Tuổi Thanh Xuân cảm nắng và đơn phương

Tuổi Thanh Xuân cảm nắng và đơn phương

Kudo Shinichi 2017-04-26 22:35:32 922 5 15 0

Ai cũng có bí mật độc nhất của mình. Bí mật của tôi mang tên thầm yêu, mang tên tuổi trẻ cũng mang tên nuối tiếc, mang tên gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất, mang tên thời thanh xuân mãi mãi trường tồn.


Thanh Xuân của cuộc đời, tôi không thể định nghĩa được chính xác hai từ ấy cho riêng mình. Lũ bạn của tôi, chúng cứ vô tư mà nói: "Thanh Xuân là ăn là ngủ". Tôi cũng tặc lưỡi:" Ừm, chắc tao cũng vậy". Trả lời đơn giản vậy thôi, nhưng không, tuổi thanh xuân của tôi không nhạt nhòa, qua quýt như thế. Thanh xuân ai cũng chôn giấu trong mình những bí mật, những yêu ghét, những rung cảm đầu đời nhẹ nhàng, trẻ con, nhưng đáng trân trọng. Vào những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi đã biết đến hai từ cảm nắng.

Với tôi cậu ấy của năm 16 tuổi là cậu ấy tuyệt vời nhất.

Những ngày đầu bước vào cấp ba, bước vào một thế giới mới nhiều lạ lẫm ai chẳng bỡ ngỡ mà tôi lại nhút nhát thành ra trong lớp cũng ít nói. Nhưng chính cậu đã kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc rụt rè ban đầu. Cậu ngồi bàn bên cạnh, cậu hoạt ngôn, lí lách, ngoài giờ thậm chí trong giờ cậu cũng có thể nói và nói rất hài hước rất thu hút sự chú ý. Cậu hay cười và cười rất duyên, cái răng khểnh cái dáng người thư sinh mảnh khảnh ấy làm tôi đặc biệt ấn tượng. Ban đầu tôi quý mến cậu như những cậu bạn bình thường thân thiết ngày cấp hai. Cậu chủ động nói chuyện với tôi và cậu làm tôi cười rất nhiều... Tôi và cậu cũng chẳng có gì để nói ngoài bài vở và mấy câu chuyện cười cậu kể. Dần dần, trong tôi xuất hiện một cái nhìn khác về cậu, một cảm giác mới lạ và tự nhiên tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn.

Xuất hiện tình yêu ư? Đối với cái tuổi 16 tình yêu là hai từ nghe xa xỉ quá nhỉ? Cảm nắng nghe dễ thương hơn! Tôi thấy trong ánh mắt tôi hình bóng cậu. Tôi thay đổi, tôi lưu tâm hơn đến lời nói của cậu, hay nhắc đến cậu và cả khen cậu. Tôi đã rung động và đấy là cái rung động đầu đời trong sáng, thuần khiết. Cậu không biết và chắc chắn không biết.

Nhưng tại sao tôi không chia sẻ với hai đứa bạn nhiều chuyện, tinh nghịch bàn trên mà chúng nhận ra tôi đã thích cậu? Người ta bảo người ngoài nhìn thấu mọi chuyện. Hay chúng nó cũng từng giống tôi, bắt đầu biết thích một ai đó? Còn cậu, cậu không hề biết vẫn hồn nhiên trêu đùa và làm tôi lay động. Hơi trẻ con nhưng tôi đã từng giả vờ nhắn nhầm tin nhắn để được nhắn tin với cậu. Nhưng tôi đã xin lỗi cậu vì sự nhầm lẫn cố tình ấy:" Xin lỗi, Lan nhầm”. Cái icon mặt cười rồi dòng chữ: "Hì hì, không sao". Làm tôi quê hơn là hào hứng nhắn tin với cậu.

Cậu đâu biết là cái lần cô giáo chủ nhiệm nói:"Lan mắt kém em chuyển chỗ lên trên nhé". Cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt níu giữ: "Đừng chuyển mà". Ánh mắt ấy tạo cho tôi ảo giác cậu có cảm tình với tôi, nó làm tôi như tan chảy vì hạnh phúc. Hai đứa nhiều chuyện bàn trên được thể quay xuống trêu trọc các kiểu. Tôi xấu hổ. Nhưng cậu dõng dạc một câu xanh rờn:" Tuấn thích Lan". Lẽ ra tôi phải rất vui nhưng tôi chỉ mỉm cười vì so với câu ''đừng chuyển chỗ'' tôi thấy câu cậu nói nhạt nhòa, không chân thật. Chỉ là cậu hùa cùng hai đứa đáng ghét bàn trên thôi.

Cậu ngày đó là một hình tượng đẹp trong tôi, cậu tựa ánh ban mai dịu dàng ấm áp, cậu tựa cơn gió nhẹ thoáng qua tâm hồn tôi. Tôi thích nghe cậu hát, tiếng hát trầm ấy vang vọng, vẳng bên tai tôi suốt cái năm 16 tuổi ấy. Cái hình ảnh cực cool lúc cậu đá bóng hay chơi cầu lông chắc không bao giờ tôi nghĩ mình quên được. Cậu làm sao biết chỉ vì cậu nói: ''Chiều nay Tuấn thi giải cầu lông ở trường Lan nhớ cổ vũ''. Tôi đã bỏ mặc đứa bạn thân thi chạy để cổ vũ cho cậu.

Thời áo trắng, ngày cấp ba kỉ niệm với cậu là những kỉ niệm đẹp nhất tôi không muốn quên dù nhắc mình phải quên. Thế nhưng, cậu tặng tuổi học trò của tôi ba chữ yêu đơn phương. Tôi biết đến đau buồn, biết giận dỗi và hờn ghen khi biết trong mắt cậu có hình ảnh cô nàng thủ quỹ dễ thương. So với bạn ý đúng là tôi thua kém thật. Hương thủ quỹ là hoa khôi của lớp chạnh chọe, nhưng lại hoạt bát, khéo ăn nói. Tính cách, nhan sắc ăn nhập với cậu rồi, mấy đứa trong lớp đùa vui hai người mà thành đôi thì thành "trai tài gái sắc", thành ''cặp đôi được yêu thích nhất''. Mấy đứa cứ thản nhiên nói, nói trong nỗi đau bắt đầu cựa quậy trong tâm can tôi. Tôi bắt đầu ý thức về thực tại, về sự thật tôi không muốn tin: " Cậu đã có người mình thích''. Tôi ngưng ảo tưởng và tự mình xa cách cậu... Và cậu cũng chẳng thèm quan tâm bởi nghĩ tôi tự nhiên chuyển chỗ là ý của cô giáo và rồi ngồi xa ít nói chuyện là hiển nhiên.Tôi không thể trách cậu vô tâm, tôi muốn vậy mà. À, ừ cả lớp biết cậu thích Hương, và nữ chính cũng đã biết, nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng một tia hi vọng nhỏ bé như chút ánh sáng le lói giữa đêm tối mịt mùng bởi tôi rõ Hương chưa hề có tình cảm với cậu.

Tôi đã từng quyết định rõ ràng tình cảm với cậu, sẽ dùng hết can đảm và trân thành nói với cậu: "Mình Thích Cậu". Nhưng không. Tôi vẫn muốn làm bạn với cậu, tôi sợ tôi nói ra cậu từ chối, chúng ta như hai nam châm cùng cực đẩy nhau, vào lớp nhìn thấy nhau mà xa lánh, tránh mặt. Im lặng. Tôi im lặng. Tôi buồn. Cái buồn vu vơ ấy tưởng sẽ mau thôi nhưng nó lại là con dao nhọn khoét vào trái tim tôi. Mối tình đầu là mối tình đơn phương cũng đáng thương, đáng cười đấy. Tôi khóc. Nước mắt lăn dài trên má tôi khóc mãi trên vai con nhỏ bạn thân. Tôi chưa bao giờ khóc vì bạn bè đâu, cậu là người đầu tiên đấy.

Nhưng...

Thấy cậu tôi vẫn cười thật tươi, cười để che đi những khó chịu, những thanh âm nhọc nhằn pha cái hằn học, tức tối và trong lòng chỉ vì sao, vì sao: ''Vì sao cậu cho tôi  kỉ niệm đẹp, cho tôi lầm tưởng?''. Và tôi tự hứa ba chữ yêu đơn phương sẽ theo tôi mãi đến ngày học Đại học để tự trừng phạt mình đã cho những cảm xúc mơ hồ, vô định ban đầu phát triển. Năm lớp 11, tôi chuyển lớp, không phải vì cậu nhưng tôi có thể cho là vì cậu. Và tôi với cậu thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang hay cầu thang chúng ta chỉ cười, một cái cười vô tình, gượng gạo như trách nhiệm của những người quen nhau. 

Tôi đã tự hỏi chính lòng mình: "Mày quên chưa?" _ "Chưa". Tôi thấy đau nhưng tôi chưa bao giờ trách cậu, và chưa bao giờ giận cậu mà hình như tôi muốn cảm ơn cậu, cảm ơn đã làm thanh xuân của tôi màu sắc hơn, cho tôi biết đến cái cảm xúc mà tôi vẫn cho rằng nhảm nhí trong những câu chuyện tình tôi đã đọc: Yêu đơn phương. 

"Cảm ơn nhé cậu của năm 16 tuổi".

Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân là khoảng lặng tinh túy của cuộc đời. Có rất nhiều cái đầu tiên bắt đầu từ đó. Dù đẹp đẽ hay lắng đọng nó cũng sẽ trở thành hồi ức bạn lưu giữ suốt đời. Bầu trời xám ngắt rồi sẽ xanh trở lại nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Thanh Xuân của bạn, do bạn tạo ra và làm chủ, gửi vào nó những kỉ niệm hay một tình cảm đặc biệt bạn chắc chắn sẽ không hối hận... nhưng sẽ nhớ nhiều. Ai cũng có bí mật độc nhất của mình. Bí mật của tôi mang tên thầm yêu, mang tên tuổi trẻ cũng mang tên nuối tiếc, mang tên gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất, mang tên thời thanh xuân mãi mãi trường tồn.

Anhs Dang 2017-05-28 08:40:57
Hình như ai cũng có một người nào đó để thầm thương, đơn phương ở lứa tuổi học trò bạn nhỉ?
Kudo Shinichi 2017-06-03 10:13:56
Đó hình như là trải nghiệm, là kí ức đẹp của Thanh Xuân
Kudo Shinichi 2017-06-03 10:14:32
Rất cảm ơn bạn đã đọc :)
Phongx 2017-05-27 12:23:26
Lời văn của bạn rất đẹp...
Kudo Shinichi 2017-06-03 10:12:29
Cảm ơn bạn đã đọc và cho nhận xét :)
Venus Khổng 2017-04-26 03:43:01
Trong câu chuyện của bạn, mình nhìn thấy được mình của ngày trước. Cảm ơn bạn nhé!
Kudo Shinichi 2017-04-26 11:22:02
Đơn phương cũng là 1 trải nghiệm thú vị bạn nhỉ :)
Vô Vi 2017-04-18 06:11:32
^^ giống kiểu viết về tình thời học trò hơn là thanh xuân. Cái này tớ nghĩ tản văn thì đúng hơn là truyện ngắn nè ^^
Kudo Shinichi 2017-04-19 06:56:29
Cám ơn bạn đã góp ý... Tuổi học trò cũng nằm trong phạm trù Thanh Xuân bạn nhỉ... Cám ơn nhiều ạ
Vô Vi 2017-04-19 10:44:37
^^