Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Cậu bé thông minh

Chuyện xưa kể ở ngôi làng nọ

Gia đình nghèo cuộc sống khó khăn

Cày bừa cuốc đất quanh năm

Mẹ thì còn trẻ đã "thăm" ông bà.

 

Vợ mất sớm thành ra để lại

Ông chồng nghèo con dại thơ ngây

Thời gian thấm thoát mới đây

Con mình lên bảy tràn đầy trí khôn.

 

Một hôm nọ quan nào chả biết

Đi khắp vùng đi hết mọi nơi

Đi đâu quan cũng đem lời

Đặt câu đố khó khắp nơi trong vùng.

 

Đi đến tận đường cùng xóm ngõ

Đặt ra nhiều câu khó hỏi dân

Nhưng mà chẳng có một lần

Người dân nói đúng, quan dần chán chê.

 

Một hôm đến làng quê xóm nhỏ

Ngó qua nhìn thấy có cha con

Cày sâu cuốc bẫm ngoài đồng

Thông minh sáng lạng quan trông hỏi liền.

 

Quan dừng lại rồi liền nói lớn

Trâu ngươi cày một ruộng được bao

Cho dù ngươi nghĩ ra sao

Nói cho ta biết thế nào được không?

 

Người cha mãi chả thông suy nghĩ

Câu hỏi này phi lí làm sao

Trâu cày một ruộng được bao

Câu này khó quá làm sao trả lời.

 

Đứa con dại bất ngờ hỏi lại

Làm cho quan suy thoái tâm can

Dạ thưa quan hãy bảo ban

Ngựa quan đi hết mấy ngàn bước chân?

 

Quan hãy nói cho cha hiểu rõ

Nói xong rồi sẽ có câu kia

Cha con sẽ trả lời liền

Cho quan biết được trâu đi mấy đường.

 

Quan chết điếng thất thường bởi lẽ

Cậu bé này dáng vẻ thông minh

Quan bèn phi thẳng về dinh

Báo cho vua biết sự tình vừa xong.

 

Vua mừng rỡ gọi ông quan đó

Đã có người tài giỏi vậy sao

Tương lại rộng mở kính chào

Thông minh, còn bé, tài cao hơn người.

 

Vua nghi ngại nhất thời muốn thử

Bảo ông quan vài thứ như sau

Lệnh ta ban xuống ba trâu

Thêm ba thúng gạo và câu thế này.

 

Ba trâu đực đẻ ngay thành chín

Nghe như là con nít đùa nhau

Lệnh vua sao mà troll nhau

Dân làng lo lắng tính sao bây giờ.

 

Cậu bé bảo cha ơi hãy nói

Dân làng ơi! Thôi khỏi phải lo

Mọi người cùng mở cỗ to

Thịt hai trâu để ăn cho linh đình.

 

Một trâu nữa thì mình xin để

Bán lấy tiền như thế được không?

Tiền này dùng để việc công

Cha con ta gặp quan ông triều đình.

 

Cha nghe vậy giật mình hốt hoảng

Bé trả lời đâu có gì cha

Nghe lời con nói đi mà

Cha con ta sẽ đường xa khởi hành.

 

Làng nghe vậy cũng nhanh ngả cỗ

Hai trâu liền giết mổ cùng nhau

Khi trời mới sớm hôm sau

Cha con cậu bé cùng nhau lên đường.

 

Đến trước cổng quảng trường cậu nói

Cha ở ngoài đợi khỏi phải lo

Lúc mà lính gác quanh co

Cậu chui vào đó khóc to kêu gào.

 

Vua nghe thấy chuyện sao chả rõ

Kêu cậu vào hỏi nhỏ vài câu

Lý do người khóc vì đâu

Đầu đuôi chả rõ kể đầu ta nghe.

 

Cậu hết khóc rụt rè bẩm tấu

Mong sao vua hiểu thấu lòng con

Nhà nghèo gia cảnh héo hon

Mẹ thì mất sớm nên con muốn là:

 

"Cha sinh bé vậy mà chẳng có

Người giúp con chuyện đó được không

Lệnh cha con đến mùa đông

Sinh thêm em bé được không hả người".

 

Vua nghe vậy liền cười khoái chí

Muốn có em ngươi khỏi phải lo

Bảo cha người lấy vợ cho

Chứ ông giống đực bụng to sao đành.

 

Cậu bé liền thật nhanh và nói

Làng quê con nạn đói chả mong

Cớ sao vua lệnh làng Đông

Ba con trâu đực đẻ không ai ngờ.

 

Nghe câu nói vua ờ đâu có

Ta cố tình ban nó thưởng dân

Làng ngươi trên đó xa gần

Sao không ngã cỗ ngại ngần chuyện chi.

 

Cậu mừng rỡ rồi liền nõi rõ

Dân con làm cỗ đó từ lâu

Nhưng do dân chúng âu sầu

Nên coi mới đến bẩm tâu vậy mà.

 

Vua phục hẳn truyền cha con họ

Gọi vào cung ngủ đó một đêm

Người cha giờ mới dám êm

Phục tài con nhỏ mới thêm tỏ tường.

 

Lính canh đến ban phương chiếu chỉ

Cầm trên tay chỉ thị nhà vua

Lệnh cha con đúng bữa trưa

Giết con chim sẻ sắp vừa ba mâm.

 

Một lần nữa đầu thâm suy nghĩ

Lại một câu vô lí làm sao

Con chim nhìn chẳng là bao

Sắp sao vừa cỗ thế nào được đây.

 

Bé vừa bảo nói thay cha hỡi

Lấy cây kim đưa tới nhà vua

Dặn rằng cho đến gần trưa

Rèn dao con sẽ sắp vừa ba mâm.

 

Một lần nữa phục thầm tài trí

Vua trầm ngâm suy nghĩ trước sau

Việt nam thế hệ mai sau

Khen cho tài trí thời sau huy hoàng.

 

Trời vừa sáng vội vàng vua nói

ban bọc vàng vua gọi cha con

Hay cho tuổi trẻ sắc son

Nhân tài nước Việt vẫn còn ở đây.

 

Cho kiệu rước về ngay quê cũ

Ban lạng vàng cho đủ giàu sang

Nổi danh cậu bé trong làng

Tuy rằng còn nhỏ, tài năng hơn người.

 

Một hôm nọ khách nơi xứ lạ

Đến thử tài tất cả nhân dân

Tây âu sứ giả xa gần

Từ lâu ý định quen thân nước mình.

 

Liền thử sức triều đình một tí

Xem nước mình có trí hay chăng

Mang con ốc vặn nói rằng

Hãy xâu sợi chỉ qua đằng bên kia.

 

Quan văn võ phân chia suy nghĩ

Suy nghĩ nhiều nhưng ý chả thông

Vua bèn đem đến làng Đông

Cho quân hỏi ý bé thông minh này.

 

Khi quan đến vừa hay em bé

Đang chơi đùa lũ trẻ cùng nhau

Hỏi em, em bé gãi đầu

Bé liền hát một vài câu tang tình.

 

Bắt kiến càng ngang mình buộc chỉ

Bên mỡ bôi cho kĩ vào nha

Bên kia lấy giấy bưng là

Kiến mừng kiến vội đi qua bên này.

 

Nghe bé nói quan ngay hiểu ý

Cám ơi trời! Ngựa hí về cung

Trước mặt văn võ quan cùng

Tây Âu sứ giả ngồi cung xem trò.

 

Ngay lập tức kiến bò qua ốc

Làm sứ thần há hốc miệng ra

Việt Nam đất nước đúng là

Thông minh tài trí tài hoa hơn mình.

 

Cũng nhờ đó dân tình yên ấm

Giặc lui về an tấm lòng dân

Vua ban chiếu chỉ xa gần

Rước cha con họ lúc cần hàn huyên.

 

Phong cậu bé trạng nguyên từ đó

Giặc không còn dòm ngó ngoại xâm

Dân làng thoát cảnh than lầm

Vua quan văn võ cam tâm phục tài.

Đọc tiếp: Ăn khế trả vàng