Tuổi 25 nợ bản thân lời xin lỗi!

Tuổi 25 nợ bản thân lời xin lỗi!

Mưa Ngâu 2017-08-05 08:39:06 305 2 2 0

Trong dòng đời xô bồ, hối hả có lúc ta đã đánh rơi đâu đó những mảnh vỡ kí ức. Nhưng điều ta tiếc nuối nhất là đã để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa, để tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đi qua theo năm tháng mà không làm được gì cho bản thân...


Cafe góc phố chiều cuối tuần đông khách hơn mọi ngày, tôi như thường lệ chọn cho mình một góc bên khung cửa sổ của quán yêu thích, gọi cho mình một cốc sinh tố dâu. Cái khung cảnh, màu sắc vừa thơ mộng vừa có phần cổ kính là điều làm tôi yêu thích quán này.

Ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn dòng người, xe cộ qua khung cửa sổ, tự thưởng cho mình cái cảm giác thư thái, thả hồn mình vào dòng nhạc du dương, bình yên sau chuỗi ngày dài làm việc mệt mỏi.

- Anh! Quán này đông quá!

- Không sao em, anh thấy yên tĩnh.

Cuộc đối thoại của cặp đôi trẻ làm tôi phải ngước đầu quay lại nhìn, là cái giọng nói ấy, cái giọng trầm ấm, thân quen ấy đã bao lâu rồi tôi không được nghe, sao tự nhiên tim tôi thấy nhói đau.

Là anh! Đúng là Duy Khang, cái giọng nói ấy, nụ cười ấy, dáng vẻ và khuôn mặt đã làm tôi xao xuyến một thời. Anh chẳng hề thay đổi nhiều, vẫn là người hay cười, vẫn ấm áp như ngày xưa, nhưng sự quan tâm, ấm áp đó giờ không còn dành cho tôi nữa mà dành cho một người con gái xa lạ nào đó mà tôi không biết, một người con gái xinh xắn, dịu dàng chứ không nông nổi, ngang bướng như tôi.

Duy Khang là mối tình đầu của tôi, nhìn thấy anh tôi như theo phản xạ, khựng lại bất động mất mấy phút. Sau khoảng thời gian dài không liên lạc việc gặp lại anh trong hoàn cảnh không hề có sự chuẩn bị trước dường như làm tôi rất bất ngờ. Tôi giật mình khẽ dịch người sát vào góc cửa sổ, dường như không muốn để cho ai thấy bản thân mình, lòng nặng trĩu, kí ức những năm tháng trước đây, những mảnh vỡ kỉ niệm hạnh phúc có đau thương có mà tôi đã cố gắng cất sâu nó vào tận đáy quá khứ cứ thi nhau lần lượt ùa về, từ những cái ngày tôi và anh cùng đám bạn hái hoa phượng ép sổ hồng, về cái những cái ngày tan học anh cùng tôi đi chung trên chiếc xe đạp cũ  cùng nhau ngửi mùi thơm thoang thoảng của lúa trổ đòng, cùng nhau học bài cùng nhau ngắm sao trời,... tất cả các mảnh kí ức cứ ùa về trong tôi như những thước phim quay chậm. Thời gian ấy vừa bận rộn học hành cho kì thi tốt nghiệp nhưng cũng là khoảng thời gian hạnh phúc, thời gian trôi đi những kỉ niệm cũng thưa dần, thưa dần, chỉ nhớ là chúng tôi đã chia tay, hai từ chia tay đó nó vô nghĩa vô cùng nhưng nó lại là cái cảm giác đau nhói đến tận cùng của trái tim mới biết yêu. Tôi cứ miên man theo dòng suy nghĩ giá như lúc đó mình bớt nông nỗi, bớt tính bướng bỉnh, biết trưởng thành hơn thì có lẽ giờ mọi chuyện cũng đã khác.

- Đúng là em rồi! Hân à!

Nghe thấy tên mình tôi quay đầu nhìn lại và rồi khắp cơ thể mình dường như đóng băng lại, hai chân nặng trĩu không nhấc lên nổi. Là Khang, anh đã nhìn thấy tôi ư? Anh qua nói chuyện với tôi ư? Mất mấy giây suy nghĩ tôi mới trả lời anh.

- À... dạ...

- Em dạo này thế nào rồi? Em khỏe không?

- Vâng...

- Lâu rồi không gặp em, anh cứ tưởng mình đã nhìn nhầm, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.

- Dạ anh

- Giới thiệu với em đây là vợ sắp cưới của anh.

Anh, anh sắp cưới vợ rồi sao, sao tôi thấy trái tim mình quặn thắt, cảm giác có cái gì đó đè nặng lên cổ họng mình,tôi cố nặn ra cho mình một nụ cười không tròn trịa.

- Em chào chị.

- Đã bao lâu rồi không gặp nhau, nhìn em chững chạc ra, trưởng thành hơn ra dáng một cô gái tuổi 25 rồi đó.

Chúng tôi đứng hàn huyên đôi ba câu, mà không hẳn là hàn huyên mà anh hỏi tôi trả lời. Vì vợ sắp cưới của anh không thích nơi đông người nên cả hai chào tôi ra về. Anh đi rồi tôi vẫn ngồi đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ. Tôi không nhớ mình đã không gặp anh bao lâu rồi, bốn hay năm năm, tôi cũng không nhớ nữa. Trong đầu tôi giờ cứ văng vẳng câu nói tuổi 25 của anh. 25 tuổi, tôi đã 25 tuổi rồi sao?

Bao nhiêu năm sinh viên sáng qua, chiều đến hết giảng đường rồi lại về nhà vùi đầu vào đống sách vở, bao năm cũng có nhiều cảm xúc chóng vánh nhưng rồi cũng đi nhanh, vội vàng như lúc nó đến. Rồi lúc ra trường đi làm, thời gian dành cho bản thân cũng còn hiếm hoi nữa là thời gian dành cho ai đó, bao năm cứ lặng lẽ trôi, cứ lặng lẽ đơn côi một mình. Công việc bộn bề, cuộc sống xô bồ xung quanh làm cho tôi cũng quên đi thời gian, quên đi tuổi tác.

Tuổi 25, tôi đã quên đi cái gọi là tình yêu đẹp như chuyện cổ tích, quên đi cái tuổi mộng mơ của 18 hay 20, ở cái tuổi không còn muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sự ràng buộc của gia đình, cũng không phải là cái tuổi của các cô, các cậu sinh viên mới ra trường.

Tuổi 25 tôi đã bớt đi tính ngang bướng, bớt đi sự nóng nảy, bồng bột, nông nổi, cũng không còn muốn những chuyến đi xa. Tuổi 25 gần đi qua cái ngưỡng cửa của cuộc đời, cái tuổi bộn bề lo toan với bao công việc, với bao khó khăn, ít nhiều cũng trải qua những bon chen với cuộc đời, với người ta... ít nhiều cũng hiểu được cuộc sống xung quanh không phải là màu hồng như ta từng nghĩ mà thứ ta cần là những định hướng, những kế hoạch cho tương lai, là sau những ngày dài làm việc mệt mỏi muốn được về nhà ăn cơm mẹ nấu, muốn được quây quần bên bếp lửa hồng; muốn được sà vào lòng mẹ, ôm mẹ mỗi lúc thấy buồn, được vùi đầu vào lòng mẹ ngủ một giấc ngủ an lành.

Ở cái tuổi 25, cái tuổi đã biết định nghĩa được hai từ tình bạn, nó không còn hồn nhiên, vô tư, trong sáng, không còn có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, ở cái tuổi tất cả mọi người ai cũng lo lắng cho công việc của bản thân, lo toan cho gia đình nhỏ, cái tuổi bạn bè gặp nhau trong vội vã, cái tuổi không dành cho nhau những khoảng lặng chất chứa sâu thẳm bên trong những nỗi buồn, những suy tư lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai. Là cái tuổi nhận ra những thứ đơn giản nhưng không có gì đánh đổi được,

25 tuổi, tôi vẫn chọn cho mình cuộc sống độc thân, biết sống vì người khác ít đi mà sống cho mình trước đã,

Hôm nay chợt nhận ra mình đã 25, chợt thấy lòng buồn vô tận, chợt thấy cô đơn, khi bạn bè xung quanh ai cũng chọn cho mình một bến đỗ hết rồi và anh, ngay cả anh cũng đã tìm được cho mình một tình yêu, một mái ấm gia đình. Bất chợt thấy thương cho chính mình, thấy cần lắm một chữ thương, sao xa vời quá, đâu phải do mình kén chọn gì, nhưng tại thương một người đâu phải là chuyện dễ.

Ngoài khung cửa sổ mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa rơi vô định xuống lòng đường, những chiếc xe đứng đợi đèn đỏ, những cô gái tìm cho mình chỗ trú mưa, rồi lại lần lượt rủ nhau đi. Cảm giác đau, cảm giác thương bản thân mình đã lãng phí tuổi thanh xuân, đã để thời gian trôi đi vô nghĩa trong khi chưa làm được điều gì cho bản thân mình, không cho bản thân mình một cảm giác bình yên, có lẽ cũng đã đến lúc suy nghĩ, đã đến lúc tìm cho mình trạm dừng chân đợi chờ đèn đỏ rồi bước tiếp chặng đường dài phía trước.



Độc thân tuổi 25

Độc thân tuổi 25

Shine Bùi 11-05-2017 1 72 0 0 [Tản văn]
Xin lỗi

Xin lỗi

Phương Nhi 25-02-2017 1 122 1 2 [Tản văn]
Xin lỗi...em đã quên !

Xin lỗi...em đã quên !

Hương Lê 23-04-2017 1 68 0 1 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]