Truyện phổ thơ Việt Nam

Truyện phổ thơ Việt Nam

Trung Ngo 2017-08-25 10:52:10 217 2 1 51

Những bài thơ gần gũi với học sinh như Chí Phèo, Ếch Ngồi Đấy Giếng, Cậu Bé Thông Minh các bạn thường được nghe bằng văn xuôi, vậy như thế nào nó được phổ thành bằng những vần thơ song thất của mình nhỉ?


Rùa và thỏ

Câu chuyện kể thói hư tật xấu

Về những người có máu hơn thua

Có hai con thỏ và rùa

Thỏ thì láu cá chả thua một lần.

 

Còn rùa nhỏ ân cần tháo vát

Tuy lề mề nhưng thật chắc ăn

Thỏ quen lối sống kiêu căng

Cho mình là nhất, ai bằng ta đây.

 

Rồi muôn thú bao vây tụ họp

Đủ hươu, nai, sóc, cọp sum vầy

Thỏ liền vội hỏi xem ai

Dám ra đọ sức thi tài chạy đua

 

Chẳng ai dám hơn thua với thỏ

Bởi thỏ tuy chân nhỏ người gầy

Nhưng về tốc độ như bay

Chả ai dám đứng so tài nhanh chân.

 

Thế là thỏ thêm phần kiêu ngạo

Lòng kiêu căng xấc láo nói rằng

Rừng này chậm chạp quá chăng

Khinh thường chế diễu, kiêu căng vô cùng.

 

Rùa đứng đậy nói đừng đắc ý

Tôi sẽ thi quyết chí chạy đua

Anh đừng vội nhận làm vua

Ai mà về chót sẽ thua trận này.

 

Thỏ thấy thế gật đầu khoái chí

Nói lên rằng vô lí làm sao

Con rùa chạy chẳng là bao

Ta vua tốc độ ngươi sao chạy bằng.

 

Rùa vội đáp lại  rằng sẽ cố

Gắng hoàn thành hết chỗ đường đua

Chưa thi chua biết ai thua

Anh đừng tỏ vẻ làm vua nhất thời.

 

Thỏ chấp nhận rồi cười khúc khích

Ta sẽ đua tới đích đằng tây

Ai mà tới trước cái cây

Sẽ dành phần thắng như vầy được không?

 

Rùa chấp nhận trong lòng cố gắng

Hết sức mình tiến thẳng đường đua

Trong lòng thỏ nghĩ rùa thua

Trận này mình sẽ chạy đùa cũng nên.

 

Thỏ phóng chạy như tên xuất phát

Một lúc sau quay mặt thấy rùa

Còn ở gần sát vạch đua

Trong lòng quả quyết thắng thua rõ rồi.

 

Chạy mốt lúc thỏ ngồi dựa ngủ

Dưới thân cây đầy đủ lá che

Tán cây bóng mát khỏi chê

Thỏ làm một giấc đê mê tới chiều.

 

Thỏ ngủ với lòng kiêu bậc nhất

Bỏ mặc rùa chật vật đường đua

Rùa ta cố gắng hơn thua

Hết mình dốc lực quyết đua trận này.

 

Sau một giấc ngủ say tỉnh dậy

Thỏ vội nhìn chợt thấy đằng xa

Rùa ta đang chạy đó mà

Không ngờ mình ngủ bê tha thế ngày.

 

Thỏ thấy thế như bay tiến thẳng

Cố gắng rằng phải thắng trận này

Nhưng rùa đã chạy về ngay

Thỏ ta thất bại, lòng cay vô cùng.

 

Rùa chiến thắng vô cùng thán phục

Thỏ thì ôm nỗi nhục suốt đời

Đến đây xin nói một lời

Kiêu căng ngạo mạn muôn đời vẫn thua.

Đọc tiếp: Thạch Sanh, Lý Thông