Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Lão Hạc

Tôi xin kể cuộc đời chua chát 

Về lão ông tên Hạc nhà nghèo

 Con trai đi sáu năm rồi 

Khi đi gửi lại ba đồng cho cha.


Ba hãy lấy mua quà ba nhé

 Con ở nhà không thể nuôi cha!

 Chuyến này con quyết làm ăn 

Bao giờ con có bạc trăm mới về.


Có mảnh vườn cho thuê mà sống 

Chứ ở nhà mãi khổ ba ơi!!! 

Nhọc nhằn không nói nên lời 

Lão ta chỉ khóc, cả đời cô đơn.


Có con chó thân hơn là bạn

 Tên là Vàng ngày tháng bên nhau 

Chịu cùng bao cảnh khổ đau 

Nhà nghèo rách nát, gạo đâu nuôi người.


Cũng định bán mảnh vườn để sống 

Nghĩ về con phải cố thắt lưng 

Quanh năm bệnh tật dè chừng 

Vợ lão thì chết sao “mừng” được đây.


Một hôm nọ ngày nào chả rõ 

Lão gặp ông tên Giáo trong làng

 Buồn buồn kiếm chuyện để bàn

 Có nên bán chó, con Vàng được không.


Lão thổi cái mồi rơm châm đóm

 Điếu đã thông bỏ thuốc vào rồi 

Để ông Hút trước tôi mời

 Lão không để ý, có đời nào nghe.


Nên tôi đành vo viên một điếu 

Rít một hơi thông điếu vào lòng 

Bỏ thuốc nhưng lão lại không

 Lão cầm điếu thuốc, tận lòng buồn đau.


Tôi định bán con vàng đó bác 

Đặt gạt tàn ông lão lâng lâng

 ông Giáo thấy chuyện rất nhàm 

Bởi vì Lão nói có làm được đâu.


Mà nếu có thì sao đâu nhỉ 

Con chó làm gì quái băn khoăn 

Hút xong điếu thuốc quay cuồng

 Óc, người tê dại thất thường mê say.


Giờ mới hiểu vì sao như vậy

 Lão với Vàng là bạn giải khuây 

Làm sao nỡ bán nó đây

 Vợ thì chết sớm, con trai đi làm.


Rồi ông Hạc sang nhà ông

 Giáo Vừa thấy ông là Lão báo ngay

 Tội nghiệp kiếp sống con Vàng

 Lão cười như mếu, hai hàng lệ rơi.


Tôi muốn tiến để ôm vào Lão 

Tôi hỏi vì sao lại cho đi 

Mắt lão co dúm buồn thiu

 Vết nhăn co lại, hu hu khóc ròng.


Khốn nạn lắm! Ơi ông giáo ạ!!!

Con vàng hiền nó chả biết đâu 

Nó nghe tôi gọi về nhà 

Cho cơm vào chén thế là nó “đi”.


Chắc nó nghĩ tại vì sao thế 

A lão già! Thật tệ lắm luôn

 Hằng ngày tôi Lão ở chung

 Đã chừng này tuổi còn lừa Vàng con.


Tồi gắng gượng để còn bình tĩnh

 Gắng dối lòng cất tiếng trấn an

 Nó là con chó thôi mà

 Cụ đừng suy nghĩ nó đâu biết gì.


Lão chua chát, co mi và nói

 Kiếp chó là kiếp khổ đấy thôi

 Giờ ta hóa kiếp nó rồi 

Ta mong hết kiếp thành người đỡ đau.


Tôi nhìn lão bùi ngùi và bảo

 Kiếp của ai cũng khổ thế thôi

 Lão cười mếu máo rồi ho

 Tôi cầm vai lão ôn tồn nói lên:


“Chắng có kiếp nào tiền sung sướng 

Chỉ ăn khoai lang nướng được thôi

 Làm một điếu thuốc rồi ngồi 

Nước chè có đủ cùng tôi “nhậu” nào”.


Rồi lão lại nhờ tôi một việc 

Bảo rằng tôi giữ hết tiền tài 

Sau này nếu đứa con trai 

Về nhà lấy vợ đưa nhà cho con.


Cuộn đời này đáng buồn vì thế 

Tôi về nhà nghe tiếng xôn xa

o Xồng xộc hết sức chạy vào

 Lão ta bất tỉnh lúc nào không hay.


Lão tru trẻo mồm đầy bọt mép

 Vật trên dường xộc xệch giật văng

 Cuộc đời sao chết dữ ta 

Chẳng ai hiểu được sao mà Lão “đi”.


Chỉ có tôi, Tư Binh là hiểu

 Lão Hạc ơi!!! Tôi biết lão mà 

Thôi thì tôi chẳng nói ra 

Con trai tái ngộ gia tài tôi trao.

Đọc tiếp: Nói dối như Cuội, lừa chú thím