Tự đứng dậy sau vấp ngã

Tự đứng dậy sau vấp ngã

Thu Trang 2017-10-23 07:09:25 7 0 0 0

Đời là bất biến, là thay thế, nếu bạn không thể tự là chính mình. Sẽ có người khác làm việc đó, thay thế bạn!


Đời mà, phũ phàng lắm, ai cũng phải sống trong cái thế giới của họ. Thế nên, nếu là cuộc đời của bạn, hãy tự mà quản lấy, không ai giúp bạn quan tâm đến nó đâu.

Cuộc đời này giống như một thảo nguyên rộng lớn vậy, mỗi người trong đó, kể cả bạn đều là những cây cỏ nhỏ. Nếu như bạn không tự hút lấy nước và chất dinh dưỡng cho mình, bạn sẽ tự động khô héo rồi chết dần đi, nơi đó sau này, một cây cỏ non mới sẽ mọc lên và thay thế chỗ của bạn, sẽ không ai còn nhớ đến nơi đó từng có bạn, bởi họ cũng phải tự lo cho mình, tự tranh giành chất dinh dưỡng để phát triển, hoặc đơn giản chỉ là để tồn tại.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao họ lại trông vui vẻ đến thế khi vẫn thiếu bạn chưa. Luật thay thế mà, không có bạn, họ vẫn có hàng ngàn người khác như bạn sẵn sàng hòa vào cuộc vui của họ. Bạn không quan trọng như bạn từng nghĩ đâu, tin tôi đi, có thể bạn nổi bật, nhưng thiếu bạn, cùng lắm với họ chỉ là thừa đi một ly nước không hơn không kém.

Được rồi, bạn đã từng thất bại, từng vấp ngã nhiều lần, vài lần trong số đó khiến bạn cảm thấy đau đớn tột độ. Nhưng, ngoài những vết thương đau đớn âm ỉ trong lòng, bạn có nhận thêm được những gì từ họ chưa? Những lời an ủi, động viên, khích lệ tinh thần? Nếu có, thật ra đó cũng chỉ là do họ thấy tò mò thôi, người thật sự quan tâm đến bạn lúc đó nhất có thể chỉ đếm bằng đầu ngón tay mà thôi. Đừng trách họ, cũng giống như bạn, họ cũng có chuyện của bản thân cần được giải quyết.

Nhưng, bạn cũng nên cám ơn những lần cuộc đời xô đẩy bạn tàn nhẫn như vậy. Bởi, từ đó bạn mới có thế nhận ra đâu mới là những người bạn thật sự, đâu mới là người có thể yêu thương, quan tâm, không ngần ngại bỏ ra sức lực của mình vì muốn gánh giúp bạn một phần thất bại. Đó có thể là người bạn từng ghét, là người bạn chưa từng cho đi thứ gì từ bản thân, đó cũng có thể là người mẹ mà bạn luôn cảm thấy phiền hà, có thể là ông bố mà bạn nghĩ chưa bao giờ dành tình cảm cho bạn….

Từ đó mà bạn trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó mà bạn trưởng thành, nhìn ra được đâu mới là thứ tốt nhất dành cho mình, bạn sẽ không bao giờ dành thời gian cho những thứ vô bổ, cho những người chưa bao giờ đặt bạn trong tâm trí. Bạn sẽ đối xử tốt hơn với người bạn từng ghét, bù đắp lại cho họ những lần vô tình bạn làm tổn thương họ, chủ động nói ra lời xin lỗi, nhẹ nhàng, sâu sắc mà thực tế….

Vấp ngã rồi, bạn sẽ nhìn đời bằng một con mắt khác. Bạn sẽ trở nên thực tế hơn, đôi khi vẫn mơ mộng nhưng bạn biết nên dừng lúc nào. Bạn thấy rõ được cuộc sống vốn không màu hồng như lúc đầu, cũng không phải hoàn toàn một màu đen ảm đạm, mà nó vốn là đa sắc. Bạn tinh tường hơn, nhận thức rõ đâu là bạn, đâu là thù. Bạn biết được ai tốt ai xấu, người giả tạo kẻ thành thật, mọi thứ sẽ phơi bày trước đôi mắt đó….

Cuộc sống chính là những cuộc chiến ngầm, những người cười với bạn hàng ngày đôi lúc lại chính là kẻ thù, người mà bạn nghĩ họ đang cố vùi dập bạn lại chính là đồng minh, nhân sinh khó lường lắm.

Bởi vậy, khi sống ấy à, vấp ngã thì tự đứng lên đi. Té ở chỗ nào thì tiếp tục đi từ chỗ đó. Đừng nằm đó rồi chờ người đến giúp, người đi sau bạn còn chưa biết là thù hay là mình, có thể họ sẽ giẫm vào bạn một cách tàn nhẫn để bước tiếp về phía trước, để lại bạn nơi đó tự sinh tự diệt. Cố gắng đứng lên đi, bạn sẽ thấy thất bại cũng không có gì ghê gớm lắm đâu!