[Truyện dài] Chúng ta sẽ yêu nhau mãi chứ?

[Truyện dài] Chúng ta sẽ yêu nhau mãi chứ?

My Tien Thi Huynh 2017-03-03 16:15:48 119 0 0 0

Chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nào hả anh? Đến lúc mùa đông chẳng còn thấy lạnh Hay ngay cả cơn mưa hè cũng chẳng bao giờ thấy nóng?


Chương 1 :"... không có tâm trạng để yêu?"

Cô tựa người vào ghế sofa, giữa cái thời tiết oi bức và nóng nực. Cái ánh nắng chói chan của Sài Gòn và mùi khói xe khiến người ta mệt mỏi đi trông thấy. Cái ngột ngạt ấy không khác gì bầu không khí hôm qua, khi anh hét vào mặt cô rằng :"Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu em cứ như vậy". Câu nói ấy làm trái tim cô hẫng đi một nhịp, cơ mặt căng ra và đồng tử cũng co giãn. Cô không hiểu mình đã làm gì sai khiến anh phải thốt lên như vậy. Cô vẫn hay thường nghĩ chẳng phải mình đã yêu anh quá nhiều rồi hay chăng? Nên ngay cả lời nói tưởng chừng như không có gì đấy lại khiến cô như muốn gục ngã.

Chỉ cần nghĩ lại khoảng khắc ấy thôi là lồng ngực cô lại không kiềm nén được tiếng thở dài. Cô chỉ muốn tựa vào chiếc ghế sofa này nghe bản nhạc đang phát để lãng quên hết mọi thứ. 

Ngày thứ hai, anh và cô chưa nói với nhau câu nào.

Cô tìm đến một quán bar để giải sầu. Nhảy nhót với những người bạn để quên đi sự buồn chán. Lẽ nào thiếu anh, cuộc sống cô lại chênh vênh đến thế ư?

Đương nhiên, là cô không tin.

Ngày thứ ba.

Cô trở về nhà trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Mùi rượu nồng nặc và chiếc váy xộc xệch đủ nói lên cô đã uống quá nhiều.

Lúc ấy, cô mơ hồ nhận ra. Đây chính là cách cô và anh kết thúc.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm và nhiều ngày sau đấy. Cô nhận ra điều duy nhất cô có thể làm là đếm số ngày cả hai chưa mở lời nói chuyện với nhau. 

Thật khó khi cứ phải đếm từng ngày như vậy, nhưng thời gian trôi nhanh đã khiến cô không kịp nhận ra rằng chẳng còn sự tiếp tục nào cô không còn là người tình của anh nữa. Im lặng là cách anh chấm dứt nó. Facebook anh cũng không còn hình ảnh của cô và relationship đã chuyển về chế độ độc thân. Nó không khác gì việc anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói lời chia tay, nhưng cách này lại tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Có lẽ cũng vì sự tàn nhẫn ấy mà cô mới cảm thấy tình cảm của mình trở nên thật rẻ mạt. Cô nghĩ mình không xứng đáng bị đối xử thế. Cô uống rượu nhiều hơn, thay vì dạo chơi cùng anh vào mỗi buổi tối cô đều thay thế bằng việc đến những nơi nhộp nhịp như bar, pub,.. Đó là nơi mà nỗi buồn chẳng bao giờ được bộc lộ.

Ngày thứ hai mươi tám..

Những ngày bia rượu liên tiếp khiến cô luôn nôn mửa vào buổi sáng. Người rã rời và cô cảm thấy trở nên rất nhạy cảm. Đi làm với khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống khiến nhân viên cùng ban dễ dàng nhận ra sự bất ổn của cô. Ai cũng có thể thấy nhưng không ai dám hỏi han. Chắc họ cũng nhìn thấy rằng cô đang cố gắng băng lấy vết thương bằng những đêm tiệc tùng.

Gã trưởng ban tặc lưỡi :

- Trông ngon thế lại còn lụy tình. Thằng ấy có mắt như mù!

Chị nhân sự đưa mắt, giọng chua ngoắc đáp lại :

- Xí! Xem ai nói kìa. Không cần quảng cáo cũng biết tình trường của trưởng phòng ban này như thế nào rồi.

Gã cười ha hả, như kiểu khoái chí đầy tự hào về thành tích của mình. Gã đứng lên vỗ vai vào chị nhân sự rồi đút vào túi vui vẻ huýt sáo đoạn tiến gần đến cô gái xinh đẹp vừa được nhận vào công ty. Không nói cũng biết, gã đang có ý định gì.

Tuy vui vẻ là vậy nhưng trong thâm tâm gã vẫn cay cú với cô lắm. Nhớ lại cái ngày đầu khi cô vừa được nhận vào công ty - một công ty không nhỏ cũng chẳng quá lớn nhưng trả cho cô một mức lương được coi là đẹp mắt. Từ cô sinh viên bỡ ngỡ năm nào, cô nhanh chóng thích nghi vào môi trường công sở, ngoại hình đẹp, năng lực khá và tài ăn nói khéo léo nên cô dễ dàng trở thành trung tâm của các anh chàng trong công ty, bao gồm cả gã trưởng phòng. Gã béo ú với cái bụng phệ như phụ nữ mang bầu. Khuôn mặt nham nhở sẹo lỗ do mụn với đôi mắt ti hí, trông gã càng xấu hơn khi cười. Thâu tóm gái đẹp trong công ty là châm ngôn của gã. Bởi ví trị mà gã đang ngồi đủ sức ảnh hưởng hay cái ví tiền của gã cũng dễ dàng hấp dẫn những cô gái đam mê vật chất. Không ai thoát nổi lưới tình của gã. Nhưng may mắn, cô tỉnh táo hơn nhiều. 

Vào ngày mà gã định dở món nghề cũ rích thường làm, là đặt tay lên đùi cô khi họ đang ở trong phòng làm việc riêng của gã. Người cô tức run lên vì giận, vội vàng hất tay gã và nói :

- Anh đừng nghĩ rằng tôi cũng như bao cô gái khờ khạo khác. Vào được công ty này, một phần là nhờ năng lực của tôi, phần còn lại là thứ anh đang sử dụng. Anh có thể hạ người khác xuống thì cũng sẽ có người làm được điều đấy. Và người đấy chính là tôi, nếu anh lặp lại điều này với tôi một lần nữa..

Cô bỏ lửng câu nói, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn gã đầy thân thiện rồi ra khỏi phòng. Nhân viên trong công ty được phen kinh ngạc khi biết trưởng phòng bỏ lơ cô. Kể từ đợt ấy, gã chẳng thèm đoái hoài đến cô nữa. Có nhiều lúc nhìn cô trong chiếc váy ôm công sở để lộ vòng ba vô cùng quyến rũ, gã lại tức tối buông lời chửi thề.


Gã chưa biết rằng những lời cô nói thật ra chỉ là túng quẫn hóa liều. Cô mạnh miệng thể hiện mình có nhiều mối quan hệ đủ sức đưa gã xuống thành tên nhân viên quèn nhưng thực chất cô chẳng có ai cả. Bố mẹ cô đều chỉ là giáo viên lương ba đồng ba cọc đủ nuôi cô, để vào được công ty này là cả một quá trình rèn luyện thành tích ở trường. Tấm bằng loại khá và ngoại ngữ giúp cô vào được công ty chứ không nhờ vả sự trợ giúp nào cả. Nhưng cô cảm thấy may mắn quá đỗi khi gã không cố gắng điều tra tận ngõ ngách. Nếu không e là công việc này đành phải bỏ lỡ.


Xinh đẹp, giỏi giang là vậy nhưng thứ cô thực sự cần là một tình yêu viên mãn lại vô cùng gian nan, trắc trở. Vài mối tình thời đại học đều đi qua đời cô như một giấc mộng. Đẹp đẽ nhưng rất dễ quên. Những người từng yêu cô đều mang trong mình sự ích kỉ, nó khiến cô ngột ngạt song cũng có người cho cô sự tự do nhưng lại quá vô tâm, hờ hững. Sự đối lập ấy khiến cô chán chường. Việc gặp và yêu người như anh giống như một liều thuốc kịp thời, nó khiến đời cô bớt chênh vênh, lắp đầy những khoảng trống mà cô cần. Ấy thế, tưởng như đã yên phận, đã mãn nguyện với những gì mình có thì nay cô phải cố gắng chấp nhận lời chia tay của anh trong im lặng. Không đôi co, không cự cãi. Cũng không có sự luyến tiếc nào được thể hiện sau ngần ấy năm yêu nhau. Thật sự điều đó làm cô cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng.


Trở về nhà khi trời đã chập tối, vội vàng tắm rửa để nhanh chóng xua tan cảm giác mệt mỏi. Đăng một tấm ảnh lên Facebook, cô luôn có thói quen như vậy. Kể từ lúc chia tay, cô chưa bao giờ đăng một dòng trạng thái buồn bã nào. Trang cá nhân của cô đều là hình ảnh của những đêm tiệc tùng vui vẻ, những buổi mua sắm hay bữa tối sang trọng tại nhà hàng. Chỉ có điều là cô làm điều đó một mình. Ăn uống, café, mua sắm,..chỉ với bản thân cô mà thôi. Chắc có lẽ cô đã quá mệt mỏi với mối quan hệ tình nhân. Yêu nhau rồi cố gắng, sau đó hi vọng và cuối cùng kết thúc lại chỉ là những nỗi buồn dài miên man. Cô đã quá chán nản khi phải làm lại từ đầu. Khi lại cố gắng tin tưởng, đặt hi vọng rồi nó lại vỡ tan như bong bóng. Giờ đây cô chỉ muốn làm mọi thứ một mình và tự nhủ với lòng rằng sẽ không còn bóng dáng người đàn ông nào xuất hiện trong đời cô nữa!