Tuổi thanh xuân

Tuổi thanh xuân

Thảo TP 2017-04-27 22:23:12 377 1 2 0

Có ai đó đã từng nói rằng tuổi thanh xuân cũng như mây trời, tuổi thanh xuân đến và đi rất nhanh, không một ai có thể níu giữ. Những thứ còn đọng lại là một miền nhung nhớ của hoang hoải. Thanh xuân đó chúng ta bên nhau.


Ai cũng có những giây phút nông nổi của tuổi trẻ. Hồi ấy, có thể là cả nhóm bạn cùng nhau thầm thích và theo đuổi một cô gái, có thể chỉ đơn giản là đơn phương thích một ai đó trong thầm lặng. Còn tôi, thanh xuân của tôi hầu như gắn chặt bên những người bạn. Những trò nghịch ngợm, những dại khờ nhưng đầy đáng yêu của tuổi mới lớn.

Bây giờ, khi đã qua cái lứa tuổi mộng mơ rồi, đôi khi nhớ lắm những khi vui đùa, bày trò phá phách cùng chúng bạn. Khi còn trẻ ta sống mà không nghĩ đến ngày mai, ta chỉ cần vui vẻ và có thể tự do làm những điều mình thích mà không bị trói buộc hay ngăn cản. Bởi khi ấy chúng ta đều còn trẻ. Quãng thời gian bên nhau không nhiều nhưng đó là quãng thời gian thực sự không thể quên của cuộc đời, hồi ấy chúng tôi không khi nào toan tính với nhau, cứ vô tư hồn nhiên như đúng với cái lứa tuổi của mình. Hồi ấy, tôi và đám bạn cùng nhau đạp xe đi học, mỗi buổi sáng đều chờ nhau để cùng đi, tan học để cùng về,  ngày ấy đạp xe hơn chục cây nhưng vẫn vui lắm. Không được đi xe điện, xe máy phóng vù vù như bây giờ và khi ấy chúng tôi cũng chỉ được cho tiền ăn 20 ngàn đến 30 ngàn một tuần thôi. Nhưng vẫn rất vui, có khi đến những ngày cuối tuần phải úp mì tôm để ăn, nhưng điều ấy thực sự có ý nghĩa, chúng tôi chia nhau từng ít mì một. Gia đình tôi và các bạn tôi thời điểm đó kinh tế không khá giả để có thể cho chúng tôi được ăn uống điều độ, nhưng đó không phải là điều đáng xấu hổ, chúng tôi vẫn tự hào vì được bố mẹ cho đi học, được đến trường lớp, để thanh xuân của chúng tôi có thể vui vẻ bên nhau mà không bị kinh tế chi phối và chỉ dẫn như bây giờ. Nên tôi thực sự có những người bạn theo đúng nghĩa “chí cốt” chứ không phải là bạn bè xã giao như hiện tại. Nhưng có lẽ do thời trẻ ăn quá nhiều mì tôm nên bây giờ tôi bắt đầu mắc chứng sợ ăn mì.

Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau chơi thể thao và thỉnh thoảng còn tụ tập ăn uống, giấu nhẹm đi với cô chủ nhiệm. Chỉ có mấy đứa thôi, à còn có cả các thầy cô đến thực tập tại trường nữa, có lẽ chúng tôi cũng sàn sàn tuổi nhau nên rất hợp tính. Rồi vụ ấy vỡ lở, cô chủ nhiệm gọi từng đứa ra hỏi xem danh sách có những ai. Rồi phạt mấy đứa mỗi đứa chở 10kg đất phù sa hoặc phân đến để bón cho hàng cây của trường. Chiều đi học về mấy đứa lại cùng nhau đạp xe đi lấy đất về lấp đầy gốc cây, bị phạt mà đứa nào cũng mặt mũi hớn hở vì được dịp ra bờ sông chơi, nghịch đất cát. Đúng là tuổi trẻ. Còn vô số các trò nghịch ngợm tai quái, có lẽ chỉ cái lứa tuổi ấy chúng tôi mới có thể nghĩ ra được. Giờ lịch sử, trước khi cô vào lớp mấy đứa bày trò xát lá thị với ớt lên ghế cô, rồi lại còn giấu luôn cả sơ đồ lớp để cô đỡ gọi kiểm tra bài cũ. Giờ địa lí, mang cả xe đạp vào lớp rồi treo xe lên, cô hỏi thì bảo bọn em trang trí lớp. Giờ vật lí, đứa nào đứa nấy không ai dám nghịch ngợm gì, im phăng phắc, chỉ sợ lỡ nói chuyện thầy lại gọi lên bảng, hoặc cấp cho cái ghế nhựa ra trước cửa lớp ngồi hoặc mang ra sau lớp ngồi vặt cỏ. Thế mà cứ hở ra cái thầy quay lên là lại cười lớn, thầy quay lại lại im bặt.

Tết đến, chúng tôi không có điện thoại dùng như hiện tại nên toàn đến tận nhà nhau thôi, hoặc hẹn từ hôm trước, không như bây giờ nhắn tin hẹn nhau chán không thấy đến, hồi ấy chúng tôi rất trọng lời hứa. Hẹn đến nhà nhau rồi đạp xe đi chơi từng nhà, có khi đi cả ngày mới hết nhà các bạn, mệt nhưng mà rất vui. Thanh xuân qua đi rồi, những kỉ niệm ngày ấy mãi mãi là hồi ức đẹp khi chúng ta được bên nhau.