra chợ mua một ít đồ về nấu nướng chợt nàng phải quay về nhà lấy tiền. Về tới nhà nàng nhìn thấy một người đàn ông đậm người, nước da ngăm đen, khuôn mặt vuông vắn hiền từ đang cầm trên tay bó hoa cúi xuống đặt trước cửa nhà nàng. Nàng lên tiếng gọi, anh ta ngẩng mặt lên nhìn nàng đôi mắt hiền lành và hơi sâu ấy nàng đã bắt gặt khi ngày trước anh ấy đỡ con nàng dậy khi ngã. Anh ta gãi đầu tỏ ra ngượng ngùng, ít nói rồi ngoảnh mặt bước đi để mặc nàng gọi dằng sau, nàng nhìn bó hoa cầm nó lên mở tấm thiệp ra xem. Nàng đọc dòng chữ chúc mừng sinh nhật với những lời tình cảm và thân thiết dành cho nàng, trong đầu nàng đã liên tưởng tới những bức thư của người mang tên vô danh. Thùy Linh đi vào trong phòng mở bức thư ra so chữ thì hai chữ của hai tấm giấy là một, nàng muốn rất muốn biết thông tin về chàng.

Qua tìm hiểu nàng biết chàng tên là Nguyễn Quang Hiệp, năm nay 31 tuổi, người ở cuối xóm, đã lấy vợ nhưng chung sống với nhau được hai tháng rồi không hiểu vì lý do gì mà chia tay. Nàng cảm thấy có một sự thông cảm và đồng điệu giữa hai trái tim. Ngày hôm sau khi nàng nhận được bức thư của anh nàng đã viết thư hồi âm lại chàng, trong thư ghi rõ nàng đã biết rõ về anh và nàng cảm ơn anh đã quan tâm chia sẻ cũng như chúc mừng ngày sinh nhật với nàng, bức thư đã được gửi đi nhanh chóng vì địa chỉ của nó ở ngay cuối xóm và từ hôm đó hai người đã thường xuyên qua lại nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Thùy Linh cảm thấy tình cảm của anh dành cho nàng nhưng nàng muốn có một lời nói nào đó từ sâu trong đáy lòng của người đàn ông ít nói, điềm đạm này. Đến một ngày kia Thùy Linh nhận được tin Quang Hiệp bị tai nạn trong mỏ giờ đang nằm trong bệnh viện.

Hôm nay chàng kiến trúc sư của chúng ta sau khi đã thu xếp hành lý và mua một số món quà đặc trưng của thủ đô về làm quà, chàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đội mũ, quần tây rất lịch lãm đi ra bến bắt xe về Cẩm Phả thăm Thùy Linh. Trên xe chàng đã mường tượng ra những khung cảnh khi về nhà nàng và những câu chàng phải nói khi gặp bố mẹ nàng. Trái tim chàng ngập tràn hy vọng . Khi về đến Cẩm Phả chàng nhận thấy một điều khác biệt hẳn so với thành phố, nhiều bụi hơn, thưa thớt hơn, con người ở đây nhem nhuốc hơn nhiều so với người thành phố thanh lịch, sang trọng. Chàng tìm địa chỉ mà Linh đã cho ở trong thư, khi đến nhà Trường nghe bố mẹ Linh nói đang ở trong bệnh viện thăm bạn, chàng muốn dành cho Linh một sự bất ngờ nên đã bắt xe ôm đi đến bệnh viện. Với tài ăn nói xuất chúng và nhanh nhẹn chàng đã tìm được phòng mà bạn Linh đang điều trị. Chàng đang đứng ngoài cửa sổ qua lớp kính bụi mờ nhìn vào bên trong chàng thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh trên dường bên cạnh chỉ có mình Thùy Linh ngồi đôi mắt đăm chiêu, nết mặt phớt buồn, tóc búi cao đăm chiêu nhìn người bệnh nằm trên giường. Nàng lấy khăn tay thấm những giọt mồ hôi lấm tấm toát ra trên trán người bệnh một lúc lâu thấy mỏi người nàng đứng dậy thì một bàn tay chắc nịc của Hiệp nắm lấy nàng:

“Em đi đâu vậy? em đừng đi vì anh rất thương em…” Hiệp giọng thều thào.

“Anh tỉnh rồi à, anh cứ nằm đó đừng nói gì thêm em hiểu rồi” Nàng quay lại và đưa tay vuốt một cách âu yếm lên má chàng.

Bên ngoài chàng kiến trúc sư đứng lặng người một hồi lâu, chàng đã hiểu vì sao bao nhiêu lần chàng viết thư ngỏ lời cho Thùy Linh đều bị cô ấy từ chối mà chỉ dành cho chàng những tình cảm như một cô em gái đối với người anh trai của mình. Chàng bỏ chiếc mũ trên đầu xuống và lặng thầm đi về nhà Thùy Linh chờ nàng về.

Buổi tối hôm đó cơn gió thổi thoảng qua trên khu chợ, cơn mưa rào chợt đến rồi cũng chợt đi. Trong ngôi nhà ấm áp gia đình nhà Thùy Linh sau khi nghe điện của con gái gọi về, bố mẹ nàng đã hồ hởi tiếp đón người anh trai của nàng như một vị khách quý. Chàng kiến trúc sư mặc dù trong lòng còn chút ít vương vấn nhưng thấy được tình cảm của gia đình, thấy được tình yêu của Thùy Linh dành cho người đàn ông tên Hiệp thì cũng cầu chúc cho đứa em gái của mình luôn được hạnh phúc.