Từ bỏ tất cả để yêu anh

Từ bỏ tất cả để yêu anh

Shine Bùi 2017-06-30 10:02:12 38 0 0 0


Chương 1

Dưới gốc cây hoa sữa cổ thụ nắng chỉ còn leo lắt trên những tán lá xanh. Nhưng mùi thơm đã quyện vào trong bầu không khí, len lỏi đến từng ngóc ngách chật hẹp của con phố. Bùi Minh Thư ngồi vẽ say sưa, thi thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn dòng người qua lại. Con phố này đã gắn bó với cô 6 năm rồi, kể từ ngày cô mới chập chững những bước chân sợ hãi đầu tiên khi đặt chân đến thủ đô. Bỗng một bóng người thân quen vừa đi ngang qua, áo sơ mi trắng, đeo kính cận, mái tóc lệch về một bên.

“Tuấn!” 

Cô vội vàng đặt bức tranh còn chưa hoàn thành xuống đất, hấp tấp đuổi theo, cánh tay bất chợt giữ lấy. Người con trai quay lại, vừa ngạc nhiên, rồi nở nụ cười. Nụ cười ấy thoáng chốc như tỏa ra một ánh sáng mát dịu, khiến thế giới trước mặt cô chao đảo.

“Chúng ta quen nhau sao?”

Cô vẫn đứng bất động giữa dòng người tấp nập, đôi mắt ươn ướt, cứ nhìn trân trân vào người ấy. “Anh ấy không phải là Tuấn”, cô giật mình trở lại với thực tại. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn xuống, cô đáp lại gượng gạo:

“Xin lỗi anh, em nhận nhầm người.”

Người con trai điềm tĩnh, đôi mắt phẳng lặng như đại dương xa xăm, chăm chú nhìn cô.

“Không sao, vậy anh đi nhé.”

Cả không gian ngừng lại, gió thu nhè nhẹ vờn mái tóc, cô vẫn đứng nhìn theo, đến khi anh khuất sau một ngã rẽ cuối đường.

“Khó chịu nhất chính là bắt gặp cảm giác thân quen lại tìm được ở một người xa lạ.”.

Đêm khuya. Gió từng cơn đập vào khung cửa sổ, mưa nhẹ lất phất. Những đợt rét đầu tiên vừa chạm cửa, báo hiệu thu đang chuẩn bị rời đi. Thư nhắm nghiền mắt, mệt mỏi cầm cây bút chì đã gãy đi một nửa, di đi di lại bức tranh mà cô đã vẽ từ lâu. Không làm sao nhớ nổi nụ cười của con người ấy. Đã quá lâu rồi, mọi thứ đã bị thời gian bào mòn, ngay cả hình dáng ấy, cho dù có xuất hiện trong những giấc mơ thì cũng càng ngày càng mơ hồ. Cô bất lực mở mắt ra. Tay lật cuốn nhật kí, dừng lại rất lâu ở bức thư, phía dưới có ghi dòng chữ: My Sun. 

Lại một đêm Thư mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thư nhìn lại mình trong gương, đầu tóc rối bù, cả cơ thể không còn sức sống, tinh thần cũng xuống dốc rõ rệt. Cô tô son vội lên đôi môi, rồi cầm tập bản thảo nhanh chóng đến công ty. Cuộc họp hôm nay bắt đầu từ rất sớm. Thư ngồi nghe các vị lãnh đạo báo cáo, phát biểu, vẫn luôn rườm rà như vậy. Nội dung chính là chuẩn bị thiết kế cho tuần lễ thời trang Việt Nam lại chỉ gói gọn trong mấy phút đồng hồ. Mà dường như còn có một sự kiện khác. Công ty đón chào sự xuất hiện của giám đốc mới. Nghe nói là từng đi du học nước ngoài về. Thư uể oải định đưa tay lên che miệng ngáp, thì cuộc họp cũng kết thúc. Nhưng trong sự mơ hồ, Thư bỗng thấy có một dòng điện xẹt nhanh trong đầu. Chàng trai đó, đứng ở phía bên trên, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu như một dòng suối trong lành. Tim cô ngừng đập, hơi thở cũng như ngưng lại. 

“Lại là anh ấy! Tuấn, anh có biết không? Hôm nay em gặp lại một người rất giống anh.” Cô thấy đau trong lồng ngực, bàn tay cứng đờ nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt đau buốt. Thư cúi đầu xuống, cố ngăn những giọt nước mắt, cho đến khi cả phòng họp đã rời đi, chỉ còn một mình cô ngồi trơ trọi.

“Là em sao?” Anh tiến lại gần, cất tiếng hỏi.

Thư ngẩng đầu, phải gạt phăng ngay những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, cố gượng cười. Cô khẽ đáp: 

“Em chào anh.”

Đôi môi của anh thoáng chút bật cười, cô gái này, rõ ràng là dường như có vẻ quen biết anh, nhưng lại vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như người lạ. Ngay từ lần đầu gặp, ánh mắt buồn, mơ hồ như sương khói, khiến anh có cảm giác mình là người cô ấy đã từng quen. Nhưng suốt đêm đó, anh cứ thao thức, trằn trọc mãi mà không thể nào nhớ được, rốt cuộc đã từng gặp cô ở đâu.

---

Sau khi hoàn thành xong những nét cuối cùng của bản vẽ thiết kế, Thư vội vàng sắp xếp lại bàn làm việc, trước khi rời đi, còn đưa mắt nhìn sang phía bên phòng của giám đốc. Qua cửa kính trong suốt, Thư thấy anh vẫn đang mải mê với công việc, hồ sơ, giấy tờ xếp thành một đống. Thư nhớ rằng, trước đây, Tuấn cũng có dáng vẻ này, khiến người khác nhìn vào không dám làm phiền, cũng không dám lại gần khi anh đang say sưa làm việc gì đấy. Cô còn nhớ, Tuấn rất thích uống cà phê, nhiều sữa.

“Cộc, cộc, cộc.” Cô gõ cửa chậm rãi.

“Mời vào”. Giọng anh ôn hòa vang lên từ bên trong căn phòng.

Thư đẩy cửa bước vào, cả gian phòng dường như được bày trí rất tỉ mỉ, khoa học, không thừa bất cứ một chi tiết nào. Chỉ có đen và trắng, tinh khôi và dễ chịu như chính con người của anh vậy. Anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô đang bê  một cốc cà phê, liền dừng bút.

“Đã muốn lấy lòng giám đốc mới rồi à?”

“Em không…” Cô giật mình, muốn giải thích. Thực tình cô không muốn mọi người suy nghĩ lệch lạc, thậm chí còn tránh đến mức tối đa những câu chuyện phù phiếm của cả văn phòng.

Nhìn thấy nét mặt thực sự căng thẳng của Thư, anh dịu giọng.

“Đùa thôi, sao mà nghiêm túc vậy.”

“Em thấy anh vẫn chưa về, nên….” Thư đặt cốc cà phê xuống bàn ấp úng nói, “Không biết anh có thích uống café không?” 

“Có chứ, nhưng không thích cà phê sữa.” Anh nhấp môi một chút, rồi đặt xuống, tựa lưng vào ghế.

“Vậy để em mang đi.” Cô luống cuống.

“Không sao.” Anh đưa tay giữ lại, vô tình chạm vào những ngón tay gầy, mảnh mai của cô. Bàn tay run rẩy, Thư vội vàng rụt lại, lòng bồn chồn, lo lắng nhìn anh:

“Em xin lỗi, em về đây ạ.”

Sau khi Thư đóng cửa lại, anh mỉm cười rất nhẹ, lười biếng xoay ghế, nhìn ra phía khung cửa sổ, uống cốc cà phê sữa đầu tiên trong cuộc đời.

Hà Nội về đêm, vẫn đẹp như người ta từng nói.

Thư lơ đãng đi bộ dọc con đường về nhà. Không khí cuối thu, hanh hao và lạnh lẽo. Ngẩng đầu lên là những vì sao sáng lấp lánh, bầu trời đen thăm thẳm, cao vút. Cô dừng chân, hít thật sâu hương hoa sữa vào lồng ngực, rồi lại nhớ tới mùi hương trên người Tuấn - Phảng phất nhẹ nhàng như sương mai, có lúc lại dịu dàng như đại dương, đôi khi lại ấm áp như tia nắng đầu tiên chào ngày mới.

“Mấy ngày nay anh gọi cho em nhưng không được”.

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Thư nhìn người con trai đứng trước mặt mình, không hề cảm thấy ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, cô nở một nụ cười lười biếng:

“Em bận.”

Thư yên lặng bước vào cổng, ghế đá phủ màu xanh rêu ẩm ướt, trong cả không gian rộng lớn, chỉ có một mình cô đơn độc ngồi đó. Trái tim Nam Anh đau đớn hướng theo.

“Thư”. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói thấp trầm tựa như một hơi thở.

Cô mệt mỏi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt u tối nhưng chất đầy sự đau thương trong đó, mỗi lần nhìn thấy anh, là cô lại nhớ về những ngày tháng sinh viên tươi đẹp. Có Tuấn, có anh, có cả một mối tình đẹp như thơ mà cô từng trân trọng nhất thế gian.

“Nam Anh, anh vẫn đợi chị ấy sao?”

Nam Anh đưa tay lên, châm một điếu thuốc rồi phả ra từng hơi khói mờ ảo. Rất lâu sau, anh chậm rãi lên tiếng.

“Ngoài đợi ra, anh còn có thể làm gì? Anh đã từng muốn chạy lại gần cô ấy, thật gần. Nhưng mỗi lần như vậy, cô ấy lại đẩy anh đi xa hơn.” Nam Anh ngừng một lúc, rồi tiếp tục: “Tình yêu ấy quá lớn để anh từ bỏ, và cô ấy lại quá quan trọng để anh có thể quên đi."

Thư im lặng.

“Ít nhất anh còn có thể chờ đợi, còn em, đến cả tư cách để nhớ cũng không có nữa.”

Cô cắn chặt môi, rồi ngơ ngác nhìn vào màn đêm đen kịt. Gió ào đến, cây cối xào xạc kêu lên, khuôn mặt Thư tái nhợt vì lạnh. Thư cất tiếng nhẹ hơn cả tiếng gió.

“Anh về đi.”

Người run lên theo từng đợt, cô đứng lên, lặng lẽ như một chiếc bóng đi vào nhà.

Một tuần sau.

Cửa sổ phòng làm việc của giám đốc mở tung rèm, gió thổi từng đợt lạnh cắt vào da thịt. Thấy anh ngồi im đó.Bất chợt nỗi xót xa trào lên, cô sợ anh lạnh. Nhưng mười ngón tay đâm chặt vào nhau, bởi vì cô biết, anh không phải là Tuấn. Anh quay lại, dường như cảm thấy ai đang nhìn mình từ phía sau. Vô tình chạm phải ánh mắt cô đang hướng về anh, cô bối rối cúi đầu xuống, giả vờ đọc tài liệu, khuôn mặt nóng ran.

“Mang bản thiết kế hoàn thiện vào đây cho anh.” Giọng anh không nặng, không nhẹ vang lên trong điện thoại, “Sao vậy, số điện thoại của giám đốc mà không lưu vào hay sao?”

Đúng là cô chưa kịp lưu vào, vì đã có dịp hỏi đến số di động của anh đâu, sau  một lúc định thần, cô mới biết là giám đốc đang gọi mình. Thư ngẩn người, nhưng làm sao mà anh biết được số điện thoại của cô nhỉ. Thư cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, mang theo vào phòng anh một cốc cà phê không sữa.

“Lần này anh sẽ không chê chứ?”

Anh cười nhạt, nhạt hơn cả vị đường có trong ly café. Ánh mắt nheo lại. Thư lại một lần nữa đắm chìm vào đôi mắt ấy.

“Tất cả những bản vẽ này là một mình em thiết kế à?”

“Vâng ạ”.

Anh gật đầu hài lòng: “Anh rất thích, chỉ còn ba tháng nữa là đến tuần lễ thời trang, còn phải trình lên ban giám đốc xét duyệt. Cố lên nhé”.

Sự dịu dàng này, vô cùng quen thuộc đối với cô. Đúng lúc này, chợt có người đẩy bật cửa.

“Anh Duy!”

Cô gái bước vào, có giọng nói như dịu dàng như ánh nắng cuối thu, mái tóc xoăn nâu như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Ánh mắt trong sáng như pha lê, tựa hồ chưa từng bị pha một chút vẩn đục nào, hướng về phía anh. Ánh mắt ấy quét qua người Thư một lượt, rồi tỏ vẻ nghi hoặc. Thư lúng túng đứng lùi lại phía sau. Chưa đầy 2 giây sau, Duy đứng dậy, đi về phía cô gái.

“Em đến rồi à?” Giọng anh chất chứa đầy sự ấm áp, yêu thương, “Đây là Thư, nhân viên thiết kế xuất sắc nhất của công ty”.

Rồi anh quay sang: “Còn đây là Mai, từ hôm nay sẽ làm phó phòng của em. Cô ấy đi du học từ Mỹ về, nhỏ hơn em hai tuổi”.

Thư lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt, như một đóa hoa mẫu đơn kiêu kì mà thanh cao. Cô đưa tay ra làm quen: “Rất vui khi được gặp em.”

Cô gái thờ ơ, khẽ nhíu mày. Nhưng cũng rất lịch sự bắt tay cô: “Chào chị”.

Rất nhanh chóng, tin tức về vị phó phòng xinh đẹp lan vào toàn bộ các câu chuyện buôn dưa lê của các chị em trong phòng thiết kế. Họ nói Mai chính là người yêu thanh mai trúc mã của Duy. Cũng có người nói chỉ có Mai là xứng đôi với anh. Mà cả hai chưa bao giờ phủ nhận chuyện đó.

Thái độ của phó phòng mới đối với các nhân viên cũng vô cùng hòa đồng, nhã nhặn, không hề có chút tự cao, tự đại nào. Trước mặt Duy lại càng như một con mèo cưng ngoan ngoãn. Mỗi khi ở bên Mai, Duy đều cười tít. Thư nghĩ, chắc hẳn anh rất hạnh phúc, như trước đây Tuấn đã từng…