Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Nói dối như Cuội, lừa ông chú (2)

Một hôm nọ trời oi như đốt

 Khát quá nên sai Cuội về nhà

 Mau đem chai nước mang ra

 Cho ta giải khát, mong qua ngày này.


Hết tốc lực về nhà vờ hoảng

 Nước mắt trôi vẻ mặt buồn rầu 

 Miệng vừa mếu, vừa bảo rằng:

 "Trâu vừa húc chú lòi gan ruột lòng.


Nằm tắt thở ngoài đông đó thím

 Nằm trên cồn người tím bên ngoài."

 Nghe xong người thím khóc hoài 

 Vừa đi vừa mếu than trời đất ơi!!!


Phóng tốc lực ra đồng gặp chú 

 Sắp đến nơi ủ rũ mặt mày:

 "Chú ơi thím thật không may 

 Thím ngã trên gác mặt mày tái xanh."


Vừa nghe thấy mặt mày sợ hãi 

 Gắng thật nhanh, gắng chạy về nhà 

 Kêu khóc suốt cả đường dài 

 Đến khi gặp vợ đâm sầm vào nhau.


Lúc nó mới biết rằng đã bị 

 Thằng cháu nuôi ác nghiệt đánh lừa 

 Về nhà đo đạc cho vừa

 Đan thành cái thúng, quăng bừa xuống sông.


Một mình chồng ra sông định quẳng

Đến gần bở Cuội "ẳng" lên rằng

"Cháu làm nên tội phải chăng

Xuống sông cũng đáng nhưng mà không cam.


Khi cháu sống nhân gian có một 

 Quyển sách thần dạy dối lừa người

 Gác trên sàn bếp muôn đời 

 Chú ơi xin hãy làm ơn đi mà.


Nể một chút tình thân máu mủ 

 Chú hãy về lấy cuốn sách đi 

 Cháu mang xuống dưới âm ti

 Để còn nói dối lừa người kiếm ăn."


Chú nghe thấy nghĩ rằng có lý 

 Nghĩ bụng rằng bị trói sao ra 

 Bèn chạy tất tả về nhà 

 Nhanh tìm cuốn sách để mà học theo.


Cuội đang ở co ro trong rọ 

 Bỗng Cuội trông thấy một người qua 

 Cuội kêu giật lại, nói rằng:

 "Trước kia tạo bị sưng da như mày.


Nhưng trời rủi cho tao trước bữa

 Được người ta cho chữa dưới này

 Khiêng lên lành hẳn chân tay

 Hủi ơi hãy mở tao ra chỉ mày.


Hủi tưởng thật mở ra cho Cuội

 Tấm tắt khen phép chữa nhiệm màu 

 Tấm tắt mà bảo cuội rằng: 

 "Cho tôi vào đó, để anh buộc giùm."


Sẵn có mấy, vài quan xin biếu

 Dược tự do Cuội biểu Hủi vào

 Buộc lại không sót chỗ nào 

 Cầm tiền đi thẳng vẫy chào rồi đi.


Người chú chẳng thấy gì dưới gác 

 Mới biết rằng bị gạt, tức điên

 Hằm hằm gặp lưới đá liền

 Thế là Cuội đã đời lìa nhân gian. (Ông chú nghĩ vậy)

Đọc tiếp: Nói dối như Cuội, lừa quan lớn