Khu lầu khóa

Khu lầu khóa

Thu Trang 2017-11-05 04:41:46 220 1 28 1

Phía sau những cánh cửa rỉ sét luôn được khóa chặt cũng không phải là những thứ đồ vô tri, mà còn luẩn quẩn những linh hồn bị dày vò trong đau thương, đang chờ tìm lối ra....


Chương 1: Khởi đầu.

Tôi bước từng bước lên bậc thang dẫn đến lớp học trong những suy nghĩ vẫn vơ, vẫn thói quen chú ý đến từng hành động, từng bước chân của những kẻ xung quanh mình. Tôi thề là chúng ta sẽ khó mà biết được liệu có ai đó lăm lăm con dao nhọn sắc bén trong tay, sau đó cắm phập chúng vào lưng, gáy, tim hay bụng mình không. Tôi không sợ chết, chỉ là việc để những kẻ tâm lý biến thái có thể kết liễu tôi một cách lãng nhách như thế, quả thật khó chịu.

Hôm nay tôi không đi đường vòng đến lớp như mọi khi, đầu tôi nhức như búa bổ từ tối qua, có lẽ, thời tiết thay đổi quá nhanh chóng đã khiến tôi trở nên yếu ớt hơn, như một con cừu bệnh nằm chờ chết vậy. Con đường vòng phía đối diện bên kia chính là khu phòng học bỏ hoang đã từ rất lâu, tôi không biết từ bao giờ và tại sao lại như thế, tôi chỉ biết chúng trông bí ẩn vô cùng, vẻ âm u ánh lên qua từng vết hoen gỉ của các song sắt phía sau cửa sổ, hay những ổ khóa luôn được thay mới vài tháng một lần dính chặt trên những cánh cửa bám đầy bụi. Những lời đồn đại về các bóng ma nữ sinh quen thuộc mà ta hoàn toàn có thể nghe các dị bản từ nhiều nơi. Nhưng điều làm tôi chú ý chính là việc nó bị cấm bén mảng đến!

Vẫn có một vài nơi trong trường học bị cấm, vì thế, việc một căn phòng cũ kỹ mang theo những câu chuyện bí ẩn cũng là điều hết sức bình thường. Chỉ là cái cách mà nó bị cấm, có vẻ ẩn giấu điều gì đó vượt qua những câu chuyện nhảm nhí tầm thường...

Ngài hiệu trưởng- người mà chúng tôi hầu như chẳng thấy mặt bao giờ, lại xuất hiện ngay buổi lễ khai giảng của trường chỉ để thông báo một chuyện tưởng như chẳng quan trọng, rồi lại biến mất ngay sau đó. Giống như một vị thần đáng bị nguyền rủa vậy! "Khu nhà phía bên tay trái của tôi là nơi chứa những tài liệu quan trọng của trường từ khi mới được thành lập, mọi thông tin được cất giữ đều là những thứ cần thiết để đánh giá, chứng minh các văn bằng chứng từ của các em và các cựu học sinh là có giá trị. Vì thế, nhà trường nghiêm cấm tất cả những học sinh, bao gồm cả những người không có trách nhiệm được giao để bảo quản những tài liệu trên bén mảng hoặc có hành vi phá hoại, đột nhập, đánh cắp cũng như những hành vi tương tự mang tính chất nguy hiểm đã được cảnh báo. Mọi hành động vô tình hay cố ý vi phạm những luật cấm trên đều sẽ bị quyết định xử phạm tùy theo mức độ phá hoại. Những mức phạt được đưa ra từ hội đồng kỷ luật nhẹ nhất chính là lưu ban một năm cho đến đuổi học vĩnh viễn. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường mọi thiệt hại mà mình gây ra. Tất cả những điều trên đã được thông qua và được ký quyết định bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng thông báo!" 

Lũ nhốn nháo kia dường như không quan tâm lắm về việc này, hoặc chăng, chúng có những thứ khác quan trọng hơn việc để tâm đến một dãy phòng học nhàm chán như thế. Hoặc cũng có thể là chúng sợ những hình phạt mà chúng sẽ nhận chỉ vì nó, một thứ hoàn toàn không đáng để liều mạng, hy sinh tất cả chỉ để biết thứ gì ở đó...

Những căn phòng kỳ lạ, chẳng biết được có thứ gì hay ho ở đó không. Chẳng phải việc lão hiệu trưởng dành hẳn thời gian chỉ để nói về nó, hay như cái cách mà Bộ Giáo dục thông qua một văn bản cấm tưởng chừng vô lý một cách đặc biệt như thế, chứng tỏ rằng có thứ gì đó không hề tầm thường sao? Tôi mỉm cười, nhìn lướt qua thì trông như vừa hòa vào trò đùa buồn tẻ của nhóm bạn kế bên, chẳng qua chỉ có tôi biết, một cái "tôi" nào đó của mình vừa tìm ra một trò vui giữa những ngày thường thường chán ngắt ở đây!

Tôi gieo ánh mắt mình xuống đất, chỉ để che giấu đi những suy nghĩ của bản thân. Tôi không muốn những thứ riêng tư nhất lại bị nhìn thấy chỉ qua một ánh mắt hay một biểu cảm, nó thật giống như một sự xúc phạm vậy!

Tôi kết thúc việc nghĩ quá sâu về những điều trong quá khứ trước khi nó khiến cơn nhức đầu của tôi trở nên tệ hại hơn hẳn. Tôi bước vào lớp và may mắn không lôi kéo một chút sự chú ý gì từ ai cả. Tôi ghét việc mình bị soi mói, dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua, bởi đôi lúc, tôi thấy sự dè bỉu, kỳ thị hay thậm chí là khinh bỉ trong những ánh mắt đó. Tôi biết những lý do của bọn chúng, tôi biết những lời dèm pha của chúng sau lưng tôi, nhưng, tôi thừa nhận mình hoàn toàn bất lực trong việc chỉ ra những thứ khốn nạn đó. 

Tôi không kết bạn, và tôi cũng không có bạn, có chăng chỉ là những mối quan hệ xã giao, với những nụ cười và câu nói giả tạo, lẽ dĩ nhiên là do tính cách của bản thân tôi. Nhưng tôi hoàn toàn hài lòng về nó, bởi thứ đáng sợ nhất đôi khi lại chính là lũ bạn ấy. Chúng hoàn toàn có thể bán rẻ bạn chỉ để đổi lấy thứ có lợi hơn cho chúng. À, đương nhiên là vẫn còn những người bạn tốt rồi, cơ mà việc chấp nhận ở chung với lũ bội bạc kia chỉ để tìm lấy cho mình một người bạn tốt không phải là nó có quá nhiều rủi ro sao? 

Tôi thích quan sát tất cả mọi thứ. Có quá nhiều điều thú vị mà ta từng bỏ lỡ chúng, những khoảnh khắc, những biểu cảm thoáng qua, những câu nói, những ánh nhìn,... và cả những hành động mà bọn họ luôn cố gắng giấu chúng đi.

Mãi đuổi bắt trong những suy nghĩ chớp nhoáng của bản thân, tôi không nhận ra tiết học đã bắt đầu. Chúng nhàm chán, nhàm chán đến tồi tệ, và tôi không thích những điều nhàm chán. Những bài giảng khó hiểu, hoặc quá cao xa với trí thông minh của tôi, chúng cứ quẩn quanh trong đầu tôi và tìm cách thoát khỏi nó. Và sau đó thì đương nhiên là chúng rất thành công trong việc đào tẩu khỏi đầu tôi!

Tôi nghĩ mình nên tìm một nơi vắng vẻ để lấy lại năng lượng của bản thân. Tôi tìm đến phía sau trường, nơi có cả một khu vườn bỏ hoang, những lùm cây, bụi cỏ cao vút, vài nhánh đã có thể vượt qua khỏi đầu tôi. Nơi này sẽ thật sự rất tuyệt nếu bọn họ sửa chữa và trồng những bụi hoa xinh đẹp vào đó, nhưng có những tên khốn vẫn đang chìm đắm trong bản thân chúng, so với những lợi ích mà chúng tự mang lại cho mình, thì vườn hoa này chẳng đáng để quan tâm! Tôi chọn một nơi sạch sẽ và ngồi xuống, sẽ chẳng có đứa nào bén mảng đến cái nơi tồi tàn này cả, tôi đoán thế.

Tôi lại tiếp tục trong những suy nghĩ vu vơ. Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật kỳ lạ, có những suy nghĩ vô ích luôn quẩn quanh trong đầu tôi, đôi lúc đầu óc tôi lại trống rỗng, nó thật sự trống đến nỗi khi tôi chú ý đến nó, hoàn toàn có thể nhìn thấy được khoảng trống mà nó để lại. Một vùng rộng lớn trắng xóa, và linh hồn tôi thì thơ thẩn đứng đó, không biết phải làm gì cả.

Tôi liếc nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẵm. Đôi lúc tôi muốn được lười biếng như chúng vậy, cứ lững lờ ở giữa khoảng trời xanh ngắt, mặc cho gió thổi mang đi đến bất kỳ nơi nào, rồi tan ra, rồi hòa quyện vào một đám mây khác và hình thành một hình thù mới, một cuộc sống mới.

Ánh mắt tôi bỗng đảo qua một nơi nào đó rất đáng chú ý, nhưng hình ảnh đó lướt qua quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp nắm bắt chúng, và khi nhìn lại, cố gắng để tìm kiếm chúng thì hoàn toàn không thấy nữa. Tôi khó chịu, đôi mày nhíu lại, cố gắng lục lọi trong đầu hình ảnh mà tôi vừa lướt qua, nhưng nó giống như biến mất rồi vậy, biến đi như chưa từng xuất hiện. Cái cảm giác này quả thực khiến tôi phát điên lên được, tôi cố gắng gạt bỏ chúng khỏi đầu, và không quan tâm đến chúng nữa!

Tôi nhắm chặt đôi mắt mình trong vài giây, đủ để lắng nghe được những âm thanh nhạt nhòa của thiên nhiên. Có đôi lúc tôi nghĩ về những linh hồn. Không phải là những linh hồn toàn thân trắng toát, đôi mắt sâu hoắm đen thăm thẳm, miệng luôn trực trào ra những dòng máu tanh tưởi. Mà những linh hồn tôi nghĩ đến, chỉ là những linh hồn với hình dáng bình thường, nó bình thường như lúc họ còn tồn tại trên thế gian vậy, chỉ khác là ta không nhận ra, hoặc chăng là ta chẳng thể nhìn thấy họ.

Những lúc ấy, tôi lại nghĩ về những cái chết, hoặc là êm ái như khi họ ngủ một giấc dài và sâu lắng, hoặc là chết một cách đau thương đáng sợ...

***************

Ông ta gập lại sấp tài liệu màu đen đã được người trợ lý thu thập đầy đủ sau khi đọc xong toàn bộ chúng, khẽ gật đầu cười nhẹ xem như lời khen. Bình thường ông ta chẳng phải người kiệm lời, chẳng qua là, những ký ức xưa từng cái một dồn dập ào về khiến tinh thần ông ta thực sự mệt mỏi, chẳng thể cất nổi một lời nói, cho dù là một tiếng ừ hử. Dù gì đi nữa, thứ vướng nghẹn ở cổ họng ông ta, chẳng phải chỉ là nỗi xúc động của một lão trung niên hay là một cậu trai trẻ của năm nào đó, nó là những ký ức, những ký ức không thể công khai cũng chẳng thể lấp lại. Những ký ức đáng kinh tởm nhất mà ông ta nghĩ, cho đến mãi cuối đời vẫn chẳng thể nào quên được...

Tiếng cười trầm thấp toát ra từ cổ họng ông ta, nghe lướt qua lại giống như tiếng gầm gừ của một con hổ to lớn vừa bị thương, người trợ lý im lặng theo dõi từng hành động của ông ta. Cho dù có đôi chút hốt hoảng vì cách hành xử kỳ lạ của ông chủ, hắn vẫn giữ vẻ mặt kiên định không thay đổi. Hắn đã bước đến vị trí này, cũng chẳng phải là những tên nhải nhép chỉ một cái hắt xì cũng đủ dọa chết người. Hắn theo ông chủ, con người bề ngoài có vẻ lịch thiệp, dễ gần này, thực chất lại đáng sợ đến dường nào? Hắn thực sự không thể nhìn ra!

Hắn chỉ biết một điều, không ai có thể trở nên lương thiện nếu họ đứng ở một vị trí thực cao, họ có thể mỉm cười với bạn, nhưng đằng sau nụ cười đó là sự chân thành hay giấu dao găm, chỉ có họ biết mà thôi. Nhân loại là một trường đua, nếu bạn không đủ bản lĩnh và nhẫn tâm bạn sẽ bị đạp ra khỏi đó. Khi một cuộc đời không có đủ sóng gió, đó không phải là một trường đua thực của nhân loại, nó chỉ là cuộc đua riêng của bạn với chính cuộc đời của bạn!

Ông ta khẽ hắng giọng, ổn định lại cảm xúc chính mình rồi cất tiếng:

"Mọi thứ đều đã xong rồi nhỉ, cậu làm rất tốt, thời gian tôi vắng mặt, mọi thứ có lẽ đều nhờ vào cậu. Còn nữa..."- Ông ta mang chiếc găng tay trắng trên bàn, rút ra từ ngăn kéo bàn làm việc một bì thư trắng rất đơn giản, không hề có thông tin hay địa chỉ gì ghi trên đó rồi đưa cho hắn.

"... Cậu đem chiếc phong bì này, đến mấy khu ổ chuột tìm một kẻ nào đó lạ mặt, tốt nhất là sau khi xong việc thì không bao giờ có thể gặp nhau nữa. Cho hắn một chút tiền và nhờ hắn gửi đến địa chỉ này..."- Ông ta rút một tờ giấy nhớ màu vàng, thành thục ghi vào đó một dãy địa chỉ.

"Cậu hãy ghi nhớ địa chỉ này rồi nói cho hắn, hãy chắc chắn rằng hắn tìm đến đúng căn nhà này và bức thư phải được đưa đến tận tay người chủ căn nhà đó. Hãy cẩn thận dấu vân tay của cậu trên lá thư..."

Hắn học theo ông chủ, đeo một đôi găng tay trước khi nhận lấy lá thư và tờ giấy ghi địa chỉ. Rồi bất chợt hắn thốt lên một cách đầy bất ngờ:

"Chẳng phải căn nhà này là...."

Ông ta chợt cười vang ngắt ngang lời hắn:

"Trí nhớ rất tốt, đúng là một trong những căn nhà mà tôi đã nhờ cậu tìm hiểu, hãy đảm bảo nó được đưa đến trước khi tôi trở về..."

Ông ta dừng lại, ánh mắt nhìn trực diện vào trợ lý lóe lên vẻ dọa dẫm

"Cậu đã theo tôi đủ lâu, cũng đủ thông minh để hiểu được có những chuyện chỉ nên biết, không thể nói, mong là cậu sẽ không làm tôi thất vọng!"

"Vâng, tôi đã biết!"- Hắn gật nhẹ đầu, ánh mắt lập lòe chợt sáng chợt tối, hắn hiểu rõ!



Đọc tiếp: Chương 2: Trở về
Trang Sư Phụ 2017-05-10 11:31:11
"Tôi không muốn những thứ riêng tư nhất lại bị nhìn thấy chỉ qua một ánh mắt hay một biểu cảm, nó thật giống như một sự xúc phạm vậy!"......"Có quá nhiều điều thú vị mà ta từng bỏ lỡ chúng, những khoảnh khắc, những biểu cảm thoáng qua, những câu nói, những ánh nhìn,...".... Cho mình xin 2 câu này làm caption trên twitter nhé?
Thu Trang 2017-05-10 11:36:21
Vâng ạ! Bạn cứ tự nhiên. Cám ơn bạn đã chú ý đến những tiểu tiết đó, điều này khiến mình thật sự rất vui vẻ ạ!
Trang Sư Phụ 2017-05-11 05:37:09
ahihi, cám ơn bạn. đọc truyện mình thường tìm trích dẫn hay í mà.
Trang Sư Phụ 2017-05-08 12:24:54
Tôi thích giọng văn của bạn!
Thu Trang 2017-05-08 12:40:40
Cám ơn bạn nhiều lắm ạ. Lời nhận xét của bạn chính là động lực rất lớn của m. Mong là bạn sẽ luôn ủng hộ m ạ!
Trang Sư Phụ 2017-05-08 19:41:03
Cố lên!