Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Ăn khế trả vàng

Từ ngày xửa ngày xưa thời đó

Hai anh em không có mẹ cha

Người anh giành hết gia tài

Người em chỉ có căn nhà với cây.


Cây khế nhỏ thêm căn nhà lá

Nhưng người em cũng chả quan tâm

Cày bừa cuốc đất âm thầm

Quanh năm cố gắng nuôi thân qua ngày.


Rồi cũng đến ngày cây trĩu quả

Khế chín vàng lan tỏa hương thơm

Chim đâu có vẻ lạ thường

Đến ăn trái khế vàng ươm thơm lừng.


Người em thấy, không ngừng khóc lớn

Chim ơi chim ta sống nhờ cây

Ta mong bán khế giờ đây

Tiền đâu ta sống qua ngày hả chim.


Chim thấy thế chim liền an ủi

Ngươi về may một túi ba gang

Một phần trái khế trả vàng

Suốt đời ngươi sẽ giàu sang hơn người.


Người em hiểu liền mừng đành để

Chim Phượng hoàng ăn khế trên cây

Người em cùng vợ về may

Gang ba thành túi vui lây vợ chồng.


Rồi chim Phượng cũng vòng trở lại

Chở người em đi mãi không thôi

Đảo xa trước mặt đó rồi

Bạc vàng châu báu nhiều không đâu bằng.


Người em chỉ lấy bằng cái túi

Đủ ba gang rồi cúi đầu về

Chim Phượng lại chở em về

Vàng đầy đủ túi không chê phần nào.


Người em thế là giàu ba họ

Chia bạc vàng tới hộ khó khăn

Phát gạo phát thóc dân làng

Người dân quý mến, giàu sang giúp đời.


Người anh nghĩ gặp thời không thể

Nó mới nghèo không lẽ giàu nhanh

Chắc là uẩn khúc trong đây

Ta sẽ cố gắng phơi bày người em.


Rồi qua hỏi người em của cải

Đang nhà nghèo sao lại giàu nhanh

Có gì chú chỉ cho anh

Anh em giúp đỡ sẽ nhanh đổi đời.


Người em cũng hết lời kể lễ

Cho người anh cây khế trả vàng

Người anh tính vốn tham lam

Đem gia tài đổi khế vàng trên cây.


Rồi cũng đợi chim này quay lại

Phượng Hoàng nào trở lại thăm cây

Ăn một quả khế giờ đây

Người anh vờ khóc mặt lầy lắm luôn.


Chim bảo anh đừng buồn bởi lẽ

Ta trả vàng ăn khế nhà ngươi

Người anh khoái chí vội cười

May ba gang đựng không lười đâu chim.


Chim vội thấy sự tình sao lạ

Chưa gặp mình sao lại biết ta

Thôi thì may túi ba gang

Đem đi mà đựng trả vàng cho ngươi.


Người anh vội bật cười thực hiện

Mười hai gang cho tiện bỏ vàng

Hôm sau chim lại về làng

Chở người anh đến đảo hoang lượm vàng.


Người anh thấy đống vàng lượm hết

Chất hết bao rồi đến áo quần

Rồi leo lên lại Phượng Hoàng

Rời xa hòn đảo bỏ hoang toàn vàng.


Con chim Phượng thấy vàng nặng quá

Bảo người anh vứt xuống biển sâu

Người anh tiếc bảo không đâu

Vàng ta kiếm được còn lâu mới đành.


Chim thấy thế liền chao cánh liệng

Người anh rơi xuống biển đáng đời

Qua đây cũng nói vài lời

Tham lam thì chết muôn đời vậy thôi.

Đọc tiếp: Rùa và thỏ