Mưa tháng Mười Hai

Mưa tháng Mười Hai

Shine Bùi 2017-07-29 23:13:01 192 0 10 3

Gửi cho anh.


Chương 1

Nghĩa địa thê lương, từng đợt gió rít qua khe hở của tán lá đã vàng úa, bầy quạ đen lủi trốn rất nhanh trong những nấm cỏ rậm rạp, cái lạnh giữa đông dễ khiến người ta rùng mình, nhất là khi một mình lạc vào những nấm mồ hoang vu rải rác khắp nơi. Hương bay nghi ngút, xộc vào hốc mắt cay xè, nhưng Minh khóc không phải vì thế, đành rằng ở một nơi chỉ toàn là sự chết chóc, bao giờ cũng gợn lên một thứ cảm xúc đau buồn lạ kì.

Có một người con gái, mãi mãi dừng lại ở tuổi 22 đẹp nhất đời người.

Minh nhẹ nhàng đặt lên mộ bó hoa hồng đỏ rực, ánh mặt trời ráng chiều le lói trên hàng chữ ghi trên phần mộ, mà không biết anh đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, để nhắc nhở mình, người ấy thật sự không còn tồn tại nữa.

Phía xa xa, một bóng người toàn thân trắng toát đang nhìn anh, đôi mắt rực lửa, chứa đầy sự thù hận. Cô nép mình dưới gốc cây cổ thụ to nhất, già cỗi nhất ở nghĩa địa, dõi theo từng bước chân nặng nề của Minh, đợi anh quay người đi, bước lên chiếc taxi, rồi lao vun vút trên đường, mới lặng lẽ quay về.

Người con gái mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài thướt tha, buông xuống ngang lưng dịu dàng. Cô yên lặng nhấp từng ngụm café nóng hổi, tay trái mân mê cuốn tạp chí mới ra tháng này, trang bìa là hình ảnh một chàng trai trẻ tuổi, nụ cười như ánh nắng chói đầu hè, để lại cho người đối diện một cảm giác cực kì thân thiện.

“Đằng sau nụ cười ấm áp ấy, có ai biết là một con người lạnh sắc hơn cả dao găm?"

-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 12.

Mưa xối xả, phủ trắng toàn bộ con đường phía trước, dòng xe hối hả ngược xuôi, tìm về mái ấm của riêng mình. Minh ngồi trên văn phòng, tầng cao nhất của tòa nhà Hapro, đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt những đám mây.

“Anh về chưa?”

Tin nhắn gửi đến từ Trang, cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Hapro này, chính là cái nơi anh dày công vun đắp, bỏ hết cả biết bao tâm huyết, tuổi thanh xuân của mình cho sự phát triển của nó. Nhưng trên đời, không phải cứ bỏ ra bao nhiêu, là sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Tài năng, anh không thiếu, trí tuệ cũng có thừa. Cái anh thiếu duy nhất, chỉ là một chỗ dựa vững chắc. Và Cao Thiên Trang, chính là một mảnh mà anh còn thiếu. Ông trời dường như cũng không bạc đãi anh, khi mà ngay lần đầu gặp mặt, anh đã dễ dàng gây ấn tượng với người con gái xinh như một bông hoa đỗ quyên, dịu dàng và thông minh ấy.

Minh gọi lại cho Trang, dặn dò cô mấy câu rồi tắt máy. Ở những giờ phút hiếm hoi này, anh mới có thời gian để nhìn lại mình suốt mấy năm qua. Quả thực đã khác trước rất nhiều, ngày ấy, ước mơ của anh vừa cao vừa xa. Khuôn mặt thư sinh, đôi mắt kính cận không biết đã làm bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ. Nhưng anh chẳng mảy may động lòng. Cuộc đời anh vốn dĩ là một đường thẳng đi lên, chẳng thể gấp khúc hay dừng lại vì bất kì điều gì.

Nhưng năm cuối đại học, có một người đã xuất hiện, khiến cuộc đời anh chao đảo, và rẽ sang một lối khác. Người ấy cứ như một dòng suối nhỏ trong lành, chảy đến khắp mọi ngóc ngách cằn cỗi trong trái tim anh. Dần dần, anh đã quen với sự tồn tại của cô. Họ cùng ước hẹn, thề thốt, rằng sau khi  tốt nghiệp ra trường, sẽ kết hôn.

Không ngờ, giấc mơ ấy,hiện tại mãi mãi đã tan thành mây thành khói mà bay đi, không thể nào thực hiện được nữa.

Trời ngớt mưa, nhưng bên ngoài tối đen như mực. Chẳng có lấy một vì sao. Minh uể oải đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cùng dãy là phòng của chủ tịch hội đồng quản trị, kế đến là tổng giám đốc, ở góc dưới cùng dãy bên kia là phòng của phó tổng giám đốc. Minh thấy ánh đèn vẫn còn sáng choang, từ từ lại gần.

Nhưng bàn tay anh đang định gõ cửa thì bỏ xuống. Rất có thể giờ này, Lan vẫn còn ở đây. Mấy hôm nay, phó tổng giám đốc Cường không được khỏe, nên con gái ông thường xuyên đến chăm sóc và đưa ông về nhà.

Anh quay người đi, nhưng bước chân chợt khựng lại. Ở trong vang ra một tiếng nói trầm trầm rất lạ, dường như anh chưa được nghe bao giờ.

“Thưa phó tổng giám đốc, dự án lần này đã được quyết định rồi, sẽ do cô Trang trực tiếp phụ trách.”

Người con gái có giọng nói êm đềm như nước lên tiếng.

“Cha, con không cam tâm để con bé ấy ngồi lên đầu lên cổ mãi. Nó có gì tài giỏi hơn con chứ? Cùng lắm chỉ là dựa dẫm vào chức vị chủ tịch của bác Trung thôi.”

Ở bên ngoài, Minh khẽ cau mày, có chuyện gì mờ ám đang xảy ra với vợ sắp cưới của anh hay sao?

“Lan, không được hành động lỗ mãng, còn chưa có cuộc họp chính thức, làm sao biết được ai sẽ là người trực tiếp phụ trách chứ?”

Ông Cường ân cần khuyên bảo con gái. Đối với ông, Lan chính là bảo bối quý giá nhất trong cuộc đời. Từ bé, cô đã mồ côi mẹ, hai bố con dựa dẫm vào nhau nương tựa suốt hơn hai mươi năm qua. Ông nâng niu cô chẳng khác gì một viên ngọc quý. Mà Lan, cũng không phụ tấm lòng của cha, được cử đi du học nước ngoài chuyên ngành tài chính, rạng rỡ trở về với tấm bằng loại ưu trong tay. Cô càng lớn, càng xinh đẹp, y như người mẹ đã mất của cô.

“Cha à...”

Lan nũng nịu với cha mình. Ông hiểu con gái mình chứ, nó lúc nào cũng muốn được chứng tỏ khả năng của mình, không ngại vất vả mà vào công ty, bắt đầu từ một nhân viên thấp bé nhất. Nhưng đã mấy năm trôi qua, vị trí của nó có được chỉ là phó phòng kế hoạch, luôn luôn xếp sau Trang.

“Phó tổng giám đốc, cô Lan có thừa năng lực để thực hiện dự án này. Nếu cô Lan thật sự muốn, không phải là không có cách.”

Ông Cường nhíu mắt, nghi hoặc hỏi.

“Cách gì?”

“Khiến cho cô Trang không đủ điều kiện để tham gia.”

“Nó là con gái của chủ tịch, sao lại có chuyện không đủ điều kiện được?”

“Nhưng nếu như, cô ấy không thể thì sao?”

Ông Cường nhận ra ẩn ý, ngắt lời.

“Không được. Tuyệt đối không được làm hại đến con bé”. Rồi ông quay sang nhẹ nhàng nói với Lan.

“Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, cha không muốn vì lợi ích mà hai đứa trở mặt, thật sự là không đáng đâu con à.”

Giọng Lan trùng xuống: “Cha, vậy những thiệt thòi con phải chịu mấy năm qua là đáng hay sao?”

Ông thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn cô công chúa bé bỏng trong lòng mình. Nó đã trưởng thành thật rồi, đủ lông đủ cánh nên đã muốn bay đi, muốn rời xa khỏi ông rồi.

Minh lạnh gáy, bởi vì có cơn gió thổi ngang qua. Họ định làm gì với Trang chứ? Anh vừa đi vừa khó chịu, nỗi lo sợ cứ canh cánh trong lòng.

Một tuần sau đó.

Trời đất vẫn yên bình, hàng cây trước cổng tập đoàn vẫn hồn nhiên đón những ngày nắng giữa đông. Mấy ngày qua anh luôn để để mắt canh chừng Trang, cũng âm thầm theo dõi những hành động của Lan. Nhưng Có lẽ bác Cường đã thật sự khuyên giải được sự cố chấp trong suy nghĩ của cô con gái. Anh thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng, bản chất của Lan là một cô gái hiền lành, lương thiện, sống hết mình vì người khác. Hơn nữa, tình bạn giữa Trang và Lan đã được vun đắp hai mươi bốn năm. Chẳng hề mong manh, cũng không hề ngắn ngủi. Khi còn được sống trên đời, có mấy ai có được cho mình một tình bạn lâu bền như thế?

Nhưng có lẽ anh đã lầm.

Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh vội vàng chạy đến. Mùi thuốc nồng nặc khắp nơi, khung cảnh này quá quen thuộc, nó đã ám ảnh anh suốt mấy năm nay.

“Minh, em yêu anh mà, tại sao lại đối xử với em như vậy?”

“Anh không cố ý, em biết là anh không cố ý đẩy em đâu, đúng không? Chúng ta còn lời hẹn, chúng ta còn phải cùng nhau đi Hàn Quốc, cùng nhau ngắm tuyết, còn phải kết hôn nữa, sau đó chúng ta sẽ đưa con của hai đứa đi khắp thế giới này.”

“Anh đừng khóc, đừng khóc, em không trách anh.”

Minh chạy dọc khắp các hành lang bệnh viện để tìm Trang, anh đã mất đi một người rồi, không thể mất đi thêm một ai nữa.

“Đang cấp cứu.”

Minh nhìn như thôi miên ba chữ in trên bảng thông báo. Anh phải chờ, anh phải đợi. Cô ấy sẽ không sao, không sao đâu.

“Con bé sao rồi?”

Chủ tịch chạy vội đến, nắm lấy tay Minh rồi hỏi dồn. Còn mẹ của cô, không còn hơi sức để hỏi nữa, bà ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.

“Bác Mai, bác đừng lo lắng, bác yên tâm, em ấy sẽ không sao đâu.”

Người đàn bà khóc nấc lên: “Có thể không sao thật chứ? Con bé sẽ không sao phải không?”

Minh không dám trả lời, bởi vì chính bản thân anh cũng rất sợ, một khi cánh cửa kia được đẩy ra, chờ đợi anh không phải là một người biết cười biết nói nữa, mà là một thân xác vô hồn. Anh rất sợ cảm giác ấy, phải từng có ai trải qua rồi mới hiểu, khoảng khắc đó, nặng trĩu và đen tối đến thế nào.

Đã hai tiếng trôi qua, bên trong vẫn cứ im lặng như vậy, chẳng có một dấu hiệu nào là cô sẽ ổn. Ông Trung đưa tay lên giữ ngực, tay còn lại ôm bà Mai, vừa dỗ dành vừa an ủi. Chính anh cũng không biết, nếu thật sự Trang có chuyện gì, bản thân anh sẽ đi về đâu, gia đình bác Trung sẽ ra sao? Anh đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình, thậm chí còn tự tay giết chết nó để có được tình yêu của Trang. Nếu mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, suốt cuộc đời này, anh làm sao có thể yên ổn mà sống tiếp đây?

“Cô ta không chết được đâu, tôi sẽ không để cô ta chết dễ dàng như thế.”

Tin nhắn được gửi đến từ một số lạ hoắc. Anh run run, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Một sự hoang mang bao trùm lên toàn bộ tâm trí anh. Rốt cuộc là ai chứ? Không phải Lan, tuyệt đối không phải là cô ấy. Hay đúng là cô ấy, chẳng qua là vì muốn diễn kịch nên mới gửi tin nhắn cho anh? Minh ôm đầu, tựa như sắp nổ tung, cơ thể anh co rúm lại, rốt cuộc là kẻ nào mà đã hận Trang đến như vậy?

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Minh giật mình, đi đến phía trước.

“Bệnh nhân không sao, chỉ bị gãy chân. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ, không có bất kì vết thương nào khác.”

“Bác sĩ, có thật là chỉ bị gãy chân thôi?” Bà Mai ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, hỏi.

“Vâng ạ, xin mọi người cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức, mọi người hãy đến đó để chăm sóc cô ấy.”

“Xin cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.”

Vị bác sĩ kia mỉm cười hiền từ, rồi quay đi. Giá như, giá như ngày đó, mọi thứ được sắp xếp ngược lại, mở mắt ra, anh vẫn nhìn thấy cô gái có nụ cười thiên sứ ấy, anh vẫn được cô mè nheo, nũng nịu, anh vẫn được yêu chiều, và chăm sóc cô…

Thế nhưng trên đời, có quá nhiều điều giá như, mà anh không thể nào biến chúng trở thành sự thật.

Tại văn phòng của phó tổng giám đốc.

“Lan, nói thật cho cha nghe đi, việc Trang bị ngã xe, có liên quan gì đến con không?” Ông Cường hỏi cô với giọng điệu lo lắng, ông lo sợ Trang sẽ không qua khỏi tai nạn này, càng sợ hơn nếu chính đứa con gái mình yêu thương bấy lâu vướng vào vòng pháp lý.

Cô gái cụp đôi mi xuống, thở ra một hơi rất dài, trái tim đau nhói liên hồi, tựa như cả thế giới quay lưng lại với cô.

“Cha, con đã nói rằng không phải con mà, tại sao cha vẫn cứ không tin chứ?”

Người đàn ông tóc điểm hoa râm, đôi kính lão trắng đục không thể nào làm dịu đi sự bất an trong đáy mắt. Ông bất lực ngồi xuống, chẳng thể nói thêm một lời nào nữa.

Giọng Lan mềm oặt xuống, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

“Cha, con biết là cha không muốn con làm điều gì có lỗi với em ấy, nhưng cha phải tin con, con là con gái của cha mà. Con chỉ muốn nhìn thấy cha vui vẻ, để ở bên con đến suốt đời, vì vậy, chỉ cần cha không thích, con nhất định sẽ không làm.”

Lan ấm ức ôm lấy cha, dựa vào vai ông khóc nức nở như hồi còn thơ bé. Ông Cường vuốt ve mái tóc mềm mại, ánh mắt ẩn chứa những nỗi đau không thể nào nói ra được.

“Cha tin con, con bé ngốc này. Thế nhưng, cha rất sợ, một ngày nào đó sẽ không thể bao bọc, chở che cho con được nữa. Vì vậy, hứa với cha, từ nay nếu muốn làm việc gì, phải bàn bạc với cha, được không?”

Lan nín khóc, cô lấy tay quệt nước mắt rồi càng ôm chặt ông Cường hơn.

“Cha, con biết rồi.”

“Vậy…” Ông Cường ngập ngừng nói: “Vậy, cùng cha đi thăm em Trang nhé, con bé lúc nào cũng mong con đến chơi với nó đấy. Hồi nhỏ, hai đứa có bao giờ chịu rời nhau đâu, ăn cũng phải ăn chung, đến ngủ cũng phải chung một giường, đi đâu cũng lếch thếch kéo nhau cùng đi. Mới ngày nào còn là một lũ choai choai, hôm nay đã trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần. Cha thì ngày càng già rồi…”.

Lan hiểu ý của ông, người già nào có mong gì hơn ngoài niềm vui được nhìn thấy con cháu trưởng thành? Tóc của cha đã bắt đầu có những sợi bạc trắng, đôi mắt cũng không còn tinh anh như trước. Khi xưa, luôn là cha dìu cô đi hết các con phố, giờ đây, bước chân mỗi ngày thêm nặng nề, bất cứ lúc nào cha cũng có thể bị thụt lùi về phía sau vì không theo kịp bước chân của cô.

Phương Thu 2017-07-20 03:57:39
" Không ngờ, giấc mơ ấy,hiện" lỗi đánh văn bản nè bạn. " để để" lỗi lặp từ nữa nè. Cách dùng từ ngữ của bạn khá tốt. Câu văn đủ ý, ko cầu kì giống mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Shine Bùi 2017-07-20 04:32:34
:3 Cảm ơn bạn, mình sẽ chú ý thêm :D
Phương Thu 2017-07-20 07:11:55
mong nàng sẽ cs nhìu người đọc hơn nha
Shine Bùi 2017-07-20 23:26:01
:3

Chương 2

Vừa đặt chân đến bệnh viện, Lan đã bắt gặp Minh đang hối hả ngược cầu thang đi xuống. Vô tình va phải anh, cô luống cuống cúi đầu xin lỗi, chỉ thấy Minh cau mày không lên tiếng, rồi quay người định bước đi.

“Anh Minh, anh đến thăm Trang à?” Cô cất giọng thỏ thẻ, đã quá quen với sự lạnh lùng mà Minh đối với mình, Lan tiện tay vuốt lại vài sợi tóc lơ thơ trước mắt rồi đợi Minh trả lời.

Minh quay đầu ngước nhìn cô, nét dịu dàng có thể đánh gục bất cứ gã con trai nào, vì vậy anh không dám để mình đắm chìm vào trong đôi mắt mê hoặc ấy. Anh sợ, một khi đã lỡ chân bước vào, thì không thể quay trở lại được nữa. Lan giống như một bông hoa anh túc, nhìn bên ngoài thì thanh cao, tinh khiết, nhưng bên trong lại có một sức hấp dẫn không thể chối từ.

“Ừ, em cũng vậy phải không? Em vào với Trang đi, anh đang bận.”

Minh hờ hững buông một câu rồi rất nhanh chóng biến mất. Lan nhìn bộ dạng vội vã của Minh, dường như chỉ có vài phút để nói chuyện với cô, anh cũng tiếc. Sự đố kị trong Lan lại từ từ nhen nhóm, đôi mắt vốn trong veo đã bắt đầu đen sẫm lại. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn luôn được bảo ban phải nhường Trang, bởi vì cô hơn Trang một tuổi. Thế nhưng, cô phải nhường đến bao giờ, tất cả mọi thứ cô thích, đều trở thành đồ sở hữu của riêng một mình Trang. Thậm chí, bây giờ là cả Minh nữa.

Lan đẩy cửa phòng VIP, thấy Trang đang chìm vào giấc ngủ.  Nhìn đứa em đã gắn bó với mình hai mươi mấy năm chưa từng bao giờ có ý nghĩ rời xa, trái tim cô dịu lại. “Ngay cả khi ngủ, trông Trang cũng hạnh phúc như vậy, cuộc sống dường như trải toàn hoa hồng, còn Trang  chỉ việc cứ thế mà bước lên đến đỉnh cao mà nhìn xuống kẻ khác.”

“Chị Lan”. Trang bất ngờ tỉnh dậy, nhìn thấy Lan liền vội vàng ôm chầm lấy.

“Sao bây giờ chị mới đến thăm em, em nhớ chị, nhớ đến chết mất, một mình em ở đây cũng buồn chết mất, mà chị chẳng nhớ đến em gì cả.”

“Em còn cần chị đến thăm hay sao? Vừa mới đỡ đau một chút là bắt đầu líu lo như con chim non rồi. Người ta không biết còn bảo em giả vờ ốm đấy.” Lan cốc nhẹ vào trán Trang.

“Em đâu có, chị nhìn xem, chân em đã bó thành một cục to như thế này rồi.” Vừa nói, Trang vừa giơ chân lên cho Lan thấy, rồi làm bộ mè nheo.

“Chẹp chẹp, vậy thì chịu khó ăn rồi uống thuốc nhé, cho nhanh khỏi, chứ ở nhà mọi người sắp quên mất em rồi.”

Trang vênh mặt rồi quay ngoắt đi: ”Hứ, em chẳng cần ai cả, chỉ cần có bố mẹ, anh Minh, và chị nữa thôi. Em yêu mọi người nhất nhất trên đời này.”

Lan chạnh lòng, hơi thở khó nhọc trong lồng ngực, cô quay sang hỏi nhỏ:

“Vậy giữa chị và Minh, em yêu ai hơn?”

“À, đương nhiên là chị rồi, nhưng mà chỉ hơn một xíu xíu như thế này thôi.” Trang vừa nói, vừa giơ lên ngón tay út, cười vui vẻ.

“Cái miệng này của em, đúng là ngọt hơn đường.” Lan véo mũi Trang, sắc mặt cũng dần dần dãn ra, tâm trạng tốt hẳn lên. Lan bỗng thấy tự trách bản thân, tại sao có những giây phút điên rồ cô muốn làm tổn thương con bé chứ. Cũng thật may, cô chưa kịp làm gì quá đáng.

Ông Trung và Bà Mai đều không còn quá lo lắng, nhưng mỗi ngày vẫn dành hầu hết thời gian trong bệnh viện để chăm sóc cô con gái. Họ đều cho rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, chỉ một mình Minh biết, không phải như vậy. Anh biết, có một kẻ nào đó đang nhắm vào Trang. Nhưng Trang ngày thường đều đối xử với mọi người rất tốt, tuyệt đối không thể nào có kẻ thù, cũng không thể có ai căm ghét cô đến mức ấy.

“A”. Một tiếng pháo nổ vang dội vào đầu anh. Có một người, đúng là có một người có thể đẩy Trang vào chỗ nguy hiểm. Nhưng… Không thể nào. Người ấy, đã không còn nữa. Vậy là ai đây? Lấy tay day day trán, bất chợt có tin nhắn gửi đến, lại là số điện thoại hôm trước.

“Tôi vẫn chưa tha thứ cho hai người đâu. Cứ từ từ mà đợi.”

Cảm nhận được giọng nói cay nghiệt qua từng dòng tin nhắn. Minh không khỏi lo sợ. Anh vội vàng gọi lại, nhưng kết quả vẫn như lần trước. Suốt cả một thời gian dài sau đó, Minh như ngồi trên đống lửa, anh đi đâu cũng phải nhìn ngó trước sau, cũng không rời Trang nửa bước kể từ khi cô xuất viện về nhà. Có nhiều lúc, nhìn Lan vui vẻ phụ trách dự án, anh không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy hai người thân thiết với nhau, Minh lại gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Vì dù sao, anh và Trang cũng chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với Lan, để khiến cô căm hận hai người. Hơn nữa, dù cho Lan có ghét anh, cũng không thể ra tay độc ác như thế.

Minh ôm người con gái có mái tóc thơm mùi hoa sữa, để cô ngủ yên trong vòng tay mình, lòng không khỏi suy tư về những chuyện đã xảy ra, cùng với số điện thoại lạ hoắc kia. Có lẽ anh cũng hiểu, để canh chừng cô an toàn mọi lúc mọi nơi là không thể, vậy thì, chỉ còn cách đối mặt. Nhưng… anh biết kẻ đó là ai chứ. Anh ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, mọi việc anh có thể làm chỉ là ngồi đợi… Anh vuốt lại mái tóc buông xõa xuống khuôn mặt thanh tú, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, rồi bước đi ra ngoài lan can. Ánh trăng bị cắt làm đôi, vài ba tiếng động lác đác vang lên trong đêm khuya. Minh đưa tay lấy vội chiếc áo khoác đen, rồi tất tả bước ra khỏi nhà.

Chiếc xe BMW lao vun vút trên đường, cả không gian yên tĩnh, xe cộ qua lại cũng còn rất ít ỏi. Anh nhấn ga, phóng hết tốc độ trên con đường vành đai 3, rồi dừng lại ở một quán bar mới nổi.

Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn xanh đỏ dễ khiến người ta choáng ngợp và hưng phấn lắc lư theo từng bước nhảy. Anh chỉ ngồi yên lặng ở một góc tối, dửng dưng mà hướng đôi mắt về phía đông người. Ai ai cũng đang chìm trong thế giới ảo tưởng của riêng mình, chẳng cần biết ngày mai ra sao. Cuộc sống của họ, có thật sự chỉ toàn những ồn ào náo nhiệt như vậy không? Sau khi bình minh ló rạng, bóng tối biến mất, họ lại biến hình, trở thành những con chuột chui lủi khắp nơi, hoặc là thành những con mèo ngoan ngoãn, hoặc có ai đó lại chọn cách gỡ bỏ lớp mặt nạ, mà kiên cường đương đầu với những sự tàn khốc ở xã hội này.

Bất kể đó là kẻ ác hay thiên sứ, phải chăng đều mang trong mình sứ mệnh của riêng mình? Nếu như hoàn thành xong nhiệm vụ trên cõi đời này, họ sẽ rời đi? Giống như cái cách mà cô ấy đã rời bỏ anh để đi đến một thế giới khác. Ở nơi ấy chắc hẳn sẽ lấp lánh, tươi đẹp hơn rất nhiều, mới có thể khiến cô nhẫn tâm xa anh, mà không một lần tìm lại.

Minh cảm thấy mệt mỏi. Anh châm một điếu thuốc, phả ra một làn khói trắng rồi đứng lên. Chiếc ly thủy tinh đựng một loại rượu đỏ sẫm ở đâu rơi xuống, nhuộm cả chiếc áo trắng anh đang mặc. Anh đứng hình nhìn người con gái phía trước, kiều diễm và kiêu sa. Sống lưng anh bỗng lạnh toát khi người con gái ấy nở một nụ cười mê hoặc. “Lại là một chiêu trò, ở nơi quái dị này, thủ đoạn nào cũng được mang ra sử dụng.” Anh chợt sực tỉnh, rồi nhếch mép: “Cô muốn làm quen với tôi?”

Tức thì nụ cười đang dang dở trên môi người đẹp, lập tức đông cứng lại. Cô lấy ngón tay trỏ, chạm vào ngực anh, rồi di đi đị lại trên chỗ có vết rượu loang.

“Tôi cũng định như vậy đấy, nhưng…” Đáy mắt cô hiện lên một chút chán ghét và khinh rẻ, một nửa môi khẽ cong lên:

“Thật tiếc, lại phát hiện ra anh quá vô vị.”

Anh bất ngờ. Lần đầu tiên có một người con gái nói với anh như vậy. Cô ta mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, nhìn qua thực sự không hợp với một nơi đầy màu sắc thế này. Anh nén giận trong lòng, nâng chiếc cằm xinh xắn lên hỏi:

“Vậy với cô, thế nào mới là thú vị?”

Dưới ánh đèn xoay tròn, tia hận thù vội thoáng qua trong nét cười quyến rũ của cô, nó qua nhanh đến nỗi Minh cảm thấy thứ anh vừa nhìn được hình như là ảo giác.

Cô gái cất tiếng.

“Anh đã làm vỡ mất ly rượu của tôi, có phải cũng nên đền bù không?”

Anh bất giác bật cười: “Hóa ra là chỉ vì ly rượu này thôi sao?”

Trong tiếng nhạc ầm ĩ, cô ghé lại sát vành tai anh: “Nhưng hiện tại tôi không còn hứng thú để uống rượu nữa. Hẹn anh lần sau nhé.”

Nói rồi cô lập tức xoay người, cầm chiếc túi xách màu đen rồi đi ra ngoài. Giữa đêm đông, lạnh cắt da cắt thịt, Minh nhìn theo người con gái đứng bên đường bắt xe, đôi vai gầy thỉnh thoảng lại run run lên theo từng đợt gió rít. Đợi cho đến khi chiếc xe taxi chở cô khuất dạng trên đường, anh cũng bước vào xe, và trở về.

Đêm hôm đó, trời mưa rất to.

---

Sáng thứ Hai đầu tuần, trong cuộc họp thường lệ của hội đồng quản trị, Trang bất ngờ tuyên bố, muốn từ chức, và rút lui khỏi các kế hoạch tương lai của tập đoàn. Đồng thời, muốn tự mình đứng tên thành lập một công ty con, tấn công vào thị trường thiết kế thời trang.

Đây là một quyết định đột ngột, thậm chí, Trang cũng chưa từng nói với cha mình, là ông Trung. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi nghi hoặc. Tập đoàn đang dồn toàn bộ vốn lưu động để đầu tư cho dự án mà Lan đang phụ trách. Nếu bây giờ thành lập một công ty mới, chỉ e là không đủ điều kiện về tài chính, hơn nữa, thời trang là lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, không một ai trong tập đoàn đủ tự tin đối với một cô bé mới hai mươi tư tuổi đầu.

Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thành Quang cũng ngạc nhiên hỏi, không giấu nổi giọng điệu nghi ngờ.

“Cháu lấy cơ sở gì để bắt buộc mở một công ty con ở giai đoạn này? Tập đoàn hiện đang trong giai đoạn chạy nước rút để đảm bảo kịp tiến độ cho dự án “Xanh” của Lan. Thời trang, liệu ai trong tập đoàn này có đủ khả năng, hiểu biết về nó chứ?”

Trang để cho những lời thì thầm bàn tán lắng xuống, mới lần lượt đưa cho mọi người bản kế hoạch mà cô đã chuẩn bị từ trước, dõng dạc nói:

“Trước đây, khi theo học chuyên ngành tài chính, cháu đã học song song ngành thiết kế cùng với chị Lan, cháu nghĩ rằng, kiến trúc và thời trang là hai khái niệm hoàn toàn bổ sung cho nhau. Kế hoạch cháu đã lập ra, tin rằng trong hai năm tới, cháu sẽ đưa thương hiệu của công ty mình đứng vững ở thị trường trong nước.”

Đôi mắt trong veo, cô tự tin nhìn một loạt rồi nói tiếp.

“Hiện tại, chi phí vốn cháu cần chỉ là hai trăm triệu. Cho cháu thời gian nửa năm, cháu sẽ lập tức gây dựng được một tiếng vang lớn, không làm mọi người thất vọng.”

Hội đồng quản trị sau khi bàn bạc cẩn trọng, quyết định tán thành mở một công ty con theo ý nguyện của Trang. Cuộc họp hôm đó kéo dài rất lâu, Minh ngồi một chỗ, nheo mắt nhìn về phía Trang cười hạnh phúc. Cuối  cùng, ước mơ của cô cũng dần dần từng bước trở thành sự thật.

Lan vẫn ngẩn ngơ, nhìn vào bản kế hoạch mới trên tay, ngày đó, vì ước vọng của cha và mẹ, cô đã dẹp sang tất cả những khát vọng, đam mê và mơ ước để bước đi theo con đường đã được vạch sẵn. Ngày từng ngày trôi qua, ngọn lửa tàn ấy vẫn cứ âm ỉ mà chực chờ thổi bùng lên trong tâm can. Cô chưa từng dám nghĩ, sẽ có ngày một lần được làm lại tất cả.

Phòng họp vắng tanh, Trang ôm lấy Lan xúc động.

“Chị, đời người ngắn lắm, em muốn được cùng những người mình yêu thương, làm những việc mình thích. Chúng ta là những ngọn lửa cháy rực nhiệt huyết tuổi thanh xuân, em chẳng muốn mình lãng phí thêm một phút giây nào nữa.”

Chẳng bao lâu sau, thương hiệu thời trang MS được thành lập. Sự kiện ấy chẳng ồn ào, chẳng có truyền thông hay báo chí, Trang và Lan vẫn lặng lẽ đi từng bước đi nhỏ nhặt.

Thế nhưng, vào ngày khai trương, đã có một việc khiến giới thời trang trong nước được một phen nhốn nháo, nhộn nhịp.

Người mẫu Alex và Sami, nổi tiếng bậc nhất Việt Nam chính thức làm vedete cho buổi trình diễn thời trang. Người người trông ngóng, nhà nhà bàn tán. Người ta tự hỏi, một thương hiệu mới thành lập còn chưa được mấy tháng, tại sao có thể mời được hai nhân vật tầm cỡ như vậy. Người đoán già, người đoán non, ai ai cũng trông chờ nhận được tấm vé mời cho buổi trình diễn đẳng cấp ấy.

Trong khi đó, ở một tòa nhà, đối diện tập đoàn Hapro.

“Cao Thiên Trang, Mai Linh Lan, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, đồng thời lọt top 10 sinh viên ưu tú nhất học viện thiết kế thời trang LonDon, là hai nhị tiểu thư bảo bối của hai người đứng đầu tập đoàn Hapro. Trần Văn Minh, vị hôn phu của con gái chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc điều hành tập đoàn.

Quả là tuổi trẻ tài cao. Nhưng dường như, có phải ông trời đã quá ưu ái mấy người rồi hay không?”

Cô gái với khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng như băng, nhẹ nhàng đặt cuốn tạp chí xuống, khẽ nở một nụ cười thoáng qua.

Cô gọi điện thoại cho một người, không rõ là nam hay nữ.

“Điều tra cụ thể cho tôi lịch trình sắp tới của hai người đó, nhớ rõ, phải thật chi tiết, và không được để cho ai phát hiện.”

Đầu dây bên kia điện thoại “vâng” một tiếng rất nhanh rồi tắt máy. Mặt trời đã chao nghiêng, chút ánh sáng le lói cuối cùng không đủ xuyên qua lớp kính dày, vội vàng nấp sau đám mây rồi cuối cùng cũng tắt hẳn. Một tiếng sau, mới thấy nhân viên công ty lục đục đi về hết,  cô mới đứng đậy, uể oải rời khỏi tòa nhà. Qua chiếc váy ren bồng bềnh, trông cô như một viên ngọc đã được mài dũa. Cô bắt taxi, lập tức đi đến quán bar Luxury quen thuộc. Hôm nay là thứ bảy, anh ta nhất định sẽ đến đó.

Ngay khi vừa bước chân tới cửa, cô đã dễ dàng nhận ra người con trai ấy, hình bóng đã ám ảnh cô trong suốt những giấc mơ, như âm hồn bất tán, khiến cô, dùng quyết tâm cả đời mình có được, trở về một lần nữa.

“Ngay đến cả lúc uống rượu cũng đẹp trai như vậy.” Cô vừa nhìn người con trai đang nghiêng đầu, tay cầm cốc rượu vang sánh đỏ, vừa nghiên cứu xem, trong bộ não kia, thực chất đang cất chứa điều gì, có chút gì áy náy về những việc mà bản thân đã gây ra trong quá khứ hay không?.

Cô yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tay rót cho mình nửa ly, rồi không chần chừ, ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch.

Anh ta không hề ngẩng mặt lên, từ tốn nói.

“Nguyễn Nguyệt Anh, tốt nghiệp loại ưu đại học Parsons tại Mỹ, được nhà trường đề xuất giữ lại làm trợ giảng. Tôi thực sự không hiểu, gia thế của cô phải giàu có đến mức độ nào, mới có thể cho cô theo học tại một trường có học phí đắt đỏ bậc nhất như vậy, rồi sau khi học xong lại quay trở về Việt Nam?”

Anh dừng một lúc, vẻ mặt không một chút thay đổi, khi đã uống đến ly rượu thứ năm, chăm chú đánh giá cô.

“Thế nhưng, cô thật sự đã làm cho tôi bất ngờ, bởi vì toàn bộ chi phí của cô khi theo học đều được nhà trường tài trợ. Càng bất ngờ hơn là, một tài năng như vậy, tại sao lại muốn quay về? Sống ở Mỹ không tốt hay sao?”

Cô gái không hề cười, mà thoáng đưa mắt nhìn anh thăm dò.

“Có vẻ đã khiến anh hao tâm tổn trí để điều tra về tôi rồi.”

Anh cười nhếch mép.

“Mọi cô gái cố ý tiếp cận tôi, tôi đều phải biết rõ.”

“Giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất tập đoàn Hapro lừng lẫy, rất đáng để mọi cô gái muốn tiếp cận.” Cô nở nụ cười nhàn nhạt, ung dung đưa ly rượu chạm với ly của anh.”

“Vì tiền hay vì tình?”

“Anh đoán xem?”

“Tôi từ chối đưa ra ý kiến, bởi vì… đều cảm thấy không phải.” Anh hơi ngập ngừng, thốt ra mấy chữ, rồi thở dài mệt mỏi. Trong thoáng chốc, anh như bị hút hồn vào đôi mắt đen, và sâu thăm thẳm như đáy đại dương kia, rồi tự chế giễu mình.

“Con người tôi rất cô độc, vốn dĩ rất khao khát có một người ở bên, để lắng nghe, để chia sẻ, đôi lúc có thể cho tôi mượn một bờ vai để ngả vào mỗi khi mệt mỏi, thế nhưng, lại sợ rằng, sẽ chẳng thể nào tìm được cảm giác an toàn ở  bất kì người nào cả. Họ đều rất giả dối.”

“Minh, em đã nghĩ rằng anh sống rất tốt.” Cô vô thức bật thành tiếng, lí nhí trong cổ họng, nhưng lại vừa đủ để cho anh nghe thấy.

“Kì thực, tôi sống đau khổ hơn những gì mọi người vẫn thấy rất nhiều.”

Chương 3

Cô gái ngồi bên không đáp lại, chỉ lặng lặng đưa chai rượu lên mà uống ừng ực. Tuổi thanh xuân qua đi như một cơn bão, càn quét, vùi dập mọi thứ, rồi để lại phía sau những đống đổ nát hoang tàn, ngổn ngang gạch đá, để ngày hôm nay phải từng bước từng bước dày công xây lại. Thế nhưng, sống vẫn còn hơn là cái chết.

Phải, tất cả mọi người trên thế giới này vẫn có thể yên ổn mà sống tiếp, thậm chí là rất vui vẻ. Chỉ có riêng em gái cô là một mình cô độc, nằm lạnh lẽo dưới nấm mồ hoang mọc đầy cỏ dại.

Nguyệt Anh không ngờ rằng, sẽ có một ngày mình trở về đây, nơi chất chứa đầy những năm tháng tươi đẹp, hồn nhiên nhất của đời người. Nhưng thời gian như một lưỡi dao, gọt đẽo đi hết những sự ngọt ngào, mà cô vẫn luôn chôn giấu và giữ gìn như bảo bối trong đáy lòng, để phơi bày ra trước mặt sự đau đớn đến tận cùng tâm can.

Dưới ánh đèn màu đang nhảy nhót, Minh đưa tay lên châm một điếu thuốc lá, khói bay ra càng khiến cho bóng anh mờ ảo. Nguyệt Anh thả đôi mắt của mình trôi về phía xa xăm, nhìn thấy dáng vẻ thê lương, lẻ loi của anh, bỗng thấy như chính mình gặp ảo giác. Tại sao trên người anh lại tỏa ra một thứ cảm giác đơn độc, lạc lõng đến như vậy.

Anh bất ngờ mở miệng.

“Ngày đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã có cảm giác vô cùng thân thiết. Thật kì lạ. Kể từ ngày cô ấy ra đi, tôi đối với mọi thứ vô cùng lãnh đạm và hững hờ. Vậy mà không hiểu sao, sau hôm đó, tôi rất mong được gặp lại cô một lần nữa.”

Sự hối hận muộn màng này của anh không thể làm vơi đi nỗi đau ở trong lòng cô. Có ích gì chứ? Người chết vĩnh viễn không thể sống lại, người sống thì vẫn tận hưởng thú vui hàng ngày. Trong những đêm anh ấm êm bên người con gái khác, anh hạnh phúc, cười đùa, có mảy may một phút giây nào nghĩ đến đứa em gái tội nghiệp của cô?.

Giọng anh chững lại, rồi lại vang lên đều đều.

“Thế nhưng, tôi biết rằng, con người ai cũng có số mệnh của riêng mình. Có lẽ, số mệnh của cô ấy là yêu phải một người tồi tệ như tôi, còn số mệnh của tôi là làm tổn thương cô ấy. Dẫu có không đành lòng đến thế nào, đó cũng là con đường chúng tôi bắt buộc phải đi.”

Anh ngước đôi mắt đã mờ đục trong làn khói thuốc, bật cười rất khẽ.

“Mà có lẽ cô chẳng hiểu đâu, tôi đã nói nhiều quá rồi.”

“Tôi biết, cô ấy chính là mối tình đầu của anh, Trương Tú Anh, phải không?”

Anh ngạc nhiên nhìn cô, đây là người con gái anh đã chôn chặt ở nơi tăm tối nhất của trái tim. Rất lâu, rất lâu sau đó anh chưa từng kể với bất kì một ai về cô gái đã theo anh từng bước chân trong giảng đường đại học ấy.

Nguyệt Anh khẽ cười nhếch mép, trong lòng căm phẫn.

“Sao, anh chột dạ rồi à? Nhắc đến cô ấy, có phải anh cảm thấy thống khổ vô cùng không? Có phải muốn bịt miệng tất cả mọi người trên thế giới lại, để không một ai nhắc đến quãng thời gian tội lỗi ấy không? Tôi rất vui lòng cho anh biết, những gì anh nợ cô ấy, tôi sẽ bắt anh trả lại bằng hết, không thừa, không thiếu một chút nào.”

Nguyệt Anh hoảng hốt nhìn anh, còn đâu một người con trai đã từng khiến trái tim cô rung động nữa. Trước mặt cô hiện giờ, chỉ là một gã đàn ông vô nhân tính, chính tay kẻ đó đã đẩy em gái cô từ thiên đường xuống địa ngục, chính hắn là kẻ đã tước đoạt đi mạng sống của Tú Anh.”

Thế nhưng Nguyệt Anh nuốt tất cả những điều ấy vào trong, gom góp lại, ở một nơi thật kĩ, đợi đến một ngày, sẽ cho mọi thứ nổ tung. Cô lướt nhẹ môi trên miệng ly rượu vừa được rót.

“Ngày đó, chuyện hai người rất nổi tiếng, đã từng được lên báo. Còn tôi lại là đứa có quá nhiều thời gian rảnh.”

Lông mày anh dãn ra, buông thả thân người lắc lư theo tiếng nhạc.

Cứ như thế, không biết từ khi nào, dù có bận rộn  trăm công nghìn việc, Minh vẫn dành cả một buổi tối thứ 7 đến quán Luxury, có khi chỉ là uống vài ly rượu, có khi đến chỉ để nghe vài ba bản nhạc DJ inh tai nhức óc, nhưng chung quy lại, thì ngày nào anh cũng trông chờ giờ phút Nguyệt Anh xuất hiện. Minh đờ đẫn một lúc, rồi dùng tay tát vào mặt mình: “Có lẽ, sau này không nên gặp cô ấy nữa.”

Anh cố gắng tự huyễn hoặc mình, chỉ là vô tình đi lạc đến đây thôi, cũng chỉ là vô tình bắt gặp cô.

----

Lễ trình diễn thời trang đầu tiên của thương hiệu MS thu hút rất nhiều phóng viên và các trang tạp chí uy tín trong nước. Linh Lan nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, thuần khiết như dòng suối trong lành, ung dung nắm tay hai người mẫu Alex và Sami đứng giữa đám đông, nét rạng rỡ trên khuôn mặt càng làm nổi rõ niềm hạnh phúc trên đôi môi cô. Ở phía dưới, nổi bật ngay ở hàng ghế đầu, là Trần Văn  Minh, anh cũng hướng đôi mắt khích lệ về phía cô, họ nhìn nhau, ngọt ngào và đắm đuối.

“Tôi tuyên bố…”

Giọng Linh Lan đĩnh đạc từ tốn vang lên, không giấu nổi sự phấn khích.

“… Thương hiệu MS chính thức gia nhập vào thị trường thời trang cao cấp trong nước, rất hi vọng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người.”

Những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, họ xuýt xoa vì cô công chúa của chủ tịch tập đoàn Hapro vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại vô cùng tài giỏi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, quả nhiên tài hoa hơn người. Người ta cũng mơ mộng về câu chuyện tình yêu ngọt như kẹo hồ lô của cô và chàng rể hào hoa, phong nhã. Đâu đâu cũng là ánh nhìn của sự ngưỡng mộ, những lời chúc tụng, những lời khen bay lên đến tận chín tầng mây.

Đêm, sau khi kết thúc mọi việc, Minh lái xe rất chậm, chở Linh Lan đi trên cầu Nhật Tân đầy gió. Cái lạnh cuối đông không còn quá tê cóng, Lan đưa tay áp vào má người yêu, hai bên dòng sông lướt qua vun vút.

Bỗng Minh phanh gấp xe. Cả hai người đổ xô về phía trước, Lan vừa lo lắng, vừa ngạc nhiên.

“Anh làm sao thế?”

Đôi mắt Minh hiện lên những tia phức tạp, băn khoăn. Hôm nay là thứ bảy, anh không đến Luxyry. Không biết có một ai chờ đợi anh ở đó hay không?

Thấy Minh không trả lời, Lan lay lay bàn tay anh.

“Anh…”

Minh giật mình, Anh đáp rất vội rồi lập tức nhoẻn miệng cười với cô.

“Anh đưa em đi ăn bún chả.”

“Vâng.”

Tiếng Lan nhẹ nhàng hòa vào trong gió. Minh nhấn ga, chở cô vòng vòng qua mấy con phố, đang lúc định bước xuống thì thấy cô đang ngủ ngon lành. Minh bất chợt thở dài, lấy tay chạm vào hai bên má bầu bĩnh, đáng yêu của Lan.

“Em là một cô gái tốt…”

Anh khẽ lẩm bẩm, nhưng lại bỏ dở câu nói giữa chừng.

Rất nhiều năm sau, khi anh nhìn lại quãng thời gian này của mình, cuối cùng cũng đã tự giải thích cho chính mình hiểu, tại sao lại có thể chấp nhận ở bên Linh Lan, mặc dù trong lòng rõ ràng biết, thứ tình cảm anh dành cho cô, không phải là tình yêu nam nữ. Có chăng, lúc đầu là bởi vì gia thế của cô… Nhưng về sau, là bởi vì anh không đủ can đảm để rũ bỏ. Tình yêu cũng có quán tính của riêng nó, ở bên cô lâu ngày, sẽ tạo thành thói quen mà không dễ gì sửa được. Cô khiến cho cuộc đời anh bình yên không có chút sóng gió nào giữa xã hội thực tại tàn khốc này.

Thế nhưng, sẽ có một ngày anh nhận ra, rằng trên đời luôn tồn tại một người, khiến anh cam tâm tình nguyện đương đầu với bão tố, đương đầu với cả thế giới, chỉ cần… cho anh được ở bên người ấy.

Linh Lan chớp chớp đôi mi, lấy tay dụi mắt rồi nói với giọng ngái ngủ.

“Em ngủ quên rồi, sao anh không gọi em dậy?”

Anh dịu dàng nói, nhưng không nhìn vào mắt cô.

“Em ngủ ngon quá, khiến anh tưởng tượng đến một con heo, sợ đánh thức nó dậy thì sẽ bị nó cắn.”

Cô châm chọc lại anh.

“Vậy thì chiếc xe này của anh trở thành xe chở lợn rồi.”

“Ha ha ha. Vậy lợn đại nhân, còn thấy đói nữa không?

Cô cười hết sức vui vẻ.

“Đói chứ, nhà ngươi đã chuẩn bị tiền chưa? Lần này ta ăn sẽ tốn kém lắm đấy.”

“Tiểu nhân có thể nuôi được mười con lợn như đại nhân đây, xin yên tâm ạ.”

Tiếng cười nói vang lên rộn ràng, niềm hạnh phúc ấy chỉ tiếc rằng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

-----

Một tháng đầu tiên, mọi thứ tiến hành đều khá thuận lợi. Ngày càng có nhiều người tìm đến Linh Lan, muốn đích thân cô đo may và thiết kế riêng cho bọn họ. Khỏi nói, khi ấy cô bận bịu đến thế nào, nhưng nụ cười lúc nào chúm chím trên môi, khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ngày hôm nay cũng vậy, Lan vừa đặt chân đến cửa hàng trưng bày, Vân – Trợ lý riêng của cô đã hớn hở chạy ra, đón cô ngay từ ngoài cửa.

“Chị, hôm nay có một khách hàng đặc biệt đến tìm chị đấy, buổi sáng chờ chị mãi không được, chị lại không bắt máy, nên chị ấy về mất rồi.”

Lan vừa gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra, vuốt lại mấy sợi tóc rồi, rồi hỏi.

“Ai thế?”

“Phương Giang Nhân, trời ơi! Là Phương Giang Nhân đó chị, chị ấy đang tham gia hoa hậu hoàn vũ thế giới, tháng sau sẽ là  phần thi trang phục dạ hội.”

Linh Lan mắt sáng rực lên, hồ hởi hỏi.

“Thật à? Em có xin lại số điện thoại của chị ấy không?”

Vân ríu rít: “Có chứ ạ, em còn xin chụp ảnh chung với chị ấy nữa cơ.”

Hai ngày sau, Phương Giang Nhân đích thân đến MS, nói chuyện với Linh Lan hết sức thân mật. Sau khi ký kết hợp đồng, Lan cũng nhiệt tình mời Phương Giang Nhân đi ăn, coi như kết giao thêm bạn bè mới.

Phía trước cửa hàng được trồng một dãy hoa Linh Lan màu trắng muốt, những chiếc cánh hoa vươn mình đầy kiêu hãnh giữa bầu trời. Nghe nói, loại hoa này chính là quốc hoa của Phần Lan, cũng có truyền thuyết kể rằng, Linh Lan được hình thành từ những giọt nước mắt của Eva rơi xuống, khi bị đuổi khỏi thiên đường.

Lan biết, cô yêu Minh đến mức nào. Tựa như trái tim của Eva chung thủy mãi mãi chỉ có một mình Adam thôi. Vì vậy, trong thâm tâm, Lan luôn muốn thiết kế một bộ váy, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ẩn đằng sau mỗi cánh hoa Linh Lan mảnh dẻ, yếu ớt. Lan đưa tay vẽ những đường cong mềm mại, uyển chuyển như một đám mây bồng bềnh bay lượn giữa bầu trời. Cô say sưa ngồi vẽ, đến khi những tia nắng cuối cùng của một ngày cũng tìm nơi để trốn, cô mới uể oải dừng bút.

Cốc nước cam mát lạnh được đặt bên cạnh Lan, cô giật mình hoảng hốt, thì thấy một vòng tay nhẹ nhàng ôm từ phía sau.

“Uống nước đi, rồi anh đưa em đi ăn.”

“Lại ăn, sao anh suốt ngày rủ em đi ăn thế.”

“Anh chẳng sợ gì, chỉ sợ em đói.”

Câu nói của Minh thỏ thẻ ở gần vành tai, Lan nở nụ cười mãn nguyện, quay người lại, vòng tay vào cổ người yêu:

“Anh biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy anh chính là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.”

Sau đó, Lan khoác tay Minh vui vẻ đi ra ngoài, mà không để ý đến khuôn mặt đang đông cứng lại của anh. Vì anh biết, mình thật sự không tốt đẹp như là cô vẫn nghĩ, cũng không thể trao cho cô một tình yêu đẹp như trong câu chuyện cổ tích mà cô vẫn thường ước ao. Bàn tay của anh siết chặt lại. “Nhưng anh sẽ cố gắng để ở bên, và làm cô hạnh phúc.”

---

Ánh đèn neon sáng láng khắp cả sân khấu, Linh Lan và tất cả mọi người hồi hộp chờ đến giây phút Phương Giang Nhân xuất hiện trong bộ trang phục dạ hội màu xanh ngọc bích mà MS đã thiết kế.

“Chắc chắn cô ấy sẽ tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời.”

Cô tự tin, không kiềm chế được sự hồi hộp đang xâm chiếm lấy toàn bộ trái tim, hơi thở dồn dập, cô tập trung hết sức vào chiếc màn hình TV.

Ánh sáng từ bốn phương tám hướng tập trung lại, một người con gái xinh đẹp, kiêu kì bước ra, thu hút toàn bộ ánh mắt có mặt trong cuộc thi. Cả sân khấu lung linh đến mức như đang ở trên thiên đường, có ngàn vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh.

Phương Giang Nhân mặc chiếc váy màu trắng, nhẹ nhàng đi trên sàn catwalk.

Như một tiếng bom nổ bên tai, Linh Lan ngơ ngác, không tin vào mắt mình.

“Sao có thể…”

“Sao lại là màu trắng? Sao lại như thế…”

“Đây... đây rõ ràng là… không phải…”

Vân, Lan, và toàn bộ nhân viên như chết sững, bọn họ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.