Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Bài học đường đời đầu tiên

Sống cô độc từ thời còn bé 

 Tục lệ đầu nhà dế chúng tôi

 Mới sinh đã ở riêng rồi 

 Cứ luôn ỷ mẹ ra đời chết ngay.


Mẹ luôn bảo tôi rằng hãy nhớ 

 Gắng kiếm mồi, chỗ ở tốt nghe:

 “Một mình tự lập cho quen

 Nhờ vào bố mẹ thì nên trò gì.”


Bởi vậy dế mới sinh cũng vậy 

 Đẻ xong là ai nấy ở riêng

 Anh em cả thảy ba tên 

 Tôi là con út cho nên rụt rè.


Một hôm nọ mẹ đem ra ruộng 

 Đem chúng tôi đi xuống cửa hang 

 Chúng tôi không biết lúc nào

 Một thân mẹ đã cố đào từ lâu.


Mẹ chắc đã nhọc thân chịu khó 

 Đắp thành nhà, chỗ ở tinh tươm 

 Rồi bà để ít cỏ non 

 Nếu mà bỡ ngỡ thì còn miếng ăn.


Rồi mẹ trở về nhà tức khắc 

 Chúng tôi vui cũng chẳng buồn

 Bởi vì được ở một nơi 

 Một mình thoáng đãng nhìn trời trong xanh.


Tôi vừa nhớ vừa thầm ơn mẹ

 Đã gắng tìm xem xét hết hang

 Khi đi kiểm lại một lần 

 Dò lui dò tới mới dần rời xa.


Tôi đứng ở ngoài nhà ngẩng mặt 

 Vỗ cánh rồi gắng gáy cho to 

 Ngày nào cũng thế tôi đào 

 Làm thành một chỗ về già chôn thân.


Tôi chui đến cuối hang đào bới

 Xây một phòng ngủ mới thật sang

 Đào thành hai ngả thật sâu 

 Làm con đường tắt cửa sau đề phòng.


Khi mà gặp tai ương có thể 

 Chạy thoát bằng cửa hiểm phía sau 

 Đến đêm đàn dế cùng nhau 

 Tập trung tụ họp quây quần suốt đêm.


Mặt trới ló mới về tới ruộng

 Đời được như thế cũng an nhàn 

 Mới đầu còn thấy hay hay

 Ngày càng dần chán, về sau thấy nhàm.


Bởi ăn uống, việc làm điều độ

 Nên bản thân chóng lớn từng ngà

y Chẳng bao lâu, đã trở thành

 Thanh niên cường tráng, cứng dần đôi chân.


Thỉnh thoảng đạp phách phanh vào cỏ 

 Những ngọn cây rớt xuống thi nhau 

 Cánh tôi giờ đã kéo dài

 Kết thành chiếc áo từ đầu tới đuôi.


Mỗi khi vũ cánh vào cỏ dại 

 Nó kêu lên phành phạch vui tai L

úc đi bách bộ rất oai 

 Màu nâu bóng mỡ soi gương ưa nhìn.


Còn hai cái răng thì đen nhánh 

 Nó trông như cái máy lưỡi liềm

 Sợi râu cong lại uốn thêm 

 Chân tôi thỉnh thoáng đưa lên tận đầu.


Cứ oai vệ vuốt râu vậy đó 

 Bà con ai thấy nó cũng khen 

 Lúc tôi đi đứng dẩy khoeo 

 Rung lên rung xuống như mèo vuốt râu.


Tôi khiến cả xung quanh phải sợ

 Bởi tính tình hung tợn lắm luôn 

 Khi tôi to tiếng mọi người 

 Vì quen nên chẳng dám ho he gì.


Hoang tưởng quá cho mình là khá

 Thỉnh thoảng đưa chân đá vài anh

 Ghẹo anh gọng vó dưới đầm 

 Thế là tôi tưởng sẽ thành vua nhanh.


Bởi bản tính rất đần ngu muội 

 Chỉ đem thân trả nợ mà thôi 

 Nếu không cũng đến nhất thời 

 Câu chuyện tôi nhớ suốt đời không quên.


Bên hàng xóm có tên dế Choắt

 Vì yếu nên tôi đặt tên cho

 Lêu nghêu, cánh ngắn, gầy gò

 Đôi càng rất xấu, hang đào rất nông.


Một hôm nọ sang chơi tôi bảo: 

 “Sao chú mày cẩu thả thế kia 

 Ngộ như có kẻ đến tìm 

 Hết đường mà chạy chú mày đi toi.”


Lúc mà ngẫm thì lời nói đó

 Cũng chỉ cho sướng mỏ mà thôi

 Còn con dế Choắt thế nào 

 Cho dù nó bị ra sao không màng.


Dế Choắt trả lời bằng giọng nản:

 “Thưa anh em cũng chán lắm luôn

 Ai mà cũng chẳng muốn khôn

 Quanh năm yếu ớt đi thôi cũng bò.


Em đã sợ và lo mấy tháng

 Lỡ con nào đến bắt mất thôi 

 Xin anh đào một lối thông 

 Qua nhà anh có được không dế mèn.”


Với điệu bộ chả quen tôi nói:

 “Sang nhà ta ngươi có ảo chăng”

 Tôi đành chả nói nữa rằng 

 Không thèm để ý về nhà ngủ luôn.


Vào một buổi hoàng hôn buông xuống

 Trời mưa nên mực nước dâng cao

 Thế là động vật chốn nào

 Vạc cua, ốc, sếu thành đàn tập trung.


Tính tôi rất thích ưa đùa giỡn

 Nên rủ con dế Choắt đùa vui 

 Thấy con mụ Cốc kia kìa 

 Xem ta chọc mụ, chú mi đứng nhìn.


Tôi cất tiếng, hết mình bảo 

Choắt Choắt giật mình, da mặt xanh xao:

 “Thôi đừng chọc mụ mà anh

 Em không dám chọc sợ thân tiêu tàn.”


Tôi cất tiếng bảo gan Choắt nhỏ 

 Nhìn xem tao chọc nó. Hét to:

 Cái Nông, cái Vạc, cái Cò

 Ba con cùng béo vặt lông con nào.


Vặt lông Cốc cho trần trụi hết 

 Để tao đem vào bếp tao xào T

ao nung tao nấu tao bào 

 Tao đem nướng chín tao ăn hết phần.


Cốc nghe tiếng lòng căm phẫn nộ 

 Bảo con nào dám nói, to gan 

 Tôi liền chạy thẳng vào hang

 Lên giường cười khểnh lòng càng nhốn nhao.


Rồi nghĩ bụng mày sao chả biết 

 Cứ tức đi đố giết được ta 

 Nhưng tôi đã chẳng ngờ rằng 

 Tôi không tìm được còn đằng bên kia.


Mụ đã thấy, đã tìm được Choắt

 Bảo lên rằng mày nói phải không 

 Choắt rằng lạy chị em không 

 Rồi nhanh hết sức lui vào trong hang.


Cốc liền mổ ngang thân dế Choắt 

 Choắt gãy đôi xương sống nằm im 

 Tới khi chị Cốc rời đi 

 Tôi giờ mới dám đi tìm Choắt con.


Tôi hỏi nó sao? Sao vậy hả Choắt 

nằm im không dậy được luôn 

 Tôi giờ hốt hoảng, đau lòng:

 “Tôi nào có biết lại nông nỗi này.”


Không ngờ Choắt một câu mà nói: 

 “Tôi biết anh biết lỗi nhiều rồi 

 Nhưng khuyên anh sống ở đời 

 Có đầu không óc cũng rồi hại thân.”


Nói rồi Choắt dần dần tắt thở

 Còn tôi thì lòng hối hận nhiều 

 Giá như tôi biết một điều 

 Đừng trêu chị Cốc việc gì Choắt đi.


Thế là gắng đắp liền phần mộ 

 Đắp xong rồi, nghĩ ngợi triền miên 

 Nghĩ về bài học đầu tiên 

 Lòng tôi đau đớn, lại thêm buồn rầu.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...