Trung thu, một mình!

Trung thu, một mình!

Giang Lý 2017-10-04 18:18:35 7 1 1 0

Trung thu bên chiếc laptop cùng tách cà phê trong cơn mưa chiều cũng thú vị lắm đấy! Đó là trung thu của một đứa cô đơn, cô đơn suốt 21 năm rồi. Có thể gọi là thói quen khó bỏ không nhỉ?


Cô đơn, mãi thôi!

Có lẽ những đứa một mình lâu năm, mỗi khi tới lễ tết là ở nhà cầu mưa, chúng muốn ai cũng phải ở nhà như chúng, và tôi cũng thuộc số đó. Cái này có gọi là ích kỷ không nhỉ? Chắc là không đâu. 

Đây là trung thu thứ 3 tôi xa nhà và tôi cũng là sinh viên năm 3 của một trường đại học khá nổi tiếng. Nhưng tôi học không giỏi lắm! Bạn bè cũng không nhiều vì tôi không hòa đồng cho lắm! Hôm nay đi học, nghe mấy nhóm bạn bàn tán, tính chuyện đi chơi trung thu, cũng muốn tham dự nhưng lại thôi. Tôi có cảm giác dù đi đâu, đi với ai tôi cũng chẳng thấy vui. Tôi chỉ ước bây giờ có thể về nhà gặp ba mẹ và ăn hết phần bánh trung thu mà mẹ đã để dành cho mình.

"Anh đã quen với cô đơn" một bài hát mà tôi rất thích nghe, người ta thường nghe những gì liên quan đến tâm trạng của mình, như thể bài hát sáng tác ra dành cho họ vậy. Tôi cũng thế! Tôi ước gì bây giờ có thật nhiều bài tập, bài báo cáo để làm, để tôi không nhớ hôm nay là trung thu. Nhưng chẳng có, tôi đang rất rảnh. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì vào lúc này? Tôi có đang phí phạm thời gian không nhỉ?

Có nhiều người không thể cô đơn được mãi, đến một lúc nào đó họ sẽ có một khoảng trời dành riêng cho họ và ở đó họ cảm thấy hạnh phúc mọi lúc. Khi ăn, khi ngủ, khi làm gì họ đều sẽ nghĩ đến người họ yêu, người họ thương. Tôi cũng muốn nghĩ đến một ai đó thử nhưng rồi lại thôi, có lẽ tôi đã quen với cô đơn mất rồi. Hay tại trong lòng tôi vẫn chưa thể vứt bỏ những gì đã là quá khứ? Quá khứ không làm tôi đau nhói, không làm tôi nghĩ nhiều tới nó nữa. Nhưng nó như một vết sẹo không thể xóa nhòa, không thể làm tôi mở lòng với ai nữa, cảm xúc thật trơ trọi. 

Tôi không biết mình sẽ như thế này đến bao giờ, bao giờ tôi có thể yêu, có thể thương một người khác đây? Bao giờ tôi biết nghĩ đến một người khác, một người làm tôi rung động lần nữa? Có khi nào tôi sẽ như thế này mãi không? Và bây giờ ai đó đang làm gì? Có nhớ đến tôi không? Cảm xúc trống rỗng bao quanh tôi ngay lúc này và sẽ tiếp diễn mãi thôi...