Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Cô bé bán diêm

Vào đêm lạnh giao thừa buốt giá

Tuyết rơi nhiều phủ trắng sân vườn

Có cô gái nhỏ dễ thương

Bán diêm kiếm sống ngoài đường nuôi thân.

 

Em bé nhỏ đầu trần chân đất

Đôi giày này bị mất cũng vì

Lúc em rời khỏi nhà đi

Chiếc xe song mã vô tình cán qua.

 

Bầy trẻ nhỏ sao mà hiểu biết

Đã nhặt luôn, giấu chiếc thứ hai

Đôi chân giá rét, thương thay!

Đêm khuya buốt giá tuyết dày nhiều thêm.

 

Và cứ thế đến đêm càng lạnh

Tuyết vẫn rơi, khung cảnh xót xa!

Người đi đường vẫn cứ qua

Nhưng trời rét quá chả ai mua giùm.

 

Mắt ngơ ngác chân run em bé

Cô gì ơi! Hãy ghé lại đây

Làm ơn mua hộp diêm đầy

Mọi người vẫn thế đi qua hững hờ

 

Ai cũng thế! Em sao dám nói

Thèm được về, cuốn gói trong chăn

Nhớ người say rượu cộc cằn

Em càng thấy sợ vết lằn trên lưng.

 

Cửa sổ mở, đèn xung quanh sáng

Khắp mọi nhà ấp áp gia đình

Còn em lạnh cóng một mình

Ngỗng quay thơm phức, chỉ hình dung thôi.

 

Em lại nhớ về hồi xưa đó

Bé cùng bà đi đón giao thừa

Nhưng giờ bà đã đi xa

Bao nhiêu tài sản, căn nhà đi theo.

 

Giờ em phải sống nghèo, chui rúc

Chịu bao lời chửi rủa hằng ngày

Ngước qua cửa số thấy ngay

Một đêm ấm cúng, ngỗng quay, em thèm...

 

Trời càng rét nên em chui tọt

Vào góc tường hi vọng ấm hơn

Nhưng trời càng rét nhiều hơn

Làm tay, chân bé cứng đờ ra luôn.

 

Nhưng em chẳng thể nào về được

Bán không xong, chớ bước về nhà

Kiểu gì cũng gặp người cha

Đánh em bầm dập, nhiều lần lằn lưng.

 

Suy nghĩ ở tâm bừng sáng chói

Ước gì mình được một que diêm

Rồi em liều quẹt một que

Tưởng chừng lò sưởi đang bên cạnh mình.

 

Lửa vẫn cháy, khung hình vui mắt

Vừa duỗi chân, nó tắt mất rồi

Que diêm tàn hẳn em buồn

Đành liều một thể, quẹt luôn que này.

 

Ngay lập tức hiện ra cảnh tượng

Bức tường giờ em tưởng tấm rèm

Thức ăn đầy ắp khiến em

Trong lòng rạo rực thấy thèm ngỗng quay.

 

Em thấy nó đang bay khỏi dĩa

Nó đang đi đến phía gần em

Nhưng mà tắt vội lắm que

Bức tường hiện rõ, chiếc rèm mất tiêu.

 

Bên ngoài có rất nhiều người lạ

Họ vô tâm qua lại hững hờ

Mặc cô gái nhỏ ngây thơ

Đang ngồi lạnh lẽo bơ vơ một mình.

 

Em quẹt tiếp que diêm lần nữa

Có hàng ngàn ngọn lửa rực hồng

Hiện lên hình ảnh cây thông

Lấp la lấp lánh khiến lòng em vui.

 

Nhưng diêm tắt, chôn vùi tất cả

Những cành cây, hoa lá bay lên

Biến thành sao nhỏ ở trên

Bầu trời sáng rực vào đêm khuya buồn.

 

Chắc hẳn có ai vừa mới chết

Vì bà em thường kể em rằng

Khi mà sao đến vầng trăng

Linh hồn sẽ được lên bằng vì sao.

 

Em xin quẹt vào tường que nữa

Ánh sáng xanh lan tỏa xung quanh

Em nhìn thấy rõ người bà

Đang ôm chặt cháu, sao mà nhớ nhung.

 

Cháu xin bà!!! Bà đừng biến mất

Cháu biết mà, khi tắt que diêm

Sẽ như cháu thấy lúc đêm

Nhưng giờ đừng có mất thêm nha bà.

 

Cháu không muốn về nhà đâu ngoại

Cho cháu theo, sung sướng biết bao

Cháu buồn lắm đó bà ơi!

Cháu xin thượng đế, xin ngài giúp con.

 

Que diêm tắt, chẳng còn ảo ảnh

Nhớ lắm sao!!! Nhớ cảnh người bà

Thế là quẹt hết trong bao

Em muốn hết sức níu bà về đây.

 

Đống diêm sáng như ngày rực cháy

Em cùng bà, cầm lấy tay nhau

Chẳng còn đói rét, buồn đau

Bây giờ hạnh phúc ngát bầu mênh mông.

 

Giờ cô bé trong lòng mãn nguyện

Đã cùng bà đi đến cung trăng

Hạnh phúc chẳng ở đâu bằng

Gia đình hạnh phúc thêm thằng con ngoan.

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp: Sơn Tinh, Thủy Tinh