Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Hai đứa trẻ


Một hồi trống thu không (1) trên chợ

Ngân vang xa để gọi buổi chiều

Bầu trời đỏ rực hơn nhiều

Dãy tre đen lại cắt hình cô liêu (2).

 

Trời tối lại gió chiều thổi nhẹ

Khắp xung quanh cất tiếng ếch kêu

Bao nhiêu con muỗi vo ve

Liên ngồi bên thuốc sơn đen buồn rầu.

 

Đôi mắt chị chìm vào bóng tối

Mang trong lòng nhiều nỗi đơn côi

Cái buồn thấm đẫm tâm hồn

Liên không hiểu được sao lòng buồn hiu.

 

An cất tiếng:" Thắp đèn cho sáng!"

Nghe tiếng An, Liên trả lời liền:

- Từ từ một lát thắp đèn.

Ngồi trong cho chị, ở bên muỗi nhiều.

 

An vôi bỏ bao diêm, ra chõng

Chiếc chõng nan lún xuống kêu to

- Chắc là chõng sắp gãy rồi

- Để vào bảo mẹ mua cho thay vào.

 

Hại người đó nhìn ra phố nhỏ

Thấy các nhà đã vội lên đèn

Chiếc đèn làm sáng rực thêm

Buổi đêm phố vắng với phiên chợ tàn.

 

Trên đất chỉ còn vài rác bỏ

Bã mía nhiều với vỏ thị mềm

Một mùi âm ẩm bốc lên

Mùi hơi đã thấm dần quen trong người.

 

Mấy đứa trẻ nhà nghèo ven chợ

Đứng lom khom nhặt đống hoang tàn

Thanh tre, thanh nứa, đồ hàng

Trong lòng hi vọng được vài đồ "ngon".

 

Liên cảm thấy động lòng thương chúng

Nhưng nghĩ rằng mình cũng chả hơn

Tiền đâu cho chúng bây giờ

Bầu trời chập tối, lơ ngơ bán hàng.

 

Thấy chị Tí đi ngang khẽ hỏi:

"Sao hôm nay chị dọn muộn màng"

Chị ngồi uống nước trình bày

Ôi chao muộn sớm có ăn thua gì.

 

Vào buổi sớm chị đi mò ốc

Đến buổi đêm chị mới bán hàng

Nhưng mà chị bán cho ai

Lâu lâu mới có một vài người mua.

 

Chị khẽ nói Liên chưa dọn hả

Liên giật mình chết chửa em quên

Dọn nhanh không mẹ mắng liền

An kêu mẹ bận làm điền (3) chưa xong.

 

Liên giờ vội đi vào nhà thắp

Chiếc đèn dầu, xếp quả sơn đen

Trong lúc An tìm chiếc then

Thầy liên mất việc cho nên mới sầu.

 

An phải bỏ Hà Thành về ở

Tại miền quê khốn khổ khó khăn

Muốn tồn tại, phải siêng năng

Chỉ vì thất nghiệp nên đành khom lưng.

 

Liên đếm lại dè chừng kẻo mất

Hỏi An xem có bán được không?

An rằng bán bánh xà phòng

Còn vài đồ nữa nhưng không được nhiều.

 

Rồi Liên xếp hết tiền vào tráp

An khẽ nhìn bóng dáng chị Liên

Cầm chìa khóa lại chỗ phiên

Bỗng đâu vang đến:" Cô Liên làm gì".

 

Nghe câu nói giọng cười khanh khách

Chẳng cần nhìn cũng thấy cụ Thi

Suốt ngày mua rượu ở Liên

Bà già khó tính điên điên khùng khùng

 

Trời đã tối mịt cùng đứa trẻ

Khắp xung quanh đã hết cửa hàng

Chỉ trừ một số đêm khuya

Nhưng mà hé cửa xíu ra tí đèn.

 

Trên trời có rất nhiều sao sáng

Lẫn rất nhiều lấp lánh lắm luôn

Kìa hàng bán Phở đến rồi

Bác Siêu khiến bé nhớ hồi tuổi thơ.

 

Đêm đã đến hững hờ hiu quạnh

Tối mịt mù bên cạnh chiếc đèn

Tí cầm lá chuối phẩy phe

Bảo rằng sao lại chưa lên vậy cà.

 

Vợ bác Xẩm góp phần bằng nhạc

Đánh đàn bầu bần bật lặng yên

Thằng con bò sát ngoài hiên

Khiến cho cảnh vật càng thêm buồn rầu.

 

Giờ Liên đã cùng An buồn ngủ

Nhưng gắng thêm chút nữa đợi tàu

An nằm xuống, bảo lên rằng:

"Khi nào tàu đến, thức nha chị hiền".

 

Liên đáp rằng ngủ đi em nhé!

Liên ngồi nhìn, lặng khẽ quạt cho

Vuốt lại mái tóc óng tơ

Qua khe cửa ngắm ngàn sao trên trời.

 

Con đom đóm bám vào mặt lá

Sáng một vùng nhấp nháy hoa bàng

Tâm hồn Liên tĩnh, mơ màng

Thật là khó hiểu, đêm càng cô đơn.

 

Bác Siêu nghiến nhìn đoàn tàu tới

Liên cũng nhìn thấy ngọn lửa xanh

Liên liền kêu gọi dậy An

Nhanh lên đã đến đoàn tàu xa kia.

 

An nhỏm dậy lấy tay dụi mắt

Tỉnh hẳn rồi nhìn thấy xa xa

Tiếng tàu tiếng khách ồn ào

Sân ga có mấy cửa hàng đồ ăn.

 

Đang mở cửa bán hàng cho khách

Hai chị em đợi đã hồi lâu

Khi tàu để lại đốm than

Nhìn theo chấm đỏ toa tàu cuối luôn.

 

- Tàu giờ thấy không đông chị nhỉ?

An bảo răng thôi chị ngủ đi

An ngồi ngả xuống vào Liên

Tiếng tàu giờ chẳng kêu lên tiếng nào.

 

Liên quay lại thấy An đã ngủ

Tay nắm đầu nắm đủ người Liên

Liên giờ vặn nhỏ chiếc đèn

Dựa đầu vào ngủ, đêm đen hão huyền.


* Chú thích: 

- Trống thu không là một hồi trống kết thúc một buổi lao động.

- Cô liêu: Lẻ loi, hoang vắng.

- Điền: Ruộng.


 

 

Đọc tiếp: Trở về tuổi thơ, Đô-Rê-Mon
Hoa Bồ Công Anh 2017-07-10 11:43:15
Em yêu nhất bài "Hai Đứa Trẻ" của Thạch Lam giờ lại được đọc thơ vui quá, giờ em mới hiểu được câu người ta nói "tác phẩm Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam như một bài thơ trữ tình đượm buồn"💖