Tuổi thơ ơi, tạm biệt!

Tuổi thơ ơi, tạm biệt!

Tran Thao 2017-08-07 20:38:41 80 0 0 0

Cuộc đời không phải là màu hồng để cho người ta mơ mộng, mà là những cám dỗ nâng bước chân tuổi trẻ bước vào đời. Mỗi chặng đường bước qua là những chông gai in hằn dưới gót chân, đau đến chảy máu, đau đến xé ruột xé lòng nhưng vẫn phải gắn gắng gượng bước qua.


Cuộc đời không phải là màu hồng để cho người ta mơ mộng, mà là những cám dỗ nâng bước chân tuổi trẻ bước vào đời. Mỗi chặng đường bước qua là những chông gai in hằn dưới gót chân, đau đến chảy máu, đau đến xé ruột xé lòng nhưng vẫn phải gắn gắng gượng bước qua. Vì vậy, có bao giờ bạn dành chút thời gian ngắn ngủi thôi vật lộn với những bộn bề để nghĩ về những chuyện đã qua? Một tuổi thơ chưa vướng phải ưu phiền?

Dù muốn dù không thì ai cũng có một tuổi thơ để mỉm cười hay bật khóc mỗi khi nhớ về. Đó có thể chỉ là niềm vui, chỉ là nỗi buồn hay gom hết cả những cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Ai bảo tuổi thơ không biết gì? Cuộc đời mà, chỉ có những ai chưa từng được yêu thương nên mới biết giá trị của sự thèm khát yêu thương lớn đến mức nào.

Dĩ nhiên, tôi là một đứa trẻ may mắn. Bao nhiêu kỉ niệm chất chứa tràn về. Hình ảnh chiếc xe đạp cọc cạch mang theo đứa con gái nhỏ lắc lẻo trên triền đê cao của người cha suốt một đời cơ cực đã khắc sâu đến nỗi không bao giờ quên. Bàn tay ấm áp của mẹ lo lắng mỗi khi con thơ sốt mê man trên chiếc giường tre mộc mạc. Nhánh xương rồng xòe ra những đóa hoa trắng xóa to bằng bàn tay người mà những đứa trẻ quê gọi là "công chúa tuyết" còn đẫm trong làn sương dày cạnh ngôi trường nhỏ chỉ vỏn vẹn vài lớp học. Và còn nữa, còn nữa, nhiều lắm, nói sao cho hết một thời cơ cực trên cánh đồng chín vàng mỗi khi mùa gặt tràn về.

Một chiếc cặp, quyển sách, cuốn tập hay một cây viết, tất cả đều thấm đẫm cả mồ hôi lẫn nước mắt hòa lẫn cùng tình yêu thương bao la của cha mẹ dành cho con cái. Một tương lai tươi đẹp luôn là ước mơ cháy bỏng của những đứa trẻ chúng tôi khi từ hồi còn tấm bé. Chỉ có học thức mới có thể khiến cho những mảnh đời bất hạnh trở nên tươi sáng hơn.

Hôm nay, trải qua hơn hai mươi năm thời thơ ấu đó, ấy mà tôi vẫn thấy mình chưa bao giờ lớn, vẫn thèm bàn tay mẹ và thèm cả được sự đưa đón của cha. Còn cha, còn mẹ là kho báu quý nhất trong cuộc đời của một con người. Nếu như bạn không biết trân trọng thì tuổi thơ chỉ là vô nghĩa từ khi bạn bước vào đời.