Tuổi thơ ơi! Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi một vé tàu để tôi trở về những ngày tháng xưa

Tuổi thơ ơi! Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi một vé tàu để tôi trở về những ngày tháng xưa

Anhs Dang 2017-05-24 16:23:57 87 1 0 0

Tuổi thơ là những tháng ngày tươi đẹp, có nhiều kỷ niệm nhất. Hãy sống chậm một chút để trở về ngày xưa bạn nhé!


Chương 1

       Tuổi thơ của mỗi bạn, mỗi người chắc hẳn có những điều tươi đẹp, có những điều khiến chúng ta phải nhớ tới. Với tôi, nếu có một điều ước tôi muốn sẽ được trở về ngày xưa. Cái ngày xưa ấy xa xôi làm sao! Cái ngày xưa ấy còn nghèo, còn khó khăn vất vả lắm! Ngày xưa ấy đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Đó là những tháng ngày được mẹ chở đi học trên con đường làng dài được ôm bởi con sông hiền hòa. Nếu được quay trở lại thêm lần nữa tôi cũng sẽ là tôi, là đứa con ngây dại, đen nhẻm ngày nào. Cái ngày xưa mà lũ chúng tôi đi ra nghĩa trang cắt cỏ về cho trâu ăn. Là những ngày tôi phải ra đồng nhổ mạ dưới trời nắng chang chang. Là những ngày lũ bạn chúng tôi tụ tập xem phim ma trước khi đi học, cùng nhau trèo cây bẻ mây, sung về chấm muối ăn. Là những ngày đi hái trộm dưa về ăn... Ôi! Sao tôi yêu cái ngày xưa ấy đến vậy! 

      Ngày xưa ơi cho tôi một vé về tuổi thơ. Con đường dài mà hàng ngày tôi đi học ấy. Là những hàng cây rợp bóng hai bên đường. Ngày xưa ấy, tôi không đi chăn trâu, chăn bò nhưng tôi được đi bắt ốc bươu ở ruộng cùng đứa em gái về cho vịt ăn. Thật sự có rất nhiều kỷ niệm. Mệt nhưng vui lắm. Rồi nhớ cả những ngày hè cùng nhau đi chơi với lũ bạn, cùng nhau chơi ú tìm. Buổi sáng chúng tôi rủ nhau đi tập thể dục sáng sớm khi mà làng xóm vẫn chìm trong giấc ngủ. Nhớ mãi những ngày mà khoảng ba đến bốn giờ sáng nghe tiếng xe đạp lóc cóc ở ngoài đường với tiếng xẻng, thúng... Đó là lúc mà mọi người đi làm. Quê tôi gọi đó là đi làm bê-tông. Ngày đó thật có nhiều kỉ niệm đẹp. Mà mỗi kỉ niệm đều đẹp, đều đáng trân trọng. 

      Kỉ niệm ngày xưa thật đẹp biết bao. Thả diều, hội làng, chơi trò đu quay... đẹp biết bao. Chính vì tuổi thơ ấy đẹp mà mỗi con người ở làng quê tôi đều trân trọng nhớ về những ngày đó. Những người trẻ đều rời quê hương để lập nghiệp, làm ăn và có người ở lại quê hương xây dựng sự nghiệp trên chính mảnh đất mà mình sinh ra. Thời gian cứ trôi, người sinh ra, trưởng thành, lấy chồng, lấy vợ rồi sinh con đẻ cái nuôi nấng thành người rồi cũng đến lúc già xế chiều. Khi nhìn lại quãng thời gian đó mới thấy ngày xưa sao mình ngô nghê thế, sao mà buồn cười thế, ngây dại đến thế. Nhưng những cái ngây thơ, giản dị bình yên đó mới chính là những kỉ niệm thật sự đẹp, một tuổi thơ thật vui và đáng nhớ. 

      Có ai đó từng nói rằng tuổi thơ chính là khoảng thời gian đẹp nhất, vô tư nhất, vô lo nhất. Chính có những tuổi thơ ấy mới làm nên một nhân cách hoàn thiện hơn, sống với lý tưởng và theo đuổi mục tiêu của mình hơn. Bay cao, bay xa. Khi còn nhỏ chúng ta luôn mong muốn là người con ngoan ngoãn và mau lớn nhanh để có thể giúp đỡ mọi người. Nhưng khi lớn lên rồi, biết suy nghĩ và trưởng thành thì chúng ta mới nuối tiếc ngày xưa. Một ngày xưa ngây dại và vui vẻ nhất.

      Tuổi thơ đó thật đẹp. Mỗi lần đi học xa trở về, đi bộ trên con đường làng dài quen thuộc ngắm những cánh đồng thẳng cánh cò bay, con sông êm đềm hiền hòa, mùi thơm của lúa chín. Nhìn xa làng quê mờ mờ, ảo ảo trong sương sớm khiến trong tôi những ký ức đẹp của ngày xưa ùa về. Trong lòng man mác cảm giác bình yên đến lạ thường, đi học xa trở về nhà tôi mới trân trọng những tháng ngày xưa ấy. Cuộc sống ai rồi cũng phải lớn, cũng phải phương trưởng và theo đuổi những điều tốt đẹp nhất thì hãy luôn nhớ ở trong tim rằng quê hương rất đỗi bình dị, rất đáng sống, rất đáng trân trọng và hãy trở về quê hương khi có thể bạn nhé! Biết đâu có người đang mong ngóng bạn trở về thì sao? Chờ bạn về ăn bữa cơm bình dị, mộc mạc. Muốn được trò chuyện cùng bạn và kể cho bạn biết làng quê đã thay da đổi thịt ra sao.

Hãy trở về ngay bạn nhé!