Trôi đi những yêu thương...

Trôi đi những yêu thương...

Venus Khổng 2017-07-01 23:45:42 35 0 0 0


(kỳ 1)

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại cậu ấy sau những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Với tôi, khoảng thời gian có cậu là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, là đóa hoa thanh xuân nở rộ nhất mà tôi muốn tôi luôn trân quý, cất giữ. Thế nhưng hoa nở rộ nhất cũng chỉ có thể nở một lần, cũng giống như vậy, tình cảm của chúng tôi ngày đó như nụ hoa vừa mới chớm nở nhưng lại lụi tàn đi một cách vội vàng, nhanh đến mức khi chúng tôi nhận ra thì cả hai đã lạc mất nhau tự bao giờ.

Thời gian và khoảng cách đã kéo dài thêm rất nhiều, có lúc tôi nhớ rõ mọi việc cứ như vừa mới hôm qua, nhưng lại có lúc tôi lại cảm giác như mình vừa nằm mơ một giấc mộng xuân rất đẹp nhưng lại cũng rất đau. Mới đó thôi mà đã gần bốn năm, tôi bây giờ đã chuẩn bị là một cô sinh viên năm tư, chuẩn bị thực tập và tốt nghiệp ra trường. Cuộc sống của tôi vô cùng đơn giản nếu không muốn nói đúng hơn là tẻ nhạt. Hằng ngày tôi chỉ theo một lịch trình như nhau, cứ sáng tôi đi học ở trường, đến chiều về tôi dạy học ở một lớp học tình thương, sau đó trở về nhà và chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Hai mươi hai tuổi đầu, trong khi các bạn bè cùng trang lứa tôi đã có những bờ vai để nương tựa thì tôi vẫn như thế, vẫn đơn chiếc đi về một mình, vẫn chỉ đọc sách rồi xoay vào công việc, vẫn tìm cách giết đi những khoảng thời gian trống và vẫn không thể mở lòng với ai được nữa.

Những ngày tôi đi học về, ngồi trên xe buýt, lặng lẽ nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, cảnh vật bên ngoài theo nhịp sống của Sài Gòn này mà nhộn nhịp, tràn đầy sức sống nhưng trong lòng tôi vẫn cứ mang một buồn rất lạ, nó không không dằn vặt, đau xé như ngày đó, mà nó chỉ thoảng qua, có lúc lại chợt dâng lên những cơn sóng rồi lại nhanh chóng tan ra khi chợt nhìn thấy những thứ quen thuộc. Tôi thực sự thích những cơn mưa vì có vẻ như chúng đồng cảm và sẻ chia với tôi nhiều nỗi niềm. Những lúc cầm ô đi dưới mưa, tôi đi chậm hơn và lắng nghe tiếng mưa rì rào cảm giác như mình đang được chuyện trò, chia sẻ những nỗi lòng khó nói, không thể sẻ chia cùng ai. Ai  mà chẳng có những chuyện buồn riêng mình, tôi cũng như vậy, và cứ mỗi lần đi dưới mưa tôi lại chìm đắm trong những suy tư của mình. Không ít lần tôi nghĩ ra những cảnh tượng khi tôi và người ấy gặp lại, nhưng sau mỗi lần nghĩ lại tự cảm thấy bản thân mình không có hy vọng thế là đành buông xuống, có vẻ như giấc mơ gặp lại ấy xa xỉ quá, thật khó thành hiện thực đối với tôi. Cũng chính những suy nghĩ đó mà đến khi tôi gặp lại Tuân - người đã cùng tôi sắm vai trong giấc mộng thanh xuân năm ấy - tôi vẫn không thể tin tưởng đó là sự thật

Một ngày trời mưa rất to khiến cho, đường xá ngập nước, xe cộ cũng phải ùn tắc. Đến khi tôi xuống đến bến của mình cũng đã là chập tối, trời đã ngớt mưa, giờ này cũng đã trễ giờ dạy hơn một tiếng đồng hồ, cũng may là hôm nay có một cô giáo khác đã vào dạy thay tôi, vì vậy tôi quyết định tản bộ từ từ về nhà, vừa hay cũng nhân cơ hội đi dạo dưới mưa. Tay vẫn cầm chiếc ô cũ, tôi từng bước bước trên con đường ướt, đi qua những tán cây thấp, chiếc ô vướng vào tán cây làm văng những hạt mưa đọng trên phiến lá, cảm giác thật thích thú như được trở về chính tuổi thơ của mình. 

Ngày thường tôi sẽ đi con đường tắt để về nhà thật nhanh, nhưng hôm nay trong lòng tôi chợt có một cảm xúc lạ, nó như kéo tôi chậm nhịp hơn mọi ngày, tôi không muốn đi vào con đường tắt thường ngày mình vẫn đi qua mà chợt ngẫu hứng lại muốn đi trên con đường vòng cũ ngày trước khi còn học cấp ba tôi vẫn hay đi về. Trên con đường này khi vẫn còn học cấp ba, không biết tôi đã đi qua bao nhiêu lần, con đường này lưu giữ biết bao kỉ niệm tươi đẹp thuở học trò của tôi, nhưng rồi vì những chuyện đã xảy ra mà tôi lánh mình đi, không đủ bản lĩnh bước đi trên con đường này một lần nào nữa, không muốn đối mặt với những thứ khiến mình nhớ lại chuyện cũ, những thứ khiến tôi đau lòng. Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao tôi lại muốn mình bước đi một lần nữa trên con đường này, liệu có phải tôi đã có thể buông bỏ mọi chuyện ngày xưa rồi chăng?

Con đường ngày nay so với ngày xưa cũng đã thay đổi ít nhiều. Khung cảnh hai bên đường đều đã có phần thay đổi, tươi mới nhưng thật may sao nó vẫn mang cái dáng trầm ổn, bình yên của ngày nào. Tôi nhận ra rằng: Hóa ra mình vẫn có thể tìm thấy lại những cảm giác khi dạo bước dưới những cơn mưa trên con đường này, và tôi tự cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi mà còn có thể có lại những cảm xúc ấy một lần nữa. Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình bao nhiêu lần rằng: liệu thời gian có thể làm thay đổi con người ta hay không? Và sau những lần hỏi ấy tôi lại tự vô thức trả lời cho chính mình, có khi là có mà đôi khi cũng là không. 

Ngẫm lại thì cũng phải nói rằng thời gian trôi qua thật nhanh, nếu như ngày trước tôi cứ ngỡ mình không thể thiếu đi người mà mình yêu mến nhất, thương thầm nhất, dù chỉ một phút một giây, thì giờ đây tôi lại thấy mình mới thật ngây thơ, nông cạn, vậy đó thấm thoắt đã gần bốn năm không gặp rồi đấy thôi, chẳng phải tôi vẫn sống, vẫn ở đây đó sao? Nhiều người nói tôi thật ngốc khi cứ khư khư chờ đợi điều vô vọng, cứ mãi mong chờ một người không đáng, cứ mãi cứng đầu không chịu mở lòng đón nhận những điều mới đến với mình, nhưng thật ra chính tôi cũng không thể biết tôi đang thực sự như thế nào? Là tôi đang chờ đợi, đang hi vọng hay là chính tôi đã từ bỏ từ lúc nào mà mình chẳng hay biết? Là tôi không chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đã kết thúc hay tôi chỉ đang chờ đợi một lời giải thích, một kết thúc rõ ràng cho mối quan hệ dang dở chưa hồi kết này? Câu chuyện của tôi và Tuân bắt đầu rất ngẫu nhiên, là một sự tình cờ vui vẻ nhưng cuối cùng nó lại dang dở trong sự im lặng.

Ngày đó tôi và Tuân học cùng lớp với nhau, và lúc ấy trong mắt tôi vẫn chưa có bất kì ấn tượng gì về cậu ta cả. Đến một lần, khi tôi đang trao đổi với cô chủ nhiệm của mình về vấn đề chỗ ngồi của mình thì cậu ta đi ngang qua, điều này vừa khớp thế nào lại rơi vào mắt cô, cuối cùng theo quyết định của cô chủ nhiệm tôi và cậu ta sẽ ngồi cùng với nhau và tôi sẽ kèm cho cậu ta học vì các giáo viên bộ môn khác phàn nàn về cậu ta quá nhiều. Lúc ấy tôi cảm thấy có hơi ngạc nhiên nhiên vì sự đường đột này nhưng với bản tính trầm ổn của mình, tôi cũng không phản ứng gì, vả lại là nhiệm vụ giúp đỡ bạn bè được đích thân giáo viên nhờ cậy như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối. Khi ấy tôi vẫn là một con bé trầm tính và ít nói, học tốt có vẻ là khá kĩ tính trong công việc nên mọi đứa trong lớp đều có vẻ nể nang, nhưng ngược lại với tôi, Tuân là một chàng trai có thể nói là đa sắc thái. Nếu như với người lạ thì cậu ta có vẻ lạnh lùng, còn đối với đám bạn thân thiết hay cùng lớp thì cậu ta lại có vẻ như là một người hiếu động, cộng thêm cái dáng cao cao, gầy gầy, khuôn mặt dễ thương, cậu ta hầu hết rất được lòng mọi người. 

Ngay khi vừa chuyển đến ngồi cùng bàn với tôi, cậu ta đã tỏ ra vẻ rất khỉ khọt, từ cử chỉ điệu bộ, đến khuôn mặt hài hước của cậu ta, tất cả đều khiến tôi không thể không cười được, khi ấy chính tôi đã nghĩ rằng cậu ta hệt như một đứa con nít vậy. Chính vì cái vẻ vui tươi, hài hước của cậu ta mà tôi dần dần nói nhiều hơn. Nói để kèm cậu ta học, nói để mà giảng giải cho cậu ta hiểu những cái đúng, cái sai, nói vì phải nhắc nhở cái tật ham chơi, lười học của cậu ta, và cũng có đôi khi nói để nhắc nhở cái sự hài hước của cậu ta nên có giới hạn nhưng rồi cuối cùng tôi cũng bị cậu ta dẫn dụ trở thành đồng lõa. Thật may thế nào khi mà kết quả học tập của cậu ta có tiến bộ rõ rệt, chính vì thế mà cô chủ nhiệm càng quyết định để cho chúng tôi ngồi cùng với nhau, giao hắn cho tôi kèm cặp đến cuối năm học. Tôi còn nhớ có lần vì kết quả học tập của cậu có tiến bộ mà cô giáo của bọn tôi đã trêu cậu ta rằng:

- Anh mau mà mang lễ vật sang nhà để cảm ơn người ta đi! Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao gì đấy… cứ theo lễ mà làm!

Câu nói đùa ấy của cô đã cho cả lớp chúng tôi một trận cười vỡ bụng, cả lớp được một dịp trêu ghẹo chúng tôi, dù rằng khi ấy chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn bình thường, nói đúng hơn có thể nói là thân nhau nhiều hơn những người khác.

Cùng khoảng thời gian chúng tôi ngồi cùng nhau, chúng tôi đã phát hiện ra rằng nhà cả hai thế mà lại khá gần nhau, đi về cùng hướng, cùng đường. Vì vậy, mỗi buổi chiều tan học, chúng tôi thường đi xe buýt về cùng với nhau, xuống cùng một trạm và cùng nhau đi bộ trên đường về nhà. Nhà tôi vốn có đường tắt về nhưng tôi luôn cùng cậu ta đi đường vòng về nhà, bởi lẽ nhà cậu ta phải rẽ vào một khúc cua trên con đường vòng, còn tôi chỉ cần đi theo con đường vòng đó xa thêm một khúc là về đến nhà. Trên suốt chặng đường đi, chúng tôi nói huyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện, cùng nhau lưu giữ biết bao nhiêu là kỉ niệm trên con đường này. Nếu mọi chuyện cứ thế trôi qua thì sẽ tốt biết bao, tôi sẽ không biết đến chữ “yêu” và những hiểu lầm cũng sẽ không xuất hiện.

Sau mùa hè chuyển lớp từ lớp 11 lên lớp 12, chúng tôi gặp lại nhau, cảm giác của tôi với cậu thật khác lạ mặc dù chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau trong mùa hè. Cậu của năm lớp 12 có cái gì đó khác lạ, tuy tính tình trông vẫn trẻ con như cũ nhưng tôi nhận ra ở cậu sự trưởng thành hơn, con người cậu mang nét phong trần hơn. Tôi thực sự ngạc nhiên vì không ngờ rằng chỉ bằng khoảng thời gian mùa hè không gặp, cậu lại thay đổi như vậy.

Vào năm học mới, chúng tôi vẫn như vậy, vẫn ngồi cùng với nhau, vẫn cùng nhau trò chuyện, vui đùa mỗi ngày. Khi ấy tôi vẫn còn rất ngờ nghệch cho rằng đối với tôi, cậu là một người bạn thân, tôi có một thằng bạn thân là con trai như bao mong ước của những đứa con gái khác, và cảm thấy điều đó với mình khi ấy là quá đủ rồi. 

Nhưng có vẻ mọi thứ dần thay đổi, trong một lần hội chợ trường, trong lúc dựng cổng trại của lớp, khi một đám những đứa con trai, con gái đang lo phần trang trí đặt vòng hoa ở trên giữa cổng, thì không may vòng hoa ấy do quá lớn nên các bạn không giữ được, tuột tay và cái vòng hoa rơi xuống ngay vị trí tôi đang đứng. Khi ấy tôi không kịp phản ứng, chỉ đến khi nhận thức được đã thấy mình đang ở trong vòng tay ai đó. Thì ra chính Tuân đã lao đến, vì không kịp kéo tôi ra nên chỉ có thể dùng cái dáng cao lớn của cậu ta bọc lấy tôi, hứng đỡ cái vòng hoa ấy thay cho tôi. Tôi rất bất ngờ về điều ấy, khi ấy tôi còn có thể nghe được cả tiếng tim đập “thình... thịch…” trong lồng ngực mình. Sau sự việc ấy, tình cảm của tôi hướng về Tuân đã dần thay đổi, thế nhưng tôi lại không nhận ra. Tôi luôn là người chậm chạp trong việc nhận thức tình cảm của mình! Thời gian đó, tôi chỉ biết rằng mình muốn ở cạnh Tuân thật nhiều, thật nhiều. Để chúng tôi có thể là đôi bạn thân của nhau mãi mãi, một khắc cũng không xa rời.

Những ngày tháng đầu của học kì một dần trôi qua một cách êm đềm, chúng tôi vẫn như thế, hằng ngày vẫn kề cạnh nhau vui đùa, vẫn là hai người bạn ngồi cùng bàn ăn ý, vẫn là những người bạn đồng hành trên đường về nhà. Khoảng thời gian đó là hồi ức đẹp đẽ nhất của tôi với cậu, là khoảng thời gian khắc ghi sâu trong lòng mà đến sau này, mỗi lần muốn buông tay nhưng khi nhớ đến khoảng thời gian ấy lại khiến tôi không đành lòng. Những tưởng mọi thứ vẫn sẽ cứ như vậy êm đềm trôi qua, nhưng có lẽ cuộc đời này không ưu ái cho ai bao giờ, và tôi cũng phải là ngoại lệ. 

Một ngày tôi và cậu lại xuất hiện mâu thuẫn, tôi thừa nhận rằng lần mâu thuẫn đó là lỗi của tôi, do tôi vô ý mà làm cậu tự ái, nhưng cũng nhờ vào lần đó mà tôi nhận ra cậu có sự thay đổi. Chúng tôi là bạn cùng bàn, ngồi bên nhau mỗi ngày, đi về cùng nhau mỗi chiều thì việc có mâu thuẫn là không thể tránh được. 

Còn nhớ rõ những lần tranh cãi, gây chiến với nhau trước đó, dù là ai đúng ai sai, là vô lí hay có lí, thì tôi vẫn là người giận và người lên tiếng làm hòa trước vẫn là cậu. Vẫn là cậu luôn tươi cười, trêu chọc đến khi tôi phải bật cười, hết giận, đồng ý làm hòa mới thôi. Nhớ lại những lúc ấy, trong lòng tôi không khỏi dâng lên sự ấm áp và có một niềm hy vọng gì đó nhỏ nhoi len lỏi, nhưng lần mâu thuẫn này lại khác, nó mang đến cho tôi một cảm giác rất khác ở cậu. Lần đó, tôi biết mình sai, liền chủ động xin lỗi cậu nhưng không như những lần trước, lần này cậu đã nổi giận, nổi giận thực sự. 

Tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân mình về lỗi lầm lần đó mình phạm phải với cậu, nhưng rốt cuộc so đi so lại, nói ra thì đó vẫn giống như những cuộc cãi vã trước đó, thế nhưng lần này cậu không lại không giống như những lần trước, không dễ dàng hòa giải, không dễ dàng nói chuyện. Cậu tỏ thái thái độ tức giận ra mặt, tôi xin lỗi, cậu không nói, gạt đi, tôi làm mọi thứ để chuộc lỗi với cậu, cậu lại như vô tình không biết gì, lạnh nhạt mà xa cách. 

Khi đó, tôi đã làm đủ mọi cách nhưng cậu vẫn không chấp nhận, không quan tâm, cuối cùng tôi cùng chỉ biết chịu thua, chỉ hi vọng thời gian có thể làm dịu đi mọi chuyện. Khi đó, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau hai tuần, mỗi ngày tôi đều đếm, đếm số ngày mà cậu và tôi không trò chuyện, đếm số lần cậu xem tôi như người xa lạ, kì thật khi đó việc mỗi ngày đến lớp học đối với tôi rất khó chịu, cảm giác rất nặng nề, bí bách khiến tôi không tài nào tập trung được. Cũng chính thời gian đó, tôi nhận ra được sự thay đổi ở cậu, cậu thực sự thay đổi, trầm hơn trước đây rất nhiều. Có thể do tôi ngồi gần cậu nhất nên chỉ có mình tôi cảm nhận được sự thay đó của cậu, còn những người khác thì không, nhiều lúc họ nói tôi suy nghĩ quá nhiều và tôi cũng rằng đúng như lời họ nói, do tôi nghĩ nhiều mà thôi! 

Sau khoảng hai tuần thì chúng tôi mới nói chuyện lại với nhau, chuyện cũ lắng xuống. Khi ấy tôi đã rất mừng vì cuối cùng cậu đã chịu tha lỗi cho tôi, tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ lại như lúc trước, sẽ lại thân vớ nhau như ban đẩu. Thế nhưng tôi nhận ra rằng tôi sai rồi. Tôi đã sai! Dù chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhưng cảm giác lại không thân thiết như trước nữa, trở nên khách sáo vô cùng, tôi cảm giác rằng chúng tôi như những người xa lạ vậy, không thể tìm lại được bầu không khí như trước đây nữa. 

Có lẽ chính vì vậy mà đôi lúc tôi không biết phải bắt chuyện với cậu như thế nào, mỗi lần muốn nói với cậu điều gì, tôi cảm giác được rằng để có thể mở miệng cất thành tiếng để nói với cậu, tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều, chuẩn bị xem mình nên nói gì, nên nói thế nào và hơn nữa lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, phải chuẩn bị cả sự can đảm nữa, vì tôi sợ rằng, nếu tôi lại vô tình lỡ lời nói điều gì đó không nên nói, cậu sẽ lại một lẫn nữa nổi giận, một lận nữa đối xử với tôi vô tình như người xa lạ. Chính vì sự dè chừng đó mà chúng tôi đã ít nói chuyện với nhau đi rất nhiều.

Bước đi lẳng lặng dưới cơn mưa, mưa có vẻ như đã giảm bớt đi nhiều, không còn to như lúc đầu, cơn gió lạnh thổi tạt qua người, lùa vào những sợi tóc mang theo hơi lạnh, thế nhưng tôi lại cảm thấy đôi mắt mình có chút nóng nóng. Vừa đi vừa nghĩ về những chuyện ngày xưa,ngắm nhìn những dòng nước nhỏ chảy trên đất như dòng kí ức, mọi thứ cứ tuông về ào ạt. Lại một lần nữa tôi nhớ, nhớ đến lần cãi vã lớn thứ hai của chúng tôi. Trong thời gian ở bên cậu ấy, những lần chúng tôi tranh cãi chỉ là lặt vặt, nhưng tôi luôn nhớ kĩ nhất hai lần mâu thuẫn lơn của tôi với cậu, một lần chính là lỗi của tôi, tôi lại nhận ra sự thay đổi của cậu, lần thứ hai chính là đánh dấu mối quan hệ của chúng tôi rẽ hướng. Càng nghĩ tôi càng cảm nhận được đọ nóng trong đôi mắt mình, bên ngoài trời mưa rất lạnh, nhưng đôi mắt của tôi lại rất nóng, sợ rằng nếu có một chiếc gương trước mặt mình, tôi liền sẽ có thể thấy được đôi mắt của mình đỏ  thế nào.

Lại nhớ đến lần thứ hai chúng tôi mâu thuẫn nhau, tôi không khỏi đau lòng. Lần ấy tôi không làm gì cả, tôi không làm gì cậu cả, thế nhưng cậu vẫn giận tôi. Đó là vào buổi chiều khi học hai tiết Toán đầu, tôi có thể nhớ rất rõ ràng là thời điểm đó, tôi với cậu rất bình thường, vẫn nói chuyện như thường. Rồi tôi được thầy gọi lên bảng làm bài, trước khi đi tôi và cậu vẫn còn trao đổi với nhau về bài toán, vậy mà khi tôi làm xong bài, về lại chỗ ngồi thì cậu đã chuyển một thái độ khác. Một thái độ khác hẳn ban đầu, thờ ơ, lạnh lùng. Tôi nhận ra bầu không khí thay đổi nên mở lời hỏi, ai ngờ đâu câu hỏi còn chưa nói hết, tôi đã bị giọng điệu trầm trầm nhưng mang theo tức giận của cậu chắn ngang: “Im đi! Ở yên vị trí của mình đi!”. Câu nói đó trực tiếp giáng đòn vào tôi, tôi khi đó rất ngạc nhiên, lại còn thắc mắc, muốn biết lí do thì lúc đó cậu đã quay đi, không nó với tôi thêm bất cứ điều gì. Cứ như thế, bầu không khí căng thẳng kéo dài đến tận cuối buổi học. 

Tôi là một người khá nóng tính, khi đó lại chịu đè nén cả buổi chiều lại mà chính mình lại không biết lí do, cuối giờ chiều ngày hôm đó tôi không nhớ mình đã nói những gì, nhưng tôi vẫn nhớ rằng khi ấy tôi đã rất tức giận, và tôi không thể kìm được những cảm xúc mình ấm ức trước đó, cuối cùng cũng phát giận trước vài người trong lớp, chỉ có điều khi đó, cậu đã ra về!

 Thời gian sau sự việc đó, tôi không nhớ mình đã trải qua chuyện đó như thế nào, bạn bè tôi đã nói tôi thời gian đó như người vô hồn vậy. Để chuyện đó lắng xuống, mà tôi với cậu gọi là có  thể nhìn mặt nhau, nói được một vài lời, thì thời gian trôi qua cũng là hơn hai tháng. Hai tháng đó, chúng tôi như người xa lạ, không ai nói với ai một lời, từ hai người ríu rít nói với nhau cả ngày trở thành hai người xa lạ, tôi cũng không cụ thể nhớ thời gian đó, mỗi ngày của tôi ở trường trôi qua như thế nào, nhưng tôi lại nhớ được những điều mà tôi thu hoạch được từ trận cãi vã đó. Một là, tôi thấy mình thật đáng khâm phục, thời gian đó mỗi ngày đến lớp tôi luôn mang tâm lí nặng nề, không khí giữa chúng tôi căng thẳng như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, không chỉ vậy, trước mặt cậu ta tôi luôn tạo cho mình vẻ mặt lạnh, quyết không chịu thua cậu ta, không để cậu ấy nhìn thấy sự yếu đuối, tuyệt vọng của mình. Đến giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình lúc đó thật lớn. Còn điều thứ hai tôi thu được chính là những lời nói của cậu khiến tôi không bao giờ quên được:

 - Làm ơn đừng bao giờ để những chuyện của cậu làm phiền đến tôi nữa! Đối với  tôi, nó phiền phức lắm! - là lời nói trong điện thoại, cùng buổi chiều xảy ra việc, cậu vì nghe một vài người kể lại việc ở lớp khi cậu đã đi mà gọi điện cho tôi.

- Bây giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật của cậu! - là lời nói đầu tiên của ngày thứ hai khi xảy ra mâu thuẫn và cũng là lời nói cuối cùng của cậu với tôi trong thời gian đó, đến gần hai tháng sau chúng tôi mới có thể ậm ờ nói vào câu đơn giản ngắn ngủi với nhau.

Hai câu nói đó như lưỡi dao khắc vào lòng tôi, để lại vết sẹo sâu sắc mà đến nhiều năm trôi qua tôi vẫn không quên được. Càng nhớ, càng nghĩ, càng thấy lòng chua xót, đến khi nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đang cầm dù của tôi, tôi mới giật mình nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.

Có những chuyện trong quá khứ không muốn nhắc đến, nhưng thực chất đó là sự trốn tránh. Để buông bỏ, đôi khi ta phải dũng cảm đối mặt một lần dứt khoát! Và có lẽ hôm nay tôi đang thực sự đối mặt, đối mặt để buông bỏ, để sống cuộc sống cho chính mình!



Góp nhặt yêu thương

Góp nhặt yêu thương

Lã Thiên Thư 08-03-2017 1 70 1 0 [Tâm sự]
Loa kèn chào yêu thương

Loa kèn chào yêu thương

Nguyễn Cúc 11-05-2017 1 25 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 32 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]