Tuổi thơ màu xám.

Tuổi thơ màu xám.

Miraculous Silence 2017-08-05 12:49:19 174 1 17 0

Tôi trở thành đối tượng ưa chuộng cho những người thích kể chuyện, vì tôi chỉ nghe mà không tham lam liến thoắng khoe khoang chuyện của mình. Không phải tôi khiêm tốn, mà là không nỡ làm họ cụt hứng, không nỡ nói với họ rằng: “Tôi làm quái gì có tuổi hồng, ông/bà/anh/chị đang kể chuyện cổ tích ở cái xứ sở nào vậy. Ở quê tôi chỉ có than gio, có bụi đen sì, có những ngôi nhà màu xám và những con đường lầy lội. Nếu tuổi thơ có màu thì chỉ có thể là màu xám mà thôi!”


Người ta thường có xu hướng hoài niệm khi đã trưởng thành. Tôi được nghe những mẩu chuyện hài hước, đáng yêu về tuổi thơ tắm mưa, cởi truồng, đi chăn trâu, cắt cỏ của rất nhiều người tôi gặp trong cuộc đời. Những lúc ấy tôi thường chăm chú lắng nghe, gật gù: “Thế à, buồn cười thế”, “Thích nhỉ?” hay đại loại những câu như thế. Họ sẽ hả hê sung sướng, vừa vỗ đùi đen đét, vừa tiếp tục vung hết nước bọt vào mặt tôi, say sưa vô tận trong kí ức tuổi hồng. Vâng, tôi gọi đó là tuổi hồng, tuổi màu hồng, cái gì cũng hồn nhiên, trong sáng, vô tư, đẹp đẽ không gì sánh được và ai cũng khắc khoải: “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”.

Tôi trở thành đối tượng ưa chuộng cho những người thích kể chuyện, vì tôi chỉ nghe mà không tham lam liến thoắng khoe khoang chuyện của mình. Không phải tôi khiêm tốn, mà là không nỡ làm họ cụt hứng, không nỡ nói với họ rằng: “Tôi làm quái gì có tuổi hồng, ông/bà/anh/chị đang kể chuyện cổ tích ở cái xứ sở nào vậy. Ở quê tôi chỉ có than gio, có bụi đen sì, có những ngôi nhà màu xám và những con đường lầy lội. Nếu tuổi thơ có màu thì chỉ có thể là màu xám mà thôi!”

Cứ thử sống một ngày ở chỗ tôi mà xem, cái vùng đất mỏ nổi tiếng với những quặng than được coi là vàng đen của tổ quốc, bạn sẽ biết ngay thế nào là màu xám. Trời nắng, bụi bay mù đường, một chiếc xe vừa đi qua, mặt sẽ lấm tấm những chấm đen. Trời mưa, chiếc áo trắng bạn mặc sẽ loang lổ đen trắng bởi lớp bụi từ tầng không được mưa mang xuống. Vậy nên, trẻ con ở đây không có nhiều ý niệm về áo trắng tinh khôi, chúng thường cho rằng đó là quảng cáo vớ vẩn của mấy hãng bột giặt chứ không phải sự thật vì khắp trường đâu đâu cũng chỉ thấy màu xám nhờ nhờ của chiếc áo đồng phục. Trẻ con ở đây cũng không đi thả diều, tắm sông trên những cánh đồng vi vút gió mà giữa trưa đi đày nắng ra đường tàu vét than kíp lê. Chúng thường đứng bên đường ray chờ tàu đi qua, ném đá bùm bụp vào thành tàu cho than rơi xuống, sau đó vét lấy vét để đem đi bán. Vàng đen cơ mà, đâu phải ít tiền.

Có lẽ vì thế mà nơi tập trung đông trẻ con nhất của cái thị xã Cẩm Phả này là bãi Xít. Từ đứa trẻ lên bảy lên tám đến học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi đầu, mặt lúc nào cũng đen nhẻm, lỗ mũi như hai ống khói nhà máy, ngày ngày bới bới, đào đào, nhặt nhặt. Một trăm nghìn cho một ngày công lao động của những năm chín mươi là một món không nhỏ chút nào. Vì vậy, chẳng đứa nào thèm quan tâm đến sách vở, học cho đủ lệ bộ, nhặt than mới là việc chính. Bố mẹ toàn dân tứ xứ ra Quảng Ninh kiếm sống, cũng hùng hục ngày đêm làm việc, nào có thời gian để ý lũ trẻ con suốt ngày trốn học đi làm than. Không có tiền, người ta chỉ mong đủ. Kiếm đủ rồi, họ lại mong nhiều hơn nữa, hơn nữa, quên đi mọi thứ. Huống chi, tiền ở đây dễ kiếm quá, ai mà không ham. Đám trẻ con vì thế mà lớn lên như cỏ dại, tự chơi với nhau, tự học, tự trở thành người theo cách riêng của từng đứa.

Than là niềm tự hào của xứ Quảng! Bụi thì đã sao, xám thì đã sao? bất chấp tất cả, dòng người di cư từ khắp nơi vẫn lũ lượt kéo đến nơi tài nguyên vô tận. Nhưng than cũng nhuộm đen kí ức của tôi, phủ một màu xám u buồn lên tuổi thơ nhiều nước mắt.

Tôi không đi nhặt than như nhiều bạn cùng trang lứa. Có lẽ vì tôi là con gái út duy nhất trong nhà. Tôi còn phải trông nhà và làm đủ thứ việc. Trên tôi còn có hai ông anh trai. Mẹ đẻ tôi muộn, khi tôi học lớp 2 thì anh trai cả đã lên lớp 10, anh thứ lên lớp 8. Hai anh tôi đều cận, nhưng không phải vì học mà là chơi game nhiều. Bố mẹ đi làm cả ngày, bố làm công nhân mỏ, mẹ chạy chợ, hai anh tôi ở nhà tha hồ xuống bãi Xít, chẳng học hành gì, sau đó nướng hết tiền vào những quán điện tử, bi-a, xèng…

Từ khi lên lớp 10, anh cả tôi cũng chán những trò đó, anh bắt đầu đi thâu đêm suốt sáng với chúng bạn. Bố mẹ bực tức mắng chửi cũng chả ích gì. Bố tôi nhiều lúc không kiềm được, lấy cả xích ra xích chân anh lại, rồi đánh những trận đòn tàn bạo, tước cả máu. Mẹ gào khóc van xin, tôi đứng một xó nhà run rẩy, chẳng dám nhúc nhích, chỉ sợ ăn đòn lây. Cũng vì thế mà anh tôi dạn đòn, đánh cũng như không. Anh bỏ học đi tận Móng Cái, hết tiền lại về, thân tàn ma dại. Anh đánh nhau như cơm bữa, dăm ba ngày bố mẹ lại đi lạy lục đền tiền. Mẹ tôi gào lên: “Trời ơi, bao giờ chúng tao mới trả hết nợ mày?”... Hình như ông Trời nghe thấu, đó là năm anh tôi học lớp 11, có người khiêng xác anh tôi về tận nhà, tay chân co quắp, miệng sùi bọt. Anh tôi bị sốc thuốc phiện. Mẹ ngất xỉu, bố ôm đầu không nhìn. Chỉ mình tôi nức nở gào khóc gọi tên anh.

Tôi nghe mọi người đến dự đám tang kháo nhau: “Trên cọc 6 hôm nay cũng có mấy đám tang. Có nhà vừa chôn thằng con trai thứ ba bị nghiện.” Quảng Ninh từ bao giờ đã nổi tiếng là trung tâm nghiện hút số một của cả nước. Cùng tuổi anh tôi, mấy chục thanh niên của phường này đã chết vì ma túy. Nhưng cũng đừng tưởng chỉ có thanh niên hút, trẻ con choai choai mười một mười hai đã thử thuốc rồi, như có phong trào vậy. Có ông bố bà mẹ còn hùng hồn tuyên bố: “Nghiện thì đã sao, có tiền vẫn sống hết”. Mà Quảng Ninh sao có chuyện hết tiền. Than là vô tận, cứ đào đất mà ăn, có gì mà phải sợ. Đài báo cũng bắt đầu đưa tin, Quảng Ninh là nơi có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất cả nước. Nhưng ngày đó mọi người chẳng mấy có thói quen nghe đài, họ còn phải đi ca kíp, vậy nên, như điếc không sợ súng, người Quảng Ninh vẫn hãnh tiến, vẫn vênh mặt, rằng xứ nào giàu bằng cái xứ này.

Tôi có lẽ là một đứa trẻ hay nghe đài nhất. Từ ngày anh cả tôi đi, nhà u ám hẳn. Tôi thường giấu mình trên gác xép nhỏ nhìn ra đường, nghe ngóng những động tĩnh xung quanh. Có thể là tiếng xe than ầm ầm chạy qua, tiếng kẹt cửa khi bố đi làm ca đêm về, tiếng mẹ cựa mình không ngủ được, tiếng đài phát thanh lanh lảnh đưa tin. Tám tuổi, tôi đã biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Tám tuổi, tôi lầm lũi học và đọc sách trên ngăn xép u tối. Tám tuổi, tôi chỉ có một trò chơi duy nhất là thả những chiếc thuyền giấy trên chiếc rãnh nước đục ngầu cạnh nhà.

Bố mẹ tôi dành mọi thời gian, sức lực chăm lo cho anh thứ hai. Tôi bị bỏ quên trên gian xép nhỏ của riêng mình. Thi thoảng anh hai cũng nhớ đến tôi. Đó là lúc con ruồi bay vào bát mì tôm mà anh không muốn ăn nữa, anh bảo tôi ăn đi, ngon lắm. Cũng có khi anh rủ tôi đi tắm biển rồi vứt ùm tôi xuống nước sặc gần chết. Còn đại đa số anh nhớ tới tôi khi không còn cái áo nào, anh sẽ quẳng một mớ đồ và nói: “Giặt cho anh nhé, anh cho hai trăm mua kẹo” Những chiếc kẹo dừa ngon lành là thức quà ngon nhất trong tuổi thơ màu xám của tôi.

Anh hai không nghiện ma túy. Đó là tin mừng của cả nhà khi phường yêu cầu xét nghiệm công khai mẫu máu của một số thanh niên. Bố như được hồi sinh, cười nói luôn miệng khoe hàng xóm láng giềng. Xóm tôi vẫn nhiều anh trốn không chịu đi xét nghiệm nên bố tự hào lắm. Mọi kì vọng của gia đình gửi gắm vào anh. Bố còn hứa sẽ mua ngay xe máy cho nếu anh đỗ tốt nghiệp cấp ba. Ngày đó, vào đại học là một điều xa xỉ, người dân quê tôi quan niệm, chỉ có mảnh bằng cấp ba, học nghề, làm công nhân mỏ là coi như tương lai được đảm bảo. Cùng với quan niệm ấy, những giá trị khác của học vấn cũng chẳng được coi trọng. Người lớn cứ mở miệng ra là chửi tục, trẻ con vì thế trở thành bản sao của bố mẹ chúng. Cả một xã hội công nghiệp thực dụng lấy than làm thước đo, quan tâm gì đến trẻ con hay tri thức.

Tôi không biết anh đã đỗ bằng cách nào, chỉ biết sau này trong những lúc say rượu bố thường lải nhải: “Mày cướp công tao, bao nhiêu tiền của lo cho mày một mảnh bằng, vậy mà mày đổ đốn mất dạy”. Đúng, anh tôi vẫn đổ đốn mất dạy dù bố mẹ tôi ngỡ tưởng anh sẽ đi một con đường bằng phẳng, sáng sủa hơn anh cả. Anh đi học nghề ở cây số 4 và bắt đầu kết giao với bạn bè ở khắp nơi. Anh nổi danh trong giới ăn chơi đầu gấu của thị xã về mức độ lì lợm, táo bạo. Anh lấy đó làm tự hào, thường vỗ vai bảo tôi rằng: “Đứa nào đánh mày, cứ bảo em gái của Hà Sùi, xem thằng nào không sợ.” Mà đúng vậy thật, chẳng đứa nào dám đánh, trêu và cả nói chuyện với tôi nữa. Tôi lại lặng lẽ thả con thuyền giấy xuống rãnh nước bên nhà, xem nó sẽ trôi về đâu.

Năm tôi mười ba tuổi, tuổi thơ của tôi đã khép lại. Lúc đó đã qua mười hai giờ đêm, bố mẹ và tôi ngồi trong phòng khách đón giao thừa, tiếng pháo nổ đì đùng khắp nơi, mọi nhà hân hoan chào năm mới. Truyền hình đang chiếu những tiết mục ca nhạc đặc sắc. Anh hai tôi theo bạn xuống Đền Cửa Ông hái lộc. Tôi muốn lắm nhưng không dám xin, vì biết rằng mẹ sẽ trừng mắt nạt: “Đi chen chúc cho bẹp ruột, báu gì”. Tôi ngoan ngoãn ngồi cắn hạt dưa, ăn bánh kẹo, nhưng mắt vẫn ngóng ra dòng người tấp nập đi chơi ngoài đường.

Một giờ hơn, bố mẹ chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Bỗng một bóng người ngoài cửa xộc vào, thất thanh la lên: “Bác ơi, thằng Hà bị đâm chết rồi, đang nằm ở nhà xác ấy.” Đó là tiếng sét khủng khiếp nhất giáng xuống gia đình tôi, kết thúc tất cả những niềm vui, hy vọng, kéo một tấm màn màu xám cuối cùng cho tuổi thơ của tôi. Không diễn tả được nỗi đau của bố mẹ tôi khi ấy. Ông như phát điên, bà ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Anh tôi bị bọn giang hồ thanh toán, bị chúng đâm trong biển người rồi chạy trốn, không tìm được hung thủ. Tôi, con bé mười ba tuổi, dám đi xuống nhà xác nhìn anh lần cuối. Bọn trẻ con chúng tôi vẫn sợ nơi này vì đồn rằng có nhiều ma lắm, hôm đó tôi chỉ thấy lạnh. Tôi nhìn anh hai lần cuối, lặng thinh, không khóc, xác nhận rằng họ không nhầm, người nằm đó chính là anh tôi.

***

Năm nay tôi hơn ba mươi tuổi, đã xa xứ lập nghiệp được gần hai mươi năm. Hè năm nay về thăm Cẩm Phả, tôi ngạc nhiên vì đường phố sạch đẹp quá. Quốc lộ 18 đã làm xong, đường không còn bụi mù như trước. Nghe nói sân bay Vân Đồn cũng sắp xây xong, Quảng Ninh tiến tới sẽ đầu tư mạnh để phát triển du lịch. Nghe nói, ngành than những năm gần đây thua lỗ hàng trăm tỷ đồng, dân đói lắm, lại đang có dấu hiệu bỏ xứ đi làm ăn nơi khác. Mấy bà chị họ tôi đi chợ cứ than vắn thở dài vì ế. Nghe nói, năm nay tỉnh bỏ ra máy chục triệu đồng thưởng cho học sinh điểm cao trong ki thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tôi bỗng cảm thán, thế sự xoay vần, từ lúc nào đường phố sạch đẹp không phải là niềm ao ước của người dân nơi đây, từ lúc nào tiền thưởng cho học sinh, cho dù là học sinh đạt giải giỏi toàn quốc, từ mấy chục nghìn đồng giờ đã tăng đến vậy?

Bố mẹ tôi đã già đi nhiều. Sau khi anh hai tôi mất, bố tôi say xỉn tối ngày, chẳng thiết gì, cuối cùng chạy về hưu sớm. Mẹ tôi căng mình gồng gánh hàng quà lo cho cả gia đình. Suốt mấy năm sau đó, nhà tôi không có tiếng cười, bố chỉ gọi tôi khi cần lấy chậu để nôn. Ông hình như đã quên mình còn có một đứa con gái. Chỉ đến khi, tôi trở thành người đầu tiên của trường cấp hai tôi theo học đỗ vào trường chuyên Hạ Long – trường chuyên số một của tỉnh khi ấy – bố mới lần đầu tỉnh rượu. Và lần đầu tiên sau bao năm tôi thấy ông cười, nhưng không đi khoe khoang hàng xóm nữa, mà lặng lẽ đưa tôi lên kí túc xá nhập học, đóng giá sách, dán giấy vào bức tường loang lổ. Lúc ra bến xe trở về, ông chỉ nói: “Cố gắng học con nhé!” Tôi nhìn theo bóng ông đi khuất, tự dưng nước mắt lại rơi, những giọt nước mắt tôi đã nghĩ không bao giờ chảy nữa. Năm đó, tôi mười sáu tuổi.

- Cô Hiền, cô đã về rồi!

Thằng bé chạy xà vào lòng tôi. Tôi đưa tay vuốt ve hai bầu má trắng hồng. Ồ, thì ra trẻ con Cẩm Phả bây giờ mặt không còn đen nhẻm nữa. Anh họ tôi vào sau, cười nói:

- Nó cứ mong cô về mãi, bảo là nhờ cô dạy Toán mấy tháng hè. Đấy, bây giờ học dốt là chết, than cũng chả có mà làm.

Cẩm Phả quê tôi đã đi một chặng đường dài, như người ngủ say suốt mấy chục năm, lúc tỉnh lại chỉ còn là hối tiếc. Tôi mỉm cười, ôm thằng bé vào lòng. Nó hẳn là sẽ có tuổi thơ khác tôi.

Tuổi thơ của tôi màu xám!

Tôi, không có tuổi thơ!         

 

 

       

Yến Vũ 2017-08-08 06:44:30
chị viết ngày càng hay ý
Yến Vũ 2017-08-08 06:43:20
yêu lắm
Miraculous Silence 2017-08-08 07:02:15
Hihi. Cảm ơn e nhé. Bị chửi nhiều cũng phải tiến bộ chút chứ!😄
Yến Vũ 2017-08-08 20:15:19
hihi có chiều sâu hơn các tác phẩm trước, bao giờ em mới viết mượt được như vậy :
Miraculous Silence 2017-08-08 20:55:28
Mỗi ng 1 phong cách, e có cái hay riêng mà.
Bình An 2017-08-05 21:33:32
Rất xúc động
Miraculous Silence 2017-08-05 22:33:16
💖💖💖
Nguyễn Quỳnh 2017-08-05 12:31:35
Mình rất thích câu chuyện này của bạn. Rất hay! cảm ơn bạn.
Miraculous Silence 2017-08-05 18:49:46
Cảm ơn bạn nhé!😘
Trịnh Ngọc Lâm 2017-08-05 11:29:08
😊
Miraculous Silence 2017-08-05 11:33:33
Xin thầy ít chữ để làm kỉ niệm ạ!
Trịnh Ngọc Lâm 2017-08-05 11:43:16
Mình rất thích các tác giả dùng tài năng viết của mình ca ngợi quê hương. Đem tình cảm của mình với quê hương rồi thêu dệt tưởng tượng của mình vào tác phẩm, nhờ đó người đọc có thể hiểu biết thêm về tâm tư của tác giả cũng như những vùng đất mà mình chưa đến, chưa biết bao giờ. Tác phẩm của bạn rất hay! Mình cũng từng viết về ký ức tuổi thơ nhưng không hay được như vậy😊
Miraculous Silence 2017-08-05 18:50:32
Hihi. Cảm ơn thầy đã động viên! 😄
Hà Thu 2017-08-04 02:34:56
Thật sự rất hay, rất thấm :) Em đọc mà nước mắt cứ rơi đầy mặt. Trước giờ ít lắm những tác phẩm có thể làm em khóc :)
Miraculous Silence 2017-08-04 03:14:48
Thiệt à? Cảm ơn e nha! 💖😘
Helli Bùi 2017-08-04 02:18:56
Đoạn cuối hay quá :3
Miraculous Silence 2017-08-04 03:15:34
Cảm ơn bạn nhé! 💖